Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173

Chương 173: Chuyện xấu, Cô Hồng chán ghét

Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Tư Lăng Cô Hồng cùng Thần Hi đánh nhau giống như một hồi nhạc đệm hoa trong gương, trăng trong nước, đến nhanh đi cũng nhanh. thân ảnh đám người Đường Niệm Niệm mau chóng biến mất trong núi rừng rậm rạp, các tiên duệ cũng vội vã đi về phía xung quanh dãy núi.

Không ai biết lần này dãy núi Hắc Hồn đột nhiên xuất hiện bảo vật rốt cuộc là thứ gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới lòng nhiệt huyết của họ. Ở Tiên Nguyên, thi thoảng sẽ phát sinh chuyện không tưởng tượng được, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện tình cảnh chí bảo xuất thế như ở dãy núi Hắc Hồn, mỗi lần xảy ra chuyện như vậy tất nhiên sẽ có bảo vật, chẳng qua tùy phẩm chất có xấu có tốt mà thôi. Nhưng cho dù bảo vật kém cỏi nhất thì cũng sẽ có tác dụng không tưởng.

Tiên Nguyên sở dĩ xưng là Tiên Nguyên, ngụ ý tiên chi ngọn nguồn. Mọi người sinh sống ở đây còn sót lại huyết mạch tiên nhân, chỉ cần tu tiên sẽ được xưng là tiên duệ, hậu duệ của tiên nhân. Tất cả tiên duệ ở đây đều biết điểm này, hơn nữa chưa từng hoài nghi.

Dù sao Tiên Nguyên thật sự là nơi đặc thù, chẳng những bí cảnh bảo kính nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện như ở dãy núi Hắc Hồn, thấy thế nào cũng giống như trời ban thưởng.

Lúc này, bầu trời trên dãy núi Hắc Hồn đã đen kịt, toàn bộ yên tĩnh như không có sinh linh tồn tại. Cây cối trải qua ba tháng sinh trưởng sớm đã có thể che khuất bầu trời, cho dù cỏ dại bình thường cũng lớn bằng người trưởng thành, nếu thật sự đi bộ trên mặt đất thì thật sự không thể nào đi nổi.

Sau khi đám tiên duệ cũng theo vào dãy núi Hắc Hồn đều tự chọn phương hướng rời đi, không có ai đi về cùng một hướng.

Nhưng thật ra không thiếu tiên duệ yên lặng đi theo bóng dáng đám người Tư Lăng Cô Hồng, lại không dám lớn mật nói kết bè kết đảng như Thần Hi, cho nên đều vụng trộm đi theo không xa không gần, đồng thời cẩn thận chú ý tình huống xung quanh.

Cho dù phần lớn bọn họ đều hiểu, nếu chẳng may gặp được bảo vật, muốn cướp bảo vật từ tay đám người này hiển nhiên là người si nói mộng, nhưng so với tìm kiếm lung tung trong núi, thậm chí có thể gặp phải nguy hiểm không lường trước được thì đi theo bên người bọn Đường Niệm Niệm có vẻ an toàn hơn.

Thật sự tư thái của đám người Đường Niệm Niệm quá nhàn nhã, làm người ta không khỏi tin phục.

Dù sao đi theo bọn họ cũng không có cái gì xấu, nếu thật sự tìm được bảo vật cũng tốt, cuối cùng vẫn là còn một chút cơ hội, so với tự đi tán loạn trong rừng núi tốt hơn nhiều.

"Lúc này rõ ràng mặt trời mới chỉ xuống núi, bình thường sắc trời hẳn là hơi xẩm một chút, nhưng nơi này còn tối hơn cả nửa đêm." trong lòng bàn tay Đỗ Tử Nhược hiện ra một sợi tơ màu vàng ngưng tụ thành la bàn, la bàn này cũng không phải thực thể, sợi tơ không ngừng biến hóa, người bình thường căn bản không thể hiểu được huyền ảo trong đó.

Ánh mắt Thần Hi dừng ở la bàn trong tay hắn, chậm rì rì cười nói: "Bảo địa ảnh hưởng, không có gì kỳ quái ."

Đỗ Tử Nhược hàng năm hành tẩu nơi hiểm địa bảo kính, đối với loại tình huống này đương nhiên cũng hiểu được, lời hắn vừa nói chẳng qua là quen thói thôi. Ngón tay linh hoạt bấm độn, la bàn trong tay hắn không ngừng chuyển động biến hóa, thoạt nhìn có vẻ rối loạn cuối cùng dừng lại ở một hướng.

"Bên kia." Bàn tay vừa lật, la bàn theo đó biến mất. Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Đường Niệm Niệm, nói ra hướng mình vừa phát hiện, đơn giản là do hắn muốn nhìn xem nàng có phải đã sớm nhận ra nơi chứa bảo vật hay không --- từ lúc bọn họ bắt đầu đi tới giờ, vừa khéo chính là theo hướng hắn vừa tìm ra mà đi.

Đường Niệm Niệm cũng phát hiện dị động của hắn, nhìn thoáng qua Đỗ Tử Nhược, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đỗ Tử Nhược có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra phương hướng chính xác, thật sự không phải bản lĩnh bình thường, la bàn trong tay hắn hiển nhiên không hề đơn giản.

Nhưng một chút kinh ngạc này đến nhanh đi cũng nhanh. Đường Niệm Niệm nhìn phía trước tối đen như mực, ở nơi đó nàng có thể cảm nhận được một khí thức quen thuốc. Đó là khí tức gần như cùng căn nguyên với nàng, lại có chút khác biệt, loại khác biệt này khiến nàng đối với nó vừa quen thuộc vừa bài xích. Cảm giác này thật không thoải mái.

Vốn dựa theo tính tình của nàng, bình thường không thích thứ gì sẽ không quan tâm, nhưng lần này liên quan tới năng lượng căn nguyên làm cho nàng không thể không đi tới xem xét.

"Kinh Hồng Tiên Tử, cô biết bảo vật lần này là cái gì sao?" Thần Hi thanh âm trong sáng vui vẻ, giống như cảm giác hắn mang lại, như ánh nắng ban mai rất sáng rất vô hại, làm người ta nghe mà không khỏi mỉm cười.

Nhất là dáng vẻ hắn cùng lắm mới chỉ mười một mười hai tuổi, lúc này nghiêng đầu cười, có chút cố làm ra vẻ thành thục lão luyện, nhưng hai mắt ngây thơ đơn thuần, ngôn ngữ cũng lộ ra cảm xúc trẻ con làm người ta cảm thấy hắn chính là một đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều.

Đường Niệm Niệm lông mi khẽ rung vài cái, gật đầu, một hồi sau mới đạm nói: "Không phải bảo vật."

Không phải bảo vật?

Sắc mặt Đỗ Tử Nhược khó nén kinh ngạc. Nơi này nếu không phải xuất hiện bảo vật, thì sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là vị đại tôn hay bán tiên nào đó đột nhiên xuống đây? Hoặc là linh vật? Dù sao tách riêng bảo vật và linh vật đối với Đường Niệm Niệm mà nói hình như cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Những lời của Đường Niệm Niệm làm Đỗ Tử Nhược kinh ngạc, song người đặt câu hỏi Thần Hi lại không chút biến hóa, giống như câu hỏi vừa rồi chẳng qua là vì tiếp lời Đường Niệm Niệm, căn bản không quan tâm câu trả lời của nàng có phải điều hắn muốn nghe hay không.

"Vậy à..." Thần Hi một tay chống cằm nhỏ, cụp mắt như đang suy tư điều gì, "Nếu không phải bảo vật thì sẽ là cái gì đây? Có thể làm cho cả dãy núi đều sinh ra biến hóa, tạo thành ảnh hưởng bảo địa, hơn nữa còn có thể thu hút Kinh Hồng Tiên Tử còn có Tuyết Diên tôn chủ các ngươi tới đây, thấy thế nào cũng không giống vật tầm thường."

Lời này lại khiến Đỗ Tử Nhược chú ý, ánh mắt mang thâm ý nhìn Thần Hi. Thiếu niên Thần Hi này xuất hiện đột ngột, bất kể lời nói hay hành vi đều biểu hiện rõ sự hiểu biết đối với Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, nhưng trông bọn họ lại giống như mới gặp lần đầu, vậy thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lại có mục đích gì?

Còn nữa...

Lúc này Đỗ Tử Nhược không khỏi bắt đầu hoài nghi, Thần Hi có đúng là mới chỉ mười một mười hai tuổi hay không, hay là cố ý bảo trì dung mạo. Cho dù là hắn cũng không nhìn ra tuổi thật của Thần Hi, trên người Thần Hi tựa như tràn ngập sương mù, bao phủ hắn gần như hư ảo, nhưng tất cả hắn biểu hiện ra lại chân thật như thế, làm người ta mơ hồ.

Trong khoảng thời gian này, Đỗ Tử Nhược đem mấy danh gia đại tộc, cửu đại bí cảnh, cùng một số người giấu mặt ở Tiên Nguyên điểm qua một lượt, cuối cùng vẫn không có được kết quả mong muốn, chỉ đành tạm gác nghi ngờ sang một bên.

Dù sao Tiên Nguyên to lớn căn bản không ai biết hết được, huống chi cứ cách một đoạn thời gian nó lại thay đổi, một số người giấu mặt lấy khả năng hắn bây giờ căn bản không thể biết hết, tuy hắn có thể biết rất nhiều chuyện người khác không biết nhưng tất cả vẫn là từ miệng sư tôn – một trong số người giấu mặt nói cho.

Thần Hi nhận thấy được Đỗ Tử Nhược nhìn chăm chú, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đôi mắt trong veo nghi hoặc hỏi: "Nãy giờ ta thấy Linh Trận Tử ngươi cứ luôn vụng trộm nhìn ta, nhưng ta lại chưa từng nghe nói Linh Trận Tử thích đồng tính, hơn nữa bây giờ ta mới hơn mười tuổi, kém ngươi cả nghìn năm, ngươi sẽ không phải còn tật luyến đồng chứ?"

Thân thể Linh Trận Tử cứng đờ, vẻ mặt bình tĩnh thiếu chút nữa phá công. Mặc cho hắn nghĩ thế nào, cũng không ngờ Thần Hi lại nói ra lời như vậy. Có điều, nếu lời Thần Hi vừa rồi không phải nói đối thì hắn thật sự là một đứa nhỏ? Một thằng nhãi mười tuổi đạt đỉnh Kim Đan? Gần đây yêu nghiệt trong Tiên Nguyên có phải hơi nhiều rồi không? Từ sau khi gia đình Đường Niệm Niệm bước vào Tiên Nguyên, toàn bộ đám yêu nghiệt đều chạy ra lộ mặt à?

Thần Hi cau mày, dịch sát lại hai người Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm thêm một tí, cũng cách ra Đỗ Tử Nhược một chút, giọng nói so với ánh dương ban đầu giờ hơi cứng ngắc: "Ta từng nhìn thấy chuyện này qua bộ sách trong nhà, không ngờ ngoài đời lại có thật, còn đụng phải. Tuy ta không chán ghét gì, nhưng bản thân ta tuyệt đối không xơi nổi, cho nên mời Linh Trận Tử tự trọng một chút."

"..." Đỗ Tử Nhược sắc mặt tựa hồ không thay đổi, nhưng từ tơ vàng quấn quanh cộng thêm ngón tay run run của hắn có thể thấy được nội tâm hắn cũng không bình tĩnh, xem ra có vẻ còn muốn ra tay với Thần Hi?

Thần Hi dường như cũng phát hiện điểm này, mày càng nhăn chặt, khuôn mặt trắng nõn cũng nghiêm túc hẳn lên, "Chẳng lẽ là ta ăn ngay nói thật chọc Linh Trận Tử thẹn quá thành giận muốn động thủ với ta? A!" Như ngộ ra điều gì, Thần Hi mở trừng hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Đỗ Tử Nhược, tiếp theo lại nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, một hồi lâu mới gian nan giật mình nói: "Chẳng lẽ Linh Trận Tử ngươi đi theo Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tuyết Diên tôn chủ lại vì có tư tâm với Tuyết Diên tôn chủ!? Lúc này bị ta nói ra, mới có thể khẩn trương muốn giết ta diệt khẩu? Ha ha ha! Không nghĩ đến cư nhiên là như vậy, Linh Trận Tử với Tuyết Diên tôn chủ? Thú vị! Thú vị!"

Câu kế tiếp, Thần Hi căn bản không hề giấu diếm, toàn bộ tu tiên giả đi xung quanh đều nghe được lời hắn nói.

Nhất thời toàn bộ núi rừng càng thêm yên tĩnh không tiếng động, cho dù bóng đêm tối mịt cũng không ngăn được khiếp sợ và sắc mặt dại ra của đám tu tiên giả, bước chân cũng không tự chủ được dừng lại, thậm chí có người bởi vậy mà không kịp phản ứng, bị người ta tập kích.

Một tia sáng chợt hiện trong bóng đêm, chính là Đỗ Tử Nhược ra tay.

Thần Hi bên kia đang chế nhạo tươi cười sắc mặt không thay đổi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, một ngón tay chạm vào trận pháp, trận pháp kia thoáng chốc bị tiêu diệt. Ngón tay hắn không hề tổn thương gì, đã thấy đuôi mày Thần Hi khẽ nhướng lên, khóe miệng cao vút lộ ra vẻ cuồng ngạo thanh tà khó tả, làm người ta không khỏi bị mê hoặc, bỗng nhiên thất thần.

"Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn đã muốn đả thương ta, cũng quá xem thường ta rồi đó?" Giọng nói vẫn sạch sẽ trong trẻo như trước, nhưng xứng với biểu cảm bây giờ của Thần Hi lại có chút khiêu khích khinh thường, "Ngoại trừ người bên cạnh, thiên hạ này tất cả những ai muốn đả thương ta đều phải trả giá đại giới, nhưng nói sao chúng ta bây giờ cũng là đồng bọn, tạm thời bỏ qua cho ngươi đấy."

Ánh mắt Đỗ Tử Nhược nhìn Thần Hi lúc này đã thay đổi, nếu như nói ban đầu hắn cũng không quá để ý lời Thần Hi, thì lần giao thủ này hắn mới biết được bản lĩnh thật sự của Thần Hi. Trận pháp khác với đạo pháp, uy lực từ trận pháp phức tạp hơn đạo pháp rất nhiều, muốn phá giải càng khó hơn, nếu cậy mạnh thì phải trả giá năng lượng càng nhiều.

Nhưng một chiêu của Thần Hi vừa rồi hắn căn bản không hiểu được hắn ta đã ra tay thế nào, lại làm sao phá giải công kích của mình, thậm chí nhìn bộ dạng Thần Hi hiển nhiên là dị thường thoải mái. Cho dù trận pháp vừa rồi chỉ tùy tay phát ra không tính là đả kích chân chính gì, nhưng có thể bị Thần Hi bài trừ đơn giản như vậy, đã đủ nhìn ra bản sự của Thần Hi.

Thiếu niên này rốt cuộc là ai?

Đỗ Tử Nhược im lặng nhìn về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng bên kia, hai người căn bản không hề chú ý tới việc bọn họ bên này đánh nhau, ngay cả lông mi cũng không chớp, thật khiến người ta không biết nói gì cho phải.

Lúc này Đỗ Tử Nhược cũng không nhịn được oán thầm, bên cạnh hai người này dường như không có một ai bình thường, chẳng nhẽ là yêu nghiệp hấp dẫn nhau? Tốc độ tu luyện của bọn họ đã đủ yêu nghiệt rồi, nay đột nhiên sáp tới một tên Thần Hi cũng là yêu nghiệt, bất kể vì tu vi tốc độ hay tính tình.

Đỗ Tử Nhược lại không biết, trong mắt thế nhân sao hắn không phải yêu nghiệt chứ? Thanh danh Linh Trận Tử có người bình thường nào có được? Một người bốn tuổi đã biết bố trí một đống trận pháp thượng phẩm cao cấp há chẳng phải yêu nghiệt sao?

Thần Hi thấy Đỗ Tử Nhược không thèm đáp lại, không thú vị vểnh vểnh môi, cũng không có ý tiếp tục nói chuyện với hắn, sắc mặt thoáng chốc khôi phục bình thường, giống như cuồng tà mới vừa rồi chỉ là mọi người ảo giác mà thôi.

Nhưng hiệu quả từ lời Thần Hi vừa nói sẽ không bởi vì bọn họ bình tĩnh mà biến mất, nghĩ đến lần này đám người cùng bọn họ tiến vào dãy núi Hắc Hồn chỉ cần không chết hết thì cái lời đồn Linh Trận Tử có ý với Tuyết Diên tôn chủ sẽ mau chóng truyền khắp Tiên Nguyên, đến lúc đó sợ rằng Linh Trận Tử có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Ào ào ào ào ——

Tiếng vang quỷ dị từ núi rừng tối đen yên tĩnh truyền ra.

"Tiếng gì thế?"

"Hình như có cái gì đó đang tới gần?"

"A ——!"

Bước chân Tư Lăng Cô Hồng cũng không dừng lại vì âm thanh này, Hồng Lê, Thần Hi, Đỗ Tử Nhược bên cạnh cũng vậy. Nhưng nhóm tu tiên giả xung quanh bọn họ lại phát ra tiếng động ầm ĩ, một số còn kinh hoảng hét chói tai, giống như bị thứ gì tập kích.

Cây cỏ rậm rạp căn bản không gây trở ngại được cho Tư Lăng Cô Hồng, chỉ thấy hắn đạp giữa không trung, mỗi một bước chân, toàn bộ cỏ cây cách đó hai trượng đều biến mất, hoặc nói là bị hủy thì đúng hơn.

Theo thời gian, trời ngày càng tối đen, cho dù có linh thức có thể nhìn xung quanh thì cũng chỉ là một màn hắc ám, không cách nào nhìn rõ như ban ngày.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm chợt lóe, nhìn về bên trái. Một cái dây xanh biếc từ hư không xuất hiện, trong bóng đêm như đang quấn quanh cái gì, nhanh chóng tha về trước mặt Đường Niệm Niệm.

Bị Vạn Hư Đăng Yêu Đằng vây quanh là một loại sinh linh quỷ dị, thân thể đen kịt như một màn sương đen dày tạo thành, chỉ có một đôi mắt màu trắng bạc tồn tại. Sinh linh này thật giống như lệ quỷ, nhưng hồn thể của lệ thủy lại không rõ ràng như nó, hai mắt lệ quỷ cũng màu đỏ, chứ không phải màu trắng bạc.

Đây hiển nhiên là sinh linh dạng như hồn thể, song lại không phải hồn thể.

"Đây là cái gì?" Đỗ Tử Nhược có thể xem như kiến thức rộng rãi, nhưng sinh linh trước mặt này căn bản không tồn tại trong đầu hắn.

"Hư trùng."

"Hư trùng."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là giọng nữ thanh duyệt, bình tĩnh, một là giọng thiếu niên hơi cao biểu lộ sự hứng thú của chủ nhân. Hai người này chính là Đường Niệm Niệm và Thần Hi.

"A, Kinh Hồng Tiên Tử không hổ là Kinh Hồng Tiên Tử, quả nhiên kiến thức rộng rãi!" Thần Hi không nhanh không chậm nịnh nọt Đường Niệm Niệm, hai mắt nhìn nàng tràn đầy ý cười nhu hòa. Ánh mắt này mau chóng khiến Tư Lăng Cô Hồng bất mãn.

Lần này hắn cũng không ra tay, chỉ nhìn Thần Hi một cái, đồng tử tối đen bốc lên sương mù nồng đậm, có thể so với nơi hiểm cảnh lúc này.

Thần Hi yên lặng rời mắt, nhìn sinh linh đang bị Vạn Hư Đăng Yêu Đằng quấn quanh, nhíu mũi hít sâu nhưng đang ngửi mùi trong không khí, cười nói: "Ô... Mùi hương không thuộc về thế giới này, hơn nữa hư trùng... Xem ra thật sự có chút phiền phức nha."

Đỗ Tử Nhược nghe hắn nói đến thông thái, lại cảm giác được chân tướng tuyệt đối không đơn giản như hắn nói. Song bảo hắn đi hỏi Thần Hi ư? Không thể nào! Không phải hắn không bỏ được mặt mũi, mà là hắn cảm giác được, cho dù hắn hỏi Thần Hi cũng sẽ không nói cho hắn biết.

"Hư trùng là cái gì?" Đỗ Tử Nhược hướng Đường Niệm Niệm hỏi.

So với Thần Hi vừa nhập bọn, ngoài tên ra không biết gì khác thì Đỗ Tử Nhược cảm thấy hỏi Đường Niệm Niệm xác suất có được đáp án vẫn cao hơn.

Đường Niệm Niệm vỗ vỗ Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đang hưng phấn, ý bảo nó có thể ăn, nhìn Đỗ Tử Nhược cũng không giấu diếm, đạm nói: "Hư trùng là một loại sinh linh hư không, không chỗ nào không có, nhưng bình thường chúng chỉ có thể tự do ở ngoài tầng ngoài của thế giới, ngoại trừ tình huống đặc biệt còn không căn bản không thể tiến vào thế giới này. Chúng lấy năng lượng tự do trong không khí làm thức ăn, bản thân cũng có thể xem như một loại năng lượng, thi thoảng sẽ phát ra trùng động, ừm... ngươi là trận sư hẳn có thể cảm nhận được 'không động' truyền tống được hình thành, chính là do hư trùng gây nên."

Những kiến thức này Đường Niệm Niệm biết được nhờ kí ức truyền thừa, nói ra cũng không quá kỹ càng tỉ mỉ. Dù sao loại sinh linh như hư trùng vốn đã huyền diệu khó giải thích, có thể xem như sinh linh cũng có thể xem như một loại năng lượng thể, thậm chí có thể nói là một loại diễn sinh của thiên đạo, căn bản không thể sử dụng ngôn ngữ để khái quát.

Đỗ Tử Nhược vốn trí tuệ, cho dù Đường Niệm Niệm nói không rõ ràng, hắn cũng có thể hiểu đại khái. Ánh mắt lại dừng ở Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, liền phát hiện bóng đen bị quấn quanh bây giờ đã nhỏ đi một vòng, tình huống này làm hắn nao nao, sau đó lại như hiểu được, hỏi Đường Niệm Niệm: "Cô nói tình huống đặc thù là tình huống gì?"

Ánh mắt Đường Niệm Niệm dừng ở phía sâu trong màn đêm hắc ám, giọng vẫn bình tĩnh vững vàng như cũ: "Có người khai phá tầng ngoài của thế giới."

Thân thể Đỗ Tử Nhược chấn động, há mồm thiếu chút nữa không nhịn được thốt ra lời không thể nói, nhưng hắn cũng hiểu được Đường Niệm Niệm sẽ không vô duyên vô cớ nói dối, huống chi hiện tại căn bản không có lý do nói dối. Nhưng... Nếu có người phá vỡ tầng ngoài thế giới, thì tu vi người này cao bao nhiêu? Chuyện này tu tiên giả căn bản không thể làm được, nói như vậy, tất nhiên là tiên nhân, tại sao tiên nhân lại muốn làm như vậy?

Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu Đỗ Tử Nhược, làm cho vẻ mặt hắn không ngừng biến hóa, một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh. Ngẩng đầu liền thấy sắc mặt Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng, ngay cả Thần Hi cũng bình thản lạ thường, coi như không hề để ý cái tin tức này chút nào.

Tức là sao? Chuyện lớn như vậy vì sao bọn họ đều không thèm để ý? Chẳng lẽ do hắn suy nghĩ nhiều! ?

Đỗ Tử Nhược mặt than nhìn Tư Lăng Cô Hồng, lại nói với Đường Niệm Niệm: "Như lời cô nói, vậy người phá vỡ tầng ngoài thế giới tất nhiên tu vi cực cao, sợ là tiên nhân ở thiên giới gây nên, vì sao cô không hề lo lắng chút nào?"

"Lo lắng?" Đường Niệm Niệm nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Tử Nhược, tựa hồ đối với nghi vấn của hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Chớp chớp mắt, Đường Niệm Niệm hỏi: "Vì sao phải lo lắng?"

Sắc mặt Đỗ Tử Nhược càng cứng đờ, nhưng vẫn gắng nói ra suy nghĩ trong đầu: "Nếu thực sự là tiên nhân phá vỡ tầng ngoài thế giới Tiên Nguyên, không ai biết mục đích của tiên nhân này là gì, chẳng lẽ cô không muốn biết? Lỡ đâu việc này có liên quan tới cô thì sao? Hoặc là nó sẽ nguy hại tới toàn bộ Tiên Nguyên?"

Theo lời hắn nói, sự nghi hoặc trên mặt Đường Niệm Niệm chậm rãi biến mất vô tung vô ảnh, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, "À."

Một tiếng 'À' làm Đỗ Tử Nhược lảo đảo không nói gì chống đỡ.

Đỗ Tử Nhược đột nhiên phát giác mình lại làm chuyện dư thừa rồi, Đường Niệm Niệm cho tới bây giờ đều sẽ không buồn lo vô cớ, chính hắn cũng vậy. Chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra, lo lắng căn bản vô dụng, huống chi dưới tình huống không biết mục đích của tiên nhân kia thì cho dù chuẩn bị trước cũng không biết nên làm gì, còn không bằng đừng làm gì cả, chờ sự tình thật sự xảy ra rồi hẵng nghĩ đối sách.

Lần này, thật sự là tin tức Đường Niệm Niệm nói ra quá không đơn giản, nên mới làm hắn nhất thời mất bình tĩnh.

"Ha ha ha ha!" Một bên, Thần Hi cười ra tiếng đến, tiếng cười trong sáng dễ nghe, nhíu mày nhìn về phía Đỗ Tử Nhược, "Ngươi không khỏi nghĩ nhiều quá rồi. Hư trùng xuất hiện thật sự là do tầng ngoài thế giới bị phá vỡ, nhưng không có nghĩa là có người từ tầng ngoài tiến vào Tiên Nguyên. Tiên Nguyên cũng không phải địa phương bình thường, tìm đã khó rồi, huống chi là tiến vào."

Đối với lời Thần Hi nói, Đỗ Tử Nhược không đáp, nhưng lại biết thêm một tin. Chuyện Thần Hi biết được, bất kể là hư trùng hay điều vừa nói đều làm thân phận hắn trở nên thần bí tới đáng nghi.

Trước ánh mắt đánh giá của Đỗ Tử Nhược, Thần Hi vẫn tươi cười như cũ, không có nửa điểm khác thường quay đầu nhìn về phía Đường Niệm Niệm, nói: "Kinh Hồng Tiên Tử, ta nói đúng không?"

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Thần Hi nói xác thực đúng, nàng cũng cảm giác được. Người lần này phá vỡ tầng ngoài thế giới Tiên Nguyên cũng không đi vào, nhưng khí tức và năng lượng lưu lại ở dãy núi Hắc Hồn lại khá tương đồng với nàng làm nàng không thể không để ý. Loại khí tức vừa quen thuộc lại bài xích này chính là khí tức của dược lực Thiên thánh dược thể, người phá vỡ tầng ngoài Tiên Nguyên nhất định có quan hệ với nàng.

"Lục Lục, có nhớ được gì không?" Đường Niệm Niệm dùng ý niệm hỏi Lục Lục. Nàng biết, chuyện về thiên thánh dược thể Lục Lục còn hiểu rõ hơn cả nàng.

Lục Lục ngồi trên đầu Hồng Lê loạng choạng, mắt to xanh biếc không ngừng lóe sáng, xem ra đối với tình huống này cũng rất quái lạ không nghĩ ra nguyên nhân.

Đường Niệm Niệm không cưỡng cầu, đưa tay sờ đầu nó. Tình huống như vậy cũng không phải lần đầu, nên nhớ tự nhiên sẽ nhớ, nếu không nhớ được thì dù ép cũng không thể nghĩ ra.

Tư Lăng Cô Hồng lúc này đưa tay cầm lấy tay nàng, làm cho nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khuôn mặt hoàn mỹ lúc này yên tĩnh như đầm nước, ánh mắt sâu thẳm hơi lạnh bạc, khi nhìn Đường Niệm Niệm liền khôi phục độ ấm, cằm gác lên vai nàng, thấp giọng nói: "Ta không thích mùi hương này."

Giọng nói réo rắt từ tính, nhưng Đỗ Tử Nhược cùng Thần Hi bên cạnh đều nghe ra lãnh ý phía sau những lời này của Tư Lăng Cô Hồng.

Có thể bị Tư Lăng Cô Hồng chính mồm nói không thích, có thể thấy được Tư Lăng Cô Hồng thích hương vị này cỡ nào.

Đỗ Tử Nhược không tự giác hít hít, ngửi được chỉ có mùi rừng rậm ẩm ướt và cỏ cây. Rất hiển nhiên, cái Tư Lăng Cô Hồng không thích tuyệt đối không phải mùi này.

"Hửm?" Đường Niệm Niệm nghi hoặc nhìn Tư Lăng Cô Hồng, còn thật sự nói: "Cô Hồng không thích, vậy hủy đi."

Tư Lăng Cô Hồng khóe môi cong lên, kề sát Đường Niệm Niệm ngửi mùi trên người nàng, như thế mùi hắn không thích sẽ bị mất đi, cúi đầu nói: "Mùi hương này rất giống mùi hương trên người Niệm Niệm, nhưng lại không phải của Niệm Niệm, thật ghê tởm."

Trước là 'Không thích', bây giờ đánh giá của Tư Lăng Cô Hồng đối với mùi hương này đã tăng lên 'Ghê tởm' . Đỗ Tử Nhược cùng Thần Hi đều sáng tỏ, cảm giác được, nếu chủ nhân mùi hương này đứng trước mặt bọn họ, chỉ sợ Tư Lăng Cô Hồng sẽ không chút do dự ra tay giết người này.

Trong bóng đêm, ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng tối đen như vực sâu không đáy.

Từ khi tiến vào dãy núi Hắc Hồn, càng lúc càng tới gần hơi thở kia, hắn càng ngày ngày không vui. Nguyên nhân chính như hắn nói, hơi thở đó gần như cùng nguồn gốc với Đường Niệm Niệm, nhưng lại không thuộc về nàng mà lộ ra hương vị của người khác, loại cảm giác này giống như Đường Niệm Niệm bị người ta làm bẩn khiến hắn cực kì không vui.

Không chỉ như thế, ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm chỉ có một, độc nhất vô nhị. Không có bất luận kẻ nào có thể giống nàng, huống chi là loại giống nhau về căn nguyên này, tất cả làm cho hắn dâng lên một ma niệm muốn mau chóng hủy diệt.

-----------

Lời của editor: Hiện mình post song song cả blog Ngọc nhi cung và tại wattpad này. trên wattpad sẽ post chậm hơn vài hôm nhé. Mn vào blog ủng hộ mình nha 

Link: http://ngocnhicung.wordpress.com/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com