Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drag,hành tinh của sinh vật huyền bí

"Tương truyền,ở nơi vũ trụ xa xôi có một hành tinh to lớn như mặt trời,lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao ghép lại.Ở đó,là nơi mà những sinh vật huyền bí được sinh ra.Kỳ lân,thủy quái,tiên răng,nhưng chú chim lửa khổng lồ,hay còn là sinh vật dũng mãnh,xuất hiện gần như xuyên xuốt qua lịch sử của vũ trụ...

...Rồng"

"Ở đó,chúng sống cùng nhau hòa thuận,cùng nhau xây dựng vương quốc,chống lại những thực thể vũ trụ xâm lăng....cứ như thế,Hành tinh đó đã tồn tại suốt hàng tỷ năm,trở thành một phần của vũ trụ rộng lớn."
"Rồi vào một ngày,chiến tranh xảy ra,từ một hành tinh đẹp đẽ như thiên đường nay lại dần lụi tàn,chỉ còn mùi máu,mùi chết chóc,tiếng khóc than của hàng vạn sinh linh.Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc,nhưng với tinh thần chiến đấu bất khuất,vị vua của hành tinh dẫn đầu nổi dậy,chọn ra 12 vị kỵ sĩ Rồng tài ba,xuất sắc nhất.Cùng nhau chống lại chiến tranh,mang lại hóa bình cho nơi đây."

"Qua hàng ngàn năm cố gắng,sự nỗ lực của họ không hề uổng phí,Vị vua đó cùng 12 vị kỹ sĩ rồng thành công đẩy lùi kẻ thù,mang hòa bình trở lại với quê hương."
"Hành tinh huyền bí đó lại trở về với cuộc sống hòa bình vốn có.Còn với 12 vị kỵ sĩ,với lòng nhân hậu và dũng cảm vô tận,họ rời khỏi hành tinh,ngao du giữa vũ trụ,Cứu giúp những hành tinh khỏi đau khổ và chiến tranh."
"12 vị kỹ sĩ rồng đi tới trái đất,cứu giúp nhân loại khỏi bàn tay bóng tối của những phù thủy ngoài bầu trời,họ tới hành tinh của biển cả.Cứu giúp nhân dân khỏi ách thống trị tàn bạo của nhà vua,họ tới hành tinh của tinh linh,giúp họ phát triển,dạy họ cách trồng trọt,cách phát triển nông nghiệp."
"Rồi đến một ngày,khi vũ trụ không còn hình bóng của chiến tranh,họ bay thật cao,thật cao,hóa thành những ngôi sao sáng nhất,soi rọi cho cả vũ trụ."
-
-
-
-
"Được rồi! Câu truyện tới đây là kết thúc!" Giọng nói trong trẻo vang lên,phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng.
"Hết rồi!? Nhanh quá! Cô Livian!!"
Tụi nhỏ ngồi túm tụm xung quanh kêu lên,nháo nhào đầy bất mãn nhìn cô gái trước mặt,vẫn giữ khuôn mặt bình thản,bàn tay khẽ xoa nhẹ bìa cuốn sách trên đùi.

"Rõ ràng là cô chưa đọc hết đúng không ạ! Em thấy cô bỏ qua nhiều trang lắm!"con bé mái tóc vàng hoe,bàn tay mũm mĩm nắm lấy góc váy của cô nàng kia,khẽ kéo nhẹ,tỏ vẻ khong vừa ý. "được rồi,mấy đứa...chúng ta sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy! Mấy đứa không muốn vì một cuốn truyện cổ tích mà chịu đói meo suốt buổi chiều chứ?" Cô ngồi giữa đám trẻ,mái tóc đen xõa dài,đôi mắt nâu ánh lên nét tinh nghịch nhìn tụi nhỏ

"..."

Chúng nhìn cô,trong đứa nào đứa đấy đều thất vọng tràn trề,nhưng cũng chẳng thể làm gì. "Em không muốn bị đói..."thằng nhóc tóc nâu ngồi ở góc,nó đưa tay xoa cái bụng tròn vo của mình,mặt kẽ xụ xuống "nhưng em cũng muốn nghe kể truyện!"
Tụi nhóc xung quanh nghe thế cũng liền nhao nhao gật đầu đồng tình,dùng mấy chục cặp mắt lấp lánh nhìn vị giáo viên thân yêu đang bối rối.
"Cô Livian...bọn em vẫn muốn nghe nữa!"
Tụi nó lên tiếng,đồng thanh một cách đáng kinh ngạc,vây Cô nàng giáo viên trẻ tuổi trong lời nói non nớt nhưng ngọt lịm của bọn trẻ con.Chết thật,thế này thì khó cho Livian quá rồi!!.

Thở ra một hơi cố lấy lại bình tĩnh,cô nàng giáo viên nhìn tụi nhỏ,nháy mắt một cái tỏ vẻ thỏa hiệp."Được thôi...nhưng bây giờ không phải là thời gian kể chuyện cổ tích nữa,mấy đứa có 10 phút,muốn hỏi gì về câu chuyện vừa rồi không?" Livian ngồi xuống chiếc ghế,nhìn bọn nhỏ đang nở nụ cười rạng rỡ.Ngay sau đó,thằng nhóc béo tròn ngồi ở góc lớp giơ tay muốn phát biểu."oh! Timmy,em muốn hỏi gì?" "Thưa cô Livian...vậy...12 kỵ sĩ rồng...có bắt trẻ em đi không ạ?"thằng nhóc nhìn cô,ánh mắt hiện lên tia rụt rè

"Oh...tất nhiên là không rồi! Nhưng nếu như em không chịu đánh răng thật sạch sẽ trước khi đi ngủ,họ sẽ bước vào giấc mơ và...." Cô nàng khẽ nheo mắt,nở một nụ cười bí hiểm,nhìn bọn nhóc đang co rúm lại vì sợ.
"WRAO!!"
"Á Á Á Á Á Á Á!!!"
"Ngậm các em vào cái miệng khổng lồ của rồng!!"
"Em không muốn dính nước miếng của rồng!!!"Tụi nhỏ la oai oái,có đứa còn hoảng quá,nắm cả tóc của bạn ngồi bên cạnh.

"Okay...bình tĩnh nào mấy đứa..."
Livian nhìn tụi nhỏ,phát hiện bản thân có hơi quá trớn thì liền dừng lại,ra sức dỗ dành."Nếu mấy đứa chăm chỉ đánh răng hàng ngày thì họ sẽ không tìm tới đâu!"
"Thật sao ạ...?" Con bé tóc vàng hoe ngước mắt lên,e ngại nhìn cô nàng."đúng vậy! Nên mấy đứa lại chăm chỉ giữ vệ sinh cá nhân nhé!"

"Em tưởng phải hôi một chút thì họ mới không dám ăn em chứ...?"
Thằng nhóc đeo kính mặt đần thối nhìn cô,trông thì vẫn sợ lắm mà cũng dám lên tiếng hỏi."không đâu,Alex nếu em không chịu giữ cho miệng mình thơm tho...họ chắc chắn sẽ tức giận!" "Vậy nên...?" Cô nhìn cậu nhóc,khẽ hỏi."vậy nên...em phải giữ cho miệng thật thơm ạ!!"

"Đúng thế!" Cô nàng nhìn cậu nhóc,đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc xù một cái,sau đó lại tiếp tục quay lại câu chuyện."Vậy...có bạn nào còn muốn đặt thêm câu hỏi không nào?" Ngay khi vừa dứt lời,tụi nhỏ liền thi nhau giơ tay,không còn vẻ rụt vè như ban đầu nữa.Livian nhìn một vòng,sau đó gọi tên cô bé Lily đáng yêu đang nhún người,cố gắng thu hút chú ý của nàng giáo viên."Lily,em muốn hỏi gì nào?"

"Cô Livian...có tin...rồng tồn tại không ạ?" Giọng nói trong trẻo,ngọt lịm của con bé làm trái tim vị giáo viên kia như tan chảy,Livian nhìn cô bé,khẽ kéo em lại gần một chút,bàn tay xoa nhẹ tóc mai mềm.giọng cô mềm mại như sương sớm,nhưng lại ấm áp giống nắng mai."Lily này...cho dù là trái đất hay là vũ trụ,con người chúng ta vẫn chưa thể giải mã hay biết hết về tất cả mọi thứ...biển cả,mặt đất,thiên nhiên.hay là cả những sinh vật kỳ lạ ở đâu đó trong hành tinh này,chúng ta đều chưa từng chắc chắn rằng đã tìm ra hay phát hiện được toàn bộ.Vậy nên,cô nghĩ cô tin rằng trên đời này rồng có tồn tại,chỉ là họ đã biến mắt trước tầm mắt của con người,hoặc cũng có thể....là ở đâu đó ngoài vũ trụ,giống như hành tinh trong câu chuyện cổ tích,họ vẫn luôn nhìn theo ta,bảo vệ ta khỏi những phù thủy bên ngoài bầu trời..."

Không gian bỗng nhiên lại lặng đi,Livian nhìn tụi nhỏ đang chắm chú lắng nghe,khẽ mỉm cười."được rồi! Đã hết 10 phút!" "Các em không muốn bị đói đúng không? Mau đi ăn đi nào!!"
Nhìn bọn trẻ xịu mặt xuống một chút nhưng lại cũng tươi tỉnh trở lại,cùng dắt tay nhau vui vẻ tới căng tin,cô nàng đứng im trong phòng học,nghe tiếng huyên náo xa dần.Bước chân lại không kìm được,hướng tới ô cửa sổ mở toang phía sau.

"Rồng à..."
"Thứ sinh vật đó....làm sao mà tồn tại được...,cũng chỉ là cổ tích dỗ trẻ con."
Livian đứng cạnh cửa sổ,ánh mắt khẽ liếc về phía bầu trời,Gió hè khẽ phả vào mặt,mang theo cả vài làn gió mới.
.
.
.
-"...."

Livian nheo mắt,bàn tay tay siết chặt lấy bệ cửa sổ,mặt ngẩng 45 độ hướng bầu trời,cố gắng quan sát."Thứ quái gì kia...?" Rồi bất chợt,cô nàng mở to mắt,giống như gặp phải thứ gì kinh khủng,mặc kệ cho ánh mặt trời chiếu  thẳng vào thị giác,khô rát,chói mắt đến khó chịu.

"Rồng....?"
_
_
_
_
_
Người đàn ông đứng sừng sững như tượng đài sống,mái tóc ánh kim phản chiếu dưới ánh mặt trời,vì thế mà lại càng làm nổi bật cặp sừng tên đầu.Của kính vỡ toang,mảnh vụn bắn tung tóe như mảnh pháo hoa.Chiếc áo măng tô đen bay phấp phới trong gió.

Người phụ nữ con người lồm cồm bò dầy từ mặt đất,vẻ mặt vẫn hiện lên nét kinh hãi không thể dấu."a-anh là ai!!"

Đôi đồng tử vàng kim lạnh tanh,khẽ liếc.Chỉ có một hơi thở trầm ấm khẽ thoát khỏi môi,nhẹ nhàng,đầy áp lực.
"Vị cứu thế của các ngươi...tới lấy lại ân huệ....con người..."
Người đàn ông cứ như vị thần sống,ánh mắt hướng về phía bầu trời.
"Gianova...tới lúc mang sự sống về cho Drag rồi..."

-
-
-

"Tới giờ rồi,Slecva-Tia chớp của Drag"
.
.
"Đã rõ,thủ lĩnh"
_
_
_
-"Tôi là Optimus Prime,thủ lĩnh của Autobot,tới từ hành tinh Cybetron"
Dáng hình con robot cao lớn đứng sừng sững,dũng mãnh,oai hùng của một bậc đế vương.Ngài khom lưng,nhìn thẳng vào cậu trai con người trước mặt."cậu...là Sam Witwicky?"
________________
Chỉ trong một ngày,hành tinh xanh này đã đón chào tới hai đoàn khác quý.quả là quý hóa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com