ONESHORT
NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( sakurainrain ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời nếu được các bạn hãy ủng hộ tác giả bên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
-------------------------------
Soap luôn đau nhức khi tỉnh dậy.
Anh đã quen với việc đó, thức dậy trong đau đớn. Mọi thứ tệ đến mức, trong vài khoảnh khắc anh không muốn tỉnh dậy, thay vào đó anh tin chắc rằng mình đã chết.
Anh chắc chắn rằng mình sắp chết khi không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, khi mỗi lần anh nhắm mắt ý thức anh chỉ còn một mảng đen, khi mỗi lần anh mở mắt ra, anh không cảm thấy gì cả. Đang chết hay đã chết, anh chưa chắc chắn về điều đó, có lẽ khí gây mê trong cơ thể anh vẫn chưa cạn kiệt.
Johnny.
Một giọng nói vang lên, một lời nhắc nhở, một sợi dây ràng buộc anh với thế giới người sống.
Johnny, Johnny, Johnny.
Vị đắng nghét trên lưỡi đánh thức Soap. Một trong những mảnh vỡ kí ức dội thẳng vào não. Trong tất cả đống ký ức vừa trải qua, vậy mà não anh lại cho anh nhớ đến lí do tại sao anh suýt chết trước tiên. Dù mắt chưa mở nhưng anh cảm tưởng xung quanh yên tĩnh đến lạ. Soap khá chắc rằng sự yên tĩnh này đồng nghĩa với cái chết
Nhiệm vụ ngay từ đầu lẽ ra không khó khăn thế này.
Thật tuyệt vọng, anh phải thừa nhận điều đó, cái cách mà mọi người cố gắng điên cuồng theo đuổi bất kỳ dấu vết nào mà Shepherd để lại. Thành thật mà nói, họ không có sự lựa chọn, buộc phải lao tới nếu không mọi công sức ban đầu sẽ đổ sông đổ bể.
Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra, cố gắng lần theo từng bước ký ức của mình để tìm ra manh mối về cách họ đến được đây. Khí gas, kiệt sức, những cuộc gọi hoảng loạn, nỗ lực liên lạc với đồng đội, và bóng tối. Đó là tất cả những gì anh có thể nhớ được. Anh mở to mắt, trí nhớ ghi chép cẩn thận về nơi đây, vẽ nên một bức tranh sống động để khắc sâu vào đầu anh trong hai thập kỷ tới.
Điều đáng lo ngại với Soap không phải là việc anh bị trói vào ghế, mà là việc anh không đơn độc. Price ngồi bên trái anh, Ghost ở bên trái Price, ba người họ ngồi thành hình chữ U như thể họ đang tham dự một lớp học nào đó ở trường đại học.
Căn phòng họ đang ở thực sự rất bẩn thỉu. Có rất ít ánh sáng, kín đáo để che giấu thứ gì đó hoặc ai đó khỏi thế giới bên ngoài. Sàn nhà bám đầy bụi bẩn, những vết máu bị oxy hóa lâu năm chảy dài đến chiếc bàn ở góc xa gần cửa. Đây là phòng tra tấn, anh nhanh chóng nhận ra, một phòng tra tấn nơi tất cả bọn họ sẽ bị buộc khai ra thông tin.
Anh nhận ra rằng hẳn anh chưa chết. Không ai trong số hai người đồng đội của anh phải xuống địa ngục cùng anh cả. Có lẽ vậy? Chỉ có anh mới phải xuống địa ngục, cái giá xứng đáng sau tất cả những gì anh đã làm, lửa địa ngục thiu rụi tất cả thành tro bụi. Đúng như người mẹ quá sùng đạo của anh luôn nói, địa ngục dành cho những người đáng nguyền rủa.
" Johnny dậy đi ", Ghost lặng lẽ nói, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Price nhìn qua, gật đầu với anh rồi lại nhìn về phía cửa với một hơi thở sâu. Đội trưởng đang đợi ai đó, phân tích tình hình của bọn họ và cách bảo vệ các chàng trai của mình.
" Gaz đâu? " Soap hỏi. Khoảnh khắc cuối cùng anh nhớ là cậu và Roach đang đi phía trước anh, nhưng anh không biết liệu họ có bị trúng đạn hay không.
" Giờ hẳn đã đến nơi, nếu không gặp rắc rối ", Price nói, không rời mắt khỏi cánh cửa, như thể lũ quái vật ở phía bên kia sẽ được thả ra ngay khi ánh mắt anh nhìn sang nơi khác. " Tôi đã nói chuyện với họ qua liên lạc trước khi tất cả chúng tôi bị bắt ".
Phải. Đó là điều mà anh muốn nghe.
Soap còn sống, giờ anh đã có thể chắc chắn điều này, khi cơ thể anh đang dần rơi vào cảm giác đau nhức quen thuộc, âm ỉ khi thức dậy. Chắc hẳn đó là do khí ga, thứ gì đó về nó, khiến anh sợ hãi.
Ghost im lặng một cách chết chóc. Soap có thể nhìn thấy điều đó trong mắt gã, gã giấu rất giỏi nhưng anh vẫn nhìn thấy trong đó một tia sợ hãi. Nó làm tan nát trái tim anh khi anh nhớ lại lý do tại sao. Họ phải ra khỏi đây trước khi chứng hoang tưởng và ác mộng của gã thực sự bắt đầu bắt đầu.
Soap vừa mở miệng định nói thì anh nghe thấy tiếng tay nắm cửa. Đầu anh ngay lập tức quay về hướng đó, quan sát cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Anh nhìn thấy hắn – mái tóc hoa râm và vóc dáng rắn chắc, không thể nhầm lẫn được. Nó khiến Soap tràn ngập adrenaline ngay lập tức, khiến anh muốn vồ lấy hắn mà xé nát.
" Thật mừng khi thấy các cậu đã ổn, các chàng trai ", Shepherd bình tĩnh nói, không có gì đáng ngạc nhiên khi Soap dường như là người duy nhất không trưng ra bộ mặt lạnh lùng vào thời điểm này - cơn thịnh nộ của anh hiện rõ trên người anh. " Có vẻ như lời hứa bắt được tôi của các cậu thất bại rồi ".
" Ăn cứt đi ", Soap gầm gừ trước khi kịp ngăn mình lại, anh nhìn thấy một nụ cười nhếch mép mờ nhạt hiện trên môi hắn.
" Rất vui khi cậu vẫn khoẻ, Trung sĩ ", hắn cười nhẹ, thậm chí không thèm nhìn anh. Thay vào đó, đôi mắt của hắn vẫn dán chặt vào Price, cuộc đọ mắt nổ ra giữa hai người. Chỉ riêng sức mạnh tuyệt đối trong ánh mắt của họ thôi cũng đã đáng sợ rồi.
Đôi mắt Soap hướng về phía Ghost, người dường như dõi Soap suốt thời gian qua. Có một nỗi lo lắng trong mắt gã, như thể gã biết chỉ cần thể hiện một chút lo lắng ra bên ngoài sẽ khiến gã phải trả giá - khiến gã trở thành người đầu tiên lên dĩa.
Price vẫn im lặng.
" Tôi sẽ nói ngắn gọn và đơn giản, đại uý ", Shepherd bước lại gần, trong tầm với của Price, hắn nhìn xuống anh. Đó là một lời chế nhạo cũng như một lời đe dọa, nhưng Price không cắn câu. " Hãy cho tôi biết cậu lấy thông tin ở đâu và tôi sẽ để tất cả các cậu đi ".
" Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy trò đùa ngu ngốc này ", Price trả lời nhanh chóng, lạnh lùng. Anh chờ đợi đôi giày hoặc nắm đấm đáp vào mặt.
Shepherd với tới đùi Price, rút ra một con dao và chĩa nó vào dưới cổ họng Price. Người đội trưởng thậm chí còn không nao núng. Soap có thể nhìn thấy từ phía sau cả hai Ghost đang căng thẳng như thế nào, chờ đợi kết cuộc không thể tránh khỏi.
Trì hoãn thời gian, Soap muốn nói, hãy trì hoãn thời gian Gaz và Roach sẽ đến đây.
Tuy nhiên, như mọi khi, Price luôn giữ thái độ bình tĩnh.
" Trả lời câu hỏi ", Shepherd lạnh lùng nhắc nhở.
Khi hắn nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời, trong một khoảnh khắc, Soap gần như chắc chắn rằng Shepherd sẽ cắt cổ đội trưởng của anh, vào cằm, hoặc vị trí nào đó. Tuy nhiên, thay vào đó, anh nhìn vào đôi mắt của hắn, thấy một kế hoạch mới xuất hiện như một ngọn đèn dần dần bật sáng. Hắn lùi lại, chĩa dao vào Ghost.
" Sao tôi lại phải bận tâm khi tôi có hai người giỏi nhất của cậu ở đây nhỉ? " Shepherd trầm ngâm, mắt nheo lại, cẩn thận xem xét phản ứng của Price. " Chúng ta có Trung úy của cậu, một trong những tay bắn tỉa giỏi nhất trong đội, có khả năng sát thương chết người trong bất kỳ trận chiến nào ".
Hắn đặt con dao vào tay kia rồi chĩa vào Soap. " Và ở đây chúng ta có Trung sĩ của cậu, chuyên gia phá hủy, nổi tiếng về tốc độ và độ chính xác trong việc clear phòng ".
Lựa chọn lời nói tiếp theo thật cẩn thận nhé chàng trai. Soap có thể nhìn thấy những lời đó trong mắt Price, anh muốn phá huỷ hết tất cả, nhưng anh cần tập trung giữ bình tĩnh, cố gắng hết sức để không làm mất đi sự lạnh lùng trên khuôn mặt.
" Chỉ một trong hai người lính của cậu được sống ", Shepherd kéo dài âm tiết cuối. Hắn im lặng, treo lơ lửng sự mong đợi, tận hưởng sự chờ đợi của họ.
Như một con rắn độc hắn tiếp tục.
" Vậy Price, cậu sẽ chọn ai ".
Hắn trưng ra bộ mặt phấn khích khi thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt Price.
" Ah, Bắt đầu rồi ", Shepherd dùng ngon tay lướt qua lưỡi con dao. " Đã tìm ra cách để khiến trò chơi vui hơn ".
Đột nhiên, Soap nhận ra rằng thời gian của họ rất rất có hạn. Soap luôn ghét bị gián đoạn trong bất kỳ tình huống nào, trong mọi loại nhiệm vụ, nhưng ngay lúc này điều anh mong muốn nhất là cánh cửa bị đội cứu viện đạp văng ra khỏi bản lề . Anh ước gì bộ đàm vẫn còn ở bên tai, để anh có thể hét gọi Gaz và Roach, để có thể cảnh báo họ về chuyện đang xảy ra.
Tuy nhiên, không điều nào trong những tưởng tượng của Soap có thể xảy ra, tất cả bọn họ đều ngồi im lặng sửng sốt, chờ đợi phản hồi của Price.
Trong mắt vị đội trưởng hiện lên tia hoảng sợ. Price luôn là người giải quyết vấn đề, một nhà lãnh đạo tài ba, một chỗ dựa vững chắc và anh ấy đang rất cố gắng tìm cách giải quyết tình huống này, mọi kế hoạch và ý tưởng hình thành liên tục trong tâm trí anh ấy nhưng rồi cũng lụi tàn nhanh chóng.
Đó là một câu hỏi mẹo, tất cả họ đều biết điều này. Tất cả họ đều biết rằng họ không thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy, họ đều biết rằng thực tế là tất cả họ đều sẽ chết.
" Đại tướng ". Price cuối cùng cũng lên tiếng, cố tình không nhắc đến tên hắn, và Soap có thể cảm thấy một sự nặng nề trong lồng ngực. Anh nhìn thấy ánh mắt của Simon ở phía bên kia, nhìn anh như thể đây là lần cuối cùng. " Ông là một vị tướng khôn ngoan, phải không? "
Đôi mắt của Shepherd nheo lại. " Ý cậu là gì? "
" Tôi đang đề cập đến một vấn đề đơn giản ".
Shepherd gật đầu, nhìn bầu không khí căng thẳng lặng lẽ căng ra, sợi dây căng thẳng nối dài cả về phía Ghost và Soap, chờ Price cắt nó, chờ cú hít cuối cùng.
" Vì vậy, nói một cách đơn giản ", Price lựa chọn cẩn thận từng câu chữ. " Ông hiểu cách hoạt động của cờ vua mà đúng không? Việc hạ gục quân mã hay quân tượng thì tàn khốc, nhưng ván cờ vẫn sẽ không ngã ngũ miễn là vẫn còn vua."
" Dừng nói nhảm đi ".
Price hít một hơi. " Ông đã có được tôi rồi. Sao lại còn lãng phí thời gian vào những thứ khác nữa? "
Nhịp tim của Soap tăng nhanh, và trong một khoảnh khắc, anh gần như chắc chắn rằng tất cả mọi người trong căn phòng chết tiệt này đều có thể nghe thấy nó. Thời điểm này, mọi người đều biết Price đang cố gắng làm gì, đội trưởng của anh đang cố hi sinh bản thân.
" Vinh dự làm sao ", Shepherd nói, giọng giễu cợt. Giọng điệu đó làm Soap khó chịu, khiến anh muốn thốt ra những câu chửi bới, nhưng anh giữ bản thân không làm điều gì hấp tấp, không làm bất cứ điều gì có khả năng gây nguy hiểm cho khoảng thời gian mà họ đang cố gắng hết sức để tiết kiệm. " Nhưng không, John, cậu không phải là một lựa chọn ở đây ".
" Price ", Ghost nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. " Để tôi ".
Ý nghĩ mất Simon ngay lập tức khiến Soap hoảng sợ, mọi lý do giữ cho anh bình tĩnh đến bây giờ nhanh chóng biến thành tro bụi. Dù biết đây là đặc thù của công việc này nhưng việc mất đi Simon khiến máu anh nóng lên.
" ĐKM sao anh dám ", Soap hét lên gần như ngay lập tức. " Việc duy nhất anh có thể làm là ra khỏi cái cửa chết tiệt đó với Price, đừng cố tự hi sinh nữa ".
" Không, Johnny ", Simon hét lại ngay, giọng như sấm sét khiến Soap muốn khuỵu xuống. " Cậu không có quyền lựa chọn nào trong chuyện này cả ".
" Đủ rồi ", Shepherd bình tĩnh ra lệnh, nhưng cả hai đầu đều phớt lờ hắn.
Ghost ngay lập tức quay đầu về phía Price, tiếng gầm gừ trầm thấp và đầy cảnh cáo. " Nếu anh chọn Johnny, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nếu anh chọn Johnny, thì đó là điều cuối cùng anh làm trong đời ".
" Anh không có quyền lựa chọn, Simon, tôi đã nói tôi sẽ là người—"
" Đủ rồi! "
Shepherd một lần nữa hét lên. Hắn cẩn thận quan sát xung đột hiện rõ trên khuôn mặt của Price, gần như thích thú với nỗi đau đớn mà người đội trưởng đang phải đối mặt. Price có thể thấy logic của mình đang trật bánh, không kế hoạch nào có thể hiệu quả vào tình huống này. Nhưng Price cũng không thể đưa thông tin cho Shepherd, điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ thắng.
" Ông muốn thông tin gì? " Price đang cố gắng, cố gắng kéo dài thêm thời gian. Soap gần như không thể nhớ được lần cuối cùng anh nhìn thấy mức độ tuyệt vọng này trên khuôn mặt người đội trưởng. Anh nghĩ mình thậm chí còn chưa bao giờ thấy Price chật vật như vậy bao giờ.
" Quá muộn rồi, Đại uý ", Shepherd tặc lưỡi, và chúa ơi, trong thoáng chốc trông Price gần như sợ hãi. " Cậu phải chọn ".
Price thậm chí không dám nhìn vào mắt ai trong số họ khi anh suy nghĩ về các lựa chọn của mình. Anh phải làm vậy, Soap nhận thấy rằng đội trưởng đang cố gắng kéo dài việc ra quyết định càng lâu càng tốt để câu giờ cho Gaz thêm một chút thời gian—
"—Nhanh lên, nếu không tôi sẽ giết cả hai ".
Tất nhiên Shepherd có thể nhìn thấu điều đó, dễ dàng biết rằng đó là một âm mưu, rằng hắn ta đang bị gài bẫy.
Anh nhìn thấy nó, những suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra. Anh có thể thấy Price đang từng bước đi qua những mảng ký ức, những sự kiện sẽ xảy ra, phụ thuộc vào quyết định hiện tại của anh ta. Vị đội trưởng đang cố gắng xác định xem ai thực sự có thể phục hồi sau chấn thương tinh thần và ai sẽ rơi vào vòng xoáy tự trách. Soap đã biết câu trả lời rồi, thậm chí còn không muốn nhìn vào nó.
" Vậy ai đây? " Giọng của Shepherd đầy bỡn cợt, sự tự mãn trong mắt hắn ta theo thời gian làm anh phát bệnh. Soap quan sát hắn ta cất con dao đi, rút ra một khẩu súng, để việc giết người nhanh chóng và dễ dàng hơn. " Ai sẽ chết? "
Chúa ơi, Price gần như sắp rơi nước mắt.
Ai sẽ chết?
Những cặp mắt không nhìn vào anh, nhưng anh có thể cảm nhận được sức nặng của những ánh mắt đó, những đôi mắt đang hướng về phía Price. Anh có thể cảm nhận được sự mãnh liệt trong cái nhìn chằm chằm của Ghost, sự tuyệt vọng, van xin. Anh có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của chính mình, nhận thức về cái chết của bản thân. Anh có thể cảm nhận được tiếng cười khúc khích của Shepherd, sự coi thường, tên khốn đáng nguyền rủa.
Khi Price nhìn về phía cửa một lần nữa và không có ai đến cứu họ, người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại nhìn Shepherd.
" Tôi xin lỗi ", Price lặng lẽ nói, nhìn về phía Soap, và ngay lập tức anh biết điều đó có nghĩa là gì. Shepherd cũng hiểu, Ghost cũng vậy, với cách vai gã rũ xuống nhẹ nhõm và nỗi sợ hãi tan biến chỉ còn lại sự thấu hiểu và cam chịu.
" Cho tôi một cái tên ", Shepherd nhếch mép không hề nao núng. " Cậu chọn ai? "
Cái nhìn trừng trừng của Price đầy chết chóc, gần như chắc chắn sẽ giết chết hắn ta nếu có thể. Tuy nhiên, đội trưởng liếc nhìn Simon, nói điều gì đó mà Soap không thể nghe rõ, nhưng anh biết rằng đó hẳn phải là một lời tạm biệt. Xem xét cách Simon chỉ gật đầu, thấu hiểu, đôi mắt dịu dàng hơn, đầy sự biết ơn, họ đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, và trái tim của Soap như rớt xuống.
" Ghost ", giọng Price khàn khàn, sợ hãi nhưng vẫn chắc chắn trong khi quay lại nhìn Shepherd với đôi mắt đanh thép. " Tôi chọn Ghost ".
Soap lập tức hoảng sợ. " Không không--"
" Johnny ", giọng Simon bình tĩnh, dịu dàng, sự thoải mái hoàn toàn trong giọng nói gã gần như thuyết phục Soap rằng gã sẽ không chết, rằng anh sẽ không nhìn người đàn ông anh yêu bị bắn ngay trước mặt anh. " Johnny, không sao đâu ".
Shepherd bật mở khoá an toàn, tiếng tách rõ rệt khi viên đạn sẵn sàng trong ổ đạn hoàn toàn chói tai. " Thật tuyệt vời ", hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào kim loại nặng trong tay, trước khi nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. " Bắt đầu nào ".
Cùng lúc đó, tiếng súng nổ.
Tim anh như ngừng đập. Anh cảm thấy như thể mình vừa nhận một cú đấm vào bụng – chết tiệt, phải như là bị một chiếc xe tải tông phải – trái tim đột ngột thắt lại, cơn đau đớn dâng lên trên da khiến anh gần như muốn hét lên.
Tai Soap ù đi, mùi khói súng đặc trưng tràn ngập phổi và hương vị không thể nhầm lẫn của tro phủ lên lưỡi anh. Nhưng chả hiểu sao anh lại thấy bình yên đến lạ.
Khi làn khói tan đi, sự mờ ảo trong tầm nhìn của anh dần biến mất, anh chợt nhận ra Simon đang đập điên cuồng trên ghế, âm thanh va đập bị bóp nghẹt bởi tiếng ù trong tai. Price mở to mắt, kinh hãi, gần như sốc.
Lúc đầu, anh không hiểu, cho đến khi anh cảm nhận được nó – cảm giác bỏng rát chậm rãi, lan tỏa, hơi ấm xuyên qua bụng, cảm giác nặng nề trong đầu. Mắt anh liếc nhìn Shepherd, khẩu súng vẫn đang bốc khói trong tay hắn, nòng súng nhắm thẳng vào anh.
Buồn cười thay, bản năng ngay lập tức của Soap là chế nhạo hắn ta. Anh muốn hỏi hắn chỉ có thế thôi à, để cười nhạo rằng hắn ta thậm chí không thể giết anh ngay lập tức, nhưng dần dần tai anh bắt đầu thu nhận được âm thanh trong phòng, anh nghe thấy tiếng Simon đang hét lên. Anh biết ngay lúc này điều anh cần làm là tập trung vào Simon.
Tuy nhiên, anh không thể thốt ra lời nào vì máu ọc ra liên tục từ miệng anh, cơn đau bắt đầu lan dần trong bụng. Chết tiệt, những vết thương vào bụng luôn là tệ nhất, và vết thương do đạn thì - vâng, hẳn cũng chẳng khá hơn là bao.
Sự hỗn loạn hoàn toàn bùng nổ, đột nhiên anh nhận thấy tầm nhìn của mình mờ dần đi, toàn bộ cơ thể anh trở nên nặng nề. Thật khó để giữ đầu đứng yên một chỗ, khi anh gần như mất quyền điều khiển toàn bộ cơ thể, cả người anh mềm nhũn, đung đưa trên ghế.
Mục tiêu chính của anh bây giờ là cố gắng sống sót lâu nhất có thể, không phải vì anh mà là vì Price, vì Simon.
" Damn ", Shepherd cao giọng, thích thú nhưng cũng khó chịu. " Ra nó không chết ngay như tao tưởng ".
Hắn ta nhắm súng một lần nữa với ý định bắn phát thứ hai, nhưng hắn bị thu hút bởi sự hỗn loạn đang nổ ra bên ngoài, âm thanh va đập lớn phía bên kia cánh cửa. Trong một giây, tầm nhìn Soap mờ dần và anh dùng hết sức lực có thể để giữ tâm trí mình tỉnh táo. Anh gần như thất bại, nếu không phải vì những giọng nói xung quanh níu anh ở lại, Soap cảm nhận được một bàn tay nhanh chóng cắt đứt những dây trói trên tay chân anh.
" Fuck, cậu ấy cần chăm sóc y tế! "
Gaz. Đó là Gaz. Trong giây lát, Soap gần như muốn bật cười. Đó ĐKM thật sự là Gaz.
" Roach, chuẩn bị y tế, chúng ta cần đưa cậu ấy đến trung tâm chấn thương ngay lập tức ", cậu hét lên, tầm nhìn Soap mờ dần trong vài giây, khi dây trói cố định phần ngực anh được cắt ra, cơ thể anh ngay lập tức đổ về phía trước.
Gaz đỡ lấy anh, đặt anh nằm ngửa, và Roach chạy ngay ra khỏi cửa sau khi giải thoát cho Price, phản ứng ngay lập tức của Price là tiến về phía Soap, nhưng như chợt nhớ ra, đội trường quay người lại cố gắng cản Ghost. Người đang không ngừng la hét.
Soap chuẩn bị lấy hết sức lực để hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng khi đầu anh nghiêng sang một bên, anh nhìn thấy Ghost đang điên cuồng la hét và Price đang cố khống chế gã, bên cạnh đó là cơ thể của Shepherd đang chết ngạt trong vũng máu của chính hắn.
Chúa ơi, cơ thể anh đau quá. Cánh tay anh yếu ớt, cú sốc từ vết thương khiến cơ thể anh liên tục bơm adrenaline để giữ anh tỉnh táo, adrenaline nối tiếp adrenaline đè xuống ngực anh. Việc thở trở nên khó khăn, như thể anh đang cố thở trong nước, bên khoé mắt anh thấy Simon đang bò đến bên anh, thành khẩn như thể quỳ bên chúa.
" Ở lại với tôi, Johnny ", Simon cầu xin, đôi bàn tay run rẩy của gã nghiêng qua nắm lấy tay Gaz để giúp cầm máu. Trước đây anh đã từng bị mê sảng vì mất máu – chết tiệt, lần đó khiến anh ta đủ bạo dạn để tán tỉnh trung úy của mình ở Mexico – nhưng lần này anh không hề có cảm giác đó nữa. Anh chỉ cảm thấy vô vọng.
Mình sẽ chết.
Ban đầu Soap không nhận ra điều đó, nhưng anh cảm thấy cơ thể mình ngay lập tức bắt đầu chuyển động, phản ứng theo cách mà anh chỉ từng trải qua một lần trước đây. Anh có thể cảm nhận được nó đang lởn vởn trong tâm trí mình, và cùng lúc đó, anh cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, ngứa ran. Tầm nhìn của anh mờ đi, và trong một khoảnh khắc, anh gần như không cảm nhận được cơ thể mình. Sự huỷ diệt sắp xảy ra, khi có lại một chút nhận thức, anh nghe thấy những tiếng hét hoảng loạn, tại sao Ghost lại ôm chặt đầu Soap vào lòng gã như vậy, sao họ lại hét lên bảo Roach nhanh lên, tại sao anh lại nghe thấy những âm thanh co giật yếu ớt và tiếng khóc.
Lưỡi anh vẫn có vị tro.
Khi tầm nhìn của Soap mờ dần sau cơn động kinh, anh gần như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ vừa đủ để ghép nó lại với nhau thành một bức tranh tổng thể.
" Cậu ấy cần được truyền máu ". Soap không biết ai đang nói nhưng anh biết có ai đó đang khóc. Anh cảm thấy một bàn tay xuyên qua bộ đồng phục của mình nhấc anh lơ lửng lên, đặt tay chân anh ngay ngắn vào chỗ. " O+ "
" Tôi O+ ", Ghost nói ngay lập tức.
" Cậu có thể truyền máu ngay trên trực thăng không? "
" Được, làm ngay đi ", Ghost đang cố gắng kiểm soát mức độ hoảng sợ trước mặt những người lạ này - Soap cho rằng đó là những bác sĩ mà Roach mang đến - tuy cố che giấu nhưng vẫn sót lại vài tiếng nức nở thoát ra khỏi lòng ngực gã. " Johnny, đừng đi! "
Tuy vậy, tất cả những gì anh muốn làm là ngủ. Tất cả những gì anh ta muốn làm là chống chọi với sự tê liệt ngày càng tăng, sự bình yên kéo dài ở đầu bên kia của cuộn dây sinh tử. Mắt anh nhắm lại khi nào? Anh đang mất thính giác nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét. Rất rõ ràng. Rõ như ban ngày.
" Johnny! "
Khi tâm trí anh trượt đi, thứ còn sót lại là mùi tanh của máu và tro trên lưỡi.
-----------------------------------
Anh nghe thấy có tiếng nói ở thế giới bên kia.
Tất nhiên là anh phải nghe thấy gì đó vì anh chỉ bị bắn chứ không hề bị điếc. Anh thậm chí còn không chắc mình có phải đang ở phía bên kia không.
Anh nghĩ mình đang ở thế giới bên kia khi mở mắt ra lần nữa và nhìn thấy một màu trắng lóa mắt, cơ thể anh hoàn toàn ấm áp. Anh không cảm thấy đau chút nào. Anh hẳn phải chết rồi, nếu không thứ đón tiếp anh đầu tiên khi anh tỉnh dậy phải là đau đớn.
Johnny!
Một giọng nói kéo Soap trở lại Trái Đất trong giây lát, anh bắt đầu cảm thấy sự rung lắc nhẹ do chuyển động, cảm thấy một áp lực lên mặt và sau đó oxy mát tràn vào phổi, hơi ấm bám chặt vào da anh. Vẫn không có cảm giác đau đớn. Nên anh nghĩ chắc bản thân vẫn đang chết.
Johnny, làm ơn.
Giọng nói đó như một sợi dây ràng buộc. Soap không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng giọng nói đó đang níu lấy linh hồn anh, cố gắng kéo anh trở lại, cố gắng bằng mọi cách giữ không cho anh trôi đi, trôi đến những nơi lẽ ra anh phải đến từ sớm.
Soap nhắm mắt lần nữa và anh lại nghe thấy nó – những tiếng la hét.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cơ thể Soap lại tỉnh dậy trong giây lát và một lần nữa, anh chắc chắn rằng mình cũng đã chết. Vì anh không cảm thấy gì, không một chút đau đớn, Soap tự hỏi tại sao anh cứ có cảm giác như mình đang thức dậy trong khi thực ra anh đã chết rồi.
Có lẽ, đây chính là điều người ta người ta hay nhắc đến, nhìn thấy cuộc đời mình vụt tắt trước mắt. Không phải kiếp trước, mà là cuộc sống hiện tại, một hiện tại điên cuồng xen lẫn những tia sáng trắng và hạnh phúc. Soap cảm thấy yên bình. Anh chợt nhận ra anh ta cảm thấy bình yên với việc là người phải chết - Price sẽ không phải cảm thấy tội lỗi vì người đội trưởng không hề chọn anh phải chết, và đặc biệt nhất, Simon còn sống. Anh được trao cho phần bánh của mình và anh hoàn toàn thoả mãn với phần được trao, anh sẽ không cố gắng xoay chuyển số phận của bản thân.
Tầm nhìn của Soap, một lần nữa, lại là màu trắng và nó bắt đầu khiến anh nhớ đến tuyết - hoặc tro bụi, khi nghĩ về quá khứ của mình. Đó có thể là tro bụi, lời nhắc nhở thường trực về những ngọn lửa mà anh tạo ra, về những quả cầu sáng bùng nổ, mùi vị của máu thịt và tiếng la hét.
Có lẽ cuộc sống lóe lên trước mắt Soap không phải là chớp nhoáng, chúng là địa ngục, sự nhạo báng, cũng như lời nhắc nhở về đống tro tàn mà anh mang theo, về những ngọn lửa anh chọn giữ.
Xung quanh chẳng còn tiếng nói nào níu giữ anh lại, giờ chỉ có mùi thuốc sát trùng, và tiếng bíp đều đặn của máy móc.
Soap chỉ có một điều hối tiếc duy nhất, anh chỉ nhận ra khi anh sắp phải đối mặt với cái chết của chính mình. Anh không nói được lời cuối cùng với Simon. Soap đã không thể nói với gã anh yêu gã rất nhiều. Anh thật ngu ngốc khi không nói những lời cuối cùng khi còn có thể, thật sự vô lý khi anh chọn cách ích kỷ trong những khoảnh khắc đó thay vì cố gắng nói lời tạm biệt.
Soap tự hỏi những người còn lại đang thế nào - Ghost và Price. Anh tự hỏi họ sẽ xử lý sự ra đi của anh thế nào, họ sẽ bước tiếp, sẽ tha thứ cho bản thân và lẫn nhau ra sao. Liệu họ có hành hạ Shepherd để trả thù cho anh không. Soap ước mình còn sống để nhìn thấy điều đó.
Thôi nào, Johnny.
Đó không phải là giọng nói mà là tiếng vang, nó vẫn cố gắng hết sức có thể để níu giữ anh lại, không để anh trôi đi xa hơn. Không phải Soap chọn cái chết – thực tế anh đã đấu tranh bằng mọi cách có thể, nhưng anh biết bản chất của con người, biết bản chất của tình yêu, luôn làm mọi cách để giữ ai đó đặc biệt ở bên mình, còn sống, dù chỉ thêm một chút. Con người luôn luôn, luôn luôn muốn nhiều hơn.
Soap hoàn toàn thoái mái với cái chết. Bất chấp sự lững lơ lạ kỳ mà cơ thể anh cảm nhận, bất chấp sự khó chịu rõ ràng trong tâm trí anh, anh vẫn nhận thức được rằng anh đang bước sang thế giới bên kia bỏ lại một thế giới ở phía sau, một thế giới mà anh đã sống. Một thế giới tốt đẹp với Ghost ở đó. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là chớp mắt.
Johnny cảm thấy sức nặng trong tâm hồn mình như bị đè xuống, cảm thấy nỗi thống khổ trong lồng ngực đang cuộn lên và ôm lấy bất cứ ký ức cuối cùng nào mà anh có thể có trong tay. Anh không thể giữ tất cả số tro bản thân tạo ra, nhưng anh vẫn giữ số tro đó trong tâm trí, ngay cả khi số tro đó là tất cả những gì còn sót lại.
Một lúc nữa thôi, Soap nghe thấy giọng nói cầu xin anh, từ rất xa. Chỉ cần cố chịu thêm một lúc nữa thôi.
Soap mở mắt lần nữa, lần này anh đứng ở giữa hai đường chân trời, hai bên đều vẫy gọi, đều cố gắng dỗ dành, lời mời về một cuộc sống khác, một cuộc sống tốt hơn. Anh ấy biết đây là gì, anh biết điều này nghĩa là gì, và anh biết rủi ro dù có chọn bước sang bên nào đi chăng nữa.
Soap tự hỏi liệu đây có phải là điều mà nhà thờ thường hay nhắc đến, liệu đây có phải cánh cổng của Chúa. Anh đấu tranh trong giây lát, tự hỏi đây có phải là sự lựa chọn cuối cùng chờ đợi con người khi họ chết hay không. Điểm chung duy nhất giữa tất cả mọi người - tất cả đều được sinh ra, tất cả đều phải chết, đó là điều thiết yếu.
Thế còn chọn tiếp tục sống?
Lựa chọn đó có nghĩa là gì? Soap không chắc nếu anh chọn tiếp tục sống anh sẽ sống vì bản thân hay cho những người xung quanh anh - khả năng cao là vế thứ nhất, anh nghĩ vậy, nhưng bây giờ, trong thời điểm này, anh bắt đầu nghĩ có lẽ đó là một chút của cả hai. Lựa chọn này không chỉ dành cho anh, cho cuộc sống của anh, cho những điều anh chưa từng thấy và cho cả những điều anh chưa có cơ hội làm. Nó còn dành cho Simon, người đàn ông đã đánh cắp trái tim anh, người đã chờ đợi anh, trên thiên đường cũng như dưới địa ngục, sẵn sàng đương đầu với các bậc bề trên nếu họ cố cản đường gã. Nó cũng dành cho Price, một trong số ít người đàn ông trong đời mà anh có thể nói giống như một người cha, người nhìn thấy cơ hội ở anh, người trao cho anh cơ hội, trao cho anh một gia đình thứ hai.
Soap nhận ra, đó là ý nghĩa của. Cuộc sống chứa đựng: tình yêu, cơ hội, lựa chọn, hy vọng. Nó thật đẹp. Và nó không chỉ dành cho anh.
" Tôi muốn sống ", giọng Soap vỡ ra khi anh cầu xin, đôi mắt ươn ướt, khuôn mặt anh phủ trong nước mắt của sự cứu rỗi. " Tôi muốn sống ".
Và rồi anh cảm nhận được điều đó: ngực anh nóng bừng, sức nặng đè lên đầu anh, rồi đột ngột rơi xuống – anh ngã xuống. Soap cứ rơi vô định vào khoảng trống, mùi tro bụi là thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng anh vẫn tồn tại.
--------------------------------
Khi Soap mở mắt, lần này anh được chào đón bằng ánh sáng chói loá của đèn phòng. Cảm giác bỏng rát, đắng chát và khó chịu quen thuộc của morphine xoa dịu đầu lưỡi anh. Cuối cùng, lưỡi anh cũng cảm nhận được vị khác ngoài tàn tro cháy xém. Khi thế giới xung quanh dần hiện rõ, anh thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, tấm trải giường màu trắng, bao quanh bởi những bức tường trắng và thiết bị màu trắng. Mọi thứ đều khiến anh buồn nôn.
Soap nghe thấy tiếng thở yếu ớt bên phải mình, khi anh quay đầu lại nhìn, anh thấy Ghost đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, tựa đầu vào tường. Anh muốn bật cười, biết rằng bình thường Ghost chỉ ngủ say như thế này khi bị tiêm một loại thuốc gây mê nào đó. Anh muốn cười toe toét, nhưng một cơn đau nhói lan khắp mặt anh như thiêu đốt. Đau quá.
Và rồi Soap cảm nhận được điều đó, phần còn lại của cơ thể.
Cơn tê vẫn còn kéo dài, nhưng anh cảm thấy cơn đau rõ rệt khi thức dậy. Cảm thấy các cơ bắp nhói lên, áp lực lên ngực và bụng, cơn đau đầu ngày càng tăng kéo đến mắt, sự căng thẳng trong chính dòng máu.
Cơ thể anh đau nhức. Nó đau, đau, và đau - anh thở dài nhẹ nhõm. Soap cố rướn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Simon xoa bóp, mọi cơ bắp trên người anh đau kinh khủng.
Nhưng thế cũng tốt, anh tự nghĩ khi rời mắt khỏi trần nhà để ngắm Simon ngủ. Thật tốt khi đau. Còn đau là còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com