Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Muốn rút xương thì rút của ta

Trần Tiểu Thiên sống chết ôm lấy Hàn Thước, rơi vào đường cùng, bỗng nhắm vào cổ Hàn Thước, hung hăng cắn một cái.

"Đại ma vương, huynh mau tỉnh lại đi, huynh không tỉnh lại thì ta không bảo vệ được huynh đâu..."

Bọn thị vệ dùng sức kéo Trần Tiểu Thiên ra, Trần Tiểu Thiên vẫn không chịu buông tay, cũng không chịu nhả ra.

Trần Tiểu Thiên bám riết không buông nói: "Không được! Không cho phép các ngươi chạm vào huynh ấy!"

Thành chủ nghiêm khắc nói: "Kéo nó ra cho ta!"

Một tên thị vệ cố dùng sức bẻ ngón tay Trần Tiểu Thiên ra, một tên khác lại cố tình véo mạnh bàn tay của Trần Tiểu Thiên, hai bên như đang phân cao thấp xem ai kéo được nàng ra trước, Trần Tiểu Thiên vẫn gắt gao ôm chặt lấy Hàn Thước, mấy tên thị vệ dùng sức có hơi mạnh làm Trần Tiểu Thiên bị đau.

Trần Tiểu Thiên ăn đau kêu lên: "A!"

Thị vệ hoảng sợ nhìn về phía thành chủ.

Thành chủ sắc mặt bất biến, ngữ khí ủ dột ra lệnh nói: "Kéo ra!"

Thị vệ tuân lệnh, lại dùng sức bẻ ngón tay Trần Tiểu Thiên ra, nàng vẫn liên tục thét lên, chung quy là đánh không lại đám thị vệ này, cơ hồ sắp bị lôi đi.

Trần Tiểu Thiên một bên bị kéo một bên hô to: "Mẫu thân, xin người đừng thương tổn Hàn Thước! Người không biết huynh ấy đối với con quan trọng đến thế nào đâu!"

Hàn Thước cau mày, đầu vai bị kích thích, thản nhiên tỉnh lại.

Mờ mịt mở mắt ra nhìn, Hàn Thước liền thấy Trần Tiểu Thiên đang khóc gắt gao ôm chặt lấy mình.

Trần Tiểu Thiên nhịn không được cầu xin nói: "Mẫu thân, cầu xin người hãy thả Hàn Thước ra, người không hiểu được huynh ấy đối với con quan trọng như thế nào đâu..."

Hai tên thị vệ cố hết sức kéo Trần Tiểu Thiên ra, Trần Tiểu Thiên thì lại y như bạch tuộc quấn chặt lấy Hàn Thước không buông, tay chân bị bẻ đến đỏ bừng, ống tay áo cũng bị xé rách.

Tử Duệ ở một bên lo lắng kêu lên: "Tam công chúa!"

Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Trần Tiểu Thiên vô cùng thê thảm, Tử Duệ muốn tiến lên cứu nàng, lại bị thị vệ giữ chặt ở một bên.

Trần Tiểu Thiên quật cường che chở cho Hàn Thước, vẫn cố chấp nói: "Muốn rút xương thì rút của ta đây này!"

Nhưng ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên liếc mắt một cái liền thấy con dao sáng quắc trong tay đại phu, nhất thời khiếp đảm, vì thế run rẩy nói: "... Ta biết các ngươi không dám."

Nghe vậy, bọn thị vệ liền chuyển hướng nhìn về phía thành chủ.

Trần Tiểu Thiên dùng đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt nhìn thành chủ, khẩn cầu nói: "Mẫu thân nếu không người phạt con đi!"

Thấy thế, thành chủ lại vung tay lên: "Kéo Thiên Thiên ra cho ta..."

"Mẫu thân!" Trần Tiểu Thiên lập tức làm nũng bày ra bộ dạng đáng thương, hai mắt đẫm lệ sưng to nhìn thành chủ, đánh gãy lời thành chủ, "Con biết người không nỡ!"

Thành chủ nói được một nửa, lập tức liền bị nghẹn trở về.

Hàn Thước sắc mặt tái nhợt, lắc đầu cười yếu ớt.

Thành chủ trách cứ nói: "... Con không cần mặt mũi sao!"

Trần Tiểu Thiên không hề nghĩ ngợi, "Không cần!"

"Ta cần!" Nghe được câu trả lời của Trần Tiểu Thiên, thành chủ nhất thời nổi giận, trực tiếp vẫy tay phân phó thị vệ: "Kéo nó ra cho ta!"

Hàn Thước ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Trần Tiểu Thiên che chở trước người mình, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Thiên Thiên, buông tay ra đi."

Trần Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện Hàn Thước đã tỉnh lại, nhất thời kinh hỉ vạn phần, một phen nước mắt nước mũi nói: "Huynh tỉnh rồi! Đại ma vương huynh rốt cục cũng tỉnh rồi! Ta không buông ra đâu, ta mà buông ra bọn họ sẽ ức hiếp huynh!"

Nói xong, Trần Tiểu Thiên nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Hàn Thước.

Nhưng lập tức, Trần Tiểu Thiên lại hoàn hồn nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, gấp đến độ nói năng lộn xộn, "Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới trộm Long Cốt sẽ trở thành như thế này. Ta chỉ muốn chữa khỏi bệnh tim cho huynh thôi, chứ không muốn huynh chịu phạt thay ta đâu..."

Hàn Thước dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu nàng, nở nụ cười, nói: "Muội đè lên miệng vết thương của ta rồi."

Trần Tiểu Thiên sửng sốt "A?"

Hàn Thước chậm rãi hít một hơi, tiếp tục nói: "Với lại, muội cứ ôm ta như thế, ta cũng không thi triển nội lực được."

Trần Tiểu Thiên vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, "A?"

Hàn Thước chậm rãi cười nói: "Muội có muốn biết, sau khi được muội chữa khỏi, ta sẽ như thế nào không?"

Trần Tiểu Thiên một đôi nhãn tình mở to, lại theo bản năng nói: "A?"

Trần Tiểu Thiên nhất thời thất thần, lại bị thị vệ một phen kéo ra.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên bấy giờ mới phục hồi lại tinh thần, bộ dạng như đang sinh ly tử biệt với Hàn Thước hô to: "Hàn Thước! Các ngươi không được chạm vào huynh ấy!"

Đại phu vừa định tiến lên, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, Hàn Thước mạnh mẽ dùng sức giựt đứt dây thừng đang trói quanh người hắn.

Tất cả đều kinh ngạc, Trần Tiểu Thiên cũng ngây ngẩn cả người.

Hàn Thước cười lạnh, thi triển khinh công tiến lên, hướng tới đám thị vệ đang bắt Trần Tiểu Thiên đi.

Trần Sở Sở trên người buộc băng vải thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm đứng ra phía trước bọn thị vệ.

Hàn Thước hai ba đánh ngã thị vệ xuống đất, tiện tay đánh đuổi cả Trần Sở Sở, thuận thế kéo Trần Tiểu Thiên ra sau lưng.

Bạch Cập, Tử Duệ thừa dịp hỗn loạn chạy đến bảo hộ trước người hai vị chủ tử Hàn Thước cùng Trần Tiểu Thiên.

Hàn Thước căm tức nhìn mọi người, cười lạnh một tiếng, nói: "Ai dám động vào nàng!"

Tên thị vệ vừa bị Hàn Thước đánh ngã nằm dưới đất thống khổ rên rỉ, liều mạng giãy dụa.

Tên thị vệ từ dưới đất bò lên, trong lòng quả thực là khổ không nói nổi: Có ai muốn động vào nàng ấy đâu, bọn ta chỉ muốn động ngươi thôi.

Hàn Thước động thủ đem giá gỗ phía sau bứng cả gốc lên, hướng về đám thị vệ một mảnh quét sạch.

Tang Kỳ thấy thế, bất động thanh sắc chắn trước người thành chủ.

Trần Sở Sở hộ ở trước người Tang Kỳ cùng thành chủ. Đứng cách Hàn Thước gần nhất.

Thị vệ run run rẩy rẩy đứng lên, đứng sau lưng Sở Sở chỉ vào Hàn Thước, "Ngươi thả tam công chúa ra!"

Hàn Thước hộ ở trước người Trần Tiểu Thiên bất động.

Mọi người đều nhìn về phía thành chủ, Tang Kỳ nhìn thoáng qua thành chủ, sau đó ra hiệu bảo mọi người không cần hành động thiếu suy nghĩ.

Hàn Thước lại trở về bộ dáng ôn nhu vô hạn nhìn Trần Tiểu Thiên, hai tay gắt gao nâng mặt nàng lên, giúp nàng lau nước mắt.

"Đừng khóc, không phải ta vẫn ổn sao."

Trần Tiểu Thiên thân thủ chỉ chỉ vết máu trên người Hàn Thước, "Đều do ta..."

Hàn Thước sửng sốt, lập tức chậm rãi ôm lấy Trần Tiểu Thiên, bất đắc dĩ than thở một tiếng, "Nếu muội còn khóc, bệnh tim của ta lại tái phát mất."

Trần Tiểu Thiên cố nén khóc buông Hàn Thước ra, nghiêm trang nói: "Làm sao có thể chứ! Long Cốt ta trộm cho huynh là thật đó."

Hàn Thước xoa xoa đầu Trần Tiểu Thiên, vẻ mặt sủng nịnh cười nói: "Ngoan."

Mọi người ở đây không hiểu ra sao lại bị nhét đầy một mồm cẩu lương.

Thần sắc của thành chủ thả lỏng hơn một chút.

Tang Kỳ thấy thế, cũng thu hồi tư thế phòng bị.

Hàn Thước sau khi trấn an Trần Tiểu Thiên, xoay người đối mặt với thành chủ, thẳng thắn chất vấn nói: "Có phải rút một chiếc xương trên người ta xong, sẽ không còn ai truy cứu chuyện Thiên Thiên trộm Long Cốt nữa."

Không chờ thành chủ hồi đáp, Hàn Thước thuận thế cầm lấy dao trong tay đại phu, đưa cho Trần Sở Sở đứng gần nhất, đôi mắt thâm trầm nói: "Ra tay đi."

Trần Tiểu Thiên lúc này kinh hãi, không khỏi mở to hai mắt nhìn nói: "Huynh điên rồi? ! Lỡ như mất máu quá nhiều, huynh sẽ mất mạng đó! Nhiễm trùng vết thương không đùa được đâu!"

Hàn Thước vẫn không lay động, kiên định nhìn về phía Sở Sở.

Sau một lát, Hàn Thước thản nhiên nói: "Về sau đừng trách tội Thiên Thiên nữa."

Trần Sở Sở có hơi động tâm, nhìn nhìn Hàn Thước, lại nhìn lưỡi dao sắc bén trước mặt, vẻ mặt phức tạp, xúc động nói: "Ngươi vì Thiên Thiên, ngay cả mạng mình cũng không cần sao? !"

Hàn Thước ánh mắt thản nhiên nhìn Trần Sở Sở, Trần Sở Sở do dự một lát, chậm rãi nâng tay tiếp lấy dao.

Ngay trong nháy mắt này, Trần Tiểu Thiên đồng thời chộp lấy tay đang dưa dao của Hàn Thước cùng bàn tay đang tiếp dao của Trần Sở Sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com