Chương 84: Sắc phong thiếu thành chủ
Nói xong, Dương ti hộ quay đầu hồi bẩm thành chủ, nói: "Tam công chúa quả là kỳ tài thế gian, là phúc của thành Hoa Viên chúng ta!"
Nghe lời nói của Dương ti hộ, trên mặt thành chủ lộ ra thần sắc hài lòng.
Chẳng qua, tất cả mọi người đều không hề chú ý tới, Trần Sở Sở đứng bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Lưu tư ngân cảm thấy tình thế hiện tại đang phát triển theo hướng bất lợi cho Trần Sở Sở, nhất thời bối rối, nhưng ngay lúc này, Lưu tư ngân đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Dương ti hộ, đợi chút! Lời của tam công chúa có phần không ổn!"
Dương ti hộ bất mãn nhíu mày nói: "Chẳng hay Lưu tư ngân có gì bất mãn?"
Lưu tư ngân nói: "Tổng dân số thành Hoa Viên chúng ta là hai trăm vạn, người trưởng thành chiếm một trăm năm mươi vạn, tam công chúa không phải định đem nam tử ngang hàng với nữ tử chứ?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên hiên ngang nói: "Đương nhiên rồi, nam tử trưởng thành hay nữ tử trưởng thành không phải đều là người trưởng thành cả sao, không phải là nên cùng nhau đóng thuế sao?"
Lưu tư ngân bật cười một tiếng, nói: "Tam công chúa quả nhiên không quan tâm đến chính sự bằng nhị quận chúa, ở thành Hoa Viên chúng ta đóng thuế đồng nghĩa với việc được hưởng quyền lợi, nữ tử đóng thuế, là chiếu theo quy tắc nữ tử vi tôn, nếu như nam tử cũng đóng thuế, vậy chẳng phải trực tiếp thừa nhận quyền lợi của bọn họ sao, đến lúc đó nam tử làm quan, nam tử kinh doanh buôn bán, ngồi ngang hàng với nữ tử sao!"
Nghe vậy, mọi người cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Tam công chúa này không phải là đang gài bẫy thành chủ sao, cho nam tử đóng thuế chẳng khác nào cấp hộ tịch cho họ, mở đường cho họ làm phản."
"Nam tử có địa vị, thì còn gì là thành Hoa Viên nữa, quả thực là mất gốc luôn rồi!"
"Nếu đúng là như vậy, thì thành Hoa Viên chúng ta trực tiếp đổi tên thành Huyền Hổ luôn cho rồi."
"Tam công chúa trong trận thi võ chắc là bị đánh đến hỏng não rồi..."
Nghe một phen nghị luận như thế, Trần Tiểu Thiên lại không hề tức giận, ngược lại là đắc ý dào dạt nhìn chúng quan viên đang vô cùng phẫn nộ.
Thắng thì còn khó, muốn thua chẳng phải quá dễ dàng sao...
Mắt thấy chúng quan viên đang oán giận, thành chủ cũng không ngồi yên được, đành phải nhìn thẳng mặt trách cứ Trần Tiểu Thiên: "Con thân là con gái của ta nhưng lại không để ý đến an nguy thành bang, tổn hại quy củ của tổ tông, còn ra thể thống gì nữa!"
Trần Tiểu Thiên cũng không phải thật sự muốn làm như vậy, cho nên sau khi nghe được lời nói của thành chủ, liền vội vàng cầu xin tha thứ nói: "Không biết thì không có tội, mẫu thân cứ coi như nữ nhi chỉ là đứa con nít không hiểu chuyện, đừng vì con mà tức giận."
May là thành chủ vốn dĩ rất sủng ái Trần Tiểu Thiên, lúc này cũng không phải thật sự tức giận, vì thế liền khéo léo xuôi theo nói: "Vậy cứ coi như Thiên Thiên vẫn là đứa con nít không hiểu chuyện đi, cho qua."
Chúng quan viên nhỏ giọng cười nhạo: "Đứa con nít mười chín tuổi..."
Thành chủ sắc mặt trầm xuống, "Khụ, vậy chuyện này..."
Vừa dứt lời, Trần Sở Sở bỗng tiến tới, cung kính hướng thành chủ chắp tay hành lễ, nói: "Nữ nhi có một cách..."
Trần Tiểu Thiên đứng một bên nhìn Trần Sở Sở khua môi múa mép, trong lòng mừng thầm.
...
Phủ thành chủ, bên ngoài phòng nghị sự.
Trần Tiểu Thiên đang vô cùng mỹ mãn đứng chờ Tử Duệ, theo sau Tử Duệ biết bao nhiêu là người hầu, trên tay đang bưng các loại lễ vật, phục sức quý giá.
Tử Duệ nói: "Mão đội đầu đính mười ba hạt đông châu, lễ phục toả sắc hương thu, vải gấm thêu hình phượng hoàng năm trảo, ba trảo, vải gấm thêu hình bát phượng hoàng đoàn viên, thắt lưng bằng ngọc, cấp bậc hoàng tộc, dùng đông châu làm phục sức, hoàn toàn dựa theo khuôn mẫu của thiếu thành chủ mà làm."
Trần Tiểu Thiên đi quanh xem một vòng, cười nói: "Sở Sở nếu nhìn thấy lễ vật ta chuẩn bị cho tỷ ấy, nhất định sẽ vui đến không chịu được."
Vừa dứt lời, Trần Tiểu Thiên xa xa liền nhìn thấy Trần Sở Sở, đặc biệt vui vẻ nghênh đón, một phen giữ chặt Trần Sở Sở: "Chúc mừng nhị tỷ, khôi thủ sách luận."
Trần Sở Sở cũng đồng dạng cười cười, nói: "Chúc mừng tam muội, khôi thủ thi võ."
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên xấu hổ sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói: "Tỷ cũng biết, muội thắng thi võ cũng không được quang minh chính đại cho lắm."
Nói xong, Trần Tiểu Thiên thân thủ chỉ chỉ phía sau, thấp giọng nói với Trần Sở Sở: "Đợi đến lúc công bố kết quả thi văn, ngôi vị thiếu thành chủ chắc chắn sẽ thuộc về tỷ, quà mừng muội đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi, chỉ còn đợi mẫu thân sắc phong thôi."
Nhìn phía sau Trần Tiểu Thiên, Trần Sở Sở ngơ ra một chút, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Quà mừng? Tặng cho ta?"
Trần Tiểu Thiên khoa tay múa chân chỉ chỉ cả một hàng dài đủ các loại lễ vật phía sau, nói: "Nhị tỷ, muội đã cược hết cho tỷ rồi, giờ chỉ còn đợi dựa vào tỷ để phát tài thôi!"
Trần Sở Sở nhìn vẻ mặt chân thành của Trần Tiểu Thiên, cũng tin lời nàng, biểu tình nhìn Trần Tiểu Thiên nháy mắt dịu đi rất nhiều, nói: "Muội không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, chạy tới đây làm gì."
"Muội không sao, nhị tỷ tỷ còn phải trở thành thiếu thành chủ, muội vì quá cao hứng nên mới đến." Trần Tiểu Thiên cả mặt vui thích nói.
Quan trọng nhất là, đến khi Trần Sở Sở được sắc phong lên làm thiếu thành chủ, nàng liền phát tài!
Trần Sở Sở lúc này đã hoàn toàn tin tưởng lời Trần Tiểu Thiên nói, rụt rè cười cười, không nói thêm gì nữa.
Hôm sau, tại phủ thành chủ, phòng nghị sự.
Trần Tiểu Thiên, Trần Sở Sở cùng các quan viên đứng nghiêm trang ngay trước mặt thành chủ, tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi kết quả kì thi đề bạt thiếu thành chủ lần này.
Không lâu sau, Tang Kỳ mới từ trong nội điện đi ra, công bố kết quả kì thi đề bạt thiếu thành chủ.
Tang Kỳ: "Thuận theo thiên mệnh, kết quả kì thi đề bạt thiếu thành chủ như sau. Đứng đầu sách luận, là nhị quận chúa Trần Sở Sở..."
Lời nói vừa dứt, chúng quan viên vui sướng nghị luận sôi nổi: "Nhị quận chúa quả nhiên đã thắng sách luận."
Trần Sở Sở nghe được mặt lộ vẻ vui sướng, Trần Tiểu Thiên cũng vui vẻ hướng Trần Sở Sở nháy mắt một cái, Trần Sở Sở cũng ngầm hiểu, nhìn Trần Tiểu Thiên cười.
Tang Kỳ tiếp tục công bố kết quả: "Đứng đầu thi võ, là tam công chúa Trần Thiên Thiên."
Chúng quan viên lại nghị luận sôi nổi: "Do may mắn thôi, là do may mắn thôi."
Tất nhiên là không phải do may mắn.
Lúc ấy thời điểm tam công chúa lôi Lâm Thất xuống đài, tất cả mọi người ở dưới đài đều nhìn thấy rõ mồn một thủ đoạn của nàng... Không cần nói cũng hiểu!
Lâm Thất ở một bên, lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói: "Trần Thiên Thiên, còn không phải nhờ ta mới thắng được sao."
Tang Kỳ tiếp tục công bố kết quả: "Đứng đầu thi văn..."
Nói tới đây, Tang Kỳ nhíu nhíu mày, cả mặt lộ rõ thần sắc chần chừ.
Mọi người đều chờ mong nhìn Tang Kỳ.
Tang Kỳ cũng quay đầu nhìn thoáng qua thành chủ, trên mặt rõ ràng rất kinh ngạc, lại nhìn thấy ngón tay của thành chủ âm thầm gõ gõ lên mặt bàn, nhưng mặt lại không hiện lên bất kì cảm xúc gì.
Thấy thế Tang Kỳ nháy mắt hiểu rõ, vì thế tiếp tục nói: "Đứng đầu thi văn, là tam công chúa Trần Thiên Thiên."
Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.
Không đơn giản chỉ là mọi người, mà ngay cả Trần Tiểu Thiên cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, không dám tin hỏi: "Thi văn? Ai?"
Tang Kỳ nghiêm trang nói: "Chúc mừng tam công chúa."
Giờ này khắc này, trong đầu Trần Tiểu Thiên đang hồi tưởng lại bức họa "lão đầu trọc" mình vẽ trên bài thi.
Trần Tiểu Thiên vẻ mặt mơ màng: "Lão đầu trọc thắng à?"
Ngay lúc này, thành chủ lại ẩn ẩn ném cho Tang Kỳ một ánh mắt ra hiệu.
Tang Kỳ tiếp tục tuyên đọc: "Tam công chúa Trần Thiên Thiên, văn chương nổi bật, võ nghệ vô song, là kỳ tài thế gian, có thể đảm đương trọng trách, nay sắc phong làm thiếu thành chủ, giữ an nguy cho thành bang..."
Sau khi nghe xong, Trần Tiểu Thiên mới đột nhiên ý thức được mình đã đoạt mất ngôi vị thiếu thành chủ của Trần Sở Sở, nhất thời trở nên sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com