Chương 70: Ngươi cùng tỷ ấy, là có duyên phận
Tử Duệ bị bộ dạng tức giận của Trần Tiểu Thiên doạ sợ, vội vàng hồi bẩm: "Thuộc hạ đã rõ."
Trần Tiểu Thiên nhanh chân rời khỏi.
Trăng sáng lên cao, một tiếng gà gáy bén nhọn cắt ngang qua không trung.
Trần Tiểu Thiên vừa mới thiếp đi, đột nhiên lại nghe tiếng gà gáy, bực bội đến lăn qua lộn lại.
"A —— đến gà cũng muốn phá ta nữa sao!""
Phủ Nhật Thịnh, Trần Nguyên Nguyên nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Tử Niên ở một bên xoa bóp chân cho nàng.
Tử Niên đem chuyện mới xảy ra trong thành chậm rãi kể lại cho Trần Nguyên Nguyên: "Nghe nói tất cả dân chúng đều đem chuyện thi cử lần này ra đánh cược, tam công chúa thế nhưng lại cược toàn bộ gia sản cho nhị quận chúa."
Nghe vậy, Trần Nguyên Nguyên chậm rãi mở to hai mắt, như có điều suy nghĩ.
Trần Nguyên Nguyên than thở một tiếng, nói: "Tư vị đó, ta đã được nếm trải đầy đủ rồi. Khi xưa muội ấy dựa vào một thân võ công cao cường mà tỏ ra ương ngạnh, bây giờ lại mất hết võ công, cảm giác hụt hẫng đó, chỉ có người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được."
Nói xong, Trần Nguyên Nguyên nâng tay, Tử Niên vội chạy lại đỡ nàng dậy.
Trần Nguyên Nguyên nói: "Chúng ta đi an ủi muội ấy đi. "
Nghe vậy, Tử Niên vội vàng đỡ nàng đứng dậy, nhưng lúc này Trần Nguyên Nguyên bỗng nhìn về phía cửa sổ, lập tức sầu lo lắc lắc đầu nói: "Thôi, bên ngoài gió lớn, lỡ như bị cảm, sau đó lại ho, sẽ ảnh hưởng đến phổi, dẫn đến sốt cao, rồi lại bị ngất, thuốc cũng không uống được... Lúc đó bệnh tình sẽ chuyển biến nặng hơn."
Tử Niên bất đắc dĩ nói: "Đại quận chúa, người chỉ là đang lấy cớ thôi. "
Trần Nguyên Nguyên trong lòng giãy dụa, sau đó lại nói: "Quên đi, thăm Thiên Thiên quan trọng hơn, ta mặc thêm áo vào sẽ không sao."
Nghe được lời Trần Nguyên Nguyên nói, Tử Niên vội chạy lại nhanh chóng phủ thêm một lớp áo dày lên đùi nàng.
Thư phòng phủ Nguyệt Ly, Trần Tiểu Thiên ngáp một cái thật to, đứng đối diện Hàn Thước nói: "Thiếu quân, có một số chuyện, ta nghĩ cũng không nên giấu huynh nữa."
Hàn Thước đang ngồi hí hoáy viết "đề thi", nghe Trần Tiểu Thiên nói, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: "Có chuyện gì? Muội cứ nói."
Trần Tiểu Thiên vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng chữ nói: "Ta không muốn thi văn, không muốn thi võ, càng không muốn thi sách luận! Ta không muốn tham gia bất cứ kỳ thi nào có liên quan đến việc tranh đoạt chức vị thiếu thành chủ nữa. Lúc trước ta yếu văn, nhưng bù lại có một thân võ công cao cường. Nhưng bây giờ thì sao! Ta không còn gì cả, hoàn toàn chính là một phế nhân! Mà huynh, lại hết lần này đến lần khác ép buộc ta, bắt ta đi tranh giành với người khác!"
"Thiên Thiên... Muội không thử, thì làm sao biết mình không thể?" Hàn Thước nghe được một lời này của Trần Tiểu Thiên, bất chợt ngây người ra một chút, sau lại bất đắc dĩ mở miệng nói: "Huống hồ còn có ta ở đây, ta nhất định sẽ nghĩ ra kế sách vẹn toàn, giúp muội giành chiến thắng."
Nói xong Hàn Thước cầm đề kiểm tra trong tay đưa cho Trần Tiểu Thiên: "Muội xem, đáp án ta đã viết sẵn hết cả rồi, muội chỉ cần học thuộc lòng là được."
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên xoay người lại, che mặt, trong chốc lát, hốc mắt đã trở nên ướt dẫm.
Trần Tiểu Thiên uyển chuyển quay trở về, vẻ mặt bi phẫn nói: "Cho dù qua được phần thi văn, thì đã sao. Có thể bớt nhục nhã sao, có thể không bị cười nhạo sao? Không thể! Cho dù ta có cố gắng thế nào, chăm chỉ ra sao, ta đây vẫn chỉ là một phế nhân thôi, một phế nhân bị thiên hạ chê cười!"
Thời điểm nói ra những lời này, Trần Tiểu Thiên từng chữ từng chữ đều nói đến vang vọng cả gian phòng, mang theo ánh mắt tràn ngập hận ý.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Trần Tiểu Thiên vểnh tai nghe, thấy Hàn Thước không có động tĩnh gì, trong lòng mừng thầm không ngờ chiêu này lại hiệu quả đến vậy.
Hàn Thước âm thầm nói: "Ta hiểu rồi."
Mà toàn bộ đoạn đối thoại này đều bị Trần Nguyên Nguyên ở ngoài cửa nghe thấy, nàng nhìn hai chân đã tàn phế của mình, bất động thanh sắc vội vàng che đùi lại, từ đầu tới cuối không nói được lời nào.
Tử Niên vẻ mặt xám xịt thấp giọng khuyên nhủ: "Đại quận chúa, ngài trăm ngàn lần đừng để trong lòng, lời này là tam công chúa đang tự nói bản thân mình thôi."
Trần Nguyên Nguyên cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhưng muội ấy nói không sai. Một phế nhân, thì có tư cách gì tham gia kì thi đề bạt thiếu thành chủ chứ. Cho dù ta có thắng thi văn, thắng sách luận, về già sẽ khác sao, sẽ đứng lên được sao?"
Tử Niên nhất thời nóng nảy: "Quận chúa!"
Trần Nguyên Nguyên thở dài một hơi, nói: "Chúng ta đi thôi."
Bên kia, Tô Mộc đi đến trước cửa phủ Nhật Thịnh, do dự một hồi liền thân thủ gõ cửa, rất nhanh đã thấy Tử Niên ra mở cửa.
Nhìn thấy Tử Niên, Tô Mộc hạ thấp người hành lễ, ngữ khí ôn hòa nói: "Tử Niên huynh, ta phụng mệnh Bùi ti học, đến xem xem vì sao hai ngày nay đại quận chúa lại vô cớ nghỉ học."
Tử Niên thở dài một hơi, nói: "Đại quận chúa đã nhiều ngày không có tâm trạng học hành."
Tô Mộc nghi hoặc hỏi: "Vì sao thế? Đại quận chúa đang bị bệnh sao?"
"Còn không phải do tam công chúa sao." Nhắc tới chuyện này, Tử Niên vẫn còn thấy có chút tức giận: "Ngài ấy chịu khổ một mình thì đã thôi, lại còn lôi theo đại quận chúa chịu cùng."
Tô Mộc không rõ những lời này rốt cuộc là có ý gì, nhưng vẫn như trước mở miệng nói: "Mong Tử Niên huynh có thể đi bẩm báo một tiếng. Nói cho đại quận chúa biết, là ta đến thăm người."
Trong gian phòng phủ Nhật Thịnh, Trần Nguyên Nguyên ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đến thất thần.
Tô Mộc nhìn ra được tâm trạng Trần Nguyên Nguyên đang rất không vui, liền tiến lên từng bước, cười hành lễ: "Tô Mộc tham kiến đại quận chúa. "
Trần Nguyên Nguyên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Tô Mộc mỉm cười.
Tô Mộc nói: "Phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp, chi bằng để Tô Mộc hầu hạ đại quận chúa ra ngoài xem? "
Trần Nguyên Nguyên đầu tiên là thất thần một chút, sau lại khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, phong cảnh dù có đẹp, cũng có ngày luỵ tàn, tránh cho sau này cảnh vật trở nên điêu tàn, lại nhớ đến ngày hôm nay, sẽ càng thêm sầu khổ."
Tô Mộc cảm nhận được bi thương trong lời nói của Trần Nguyên Nguyên, liền ngồi xổm xuống nắm lấy tay vịn của xe lăn, ngẩng đầu nhìn Trần Nguyên Nguyên: "Đại quận chúa tâm địa thiện lương, hẳn là nên nhìn thấy mặt tốt của vạn vật trong thế gian, sao lại phải sầu não như thế chứ? Đông đi xuân đến, hoa dù tàn cũng sẽ có ngày nở rộ lại."
Tô Mộc nhìn nàng, Trần Nguyên Nguyên miễn cưỡng lộ ra ý cười, cuối cùng cái gì cũng không nói.
Vội vã hấp tấp chạy nhanh tới phủ Nguyệt Ly, Tô Mộc trực tiếp đem chuyện Trần Nguyên Nguyên kể cho Trần Tiểu Thiên nghe.
Trần Tiểu Thiên cả mặt khiếp sợ: "Hả? Lời hôm bữa ta nói với Hàn Thước, bị trưởng tỷ nghe được sao!"
Tô Mộc vẻ mặt lo lắng nói: "Tam công chúa ngài tâm tư đơn thuần ngay thẳng, nhưng đại quận chúa tâm tư nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều, tiểu nhân chỉ sợ nàng ấy nghĩ quẩn, tự đẩy bản thân vào ngõ cụt không thoát ra được..."
"Ta hiểu rồi." Trần Tiểu Thiên trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi là muốn ta đi khuyên nhủ tỷ ấy."
Nghe vậy, Tô Mộc chắp tay nói: "Tô mỗ vô cùng cảm kích. "
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên đột nhiên cười, trêu đùa mở miệng hỏi: "Tô Mộc, ngươi vì sao phải thay trưởng tỷ cảm ơn ta?"
Tô Mộc ôn hòa hữu lễ nói: "Đại quận chúa có câu 'Anh hùng không hỏi xuất xứ', hiện tại mặc dù ta đã làm việc ở Tông học đường rồi, nhưng mọi người vẫn coi ta như một nhạc công của giáo phường ti. Chỉ có đại quận chúa, là nhìn ta bằng con mắt khác thôi."
Trần Tiểu Thiên cười cười, vẻ mặt chế nhạo nói: "Cũng đúng, ngươi cùng tỷ ấy, là có duyên phận."
Nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, vẻ mặt Tô Mộc nhất thời hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói: "Không dám, là nhờ đại quận chúa cùng tam công chúa thương xót, mới để mắt tới tiểu nhân."
Trần Tiểu Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ đi tìm trưởng tỷ giải thích, sự tình thật sự không phải như tỷ ấy nghĩ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com