Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Quả là được mở mang tầm mắt

Vừa định khoác áo lên người Trần Tiểu Thiên, đúng lúc đó Tô Tử Anh đã đứng sau lưng nàng lôi ra một chiếc áo choàng từ trong kiện hành lý, khoác lên vai Trần Tiểu Thiên.

Mặt Hàn Thước lạnh như băng, tay cầm áo choàng khựng lại, đơn giản xoay người ném qua cho Bạch Cập .

Bạch Cập khiếp sợ nhìn chủ tử nhà mình, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt.

"Thiên Thiên..." Hàn Thước xoay người, vừa định mở miệng nói gì đó với Trần Tiểu Thiên.

Nhưng là lời còn chưa kịp nói ra, Hàn Thước liền thấy Tô Tử Anh vươn tay ra, nâng nàng lên xe ngựa, Trần Tiểu Thiên căn bản không hề chú ý tới Hàn Thước.

Hàn Thước đành phải nhìn nàng qua cửa sổ xe, kết quả lại bị Tô Tử Anh vô cùng ân cần đem rèm cửa thả xuống.

Đến bây giờ, Hàn Thước mới xem như trở về với đúng con người thật của mình, sắc mặt trở nên âm hàn đến cực điểm: "Tô Tử Anh, ngươi..."

Ai ngờ, Hàn Thước còn chưa nói hết, Tô Tử Anh lại đùng một phát quỳ xuống, thành khẩn nói với hắn: "Xin Hàn thiếu quân chớ hiểu lầm! Tiểu nhân chỉ là sợ gió to, sẽ làm thiếu thành chủ bị cảm. Nếu tiểu nhân có làm gì không đúng, khẩn xin thiếu quân bỏ qua cho."

Giọng Tô Tử Anh không hề nhỏ, lời nói vừa dứt, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía bên này.

Hàn Thước bị động tác khoa trương của hắn doạ sợ, tức giận hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Mà Trần Tiểu Thiên ngồi trong xe ngựa cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, vén rèm lên liền thấy một màn như vậy, không khỏi kinh ngạc: "Ơ? Hàn Thước, huynh sao lại bắt Anh Anh quỳ?"

Hàn Thước khi còn ở thành Huyền Hổ, từ nhỏ đã là kim tôn ngọc quý nói một không nói hai, làm sao hiểu thấu được mấy trò lừa gạt hạ đẳng này? Trong nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành thẳng thừng nói: "Ta đâu có bắt hắn quỳ!"

Tô Tử Anh vội vàng giải thích: "Bẩm thiếu thành chủ, là do tiểu nhân chọc giận Hàn thiếu quân, Hàn thiếu quân mới đúng lý hợp tình trừng phạt tiểu nhân, làm phiền đến người rồi."

"Ta phạt ngươi hồi nào!" Mặt Hàn Thước lộ rõ vẻ tức giận.

Tô Tử Anh nhìn Trần Tiểu Thiên, lại giải thích nói: "Hàn thiếu quân nếu có gì không hài lòng về tiểu nhân, tiểu nhân xin chấp nhận chịu phạt, nhưng ngài trăm ngàn lần tuyệt đối đừng bao giờ hiểu lầm thành ý của công tử nhà ta đối với thiếu thành chủ."

Nghe như thế, Hàn Thước quả thực là tức đến bật cười, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào Tô Tử Anh: "Ta có chữ nào nhắc đến Bùi Hằng sao!"

Tô Tử Anh cũng chẳng buồn nói tiếp, lúc này chỉ biết im hơi lặng tiếng.

Trần Tiểu Thiên không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói với Hàn Thước: "Haizz, Hàn Thước à, Bùi Hằng đưa hắn đến thật sự chính là để chăm sóc ta, hơn nữa Anh Anh rất nhu thuận lại biết nghe lời, huynh đừng làm khó hắn nữa. Anh Anh ngươi lên xe đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Tô Tử Anh vẻ mặt thuận theo, đứng dậy hành lễ với Hàn Thước, sau đó chui vào xe ngựa, trước khi lên xe, còn quay đầu nhìn Hàn Thước, trong lúc vô ý toát ra ánh mắt đồng cảm.

Hàn Thước đứng chết trân tại chỗ, thở hắt ra một hơi, ôm chặt ngực mình.

Bạch Cập thấy vậy, vội vàng chạy lại, vẻ mặt lo lắng nói: "Thiếu quân? Ngài gần đây hay ôm ngực, có phải bệnh tim lại tái phát không? Chẳng phải ngài đã uống Long Cốt rồi sao!"

Hàn Thước lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải bệnh tim, chỉ là khó chịu thôi."

Thủ đoạn nhỏ này của Tô Tử Anh, không phải Hàn Thước nhìn không ra, mà là hắn thật sự không thể tin được, một người nam nhân... Thế nhưng lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy!

Quả nhiên đã khiến hắn mở mang tầm mắt rồi!

Thời điểm Hàn Thước còn ở thành Huyền Hổ, thân là thiếu thành chủ, tuy rằng cơ thể không khoẻ, nhưng tính tình cứng rắn cường thế, nên rất ít người dám giở trò trước mặt hắn.

Sau đó đến ở rể thành Hoa Viên, trong phủ Nguyệt Ly cũng không có nam nhân khác, chỉ có duy nhất một mình hắn, mà hắn cùng Trần Tiểu Thiên lại là phu thê hữu danh vô thực.

Cho nên, đến tận bây giờ, Hàn Thước mới thật sự ý thức được thành Hoa Viên cùng thành Huyền Hổ không giống nhau.

Giờ này khắc này, tâm tình Hàn Thước không thể gọi là tức giận nữa, mà là khiếp sợ.

Khiếp sợ Tô Tử Anh thế nhưng lại có thể làm ra chuyện vừa rồi.

Hàn Thước còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Trần Tiểu Thiên đã vén rèm cửa lên nhìn hắn, còn bĩu môi hướng về phía Trần Sở Sở: "Thiếu quân, huynh mau tìm nhị tỷ bàn bạc lộ trình của chúng ta đi."

Nghe được lời Trần Tiểu Thiên, vẻ mặt Hàn Thước cực kỳ không tình nguyện, hoàn toàn không có ý muốn đi.

Trần Tiểu Thiên dỗ dành nói: "Huynh cùng nhị tỷ của ta, một người trí dũng song toàn, một người lại giỏi điều binh khiển tướng, ta còn phải trông cậy vào hai người nữa đó! Đi mau đi, hai người còn nhiều chuyện phải nói, cứ thong thả mà tâm sự với nhau!"

Tốt nhất là tâm sự với nhau nhiều nhiều một chút, tâm sự đến lưỡng tình tương duyệt củi khô lửa bốc mới được.

Thấy Trần Tiểu Thiên ý chí kiên quyết, ánh mắt Hàn Thước trầm xuống, đành phải dẫn theo Bạch Cập rời đi.

Trần Tiểu Thiên vén rèm lên, vẻ mặt nhiều chuyện theo dõi bóng dáng của hắn, tràn ngập vẻ chờ mong.

Xe ngựa đi cũng đã được ba ngày đường, cách núi Uy Mãnh chưa đến trăm dặm.

Dọc đường đi, Trần Tiểu Thiên luôn tìm đủ loại lý do đẩy Hàn Thước qua chỗ của Trần Sở Sở, cũng may mọi sự chú ý của hai người họ đều đặt lên chuyện tiêu diệt sơn tặc lần này, hoàn toàn không hề nghĩ nhiều.

Lúc này, Hàn Thước đi đến bên cạnh Trần Sở Sở, đưa qua một túi nước, nhưng cũng không nói gì thêm.

Trần Sở Sở tiếp nhận nước, cười nói với Hàn Thước: "Đa tạ thiếu quân."

"Quận chúa khách khí rồi." Hàn Thước thản nhiên nói.

Uống nước xong, Trần Sở Sở có chút lo âu nói với Hàn Thước: "Núi Uy Mãnh địa thế dễ thủ khó công, không biết Hàn thiếu quân có kế sách gì, có thể mã đáo thành công hay không?"

Nghe vậy, Hàn Thước liền mở bản đồ ra, mở miệng nói: "Mạnh Quá cuồng vọng, biết được có người đến vây quét, chắc chắn sẽ không ngồi yên co đầu rụt cổ ở trong núi. Chúng ta ở chỗ này đóng quân, đến lúc đó nghĩ cách làm thế nào để dụ rắn ra khỏi hang, một chiêu tóm gọn."

Mạnh Quá trong miệng Hàn Thước, chính là đối tượng truy bắt hàng đầu của chuyến đi lần này, thủ lĩnh sơn tặc núi Uy Mãnh.

Nghe được lời Hàn Thước, Trần Sở Sở gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Còn thiếu một mồi nhử."

Hàn Thước híp mắt, không thèm suy nghĩ liền thẳng thừng nói: "Ta thấy Tô Tử Anh cũng không tồi."

"Hả?" Trần Sở Sở không khỏi ngơ ra một chút.

Hàn Thước gắt gao nhìn chằm chằm về phía xe ngựa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta đùa thôi. Tô Tử Anh thân phận hèn mọn, là tên hạ nhân chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, có tài cán gì mà có thể khiến Mạnh Quá đích thân xuống núi một chuyến chứ."

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trần Sở Sở, Hàn Thước lại nói: "Hàn mỗ thân là thiếu chủ thành Huyền Hổ, đến lúc đó cứ tung tin là ta đã đến, để hắn xuống núi bắt ta là được."

Vừa dứt lời, Trần Sở Sở nhất thời nhìn Hàn Thước bằng ánh mắt tràn đầy khâm phục.

Cùng lúc đó, trong phủ Nhật Thịnh.

Tô Mộc cầm đồ sách đi vào, Tử Niên lúc này đang đưa thuốc bổ của ngày hôm nay cho Trần Nguyên Nguyên.

"Đại quận chúa, đây là chè mè đen, trà nhân sâm, nước ý dĩ cùng tổ yến hôm nay, đều là hàng bổ dưỡng cao cấp." Tử Niên nhìn Trần Nguyên Nguyên nhẹ giọng nói.

Trần Nguyên Nguyên một bên uống thuốc bổ, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn tủi nói: "Thời tiết đẹp thế này, cũng chỉ có loại phế nhân như ta, mới phí hoài năm tháng ở đây. Đời người ngắn ngủi, không biết ta có thể sớm ngày giải thoát hay không."

Nói xong, Trần Nguyên Nguyên cầm chén thuốc trong tay trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đổi một chén khác.

Tử Niên ở một bên khuyên nhủ: "Đại quận chúa, cho dù ngài có tự xem thường bản thân mình, thì cũng nên nhìn qua tam công chúa, đã làm thiếu thành chủ rồi, mà suốt ngày cũng chỉ biết chơi bời lêu lổng, ngay cả công văn cũng đều do Bùi ti học hỗ trợ xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com