Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171

Chương 171: Tầm bảo

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Trong một khách sạn nhỏ ven đường núi Hắc Hồn cách thành Tu Hách chừng trăm nghìn dặm.

Khách sạn tên là Tùy Khách Cư, chỉ có hai tầng, lầu các xây rất thấp. Cái khách sạn cũ nát này căn bản không giống nơi đặt chân của tu tiên giả, ngược lại giống nơi ở của người săn thú bình thường hơn. Nhưng lúc nào trong Tùy Khách Cư đều là tu tiên giả, hơn nữa tu vi không hề thấp, phần lớn đều trên Tâm Động kỳ, số ít tu vi thấp hơn thoạt nhìn hình như đều đến xem náo nhiệt, chứ không phải vì tham dự chuyện mà mấy vị tu vi cao thâm này chuẩn bị tiến hành.

Tùy Khách Cư cũ nát làm cho nhóm tu tiên giả đều có vẻ bất mãn, nếu ngày xưa bọn họ căn bản sẽ không dừng chân ở đây, nhưng bây giờ không thể cố kỵ nhiều như vậy. Bởi vì trong Tùy Tạm Trí tản ra một mùi ẩm mốc, hơn nữa bên trong ánh sáng âm u nên phần lớn mọi người đều ngồi bên ngoài, chỗ lộ thiên bày rất nhiều bàn ghế.

Hai tên tiểu nhị ở đây cũng không dám có động tác khác thường, nếu tu tiên giả không gọi thì bọn họ căn bản không dám tiến lên hầu hạ, chỉ sợ mình tự chủ trương chẳng những không được lợi lộc gì lại còn rước họa sát thân – đám tu tiên giả này nếu muốn giết bọn nó thì đơn giản như dẫm chết một con kiến.

Kỳ thật, gian Tùy Khách Cư này quả thật là nơi nghỉ chân của phàm nhân, cho dù thi thoảng có vài tu tiên giả nhưng nơi khổ cùng hẻo lánh thế này, có đến cũng chỉ là một ít tán tu hoặc ngẫu tu. Hơn nữa tán tu đến đây nhất định tu vi không cao, hơn nữa chịu khổ quen rồi cho nên nghỉ lại chỗ nào cũng không chú ý quá nhiều.

Lại nói, vì sao vùng đất sơn cùng hẻo lánh này lại nghênh đón nhiều tu tiên giả như vậy? Điều này còn phải kể tới ba tháng trước, khi đó dãy núi Hắc Sơn vốn chỉ là một sơn mạch mãnh thú bình thường, song cũng không phải nơi quá hung hiểm, phàm nhân gần đây đều lên núi săn một vài dã thú hoặc mãnh thú nho nhỏ, tán tu cũng thường xuyên làm vậy.

Song ba tháng trước, tất cả đột nhiên thay đổi.

Một quầng sáng đột nhiên bao trùm dãy núi Hắc Hồn, sau đó toàn bộ dãy núi đều xảy ra biến hóa, cây cối sinh trưởng tốt, mãnh thú biến dị, tất cả đều xảy ra trong chớp mặt. Toàn bộ dãy núi Hắc Hồn vốn không tính là hiểm địa trong ba tháng biến thành nơi nguy hiểm nhất địa vực Thiên Cơ, hơn nữa trong ba tháng này, toàn bộ dãy núi đều bị một năng lượng quái dị bao vây làm người ta căn bản không thể tiến vào, từng có đại năng Nguyên Anh kỳ ra tay nhưng vẫn không thể nhúc nhích mảy may năng lượng đó, điều này khiến một đám tiên duệ nóng lòng muốn thử không khỏi thất vọng.

Nhưng theo thời gian, ánh sáng này yếu dần, làm người ta lại định tiến tới, e rằng không lâu sau ánh sáng sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó dãy núi Hắc Hồn cũng không còn gì để ngăn cản mọi người đi lên tầm bảo rồi.

Tin tức này vừa truyền ra, lập tức có rất nhiều tu tiên giả tiến về dãy núi Hắc Hồn, tạo thành cục diện Tùy Khách Cư ngập khách, hơn nữa đều là các tu tiên giả tu vi không hề thấp. Chỉ cần dựa vào nguồn năng lượng lúc trước có khả năng ngăn cản cả đại năng Nguyên Anh kỳ là có thể làm cho người ta biết được bảo vật này nhất định không đơn giản, tu tiên giả tu vi không đủ vẫn còn chút tự hiểu được, sẽ không lấy mạng mình ra để mạo hiểm.

Tùy Khách Cư, lúc này âm thanh nghị luận của nhóm tu tiên gia ngồi bên ngoài đều đè xuống rất nhỏ, phần lớn là truyền âm nói chuyện, thậm chí ngay cả khi truyền âm cũng rất cẩn thận. Rất nhiều tu tiên giả đều thi thoảng làm bộ vô tâm liếc mắt về phía mấy người đang ngồi phía đông một cái, cái liếc nhìn này thu hồi rất nhanh, như sợ đối phương sẽ phát hiện.

Tình huống như vậy lúc nào cũng xảy ra ở Tùy Khách Cư, làm bầu không khí có vẻ quỷ dị.

Mấy người phía đông tạo này tình huống này chính là tổ hợp hai nam một nữ cộng thêm một xà một dược thú.

Tổ hợp như vậy cộng thêm đôi nam nữ ôm nhau ngồi kia, dung tư tuyệt sắc, nam tử yêu chiều vô tận, nữ tử đạm tĩnh thong dong, còn cả nam tử tuấn tú bình tĩnh kiềm chế bên cạnh, tất cả đặc điểm này làm cho đám tu tiên giả chỉ cần không đi ra từ nơi quá thâm sơn cùng cốc hoang vu hẻo lánh đều sẽ biết được thân phận của bọn họ.

"Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ, còn có Linh Trận Tử, là bọn họ không sai chứ?" Một nam tử cẩn thận truyền âm cho đồng bạn đối diện, sắc mặt vừa hưng phấn vừa dè chừng. Bây giờ chuyện phát sinh lớn nhất ở Tiên Nguyên gần như đều do mấy người này gây nên, có thể đùa bỡn Mộ Dung gia tộc trong lòng bàn tay lại còn sống sót được đến bây giờ, bọn họ thật sự là thần tượng trong mắt đám người trẻ tuổi của Tiên Nguyên.

Tên đồng bọn gật đầu thật mạnh, truyền âm đáp: "Ta thấy nhất định là bọn họ. Bây giờ toàn bộ Tiên Nguyên có ai dám giả trang thành bọn họ đâu? Huống chi yêu thú kia tiên duệ bình thường sao có thể giả được?" Nói xong, hắn than nhẹ một câu: "Không ngờ bọn họ cũng tới đây, ta thấy lần đoạt bảo này chính ta không có cơ hội rồi."

"Sao lại không có cơ hội !" Người nọ có chút không phục, nói: "Đoạt bảo phải dựa vào vận may và cơ duyên, nếu chúng ta thật sự có cơ duyên với bảo vật kia thì sao?"

Đồng bạn liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng truyền âm nói: "Chẳng lẽ ngươi quên thủ đoạn của Kinh Hồng Tiên Tử rồi? Ngươi đoạt không được thì thôi, nếu bảo vật thật sự bị người đoạt lấy, đừng nói Kinh Hồng Tiên Tử, ngươi có thể trốn thoát khỏi mọi người ở đây sao? Vốn lần này cũng chỉ định vào góp vui thử vận may, không ngờ tưởng ngay cả Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ, Linh Trận Tử cũng đến đây, chỉ sợ còn có thể có các đại năng Nguyên Anh khác tiến đến, loại nhân vật nhỏ như chúng ta e rằng không có hi vọng."

Người kia bị hắn nói cho im lặng, biết bạn mình nói có đạo lý, chỉ đành suy sụp thở dài một hơi, bưng ly trà dở ẹc trước mặt lên uống một ngụm.

Vừa ực một cái hắn đã thiếu chút nữa phun ra rồi, quay đầu nhìn một bàn Đường Niệm Niệm bên kia, chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng đang bưng chén, chỉ xem chén thôi đã là bảo bối rồi, càng đừng nói tới quỳnh tương ngọc dịch bên trong. Hắn âm thầm chửi một câu, người so với người thật tức chết!

Trên bàn phía đông.

Đỗ Tử Nhược quan sát mọi người xung quanh, sau đó nhìn Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng còn cả Hồng Lê, Lục Lục một cái, trong tay cũng xuất hiện một chén trà, tự mình pha trà uống.

Vốn hắn nghĩ đi theo Đường Niệm Niệm một trăm năm chẳng qua chỉ thoáng chốc là xong. Nay mới chỉ mười năm đã khiến hắn trải qua một loạt thể nghiệm mà trước giờ chưa từng có, có thể trả thù đến dương dương tự đắc như họ thật đúng là không có mấy người.

Trước đó vài ngày, vốn kế hoạch là định đi một nơi nào đó của Mộ Dung gia tộc song lại đột nhiên nghe nói chuyện của dãy núi Hắc Hồn, thế là thay đổi chủ ý đến đây tầm bảo trước. Đối với việc này, Đỗ Tử Nhược coi như đã quen, cũng không có nghi vấn gì, bình thản tự nhiên theo tới đây.

"Không biết lần này tộc nhân Mộ Dung gia còn biết trước được đích đến của chúng ta hay không." Uống trà, Đỗ Tử Nhược thản nhiên lầm bầm lầu bầu.

Mấy ngày nay, bọn họ gặp Mộ Dung gia tộc đuổi giết cũng không phải một lần hai lần, nhưng mỗi lần khi bị phát hiện đều là ở cứ điểm của Mộ Dung gia tộc, hơn nữa mỗi lần bọn họ đụng phải người do Mộ Dung gia bố trí thì Đường Niệm Niệm đều không cho hắn tham gia, người của Mộ Dung dường như cũng có điều cố kỵ, thấy hắn không ra tay cũng không xuống tay với hắn, cho nên mỗi lần đều là hắn đứng bên cạnh xem.

Nguyên nhân chuyện này hắn cũng ẩn ẩn đoán được một ít, trong lòng hơi có dị động. Nhưng hắn cũng không định chủ động giúp Đường Niệm Niệm, song cho dù hắn không giúp thì bọn họ cũng đủ khả năng ứng phó. Huống chi Đường Niệm Niệm cũng nói rồi, bọn họ sẽ không thua. Hắn cũng muốn xem xem Đường Niệm Niệm rốt cuộc làm sao lại tự tin như vậy, nàng còn con bài nào chưa lật, hoặc Tư Lăng Cô Hồng rốt cuộc thực lực đã đạt tới trình dộ nào rồi.

"Đã biết." Một tiếng bình thản đáp lại từ miệng Đường Niệm Niệm truyền ra.

Đỗ Tử Nhược hơi giật mình, hắn vốn chỉ tiện mồm nói thôi. Nghe được Đường Niệm Niệm đáp lại, Đỗ Tử Nhược nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ cô có con rối ở Mộ Dung gia tộc?"

Đường Niệm Niệm gật gật đầu, sau khi phát hiện gian tế rất hữu dụng, nàng đã an bài không ít.

Đỗ Tử Nhược thấy vậy, ánh mắt hơi lóe ra, sao hắn lại quên thủ đoạn luyện rối của Đường Niệm Niệm chứ, nếu không phải bây giờ Tiên Nguyên đã biết được chuyện con rối, muốn trà trộn thật sự không dễ thì chỉ cần Đường Niệm Niệm điên lên cộng thêm sự yêu chiều phóng túng theo vợ của Tư Lăng Cô Hồng, Tiên Nguyên e rằng bị họ nháo đến lật trời mất rồi.

Ý niệm trong đầu chợt lóe rồi biến mất, Đỗ Tử Nhược thản nhiên uống trà, không quá để ý hỏi: "Lần này Mộ Dung gia tộc sẽ phái ai? Mấy lần thất bại chỉ sợ họ sẽ hạ độc thủ."

"Đại thừa kỳ." Đường Niệm Niệm cũng theo Tư Lăng Cô Hồng uống một ngụm nước trái cây, khẩu khí bình thản, tựa hồ không quá để ý.

Chuyện này không chỉ do Chiến Thương Tiễn truyền tin tức tới làm nàng biết được, mà mấy gian tế Nguyên anh kỳ ở Mộ Dung gia tộc kia cũng đã sớm truyền tin cho nàng rồi.

"... Khụ." Đỗ Tử Nhược chưa kịp nuốt đã bị sặc, hai mắt nhìn về phía Đường Niệm Niệm, hơi nhăn mặt nhíu mày, "Bán tiên Đại thừa kỳ?"

Đường Niệm Niệm thản nhiên gật đầu.

Bị vẻ mặt bình tĩnh của nàng ảnh hưởng, Đỗ Tử Nhược cũng kìm nén nhịp tim đang đập bình bình của mình xuống, bình tĩnh nói: "Nhìn bộ dáng các ngươi, xem ra là có niềm tin đối phó được Đại thừa kỳ? Hay là..." Hai mắt thâm thúy nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, "Tuyết Diên tôn chủ thật ra cũng đã là bán tiên Đại thừa rồi sao?"

Một tiếng Tuyết Diên tôn chủ này, có thể thấy được sự nghi hoặc và nghiêm túc muốn biết chân tướng của Đỗ Tử Nhược.

Nếu Tư Lăng Cô Hồng gật đầu thì chỉ sợ hắn sẽ chịu đả kích rất nặng, thậm chí cảm thấy thế giới này thật hư ảo. Bằng vào tuổi tác của Tư Lăng Cô Hồng đã Đại thừa? Loại chuyện này chỉ có thời hồng hoang xưa cổ mới có, đơn giản vì thời đó là khi thiên địa sơ khai, linh khí nồng đậm hơn nữa rất nhiều tu tiên giả trời sinh đã bất phàm, nền tảng cực cao. Giống như long phượng - thủy tổ yêu tộc ở thời hồng hoang chúng nó vừa sinh ra đã mang tu vi thiên tiên rồi, căn bản không phải tu luyện từ tầng chót.

Nhưng bây giờ đã cách hồng hoang bao lâu? Vô số năm tháng rồi! Ngày nay căn bản không thể nào có người như vậy! (TNN: thực ra đọc đến cuốn sau mới biết thân thế thật của Cô Hồng =)) anh hơi già đấy =)))

Đối với câu hỏi của Đỗ Tử Nhược, Tư Lăng Cô Hồng cũng không đáp lại.

Kết quả này cũng không làm cho Đỗ Tử Nhược thất vọng, dù sao hắn đã biết tính tình Tư Lăng Cô Hồng quá mức bạc lạnh, đối vạn vật tựa hồ đều không có gì hứng thú, tình cảm của hắn đều dành cho nữ tử trong lòng kia.

Đường Niệm Niệm thản nhiên nói: "Chưa từng đánh, không biết có đánh thắng hay không."

Đỗ Tử Nhược đã thành thói quen với cái sự bình tĩnh quái lạ của Đường Niệm Niệm, lúc này cũng không muốn mắng chửi nàng si ngốc mà chỉ hỏi: "Nếu không hoàn toàn nắm chắc, cô còn không lo lắng chút nào sao?"

Đường Niệm Niệm khẽ nâng mắt, đôi con ngươi sáng như sao đẩy tan mây mù nhìn hắn, chỉ một ánh nhìn tùy ý đã khiến Đỗ Tử Nhược giật thót người, mau chóng bảo trụ thần trí. Hắn thầm nghĩ trong lòng: Đường Niệm Niệm chỉ e căn bản không hề tự giác điểm này, không khí thoang thoảng mùi dược hương kia cộng thêm khuôn mặt trắng nõn không tì vết, ánh mắt đạm tĩnh vô ba, mỗi khi nàng lơ đãng đều có thể mê hoặc tâm người, nếu kẻ nào tâm trí không kiên định đã sớm nảy sinh suy nghĩ với nàng.

Đỗ Tử Nhược hiểu được, nếu chẳng may mình không kiên định trụ vững thì chỉ e sẽ rước họa sát thân. Lâu nay đi theo đám người Đường Niệm Niệm, ham muốn độc chiếm bá đạo và sủng thê ngang ngược của Tư Lăng Cô Hồng bản thân hắn đã sớm cảm nhận rõ ràng rồi.

Đường Niệm Niệm không biết hiện tại Đỗ Tử Nhược đang suy nghĩ cái gì, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nàng chỉ nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Tử Nhược liếc mắt một cái, hỏi: "Lo lắng cái gì?"

Đỗ Tử Nhược có loại xúc động muốn vỗ trán, trên mặt lại vẫn bình tĩnh nói: "Không có nắm chắc liền đại biểu cô có thể thua, nếu thua tính mạng sẽ nguy hiểm, chẳng lẽ cô không lo mình và Tuyết Diên tôn chủ...."

Lời chưa nói xong, nhưng ai cũng hiểu được ý của hắn.

Đường Niệm Niệm đương nhiên cũng hiểu được, nàng càng thêm không hiểu nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói: "Đánh không thắng có thể chạy ."

"..." Đỗ Tử Nhược không nói gì. Từ lời nói như đương nhiên của Đường Niệm Niệm, hắn có thể cảm nhận được nàng vô cùng tự tin mình có thể chạy thoát. Cho nên lúc trước đúng là hắn lo lắng hão huyền, đối phương không quan tâm tới đối thủ Đại thừa kỳ chẳng qua là vì có kỹ năng chạy trốn, chỉ cần mạng còn, thì có cái gì phải lo?

Đường Niệm Niệm hướng hắn hỏi: "Ngươi sợ sao?"

Đỗ Tử Nhược im lặng.

Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Chờ ngươi chết, ta lại cứu sống ngươi, lúc đó mạng ngươi là của ta, thế nào?" (TNN: vẫn không quên tóm người làm nô =)))

Bản lĩnh của Đỗ Tử Nhược rất tốt, bấy lâu nay khi đối phó Mộ Dung gia tộc, toàn bộ trận pháp hộ sơn đều do hắn bài trừ, hơn nữa thời gian phá trận không nhiều, trông có vẻ cực kì thoải mái. Năng lực như vậy thật sự rất hữu dụng, điều này khiến Đường Niệm Niệm xác thực có chút để ý, thi thoảng sẽ tìm cơ hội thu người về để sử dụng.

Nhưng rất hiển nhiên, thu đoạn thu phục người của Đường Niệm Niệm hoàn toàn không giống người thường. Người khác khi muốn thu phục mượn sức ngươi sẽ dùng thực lực trấn áp hoặc dùng lợi ích dụ dỗ. Đáng tiếc nàng không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ là: nếu tên Đại thừa kỳ kia đối phó Đỗ Tử Nhược, mà hắn còn chưa phải người của nàng, nàng sẽ không lộ ra nội giới để cứu hắn. Nhưng nếu hắn đáp ứng thì lại khác rồi.

Đường Niệm Niệm nghĩ, có thể phong bế linh thức của hắn, đánh ngất rồi mang đi, hắn cũng sẽ không biết.

Đỗ Tử Nhược nghe lời thật lòng kia, chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ, bình tĩnh nói: "Vậy phải đa tạ lòng tốt của Kinh Hồng Tiên Tử rồi, chỉ sợ khiến cô thất vọng. Người của Mộ Dung gia tộc sẽ không đối phó ta, nếu họ thực sự đối phó ta thì ta cũng có đồ tốt để chạy, sẽ không chết."

Từ sau khi danh hiệu của Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng truyền ra, đa số thời điểm Đỗ Tử Nhược đều dùng nó để xưng hô với hai người.

"À." Đường Niệm Niệm thản nhiên gật đầu, không quá để ý.

Dù sao đối phương còn phải đi theo nàng chín mươi năm nữa, thời gian đó cũng đủ rồi,

Rống rống rống ——

Rống rống rống rống ——!

Đột nhiên, tiếng mãnh thú gào rống vang lên từng trận.

Ban đầu chỉ một hai con, sau lên đến hàng chục con, cuối cùng rần rần đến gần như không phân rõ rốt cuộc có bao nhiêu con, tiếng rống ngày càng vang như phá tung trời, so với trời giáng kinh lôi còn kinh người hơn.

"Bình chướng phá rồi!" Lúc này không biết là ai cao giọng kinh hỉ quát to, nhóm tu tiên giả ngồi bên ngoài Tùy Khách Cư như tên rời cung mau chóng phóng về phía dãy núi Hắc Hồn. Không chỉ họ, còn các bóng dáng không biết từ chỗ nào bay ra, có thể thấy được người chạy tới đây tìm bảo vật không chỉ có người ở Tùy Khách Cư mà còn rất nhiều kẻ ẩn náu chỗ tối, lúc này mới mau chóng đi ra.

Duy chỉ bàn của Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng là không nhúc nhích, Đường Niệm Niệm đang thản nhiên ăn điểm tâm.

Lục Lục cầm một viên thịt, đang ăn rất ngon lành.

Đáy mắt Đỗ Tử Nhược hiện lên nghi vấn, nếu hai vị này tới tìm bảo vật, thì sao bây giờ còn chưa nhúc nhích ??

Đột nhiên, hắn mơ hồ cảm thấy nơi truyền tới dị động kia, toàn bộ âm thanh mãnh thú gào thét chợt dừng lại hoàn toanf, giống như cuồng hoan đột nhiên hết hạn, yên tĩnh không tiếng động đến quỷ dị.

"Còn chưa mở ra." Đỗ Tử Nhược thầm nghĩ một tiếng, một ánh sáng lạnh chợt hiện lên trong mắt.

Vừa dứt lời, từng tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ vang lên, tiếng kêu này tới từ nhóm tu tiên giả vừa nhảy vọt đi vào.

Một trận bạch quang giống như vô số mũi kiếm bắn ra bốn phía, bạch quang không hề gây tổn hại đây rừng cây mãnh thú, song khi đụng vào người liền dễ dàng biến tu tiên giả thành cát bụi, chết đến không thể chết hơn được nữa.

"Chạy mau!" Lúc này, đám tu tiên giả làm sao còn dám đi vào bên trong, toàn bộ đều chạy trở về, chỉ hận tốc độ của mình không thể nhanh thêm một chút.

Vất vả lắm mới trốn được về Tùy Khách Cư, mọi người lúc này mới thở phào một hơi, quay đầu liền hoảng sợ phát hiện, ban nãy hơn trăm tu tiên giả dũng cảm đi vào mà giờ bình yên trở về chỉ có mười mấy người mà thôi. Lúc này, bọn họ không khỏi thấy may mắn ban đầu mình tốc độ chậm chạp không xông lên phía trước, càng may vì mình tu vi thấp nên chưa tiến vào rừng đã phát hiện biến cố, sau đó có cơ hội chạy về.

Trong những người này cũng có người phát hiện đám người Đường Niệm Niệm từ đầu vốn đã không động tĩnh gì, lúc này một nữ tử mặc y phục vàng nhạt đột ngột phẫn hận đứng ra, một tay chỉ vào bàn Đường Niệm Niệm, mắt đầy oán hận chửi bới: "Các ngươi rõ ràng đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy đúng hay không, cho nên mới ngồi ở đây không nhúc nhích, nhưng các ngươi lại không nói ra, để đám chúng ta đi trước chịu chết, sau đó ngồi đây làm ngư ông đắc lợi!"

Nữ tử nói xong, toàn trường yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com