Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Nam nhân biết làm nũng sẽ có cuộc sống tốt hơn

"Tất cả những thứ này đều là bảo bối đó..." Trần Tiểu Thiên thập phần mỹ mãn ôm chồng sách đã được giải xong.

Tử Duệ thấy thế, khó hiểu hỏi: "Tam công chúa, đống sách này đã được giải xong hết rồi, người còn mang về làm gì?"

"Ngươi không hiểu được đâu." Trần Tiểu Thiên vui vẻ hớn hở cười, sau đó như nhớ tới cái gì, mở miệng dặn dò nói: "Lát nữa khi trở về nhìn thấy thiếu quân, ngươi phải nói tất cả những thứ này đều là do ta viết, nhớ kỹ chưa? !"

Nghe vậy, Tử Duệ bừng tỉnh đại ngộ, mãnh liệt gật đầu.

"Đã nhớ kỹ! Công chúa thật cơ trí!"

Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ vừa trở lại phủ Nguyệt Ly, đang định bước vào bên trong, đã bị Hàn Thước cùng Bạch Cập ngăn lại.

Nhìn Hàn Thước đang đứng trước mặt, Trần Tiểu Thiên một phen đem đống sách từ tay Tử Duệ nhét vào trong tay Hàn Thước, đúng lý hợp tình nói: "Bài tập ta đã làm xong hết rồi! Bây giờ có thể nghỉ ngơi đúng không? !"

Bạch Cập tiếp nhận mớ sách, lật xem một phen, nhìn thấy bên trong toàn chữ là chữ, liền nhìn Hàn Thước gật gật đầu.

Trần Tiểu Thiên thuận lợi thông qua, vênh váo tự đắc định rời đi, nhưng lại bị Hàn Thước cản lại.

Trần Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn Hàn Thước, mở miệng hỏi: "Huynh lại muốn gì đây?"

Hàn Thước hiếm có lúc nghiêm túc nói: "Kì thi đề bạt thiếu thành chủ sắp tới rồi, ta muốn giúp muội luyện tập sách luận."

"Sách luận không phải là biện luận sao?" Trần Tiểu Thiên nháy mắt, nhìn Hàn Thước không thèm để ý nói: "Đừng lo, mồm mép ta lợi hại lắm."

Hàn Thước nhìn Trần Tiểu Thiên, biểu tình thản nhiên: "Tam công chúa tự tin như vậy, chi bằng chúng ta đánh cược đi."

Trần Tiểu Thiên vừa thấy loại biểu tình này của Hàn Thước, mí mắt giật giật, trong lòng có hơi cảnh giác: "Cược gì?"

Hàn Thước nói: "Nếu ta thắng, muội hôn ta một cái."

Trần Tiểu Thiên nhíu mày: "Còn nếu ta thắng?"

"Ta hôn muội một cái." Hàn Thước không chút do dự nói.

Trần Tiểu Thiên nhếch miệng, ngoài cười trong không cười nói: "Ha ha, thiếu quân là đang khảo nghiệm năng lực ứng biến của ta sao? Cũng đừng nên đùa như thế chứ."

Hàn Thước cười cười, nhướng mày nói: "Ta ra đề trước đây, ở Hoa Viên, mẫu thuẫn bố vợ con rể tồn tại đã lâu, nhạc phụ không những được quyền tùy ý đánh chửi con rể, mà còn có thể đuổi con rể ra khỏi nhà. Vậy theo muội ở thời điểm xảy ra tranh chấp giữa con rể và bố vợ, thì con rể nên nhường nhịn chịu đựng hay lấy lý tranh luận? Ta nghĩ là nên lấy lý tranh luận."

Thấy Hàn Thước thế nhưng lại đi hỏi mấy việc vặt vãnh trong nhà thế này, Trần Tiểu Thiên khinh bỉ nhìn hắn, nói: "Đây không phải cũng giống như quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu sao. Huynh chọn cái nào, thì ta sẽ chọn ngược lại, ta nghĩ là nên nhường nhịn chịu đựng. Mâu thuẫn giữa bố vợ con rể chẳng qua chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, sẽ chẳng bao giờ phân ra được ai đúng ai sai, cho dù thắng được, thì cũng có gì tốt chứ, không bằng nhường nhịn một chút cho gia đình êm ấm, nếu không thê tử của huynh bị kẹt ở giữa, sẽ rất khó xử."

Nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, Hàn Thước nhướng cao đuôi lông mày: " Ý của muội là, nếu sau này muội cùng mẫu thân ta có xảy tranh chấp, thì muội cũng sẽ vì ta mà nhường nhịn sao?"

Trần Tiểu Thiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần: "A?"

Hàn Thước chậm rãi tiến sát lại, ngữ khí lả lơi có phần ái muội nói: "Có điều muội yên tâm, ta sẽ không để cho muội chịu thiệt đâu. Người ta thích, mẫu thân ta nhất định cũng sẽ thích."

"A?" Trần Tiểu Thiên cả mặt từ trên xuống dưới đều là dấu chấm hỏi.

Hàn Thước nghiêm trang nói: "Ván này coi như muội thắng."

Hàn Thước tiến lại gần Trần Tiểu Thiên, nàng lại sợ Hàn Thước sẽ thật sự hôn mình, vội vàng dùng hai tay che miệng lại.

"Mau dừng! Ta đói bụng rồi, ta muốn đi ăn cơm!" Trần Tiểu Thiên đẩy Hàn Thước ra, nhanh như chớp bỏ chạy.

Sau khi cùng Tử Duệ đi tới trong viện, Trần Tiểu Thiên mới không hiểu ra sao nói: "Tử Duệ, ta thấy hắn cứ là lạ thế nào ấy."

Tử Duệ nghĩ nghĩ, sau đó thập phần xác định nói: "Hàn thiếu quân chỉ là thấy người trả lời đúng quá thôi!"

Trần Tiểu Thiên cũng đang tự trấn an bản thân: "Đúng rồi, dù sao thì ta cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, hắn là đang lo thành chủ sẽ dùng ta để áp chế hắn... Vô ích thôi, trước sau gì ta và hắn cũng sẽ chia tay mà."

Ngay phía sau, một tên hầu cường tráng đang khiêng một túi đồ thật to tiến lại gần đây, đặt trước mặt Trần Tiểu Thiên, chặn hai người lại.

Trần Tiểu Thiên không hiểu ra sao, chỉ thấy tên hầu đó bắt đầu xắn tay áo lên.

"Ngươi muốn gì? Có chuyện gì từ từ nói, không được động thủ!" Trần Tiểu Thiên nhất thời theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Sắc mặt tên hầu cũng rất nghiêm túc, nói với Trần Tiểu Thiên: "Thiếu quân nói toàn phủ trên dưới ai có thắc mắc gì đều có thể hỏi tam công chúa, nên ta muốn hỏi một chút, có phải nam nhân biết làm nũng sẽ có cuộc sống tốt hơn không?"

Trần Tiểu Thiên nhìn tên đầu bếp trước mắt, cả mặt đều là dấu chấm hỏi.

"Hả?"

Tên hầu cường tráng thấy Trần Tiểu Thiên có vẻ như vẫn chưa hiểu câu hỏi, liền lặp lại một lần nữa.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên đành phải giải thích cặn kẽ giúp hắn thông não, tên hầu lại rất nghiêm túc lắng nghe.

"... Nam hay nữ đều có quyền được làm nũng, làm nũng cũng không phải chuyện gì xấu, nó chỉ đơn giản như một liều thuốc an thần, khi xảy ra mâu thuẫn, ta sẽ giả vờ làm nũng, tỏ ra yếu đuối một chút, thoả mãn lòng kiêu hãnh của đối phương, để đối phương chiếm thế thượng phong, mâu thuẫn sẽ từ từ dịu xuống hoặc biến mất, đối với cả hai mà nói thì đều là chuyện tốt, cho nên nam nhân biết làm nũng sẽ có cuộc sống tốt hơn!"

Nghe vậy, tên hầu như có chút suy nghĩ, sau đó liền lập tức thay đổi bộ dạng, giả vờ khiêng không nổi túi đồ.

Tên hầu không được tự nhiên làm nũng nói: "Nặng quá khiêng không nổi, có ai tới giúp người ta không?"

Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ nhìn hắn mà nổi hết cả da gà, bất chợt hít một hơi thật mạnh.

Tại phòng ăn, bữa tối.

Bàn ăn một màu đỏ rực toàn món cay Tứ Xuyên bày ra trước mặt Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên nhìn mà nước miếng chảy ròng, vội vàng cầm lấy đũa, đang định ăn, thì đũa lại bị một cái muỗng to cản lại.

Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu, thấy tên đầu bếp đang cầm một cái muỗng to nhìn nàng.

"Lại nữa sao?" Trần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy mặt mình sắp đông cứng lại cả rồi.

Đầu bếp mở miệng hỏi: "Xin hỏi tam công chúa, có phải cũng nên để cho nam nhân chúng tôi tham gia tuyển chọn, mưu cầu một chức quan hay không?"

Trần Tiểu Thiên nói cho có lệ: "Đương nhiên, chức vị không phân biệt giới tính, vì sao nam nhân lại không thể làm quan chứ! Được rồi, ta ăn đây!"

Trần Tiểu Thiên cầm đũa vừa định ăn, lại bị đầu bếp dùng muỗng to cản lại, Trần Tiểu Thiên liều mạng cố gắp đồ ăn, đều bị đẩy ngược trở về.

Vì thế, Trần Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng nhìn về phía đầu bếp.

Đầu bếp trên mặt không một chút sợ hãi: "Hàn thiếu quân đã nói, phải trả lời nghiêm túc, mới được phép động đũa."

Trần Tiểu Thiên vừa nghe, liền tức giận đến mức ném phăng đôi đũa: "Ta chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm thôi! Ăn cơm mà còn bắt biện luận, công lý ở đâu! Ta không ăn nữa!"

Trần Tiểu Thiên tức giận bước ra khỏi cửa.

Tử Duệ vội vàng đuổi theo sau, mở miệng khuyên nhủ: "Tam công chúa, thiếu quân cũng chỉ có ý tốt thôi, hắn..."

Trần Tiểu Thiên lúc này quả thực là bị chọc đến điên rồi, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Ý tốt? Ý tốt của hắn là tra tấn ta như vậy sao! Ta không muốn thi, không muốn làm thiếu thành chủ! Từ giờ trở đi, không ai được phép nói chuyện với ta nữa, ta muốn được yên tĩnh một mình! Ai dám nói chuyện, lập tức giết không tha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com