Chương 75: Vậy mà cũng thắng được?
Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý tiểu thư cầm trong tay hai thanh đoản kiếm lao thẳng về phía Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn còn đang mơ màng, tới giờ khắc này mới miễn cưỡng thanh tỉnh phản ứng lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Trần Tiểu Thiên, Tử Duệ ở dưới đài hét lớn: "Mau trốn đi, tam công chúa! "
Nhưng lúc này, hai chân Trần Tiểu Thiên đã muốn cứng đờ, căn bản là không nghe nàng sai khiến nữa: "Ta muốn trốn, nhưng chân của ta nó lại không muốn!"
Trần Tiểu Thiên đấm đấm chân mình, nhìn đối thủ đang mỗi lúc một gần hơn.
Sau một lát, Trần Tiểu Thiên bỗng phản ứng lại, trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống: "Xin tha mạng!"
Nhưng kỳ quái là, Lý tiểu thư cứ như không hề lường trước được Trần Tiểu Thiên sẽ đột nhiên ngồi xổm xuống, đoản kiếm đang hướng đến Trần Tiểu Thiên bỗng mất đi trọng tâm, một đường đâm thẳng về phía trước, cả người có hơi khoa trương bay vọt qua đầu Trần Tiểu Thiên rơi ra khỏi lôi đài.
Một trận bụi đất bay tán loạn, toàn bộ trường võ một mảnh lặng im.
Lý tiểu thư ngữ khí khoa trương kêu lên: "Tam công chúa thân pháp tuyệt diệu! Ta quả thật không ngờ!"
Nói xong, lại trực tiếp giãy giãy chân, ngã xuống lần nữa.
Mọi người ồ lên.
Trần Tiểu Thiên lúc này mới phản ứng lại, nhìn Hàn Thước dưới đài, Hàn Thước nhìn nàng gật gật đầu.
Tử Duệ vội vàng vỗ vỗ tay, kêu lớn: "Hay lắm!"
Bên kia, võ giám khảo đang lẩm nhẩm cạnh bảng ghi điểm, gạch một chữ "Nhất(一)" ngay dưới tên Trần Tiểu Thiên.
Võ giám khảo cao giọng hô: "Tam công chúa, ghi được một điểm!"
Trần Tiểu Thiên mặt mày hớn hở, ở trong lòng âm thầm mừng rỡ: "Ôi chao, Lâm Thất đúng là một đối thủ đáng tin cậy nha!"
Rất nhanh, đối thủ trước mặt Trần Tiểu Thiên đã biến thành Vương tiểu thư.
Võ giám khảo ở trên đài cao giọng hô: "Ván thứ hai, tam công chúa đấu với Vương tiểu thư! Mời hai vị ký vào giấy sinh tử."
Vừa nói xong, lại có người bước lên đài mang hai tờ giấy lại đây, Trần Tiểu Thiên vô cùng dũng cảm liếm liếm ngón tay, lại vô cùng dứt khoát ấn xuống.
Vương tiểu thư cùng Trần Tiểu Thiên bắt đầu giao chiến.
Trần Tiểu Thiên lúc này đã hoàn toàn buông bỏ lo lắng trong lòng, trực tiếp bày ra một chiêu Thái Cực Quyền, dã mã phân tung, một tay chưởng ra ngoài.
(Dã mã phân tung: Ngựa hoang phân bờm - một chiêu thức trong Thái Cực Quyền.)
Ngay sau đó, Vương tiểu thư lập tức ôm ngực, phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất.
Vương tiểu thư giãy dụa bò lên: "Tam công chúa, nội lực quả là thâm hậu!"
Người đứng xem phía dưới đều choáng váng, trong ánh mắt trừ bỏ không dám tin vẫn là không dám tin.
Người xem: "Này, khó tin quá, chẳng phải mọi người đồn đại nói tam công chúa đã mất hết võ công rồi sao..."
"Nghe nói, lúc Hàn thiếu quân uống Long Cốt cũng đã mớm cho nàng ta một ngụm? Có khi nào đã khoẻ lại rồi không?"
Quên đi, cứ làm bộ như không thấy gì đi, dù sao đây cũng là tam công chúa, tiểu phúc tinh của thành Hoa Viên đó!
Đúng đúng đúng!
Trần Tiểu Thiên phối hợp thu lại động tác, khách khí cười cười với Vương tiểu thư.
Trần Tiểu Thiên: Vất vả rồi, vất vả rồi!
Trên bảng điểm ngoài sân, dưới tên Trần Tiểu Thiên lại có thêm chữ "Nhị".
Ván kế tiếp, đối thủ của Trần Tiểu Thiên lại giả vờ thua, suýt chút nữa đã không lừa nổi khán giả.
Mà giờ này khắc này trên lôi đài, một đối thủ khác của Trần Tiểu Thiên dùng chiêu xoay người ngã sấp xuống, vừa hộc máu vừa trợn trắng mắt kêu la thảm thiết.
Dưới đài lại nổi lên một trận trầm trồ khen ngợi.
Bảng điểm ngoài sân lại được đánh dấu, thêm vào chữ "Tứ" dưới tên Trần Tiểu Thiên.
Từng ván lại từng ván trôi qua, Trần Tiểu Thiên đều xem đến choáng váng, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Có cố gắng, diễn chuyên nghiệp như vậy mà ở Hoành Điếm, một ngày kiếm ít nhất cũng được ba trăm."
Dưới đài, Hàn Thước vô cùng nhàn nhã uống trà, một bộ dạng đã kiểm soát được thế cục trong lòng bàn tay.
Trên khán đài, thành chủ cũng vừa lòng nở nụ cười.
Với con mắt của thành chủ, tất nhiên đã nhìn ra được trong chuyện này có vấn đề, nhưng bộ dạng nàng lúc này vẫn rất là vui vẻ.
Tang Kỳ đứng ở một bên, đè thấp thanh âm nói với thành chủ: "Nghe nói, Lâm Thất tiểu thư đã mua chuộc được toàn bộ đối thủ của tam công chúa."
Thành chủ nghe vậy, không chút để ý khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Đứa nhỏ Lâm Thất này, từ nhỏ đã háo thắng, một khi có cơ hội liền muốn làm khó Thiên Thiên."
Tang Kỳ có chút lo lắng nói: "Lỡ như tam công chúa tiến vào chung kết, đối đầu với Lâm Thất, thì thật là đáng lo..."
Bất quá, nghe Tang Kỳ nói xong, thành chủ ngược lại không thèm để ý lắc đầu, chậm rãi nói: "Không sao đâu, còn có Hàn Thước nữa mà. Tên này cũng không vừa đâu, lại chung tình với Thiên Thiên, sẽ không đứng yên nhìn nó chịu thiệt đâu, trâu bò đánh nhau, Thiên Thiên đứng ở giữa nói là ngư ông đắc lợi cũng không sai."
"Dạ." Tang Kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Tam công chúa dạo gần đây rất được lòng dân, nếu nàng thể hiện tốt trong kì thi lần này, vậy ngôi vị thiếu thành chủ..."
Nghe được câu sau, thành chủ như nhớ tới cái gì, nhịn không được thở dài một hơi, ngữ khí bên trong mang theo chút mỏi mệt nói: "Đi tới đâu tính tới đó."
Bên kia, trên bảng điểm dưới tên Trần Tiểu Thiên đã ghi tới chữ "Lục".
Trần Tiểu Thiên cùng đối thủ ất đứng mặt đối mặt trên lôi đài.
Dưới đài, Hàn Thước nhíu nhíu đầu mày, vẻ mặt mang theo chút suy nghĩ sâu xa.
Bạch Cập nhìn đối thủ trận này của Trần Tiểu Thiên, không khỏi nói: "Này, thiếu quân, người này thuộc hạ chưa từng thấy qua... Hình như không phải người mà chúng ta đã chuẩn bị!"
Sắc mặt Hàn Thước trở nên thân trọng, suy tư một lát hỏi: "Là người bên Lâm Thất sao?"
Bạch Cập nhìn đối thủ ất trên đài, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói: "Người của Lâm Thất đều đã ra cả rồi... Đây là thí sinh thật đấy! "
Tiếng nói vừa dứt, Hàn Thước lúc này buông chén trà, quay đầu nhìn Tử Duệ nói: "Tử Duệ, mau đi nói với tam công chúa, bỏ thi trận này."
Nghe được lời Hàn Thước cùng Bạch Cập nói, Tử Duệ cũng ẩn ẩn cảm giác tình hình có vẻ không ổn lắm, vì thế vội vàng hướng lên đài hét lớn: "Tam công chúa! Không đánh! Trận này không đánh nữa!"
Mà ở trên đài, Trần Tiểu Thiên vẫn đang trong trạng thái vô cùng tự tin, không chút do dự khí phách sắn tay áo ký vào giấy sinh tử.
Nghe được lời của Tử Duệ, Trần Tiểu Thiên không thèm để ý nói: "Đừng làm loạn! Chống mắt lên xem bổn công chúa xử lý cô ta thế nào đây!"
Trần Tiểu Thiên còn chưa dứt lời, đối thủ ất đã vội vàng hướng về phía nàng tấn công.
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên khí định thần nhàn, nhưng còn không đợi nàng bày ra tư thế xuất chiêu, đối phương đã tung một chưởng đánh nàng ngã xuống đất.
Dưới tình cảnh này, Trần Tiểu Thiên vẫn đang mơ màng, đối thủ ất cũng sửng sốt, nhìn tay của mình, biểu tình mừng như điên.
Đối thủ ất: "Tam công chúa, xin đắc tội ."
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên nhất thời nhịn không được nheo mắt lại: "Là hàng thật sao? !"
Vừa nói xong câu này, ngay sau đó, còn không đợi Trần Tiểu Thiên phục hồi lại tinh thần, đối thủ ất đã bắt đầu rượt nàng chạy trối chết.
Võ giám khảo chưa bao giờ thấy qua trường hợp như thế này, trực tiếp nhịn không được gõ chiêng: "Ứng chiến tiêu cực tính thua! "
"Được được được..." Trần Tiểu Thiên vừa chạy vừa nói, sau đó lặng lẽ gỡ dây lan can rào quanh lôi đài ra.
Đối thủ ất rượt Trần Tiểu Thiên chạy vòng vòng cảm thấy hơi choáng đầu, có chút không kiên nhẫn tung một chưởng về phía nàng, Trần Tiểu Thiên lách người qua một cái, đối thủ ất một đường rớt xuống lôi đài.
Nhìn một màn này, võ giám khảo không khỏi sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới trợn mắt há hốc mồm mở miệng nói: "Tam công chúa thắng! Tiến vào chung kết! "
Vừa dứt lời, không khí dưới đài nhất thời trở nên ồn ào.
Mọi người: "Vậy mà cũng thắng được!"
Thân là "thụ nghiệp ân sư" của Trần Tiểu Thiên, Hàn Thước có chút xấu hổ ho hai tiếng.
Trần Tiểu Thiên mệt lả người đang nằm trên lôi đài, không đứng dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com