Chương 6: Đây là giết ngựa doạ ta a!
Bên trong dịch quán của thành Huyền Hổ, Bạch Cập đứng bên cửa sổ, nhìn đội ngũ rước dâu bên cạnh dịch quán, nhịn không được cau mày, lập tức đóng cửa lại, đi đến trước mặt Hàn Thước.
Hàn Thước đang chậm rãi uống trà, trên mặt không có một tia biểu tình.
Bạch Cập tiến lên, cung kính nói với Hàn Thước: "Thiếu quân, đội ngũ đón dâu vẫn đứng canh tại cửa từ tối qua, nói là bảo vệ chúng ta, kỳ thực là đang giám sát."
Vừa dứt lời, còn không đợi Hàn Thước nói cái gì, liền thấy dịch chủ (chủ dịch trạm) mở cửa đi đến.
Thấy thế, Bạch Cập lập tức ra vẻ phòng bị, tay rũ bên người cũng lặng lẽ nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Ai ngờ giây tiếp theo, dịch chủ cung kính hành lễ với Hàn Thước, trịnh trọng nói: "Hạ quan phụng mệnh của thành chủ thành Huyền Hổ, đến đây đợi lệnh Hàn thiếu quân đã lâu."
Bạch Cập lúc này mới thả lỏng, nói: "Thì ra là người nhà. "
Nhìn vẻ mặt không vui của Hàn Thước, dịch chủ không khỏi mở miệng thử hỏi: "Rốt cuộc đã xảy chuyện gì, tại sao thiếu quân vừa vào thành liền xảy ra biến cố?"
Lời còn chưa dứt, vừa nhắc đến chuyện này, Hàn Thước đột nhiên cười lạnh.
Bạch Cập ảo não nói: "Ta vốn dĩ làm theo ý thiếu quân, lập mưu để tiếp cận Nhị quận chúa Trần Sở Sở, dù sao nàng ta chính là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị thành chủ trong lòng bách tính và quan viên, tiếp cận nàng ta thì mới có được Long Cốt, chữa khỏi bệnh tim cho thiếu quân. Nhưng không ngờ người làm cho ngựa hoảng sợ lại là Tam công chúa Trần Thiên Thiên... Thiếu quân cứu nhầm người, nên bị ép hôn!"
Đôi mắt Hàn Thước thoáng trầm xuống, thấp giọng nói: "Xem ra có người không muốn ta có liên quan đến Trần Sở Sở, có lẽ là có người cố ý sắp đặt."
Nghe Hàn Thước nói, Bạch Cập cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên nói: "Lẽ nào là... thành chủ thành Hoa Viên?"
Hàn Thước nhíu mày, chậm rãi lắc lắc đầu nói: "Mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng. Ta mượn cớ bị bệnh tim, có thể giảm sự cảnh giác của dân chúng thành Hoa Viên đối với ta."
Nghe vậy, dịch chủ đứng bên cạnh vội vàng nói: "Thiếu quân yên tâm, chỉ cần người hạ lệnh, mật thám ẩn náu tại thành Hoa Viên của chúng ta sẽ thề sống chết bảo vệ cho người chu toàn, không để cho tam công chúa kia đắc ý đâu!"
Cùng lúc đó, trên đường người đến người đi vô cùng đông đúc, thập phần náo nhiệt.
Trên đường cái, một người đi ngang qua, làm bộ lơ đãng liếc về phía dịch trạm, tay ấn vào thanh tiểu đao ở bên hông. Tại một quán bánh bao bên đường, tiểu thương xốc lên một tầng vỉ hấp, bên trong nằm gọn một thanh đao. Tên bán thịt heo ven đường nhìn cửa dịch trạm, hướng dịch chủ gật gật đầu, sau đó cầm dao mổ trong tay chặt xuống.
Con đường nhìn có vẻ thanh bình, nhưng thực chất lại bị mật thám Huyền Hổ mai phục khắp nơi.
Tất cả đều chuẩn bị đợi lệnh tấn công...
Trong khách phòng ở dịch trạm, Hàn Thước khó khăn tựa vào nhuyễn tháp, dùng tay che miệng ho khan hai tiếng.
Bạch Cập cùng dịch chủ vẻ mặt lo lắng hỏi: "Thiếu quân? Người không sao chứ?"
Hàn Thước thản nhiên nói: "Yên tâm, bệnh tim của ta không dễ phát tác vậy đâu."
Mà giờ này khắc này, bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm xôn xao, phần lớn đều là lời bàn tán về việc Hàn Thước sau khi gả cho tam công chúa sẽ bi thảm như thế nào, từng tiếng than thở vọng vào làm Bạch Cập đen cả mặt.
Bạch Cập nhịn không được hỏi: "Thiếu quân, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Với tình cảnh như hiện tại, Hàn Thước ngược lại không để ý lắm, không lạnh không nhạt nói: "Mượn nước đẩy thuyền, nếu Trần Thiên Thiên đã muốn thành hôn với ta đến thế, vậy cứ theo ý nàng ta đi."
Nói xong, Hàn Thước dùng tay chấm một ít nước trà, trên mặt bàn chậm rãi viết một chữ "Tam", sau lại lau đi một vạch, trực tiếp biến thành "Nhị".
Đôi mắt hẹp dài của Hàn Thước hơi nheo lại, trong mắt lộ ra sát ý: "Đêm nay hạ độc giết chết Trần Thiên Thiên, bỏ đi cái gai này đã, sau đó vẫn giữ nguyên kế hoạch, phò tá Trần Sở Sở lên ngôi thành chủ, lợi dụng nàng ta để có được Long Cốt. Sau khi có được bảo vật của thành Hoa Viên chữa khỏi bệnh tim, lập tức đốt khói báo động trên Liêu Vọng đài, để Huyền Hổ đem quân xuống phía nam, đánh chiếm Hoa Viên!"
Lời nói vừa dứt, Hàn Thước liền trực tiếp duỗi tay, lau đi chữ "Nhị" trên mặt bàn.
Ánh mắt Bạch Cập sáng bừng, vội vàng nói: "Thiếu quân anh minh!"
Nghe vậy, Hàn Thước trầm mặc một lát, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên nói: "Giết hết bọn làm hỏng chuyện lần này đi."
Bạch Cập bị câu nói của Hàn Thước bất thình lình doạ sợ, trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ nói: "Thiếu quân, chúng ta hiện đang ở trong lòng địch, nguy hiểm trùng trùng, xin thiếu quân cân nhắc, cho những kẻ phạm lỗi, nhất là thuộc hạ, một cơ hội lấy công chuộc tội đi!"
Hàn Thước sắc mặt âm trầm, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ.
Qua một hồi, ngay lúc Bạch cập trong lòng đứng ngồi không yên, lại nghe thấy ngữ khí thanh đạm của Hàn Thước vang lên: "Vậy thì tìm ra kẻ phá hỏng chuyện dọa ngựa lần này, giết một người để làm gương."
Bạch Cập vẻ mặt chấn động: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Nói xong, Bạch Cập nhanh chóng đứng dậy, lĩnh mệnh rời khỏi.
Hàn Thước nhìn vệt nước trên bàn trù tính, sắc mặt âm trầm, có chút nhìn không thấu hắn đang nghĩ cái gì.
Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí vang thảm thiết, còn không đợi Hàn Thước kịp phản ứng, tiếng ngựa hí bỗng nhiên tắt hẳn, thanh âm ngã xuống đất ầm ầm vang lên.
Hàn Thước mặt biến sắc, rất nhanh ý thức được chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức phẫn nộ đứng dậy, đi ra ngoài tìm Bạch Cập.
Nhưng vừa mới đứng dậy còn chưa kịp đi ra ngoài, Hàn Thước quay lại bất đắc dĩ ngồi xuống, chậm rãi than thở một tiếng.
Sau một lát, Bạch Cập một thân đầy máu trở về phục mệnh.
Bạch Cập sắc mặt kiên quyết nói: "Thiếu quân, đã xử lý xong chủ mưu."
Hàn Thước sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn nhỏ ra máu, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ai bảo ngươi giết con ngựa đó? !"
Bạch Cập ngây ra một chút, vẻ mặt vô tội nói: "Hả?"
Cùng lúc đó, tại chủ viện phủ Nguyệt Ly, Trần Tiểu Thiên đang ở trong phòng ngủ.
Trần Tiểu Thiên đã thay xong hỉ phục, nơm nớp lo sợ, sắc mặt bi tráng, bộ dạng chẳng khác nào chuẩn bị ra pháp trường.
"Công chúa, người rốt cuộc làm sao vậy?" Tử Duệ bất đắc dĩ nhìn Trần Tiểu Thiên nói.
Trần Tiểu Thiên lạnh run, thời điểm nói chuyện răng đều run lên: "Hắn ta giết ngựa? Hắn đây là giết ngựa để cảnh cáo ta a, có phải kế tiếp sẽ đến phiên ta không... "
Là tác giả, không ai có thể hiểu rõ kịch bản này hơn Trần Tiểu Thiên.
Hàn Thước muốn giết nàng... Không, là muốn giết Trần Thiên Thiên, đây là chuyện rõ như ban ngày a!
Chẳng lẽ Trần Tiểu Thiên nàng lại khoanh tay chịu chết như vậy?
Nhắc tới Hàn Thước, Tử Duệ coi thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại ôn tồn an ủi Trần Tiểu Thiên, "Công chúa, Huyền Hổ bất quá chỉ là tiểu thành biên cương, chật hẹp nhỏ bé, ngay cả thiếu quân của bọn họ cũng bị đưa qua đây làm con tin, còn phách lối cái gì. Hàn thiếu quân thân thể yếu ớt, nhìn chẳng khác gì phế nhân, lại còn trút giận lên con ngựa nữa, sau cùng thì cũng tuỳ ý cho người đùa nghịch thôi."
Trần Tiểu Thiên nhìn Tử Duệ như đang nhìn một kẻ ngốc.
"Biên cương? Nhỏ bé? Phế nhân? Tuỳ ý ta đùa nghịch? Ngươi nếu muốn sống, trăm ngàn lần tuyệt đối không được nói những lời này trước mặt Hàn Thước."
Muốn chết ngươi tự chết một mình đi.
Tử Duệ cũng không thèm để ý, cười cười làm nũng nói: "Thuộc hạ tự nhiên sẽ không nói. Nhưng nếu thuộc hạ thực sự chọc giận Hàn thiếu quân, tam công chúa phải bảo vệ cho thuộc hạ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com