Năm xưa Miêu quân vạn dặm tìm đường nuôi chồng (1)
Bản quân vốn chỉ là một miêu tinh ở núi Côn Lôn, tu luyện một ngàn năm, ăn tiên thảo mà sống, sớm đã có linh thức nhân dạng. Nhân loại không hiểu thế nào lại đột nhiên vô cùng sùng bái bản quân, lập miếu thờ cúng, quanh năm hương hỏa cho bản quân. Bản quân hưởng sự tín ngưỡng của nhân loại, tu vi tăng lên vùn vụt, chẳng mấy chốc đạt được cảnh giới độ kiếp phi thăng.
Chỉ tiếc số kiếp bản quân đen đủi, lúc chịu thiên kiếp gặp trở ngại, bị Thiên Đạo giáng xuống ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho chỉ còn một cái xác tàn, may sao miêu tinh có chín cái mạng mới không bị đánh tới hồn phi phách tán. Tu vi của bản quân hơn nghìn năm mới tu được nay chỉ còn lại chưa đến một nửa, quay về chân thân, còn không thể hiện hình người. Nói chung là hai chữ cực thảm. Bản quân cũng không lấy làm chán nản, lại tiếp tục làm một cái miêu tinh du sơn ngoạn thủy, từ từ tu dưỡng. Ngộ tính của bản quân đã đạt đến trình độ phi thăng, đương nhiên tu tập sẽ không vất vả như trước đây nữa. Chỉ là mấy trăm năm cũng dài quá đi. Bản quân thở dài, thực phiền não!
Nhưng hiện tại bản quân đang đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải, đó là đi lạc rồi. Bản quân từ lúc sinh ra cả đời sống ở Côn Lôn sơn, ăn tiên thảo, hít linh khí mà lớn. Vậy mà sau khi độ kiếp không thành Thiên Đạo cũng quá tàn nhẫn với bản quân, vứt bản quân tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng biết là nơi nào. Nguyên thần tổn hại, toàn thân không chỗ nào không bị thương, xung quanh một cọng tiên thảo một giọt linh khí cũng không có. Đừng nói là tu tập, tới sinh tồn bản quân còn không tự tin nữa kia.
Nhân loại có câu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bản quân ở cái nơi lạ nước lạ cái này vậy mà trúng bẫy của nhân loại, đúng là...cái gì nhỉ...à đã đen còn lắm lông, nhân loại hay nói như vậy đúng không? Vì vậy lúc này đây bản quân chẳng thể làm gì ngoài nằm ngắc ngoải kêu meo meo chờ chết. Bản quân vô cùng cảm thán, đường đường là miêu quân đã tới được thiên kiếp vậy mà giờ đây lại chết ở cái nơi chim không thèm ị này, nếu sau này lên thiên giới hả chẳng phải thành trò đùa cho đám tiên gia hay sao?
Trong lúc bản quân nghĩ mình sắp không xong rồi, đói tới mụ cả đầu óc phía trước cũng chẳng nhìn được nữa, dường như có một sinh vật rất lớn tiến lại đây. Bản quân meo cũng chẳng meo nổi một tiếng chỉ nằm đó chờ sinh vật kia tới gần, cũng chẳng biết có kết thúc một mạng nữa dưới tay nó không. Sau đó...làm gì còn sau đó nữa, bản quân ngất rồi.
Lần tiếp theo bản quân tỉnh dậy, vẫn là không biết mình đang ở đâu. Nhưng nơi này dường như tốt hơn nhiều so với lúc bị Thiên Đạo quẳng xuống chỗ khỉ gió kia, mặc dù rách nát hơn cái ổ bản quân tự dựng ở Côn Lôn sơn nhưng vẫn có đệm cho bản quân nằm, dù thật ra đệm còn cứng hơn cả ngọc tháp bản quân dùng để tọa thiền nữa.
Bản quân nhìn một lượt xung quanh, nơi này có lẽ là chỗ ở của một nhân loại không có điều kiện cho lắm. Nhà gỗ mái cói lụp xụp, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể cuốn bay luôn căn nhà. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đệm cói ọp ẹp, chính là nơi bản quân đang nằm đây, ngoài ra chỉ còn một cái bàn gỗ mục và vài thứ gia cụ bình thường khác. Có lẽ chữ nghèo cũng chỉ đến thế này thôi. Đưa bản quân tới đây hẳn là một nhân loại, tuy không có tiền nhưng được cái có tâm, có lẽ là một nam tử. Ngươi hỏi tại sao hả? Nhìn cái đống băng không nhìn ra màu trắng trên chi trước của bản quân đi, có nữ tử nào có thể đem chân của một con mèo quấn thành cái bánh tét như thế này? May là bản quân vốn có linh lực, thương thế mau lành, bằng không với sự khéo léo này bản quân chưa chết vì đau cũng chết vì hoại tử. Thôi được rồi, dầu sao cũng chịu của y một cái ơn cứu mạng, bản quân sẽ không ghét bỏ y đâu.
-Tiểu bát quái nhà ngươi dậy rồi đó hả? - giọng nói mang theo ôn hòa của một nam nhân vang lên.
Vừa nhắc đã thấy người, đúng là thắp nhang muỗi cũng lên. Nam tử từ bên ngoài tiến vào vận một trường bào vẫn là nhìn không ra màu trắng, tóc vấn gọn gàng, mặc dù hơi thở của sự nghèo túng tản ra khắp nơi nhưng nhìn qua cũng thấy sạch sẽ.
-Tỉnh dậy liền ăn một chút, ăn mới có thể mau khỏe.
Y mang cho bản quân một bát cháo, thật ra cũng không biết có thể gọi là cháo không nữa bởi lẽ gạo trong bát có bao nhiêu hạt bản quân cũng đếm được luôn. Thôi được, có lẽ do bản quân có con mắt tinh tường mà thôi.
Nam nhân kia vậy nhưng lại rất ân cần, tuy bản quân chỉ là một con mèo què nhưng y lại cẩn thận từng chút từng chút, trước tiên khuấy cháo cho bớt nóng, rồi lại thổi phù phù hai cái sau đó đưa đến trước mặt cho bản quân. Bản quân cũng vô cùng ngoan ngoãn, há miệng, ừm vẫn cảm thấy không có gì sai lắm. Nam nhân kia ngẩn người nhìn ta. Trong đầu bản quân nghĩ ngươi ngẩn cái gì mà ngẩn a? Sau đó mới nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm. Ừm, bản quân đã quen sống với nhân dạng, há miệng liền có thể ăn đồ ăn, nhưng lúc này ta lại đang là một con mèo a. Mèo sao có thể há miệng ăn như người đây? Bản quân rất thức thời, hơi nhướn cổ về phía trước, thè lưỡi nhỏ liếm liếm cháo trong muỗng. Quả nhiên nhạt thếch. Nhưng vì đói đến chết rồi, bản quân vẫn từng muỗng từng muỗng liếm hết cả một bát nước gạo luộc hắn đem cho.
Ăn no nước rồi thì tì cằm lên cái bánh tét không phải màu trắng nơi chi trước nằm nghỉ. Nam nhân kia dịu dàng dùng tay xoa nhẹ cái đầu mèo bé nhỏ của ta. Tay y thon dài mềm mại, có thể đoán chắc không phải một nông phu. Ngón tay thon dài của y luồn xuống cằm ta gãi gãi, y nói:
-Tiểu bát quái nhà mi thế nào lại ngu ngốc chạy vào bẫy như vậy? Nếu không có ta e rằng mi bây giờ cũng bị lột da rồi a.
Bản quân vốn đang rên hừ hừ tận hưởng dễ chịu mà y mang lại nghe tới hai chữ ngu ngốc liền muốn vả một phát vào cái tay thối của y. Bản quân đường đường là miêu quân có tu vi cao nhất, luận về tuổi tác y cũng phải gọi ta hai tiếng tổ tông vậy mà y dám nói ta ngu ngốc? Hừ, ta chẳng qua đen đủi nếu không bây giờ ta đã là một thiên tiên cao cao tại thượng, y đừng hòng chạm tay thối vào móng chân của ta. Y tất nhiên không thể nghe được tiếng mắng mỏ trong lòng bản quân, lại cười cười nói tiếp:
-Ta cũng chẳng có gì, chỉ là một tên thư sinh nghèo. Nhưng mi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi mi, có thêm một tiểu bát quái như mi bầu bạn bên cạnh cũng rất tốt a. Ta và mi cùng dựa vào nhau mà sống, được không?
Bản quân hừ mũi, ai muốn sống với tên nghèo kiết xác nhà ngươi? Đợi thương thế của bản quân lành rồi, ta nhất định tìm đường về Côn Lôn sơn, về lại phủ trạch của bản quân, ta không muốn nằm đệm cói nữa, đau gãy lưng ta rồi.
-Hừm, tiểu bát quái nhà mi hẳn là chưa có tên đi, cũng không thể gọi tiểu bát quái này đó suốt. Nhìn cái dáng vẻ của mi, một con mèo tỏ ra đạo mạo cái gì đây? – y bật cười – chi bằng gọi mi là Bân được không?
Cái ***, ai cho ngươi tùy tiện đặt tên cho bản quân? Ta muốn phản đối nhưng mở miệng ra cũng chỉ kêu được meo meo. Y cong mắt cười, nói:
-Ừm quyết định vậy đi, Tiểu Bân Bân, rất vui được quen biết mi.
-Bân Bân, mi lại đâu rồi?
Tên thư sinh nghèo lại đang gọi bản quân. Phải, bản quân ở cùng tên thư sinh kia ngót nghét cũng nửa năm rồi, thương thế đã lành, còn có thể chạy nhảy leo trèo khắp nơi. Không phải bản quân luyến tiếc muốn ở lại với y, chỉ là trong thời gian ở với tên nghèo, ta nhận ra y không phải người bình thường a. Ban đầu bị thương sức cùng lực kiệt, nguyên thần cũng hao mòn cạn kiệt bản quân mới không thấy, sau này vết thương đã lành, nguyên thần cũng dưỡng được kha khá, bản quân mới sửng sốt nhận ra, nguyên thần của tên nghèo kia vậy mà lại vô cùng sáng chói, bản quân sống hơn một ngàn năm cũng chưa từng thấy qua nhân loại nào có nguyên khí cường đại tới như vậy. Ở bên người có nguyên khí như vậy rất có ích cho tu tập của bản quân, không cần ăn tiên thảo, hấp thụ linh khí cũng có thể tăng tu vi. Hơn nữa bản quân đang ở đâu chính mình cũng không rõ làm sao có thể tìm về Côn Lôn sơn? Họa chăng lại lần nữa sa bẫy có lẽ không gặp được người như y, có thể tốt bụng cứu ta. Nghĩ lợi nghĩ hại thế nào cũng cảm thấy ở bên tên nghèo này là tốt nhất, vậy nên cứ ở lại thôi. Dù sao ngày ngày nghe hắn đọc sách cũng không quá nhàm chán.
Chỉ hiềm nỗi, ở với y một ngày ba bữa không phải là cháo loãng thì là rau sượng, bản quân đã ăn tới muốn nôn rồi. Được rồi, dựa vào tu tập của bản thân, bản quân đã không cần phải ích cốc để tồn tại, nhưng ngươi nhìn xem, tên nghèo kia đã gầy tới gió thổi cũng ngã. Còn nói cái gì nấu sử sôi kinh lên kinh ứng thí? Chẳng phải chưa tới thi Hương đã chết đói à? Mà như vậy ta sẽ không có người để hưởng ké nguyên khí, cũng không cách nào ra khỏi chỗ nghèo nàn cẩu không thèm ghé này. Bản quân suy nghĩ rất lâu, vẫn nên ra tay nuôi tên nghèo này mập một chút, vì tương lai tươi sáng của chúng ta a. Ừm, vẫn là vì ta muốn ăn cá đi. Vì vậy ta quyết tâm ra ngoài kiếm cá ăn.
Tên nghèo này ở một mình trong rừng, xung quanh mười dặm cũng không có lấy một căn nhà, mỗi lần y đi chợ đều phải đi rất xa mới tới được thôn gần nhất, may chỗ này vẫn còn có suối. Khúc suối này đặc biệt nhiều cá, không biết vì cái gì tên nghèo lại không bắt được, y mà bỏ ra chút công phu ở đây đánh cá, vừa không sợ không có đồ ăn, vừa có thể bán đi mua thịt a. Bản quân mặc dù tu vi bị giảm sút nhưng linh lực vẫn còn có thể dùng chút phép thuật để bắt cá. Ta không có giỏ, chỉ có thể bứt một phiến lá to, tha cá về.
Tên nghèo thấy ta ở cửa nhà, bên cạnh là một cái lá với vài con cá thì sửng sốt không thôi. Bỗng y bế thốc ta lên, xoa loạn trên đầu ta làm lông mao cũng dựng ngược hết cả, còn luôn miệng nói ta thông minh, nói ta là thần tiên phái xuống giúp y. Ta hừ mũi, sao nào, có phải thấy bản quân vô cùng lợi hại không?
Cứ như vậy bản quân và tên nghèo cùng nhau chung sống, cuộc sống cũng khá khẩm hơn một chút, y vẫn chăm chỉ đọc sách, ta cách ngày sẽ lại bỏ ra ngoài, lúc mang về cá, lúc lại là ếch, chim hay vài con vật nhỏ nhỏ. Tên nghèo rất thích đem ta ra nói chuyện phiếm, dường như y chưa từng có bạn nên rất muốn giãi bày.
Y nói y là cô nhi, từ nhỏ sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ ven đường, được một bà lão khất cái ngoài chợ nhặt về nuôi. Y từ nhỏ theo bà lão khất cái vào chợ xin tiền, sau đó một lần y thấy phu tử dạy chữ liền ngồi ở ngoài nghe lỏm, về nhà lấy cành cây làm bút, đất làm vở, học được cách viết cách đọc. Y có thiên phú, dù chỉ ngồi ở ngoài nghe lỏm thầy dạy cũng có thể thuộc bài, còn giỏi hơn đám học trò của phu tử. Vậy nên mặc dù bị phát hiện ngồi ngoài học lỏm, lão sư cũng thương y nhà nghèo mà ham học, không những không đuổi đi còn tặng y một bộ văn phòng tứ bảo.
Thời gian trôi nhanh, nhân sinh ngắn ngủi, năm y lên mười thì bà lão khất cái kia bệnh nặng, nhà không có tiền thuốc thang chỉ một tháng sau liền khuất núi. Tên nghèo lại chỉ còn một mình. Y dùng hết tiền dành dụm, mai táng bà lão thật tử tế sau đó lại tiếp tục đến nghe lỏm phu tử dạy học. Nhưng không có tiền thì không sống được, y ngồi nghe lỏm được ba bữa thì đói đến mức ngất lăn quay ngoài cửa. Phu tử thương y đem y đến đại phu, lại cho y chút tiền bảo y về nhà tìm kế sinh nhai đi, đừng tốn thời gian đi học nữa. Nhưng y rất cố chấp, lại vô cùng thích đọc sách, vì vậy cảm ơn lão sư rồi ngày hôm sau lại tới nghe trộm giảng.
Sau đó có người giới thiệu cho y cách kiếm tiền đó là đi viết thuê. Người dân nông thôn đa số đều không biết chữ, mỗi lần viết đơn xin hay kiện tụng không có đơn trình đàng hoàng thì sẽ bị quan quở trách, vì vậy bọn họ bỏ ra chút bạc lẻ, thuê người viết đơn từ. Chữ tên nghèo rất đẹp, đường nét phóng khoáng hữu lực, cái này bản quân thừa nhận, mỗi bức đơn từ y viết quan đều rất ưng, vậy nên người thuê y viết cũng nhiều thêm. Y ban ngày đi nghe trộm giảng bài, tối về bắt đom đóm làm đèn viết thuê, tiền kiếm được đều dành mua sách và văn phòng tứ bảo cùng chút đồ ăn sống qua ngày, chắt chiu một chút còn để dành được một khoản kha khá. Cứ bình bình đạm đạm sống như vậy ôm hy vọng một ngày được lên kinh ứng thí.
Y hỏi ta có cảm thấy y rất ngu ngốc rất nực cười không, rõ ràng bản thân có thể đi làm cái gì đó kiếm sống nhưng lại cứ khăng khăng muốn học chữ, muốn làm quan. Y nói y muốn làm thanh quan đem lại ấm no cho bá tánh, đem lại cuộc sống tốt hơn cho những người cơ hàn, giống như bà lão khất cái kia, giống như y. Y hỏi ta có phải y rất hoang đường, rất viển vông không. Nếu như ta có thể nói, ta nhất định sẽ đánh cho y một trận, chửi y ngu xuẩn, nói y không biết tự lượng sức mình. Nhưng mỗi khi nhìn tên nghèo này đọc sách, ngâm thơ, viết chữ, mặc dù tên nghèo ngoài nghèo ra thì chẳng có gì nhưng ta tin y nhất định đạt được ước vọng của bản thân. Không có gì, có bản quân ở đây phù hộ cho ngươi, ngươi thi không đỗ cũng không sao, bản quân nuôi ngươi đến bao giờ ngươi chán không muốn thi nữa thì thôi.
Tác giả tái bút: oke, Miu quân cũng lên thớ...à, lên đài sòi, hẳn các bạn nhỏ cx đoán sương sương được chân thân của Miu quân là ai r ha, còn k biết nữa, thì đọc lại bh biết thì thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com