ONESHORT
NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( flameofarcana ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả bên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
----------------------------------
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm thứ năm bình thường.
Họ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau nhiệm hai ngày trước. Nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp như Ghost mong đợi, không có gì đáng chú ý xảy ra, không có ai bị thương.
Gã không chắc điều gì đã thúc đẩy cuộc trò chuyện này.
Gã đang ngồi trên vỉa hè vào lúc nửa đêm, mông tê cứng vì xi măng lạnh. Điếu thuốc đang cháy dở giữa những ngón tay đeo găng, ánh sáng màu hổ phách chiếu sáng bầu không khí đêm tối xung quanh gã.
Soap đang ngồi cạnh gã, đủ gần để gã có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, nhưng không đủ để chạm vào nhau. Trên tay cậu cũng cầm một điếu thuốc gần như còn nguyên vẹn, tàn thuốc rơi xuống nền xi măng. Lông mày của Soap nhíu lại, ánh mắt đờ đẫn không tập trung trong khi cậu nhìn chằm chằm vào một cái hố trên mặt đất.
Ghost im lặng để xem liệu sự đồng hành thầm lặng của gã có phải là tất cả những gì Soap cần lúc này hay không. Gã có thể ngồi với cậu như thế này cho đến khi Soap vô thức đốt hết cả bao thuốc. Vì gã biết Soap không thích ở một mình.
Cuối cùng Soap là người phá vỡ sự im lặng.
" Ghost ", cậu lên tiếng, giọng thô ráp và mệt mỏi. Mắt vẫn dán chặt vào mặt đất. Cậu hít vào một hơi. " Nếu anh ra đi trước—" Soap liếm môi. " Tôi có thể lấy mặt nạ của anh được không? "
Ghost nheo mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt cậu, nhưng Soap không quay lại nhìn gã.
" Định thay đổi gu ăn mặc à, Johnny? "
Khóe môi cậu nhếch lên.
Ghost coi đó là một dấu hiệu tốt, bất chấp không khí nặng nề sau câu hỏi trước.
" Không ".
" Vậy tại sao cậu lại hỏi ".
" Chiếc mặt nạ có ý nghĩa rất lớn với anh ", Soap lẩm bẩm. " Tôi không thể lấy khi không có sự cho phép ".
Đó không hẳn là câu trả lời thực sự cho câu hỏi của gã.
" Cậu có thể lấy đồ thật, tôi không phiền đâu ". Ghost trả lời, gõ nhẹ lên đỉnh hộp soạn .
Soap khịt mũi, một âm thanh vô hồn. " Nah không phải ai cũng theo chủ nghĩa rùng rợn như anh ".
Ghost càu nhàu, không lên tiếng. Gã quan sát Soap thật kỹ, ngắm nhìn đường cong buồn bã trên nét mặt cậu , cách đôi mắt cậu không ánh lên vẻ vui tươi như bình thường.
" Ừ, Johnny, cậu có thể lấy mặt nạ của tôi ". Giọng gã nhẹ nhàng. " Cậu có thể lấy bất cứ thứ gì của tôi mà cậu muốn. Hãy coi như nó là của cậu ". Gã không nghĩ gã phải nói với Soap những điều này. Gã luôn cho rằng bất cứ tài sản nào gã để lại sẽ được chuyển đến Soap đầu tiên, nếu không phải cậu thì còn là ai nữa.
" Cảm ơn ", Soap thì thầm, nhưng lời hứa về món quà chia tay của Ghost vẫn không làm dịu đi vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt cậu. Dù điều gì đang gặm nhấm tâm hồn cậu thì có vẻ như nó sẽ không được giải quyết đơn giản chỉ bằng một món quà. Cậu không chỉ đơn giản muốn một vật kỷ niệm, Ghost lại quá kém trong việc đọc vị cảm xúc.
Gã muốn bảo Soap hãy dẹp chuyện đó đi, đừng nghĩ về những thực tế khốc liệt đó nữa. Tuy nhiên, gã cảm thấy rằng Soap cần điều này, gã biết Soap thích nói về những cảm xúc của cậu, dù bản thân Ghost thì gã thà tránh nó đi, phớt lờ những suy nghĩ đó.
Soap liên tục cắn vào môi dưới. Khuôn mặt cậu căng thẳng, đôi mắt trống rỗng. " Nếu tôi ra đi trước ", cậu tiếp tục bằng một giọng trầm, và chỉ riêng những từ đó cũng đủ khiến Ghost căng thẳng, máu gã lạnh đi, " anh có muốn thẻ của tôi không? "
Ghost rít một hơi thuốc thật sâu. Gã cố tình giữ làn khói đủ lâu để đốt cháy phổi, rồi nhả hết khói ra một hơi. " Cậu còn có gia đình ở quê nhà, Johnny. Họ xứng đáng giữ thẻ của cậu hơn ".
Soap cau mày. Lông mày nhíu lại kéo theo vùng da phía trên mũi cậu nhăn theo, Ghost nghĩ biểu cảm đó thật dễ thương. Nếu không xét đến tâm trạng ỉu xìu của Soap tối nay.
" Vậy liệu anh sẽ —" Cậu cắt ngang.
Ghost nhìn chằm chằm vào cậu. Chờ cậu tiếp tục.
" Anh sẽ lấy nhật ký của tôi chứ? "
Ý nghĩ đó khiến da Ghost râm ran như có hàng ngàn con kiến bò bên dưới. Gã không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, không muốn nghĩ đến việc chạm tay lên cuốn nhật ký bằng da của Soap và cố giả vờ rằng cảm giác đó cũng tuyệt vời như được ôm cơ thể ấm áp của cậu trong vòng tay.
Nhưng Soap cần sự xác nhận. Soap cần được đảm bảo rằng ký ức của cậu sẽ tiếp tục tồn tại kể cả sau khi tim cậu ngừng đập. Và Ghost không thể phớt lờ mong muốn của cậu - thành thật mà nói thì gã muốn lờ phắt nó đi - nhưng gã không đủ tàn nhẫn, nhất là với Soap. Gã sẽ nói với cậu những gì cậu muốn nghe.
" Chắc chắn rồi, Johnny. Nếu đó là điều cậu muốn ". Gã cố giữ giọng trung lập, gần như bình thường, như thể họ đang trao đổi quả táo trong suất ăn trưa, tránh nói về những điều kinh khủng và đau đớn như Soap vĩnh viễn rời xa Ghost.
Soap chỉ gật đầu. " Tôi không muốn gia đình tôi nhìn thấy nó. Nó có—những thứ mà họ không thể chịu nổi, tôi nghĩ vậy. Những bí mật, những thứ mà tôi thậm chí không nên viết ra, có lẽ vậy ". Cậu nuốt nước bọt. " Những bức tranh vẽ anh ".
Ghost thở ra một làn khói khác.
" Tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên để lại cho anh một thứ gì đó - một thứ để nhắc anh nhớ về tôi ".
Ghost nhíu mày. " Tôi đã bảo là tôi sẽ lấy nó. Đừng nói về chuyện vớ vẩn này nữa ". Giọng gã cáu kỉnh hơn một chút so với ý gã. " Hiện tại không cần bất cứ thứ gì để nhớ đến cậu trong khi cậu vẫn ở đây ".
" Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó sao? " Soap hỏi, giọng cậu trầm lặng, những từ ngữ trôi nổi trong không khí đêm lạnh giá. Cậu vẫn không nhìn Ghost. " Về việc mất đi..."
Cậu bỏ dở câu, nhưng Ghost biết cậu định nói gì.
Soap. Gaz. Price. Những người đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim gã, những người đã trở nên không thể thay thế được đối với gã.
" Đã từng trải qua tất cả những điều đó ", gã trả lời, giọng cộc cằn. " Không cần phải nghĩ đến việc mất đi những gì mình đang có. Thật lãng phí thời gian ".
" Anh thật mạnh mẽ Trung úy ". Dù vậy, giọng của Soap lại buồn tẻ.
Ghost đương nhiên hiểu cảm giác đó. Rất hiểu là đằng khác. Tất cả người lính khi gia nhập quân đội đều biết cái chết luôn treo trên đầu họ, không có ngoại lệ, có thể họ đã chuẩn bị tinh thần đấy, nhưng đối mặt với hiện thực thì khó hơn nhiều.
Gã không nghĩ đến việc bất kỳ ai trong đội của gã sẽ chết vì gã biết gã không thể chịu được. Ý nghĩ việc phải chôn cất Price, gửi thẻ của Gaz về nhà cho gia đình cậu, đến việc không bao giờ nhìn thấy Soap cười toe toét với gã nữa, đôi mắt dịu dàng và làn da ấm áp, việc không bao giờ có thể kéo cậu vào một cái ôm nào khác nữa—
Nó khiến gã đau đớn theo cách không một từ ngữ nào có thể diễn tả được, khiến các bó cơ trên người gã như rách toạt ra, axit trong dạ dày gã sôi sục. Toàn bộ cơ thể Ghost co rúm lại trước suy nghĩ đó, gã gạt phăng ý nghĩ đó đi như một biện pháp tự vệ.
Ghost cố gắng làm dịu tâm trạng. " Cậu đang làm như thể cậu sẵn sàng quên tôi vậy, Johnny, khi nói về chuyện này ".
Tuy nhiên, Soap không đáp lại trò đùa, mặt vẫn ủ rũ. " Anh thừa biết tôi không có ý đó mà ".
Ghost tìm kiếm điều để nói, nhưng chẳng có gì. Gã không thể nói lung tung gì đó để làm Soap vui, đây không chỉ đơn thuần là mối lo lắng sau nhiệm vụ.
Gã nhìn chằm chằm vào Soap cho đến khi cậu run rẩy cất lời.
" Tôi không có bức ảnh nào của anh cả ".
Ghost chỉ chớp mắt nhìn cậu. Chờ đợi cậu tiếp tục. Gã không chắc cậu đang ám chỉ điều gì.
" Một ngày nào đó tôi sẽ quên khuôn mặt anh ".
Giọng Soap nhỏ dần đi theo từng câu chữ, gã gần như không nghe thấy đoạn cuối. Lời cậu ngập tràn một nỗi buồn vô vọng mà Ghost hiếm khi được nghe từ trung sĩ của gã.
" Hôm qua tôi đã cố vẽ anh, và—tôi không thể vẽ đúng một trong những vết sẹo của anh, và—tôi đang nghĩ rằng có lẽ nào tôi đang dần quên đi gương mặt anh ". Cơ hàm cậu co lại như cậu nghiến chặt răng. Cậu hít một hơi sâu. " Một ngày nào đó trí nhớ của tôi sẽ phai nhoà, tôi sẽ không thể nhớ được gương mặt anh dù tôi rất muốn nhớ. Tôi không thể, tôi...".
Ghost im lặng.
Giờ đây Soap đang nói lang mang, nhưng không sao cả Ghost không thấy phiền. " Và rồi gương mặt anh sẽ biến mất trong trí nhớ tôi. Tôi biết đó có thể là điều anh muốn, sống đúng với cái tên của mình, nhưng tôi...". Những ngón tay cậu siết chặt thành nắm đấm. " Tôi không muốn quên mọi người ".
Ghost gần như chết lặng, gã không biết phải nói gì. Gã muốn nói một câu đùa, muốn bảo Soap hãy im lặng đừng huyên thuyên nữa, rằng sau mọi thứ mà gã đã bị tước mất, Ghost không đủ dũng cảm để vẽ một viễn cảnh nên thơ về việc mất đi một trong những điều tốt đẹp duy nhất mà gã có được.
" Vậy đó là lý do tại sao cậu hỏi xin mặt nạ của tôi ".
Soap nhún vai. " Đấy là thứ mà tôi đã quen nhìn mỗi ngày ".
Ghost thở dài. Gã dập điếu thuốc, dẫm đầu thuốc đang cháy xuống nền bê tông, giật lấy điếu thuốc trên tay Soap vứt đi.
Gã không giỏi những việc này.
Ghost vươn tay nắm lấy vai Soap, kéo đầu cậu vào cổ gã.
Soap thở ra một hơi rùng mình.
" Đừng lo lắng những điều vô nghĩa đó nữa ", Ghost lẩm bẩm. " Tôi sẽ không đi đâu cả ".
Soap không nói gì.
" Đừng nghi ngờ kỹ năng của tôi, Soap. Tôi còn sống đến tận bây giờ là có lí do cả đấy ".
Đáp lại chỉ là sự im lặng, vài lời thì thầm nho nhỏ trong đêm tối lạnh lẽo, Ghost tiếp tục, " Đừng nghi ngờ những gì tôi sẵn sàng làm để được tiếp tục ở bên cậu ".
Soap vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ gã. Một hơi thở run rẩy phả vào phần da lộ ra.
Ghost cứ ôm Soap như thế một lúc. Gã không có gì để nói, cậu không sai, một trong hai người có thể chết bất cứ lúc nào. Phũ phàng nhưng đó là thực tế. Tuy vậy hiện tại, họ đang có nhau. Và Ghost sẽ không bao giờ buông tay.
Gã để mặc cậu rúc sâu hơn vào người gã, chia sẻ hơi ấm cơ thể và hơi thở nhẹ nhàng, cho đến khi Soap từ từ thả lỏng người. Ghost vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
" Nào, đi ngủ thôi. Chúng ta cần nghỉ ngơi ".
Soap gật đầu. Cậu hít thêm một hơi trước khi rời khỏi cổ Ghost. Cậu vuốt ngón tay qua tóc vài lần. " Ừ, hợp lí đấy, đi thôi ".
Khi đứng dậy Ghost cảm thấy khớp gối của gã đang gào thét. Đôi mắt Soap vẫn tập trung vào nền đất.
Cậu do dự, đôi mắt xanh ngước lên nhìn Ghost. " Liệu đêm nay anh có thể ở lại với tôi được không? "
Trái tim Ghost dường như tan chảy, chỉ một chút thôi. Gã tự hỏi liệu Soap có biết rằng Ghost sẽ làm gần như bất cứ điều gì cho cậu chỉ cần Soap yêu cầu hay không.
" Chắc chắn rồi, Johnny ".
--------------------
Chỉ vài ngày sau, Ghost đưa ra quyết định mà theo gã là cảm tính nhất cuộc đời mình.
Soap đang nằm cuộn tròn trên ngực gã, vẽ những hình lung tung lên phần da trên bắp tay gã, tạo ra những hình xăm vô hình ăn khớp với cánh tay còn lại. Ghost vòng cánh tay qua eo Soap, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Bàn tay còn lại luồn vào tóc Soap. Gã lười biếng xoa nhẹ phần da đầu, đắm mình trong hơi thở nhẹ nhàng của Soap.
Cả hai đều chiều chuộng bản thân, tận dụng thời gian bên nhau để nạp năng lượng sau những gì đã qua và cho những nhiệm vụ sắp tới.
Có thể là do Soap trông hơi say, da ửng hồng trong ánh sáng dịu nhẹ như mật ong, hoặc có thể là do cơ thể cậu gần như tan chảy hoà làm một vào người Ghost, hoặc là vì gã có thể cảm nhận được nhịp tim cả hai đang hòa cùng một nhịp.
Có lẽ là vì Ghost cảm thấy mãn nguyện và bình yên hơn gã nghĩ, gã biết tất cả điều này là nhờ có Soap, và gã không thể ít kỉ không đáp lại những điều tốt đẹp đó, ít nhất là một lần.
Thật ra thì Ghost không nghĩ quá nhiều về lý do tại sao gã lại làm điều đó.
" Soap ", gã lầm bầm. Ngón tay siết chặt vào tóc Soap. " Điện thoại đâu? "
" Không biết " ,Soap thì thầm, giọng ngọt ngào và thô ráp vì ngáy ngủ. " Chắc là trong túi quần ".
" Lấy lại đây ".
" Không đâu ", cậu rên rỉ, rúc vào ngực Ghost. " Lười lắm ".
Ghost thở dài. Gã di chuyển, lăn người rời khỏi giường. Soap bám vào gã như koala ôm cây, móc một chân quanh hông Ghost bám dính vào người gã, lầm bầm phản đối. Ghost kéo mạnh tóc cậu để cảnh cáo.
Mất một lúc để Ghost lê được đến đống quần áo. Gã lục lọi trong túi.
Soap lại rúc vào người gã khi Ghost quay lại giường. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền hạnh phúc.
Ghost mở khóa điện thoại. Gã không cho bản thân thời gian để suy nghĩ, không cho phép bản thân có một giây phút nào để do dự. Gã trượt ngón tay cái trên màn hình và giơ cao điện thoại lên.
" Mở mắt ra, Soap ".
Soap tạo ra một tiếng động nhỏ bất mãn khác, nhăn mũi. Đôi môi của cậu mím lại thành cái bĩu môi mà Ghost không bao giờ cưỡng lại được. Mãi một lúc sau cậu mới kéo mặt ra khỏi cổ Ghost, mở mắt.
Mắt Soap mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy màn hình điện thoại đang phản chiếu khuôn mặt của cả hai. Cậu nhìn Ghost di chuyển điện thoại canh góc, nhấn vào nút camera.
Một tiếng * tách * nhỏ vang lên, hình ảnh cả hai yên vị trong điện thoại Soap - khuôn mặt trần của Simon, má ửng hồng, đôi mắt khép hờ, mái tóc rối bù vì liên tục bị Soap kéo, những vết cắn và vết bầm tím quanh cổ và quai hàm.
" Đây ", Ghost càu nhàu. Tắt điện thoại. " Bây giờ cậu đã có một bức ảnh. Đúng như cậu muốn ".
Đôi mắt Soap càng mở to hơn, cảm xúc đan xen giữa sợ hãi và hoài nghi.
" Cậu được phép giữ nó với một điều kiện ".
Soap ngước nhìn gã. Nếu như đây là một ngày bình thường thì Ghost có lẽ sẽ thấy gương mặt chết lặng của cậu trông hài hước. Nhưng không phải hôm nay.
" Dọn sạch cái đầu đất của cậu đi ", gã ra lệnh. " Đừng nghĩ về chuyện chết tiệt này nữa. Đừng để chúng chiếm chỗ của những chuyện quan trọng khác ". Gã nắm lấy quai hàm Soap, giữ chặt hàm để xua đi làn sương mờ khỏi mắt Soap. " Nằm lo lắng về những gì sẽ xảy ra chẳng giúp ích gì cho cậu khi ra trận. Hãy dành thời gian đó để tập trung vào cách làm sao để sống sót. Rõ chưa? "
Đôi mắt Soap vẫn mở to, nhưng chúng đã có lại chút ánh sáng thường ngày, câu vươn tay nắm lấy cổ tay Ghost. Cậu không gỡ tay Ghost ra, thay vào đó áp mặt lại gần hơn. " Đã rõ, Trung úy ", cậu thì thầm.
Ghost vẫn giữ nguyên tư thế. Gã để bản thân đắm chìm vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Soap, cố gắng tìm ra những lí do đã cướp đi tia sáng trong đôi mắt cậu.
" Tôi sẽ không đi đâu cả, Johnny ".
Soap gần như tan chảy vào bàn tay gã, mắt cậu khép hờ. Tay cậu di chuyển từ cổ tay Ghost đến đan các ngón tay họ vào nhau.
" Tập trung sống sót vì tôi ", Ghost lặp lại, lần này với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. " Không phải cậu có dự định nghỉ hưu trong một ngôi nhà cạnh rừng à. Đừng nói với tôi đó chỉ là những lời nói suông ".
Soap vẫn tựa vào lòng bàn tay gã. " Tôi tưởng anh từng nói...." Giọng Soap gần như là một tiếng thì thầm. " Tôi tưởng anh từng nói rằng anh không muốn nói về việc nghỉ hưu ".
Thật vậy. Cách đây không lâu, Ghost đã nói với Soap rằng gã không muốn nói về việc nghỉ hưu của gã, vì gã nghĩ khả năng cao là gã sẽ chết trên chiến trường. Suy cho cùng, gã chẳng có mục đích sống nào khác ngoài quân đội. Trở thành Ghost là cả cuộc đời gã, việc rời khỏi quân đội, mất đi cái danh Ghost không khác gì bản án tử hình. Bị bắn, hất tung, hoặc chảy máu cho đến chết trong lãnh thổ của kẻ thù dường như luôn là kết cục duy nhất mà gã nghĩ đến.
Tuy nhiên, đấy là chuyện của quá khứ.
" Lúc đấy thì không ", gã càu nhàu. " Bây giờ thì có ".
Có điều gì đó trong biểu cảm Soap như bùng nổ, đủ mọi cảm xúc tuôn ra từ đôi mắt cún con và đôi môi bĩu ra. " Fuck, Ghost—" cậu gần như lao cả người vào Ghost.
Hai đôi môi va vào nhau như hai đoàn tàu trong khi Soap cố gắng bấu víu vào Ghost cho một nụ hôn. Gã càu nhàu. Luồn một tay vào tóc cậu, kéo đầu cậu ra sau để sắp xếp lại nụ hôn sao cho bớt bạo lực hơn một chút, cứu vớt đôi môi đã bầm tím từ trước của gã.
Soap đột ngột dứt ra. Nỗi buồn trầm lặng, âm ỉ đó đã khô cạn, đôi mắt xanh của cậu lại lấp lánh như sapphire.
Chỉ cảnh tượng thôi cũng đủ khiến Ghost cảm thấy nhẹ nhõm.
" Anh nói thật chứ? " Tay cậu đưa lên ôm lấy má Ghost.
" Tôi nói chưa đủ rõ à, Trung sĩ ". Gã đưa tay xoa lấy phần tóc sau gáy Soap. " Vậy cậu có nghĩ như tôi không? "
Cậu gật đầu háo hức. Nụ cười toả sáng đã quay trở lại. " Đó luôn là ước muốn của tôi từ trước đến nay, thưa ngài ".
Tim Ghost chợt nhói lên một chút khi nghe cậu trả lời. " Những người lính giỏi nhất là những người sống sót đến cuối cùng. Cậu có nghĩ chúng ta là hai trong số những người giỏi nhất không? "
" Tất nhiên rồi, thưa ngài ".
Ghost càu nhàu. Gã kéo Soap về lại vị trí cũ, ôm cậu vào lòng. Soap ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, gắn chặt cơ thể họ lại với nhau để không còn một inch khoảng trống nào giữa cả hai.
Ghost hôn lên trán cậu, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. " Vậy chốt chứ? Thoả thuận này tốt hơn hẳn so với việc đổi chiếc mặt nạ lấy cuốn nhật ký ".
" Chắc chắn rồi ", Soap thì thầm, cậu ôm Ghost thật chặt, cảm giác như thể cậu đang cố hoà hai cơ thể làm một.
Đôi mắt Ghost khép lại. Gã dụi mũi vào thái dương Soap, hít hà mùi hương của cậu, tập trung vào nhịp tim đập nơi cả hai đang ép chặt vào nhau. Gã tận hưởng sự bình yên, để lời hứa đó gắn chặt vào lồng ngực. " Tốt ".
-------------------------------------
Nhiều năm sau, Ghost vẫn trong hoàn cảnh tương tự, nằm dài trên võng ở sân sau. Với Soap ngủ trong lòng, tiếng ngáy khe khẽ hoà vào ánh nắng chiều vàng óng. Bóng mát từ những tán cây rải rác phía trên như những cánh diều.
Một chú chó già, từng là chó nghiệp vụ lông lấm tấm bạc, ngủ trưa trên bãi cỏ bên dưới, thỉnh thoảng ư ử trong giấc ngủ. Có một khu vườn ở phía bên kia của ngôi nhà nhỏ, trồng đầy rau và thảo mộc, được chăm sóc rất cẩn thận bởi đôi bàn tay thành thạo của Ghost.
Có một căn phòng không có gì ngoài giá vẽ, đầy màu và vết than, một cây đàn guitar đơn giản nằm ở góc phòng khách, được lên dây hoàn hảo. Ga-ra chứa một chiếc ô tô cũ ít khi sử dụng, kiểu dáng cổ điển, được cả hai chăm chút từng bộ phận.
Có những bức ảnh dán trên tủ lạnh – hình cả hai, thỉnh thoảng có sự góp mặt của chú chó, những người đồng đội cũ vòng tay ôm lấy nhau. Mọi người vẫn khoẻ mạnh. Đâu đó trong điện thoại của Ghost là tin nhắn từ người đội trường yêu quý, lời hứa sẽ sớm đến thăm cả hai sau khi xong việc.
Và trong chiếc rương gỗ cũ dưới gầm giường, được cất giấu an toàn trong tĩnh lặng, chiếc mặt nạ của Ghost và cuốn nhật ký cũ của Soap nằm nép vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com