Chương 174
Chương 174: Mộ Dung đuổi giết
Tư Lăng Cô Hồng không thích hơi thở này, thậm chí còn chán ghét cực kì rõ ràng, không hề có ý che giấu. Nhưng bất kể Đỗ Tử Nhược cảm nhận thế nào thì cũng chỉ cảm giác được một luồng năng lượng dao động mơ hồ, về phần mùi vị ghê tởm mà Tư Lăng Cô Hồng nói hắn không hề phát giác được.
Nhưng từ lời Tư Lăng Cô Hồng nói, Đỗ Tử Nhược coi như hiểu được nguyên do vì sao Tư Lăng Cô Hồng không thích mùi vị đó. Rất rõ ràng nó thuộc về Đường Niệm Niệm, nói cách khác, nguồn năng lượng hoặc bảo vật ở dãy núi Hắc Hồn, và kẻ phá vỡ tầng ngoài thế giới Tiên Nguyên e rằng đều có chút liên quan tới Đường Niệm Niệm.
Đỗ Tử Nhược không nghĩ đến vừa rồi mình chẳng qua chỉ tùy ý nói một câu mà lại trúng đích. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn Đường Niệm Niệm, đã thấy nàng vẻ mặt như thường nhìn vào sâu trong rằng núi, ánh mắt đạm mạc nghiêm túc, làm người ta hiểu được câu nói "nếu Cô Hồng không thích, vậy hủy đi" kia không phải chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.
Vút vút vút ——
Tiếng xé gió vang lên bên cạnh, hơn mười cái dây màu xanh biếc không ngừng vung trong núi rừng hắc ám, nhưng nghe tiếng xé gió có thể cảm nhận được lúc này cái dây đang rất phấn khởi.
"Đây là?" Đỗ Tử Nhược hơi kinh ngạc nhìn hành động của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, tiếp theo ánh mắt hướng về phía Đường Niệm Niệm. Uy lực của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trong mười năm nay hắn chứng kiến không chỉ một lần, theo linh trí càng ngày càng mạnh thì động tác và thần thức phát ra ngẫu nhiên khiến hắn có thể hiểu đại khái ý tứ của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng.
Lúc này Vạn Hư Đăng Yêu Đằng hưng phấn cùng kích động quá mức rõ ràng, Đỗ Tử Nhược muốn xem nhẹ cũng không được.
Nhìn chung, mỗi lần Đường Niệm Niệm muốn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ra tay cái dây này đều phiền chán và bạo ngược lạ thường, rất hiển nhiên là tâm tình cực kì không tốt, chẳng qua cái này không phải đối với Đường Niệm Niệm mà càng giống như một đứa bé tuổi phản nghịch, bắt nó làm chuyện nó không thích liền khó chịu.
Như tình huống bây giờ có thể nói là lần đầu tiên trong mười năm nay Đỗ Tử Nhược thấy Vạn Hư Đăng Yêu Đằng phấn khởi vui sướng như thế.
Đường Niệm Niệm híp híp mắt, ngón tay khẽ chạm vào một cái dây Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, đối với hành vi phấn khởi của nó không hề có ý ngăn cản, bình tĩnh trả lời nghi vấn của Đỗ Tử Nhược: "Hư trùng là thức ăn yêu thích nhất của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng."
Hai chữ 'Yêu nhất' đủ thể hiện tất cả.
Đỗ Tử Nhược hơi hơi trợn mắt, nhìn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trầm mặc, trong lòng không khỏi nghĩ: nếu đúng như Đường Niệm Niệm nói, hư trùng hiếm có khó cầu, thì Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thật sự quá kén ăn. Khó trách nó hưng phấn như vậy, thì ra là vì ăn.
Có thể nói Vạn Hư Đăng Yêu Đằng kén ăn cũng bởi vì nó cực vì quý hiếm, tính cách khó chiều khiến chúng nó rất khó sống sót tới kỳ trưởng thành, phần lớn đều chết non, bất kể là chỗ ở, tâm tình, đồ ăn, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đều rất kén chọn, một chút không thỏa mãn có thể đủ làm chúng nó chết đi, độ kén chọn cho dù là đích nam đích nữ đại gia tộc cũng không sánh bằng, làm cho rất nhiều tiên nhân biết thân phận chúng nó đều hận nghiến răng, song lại bất lực.
Loại sinh vật như Hư trùng nếu trực tiếp tìm kiếm thì rõ ràng là cực kì hiếm có, huống chi hư trùng bất kể đối với tu tiên giả hay tiên nhân đều mang lại thương tổn không nhỏ, trừ phi phá vỡ hư không mới thấy được sự tồn tại của hư trùng, bình thương ngay cả tiên nhân cũng không dám tự động tiến vào không gian vô tận, ở đó rất dễ bị lạc thậm chí bị hư trùng nuốt chửng. Cũng chỉ có Vạn Hư Đăng Yêu Đằng mới có thể vươn dây qua hư không để ăn hư trùng mà thôi.
Song, muốn phá vỡ hư không cần năng lượng rất lớn, nếu không khống chế tốt, hố đen trong đó sẽ hút toàn bộ người xung quanh vào, thật sự mất nhiều hơn được.
Có thể nói, người có khả năng nuôi Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tuyệt đối là cao nhân thực lực thâm hậu, nhưng đây chỉ là một điều kiện thôi. Chủ yếu là người này phải tìm được Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, không có Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, mặc xác ngươi có thực lực hay không đều vô dụng.
Đợi Vạn Hư Đăng Yêu Đằng lớn đến kỳ trưởng thành sẽ không cần người nuôi dưỡng nữa, nó có thể tự thân rót vào hư không bắt giữ hư trùng để ăn, theo thời gian, khi thực lực Vạn Hư Đăng Yêu Đằng càng ngày càng mạnh thì muốn ăn hư trùng cũng dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng sở dĩ được xưng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, chính là vì sau khi nó ăn một vạn hư trùng sẽ có được thực lực cắn nuốt hư không giống hư trùng, đạt tới thiên phụ xuyên qua các thế giới, đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trưởng thành.
Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ăn qua vạn con hư trùng có thực lực đáng sợ, dã tính bạo ngược, linh trí giảo hoạt, các loại kỹ xảo chạy trốn, sau khi tàn sát, đụng phải người nó không đánh lại sẽ thu nhỏ thành những con trùng lớn nhỏ phá không rời đi, muốn bắt được nó ư? Thật sự vô cùng khó khăn.
Đường Niệm Niệm trước mắt cũng không biết kẻ mở ra tầng ngoài thế giới Tiên Nguyên là ai, có quan hệ gì với mình. Nhưng chỉ bằng số hư trùng bị mang vào này đã không uổng công bọn họ tới đây. Năng lượng của hư trùng và huyễn linh không hề nhỏ, hơn nữa còn là đồ ăn thích hợp nhất cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, đám hư trùng sau khi bị mang vào đây chỉ có thể dựa vào khí tức còn lưu lại ở dãy núi Hắc Hồn để sống sót, thực lực giảm mạnh, có thể nói là mỹ thực dâng tới miệng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng.
Mỗi một dây Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đều như một con bích xà linh hoạt, vừa nhanh vừa chuẩn đánh về phía con mồi trong bóng đêm, một ngụm cắn nuốt, không cho con mồi có cơ hội trốn thoát.
Ngao ——!
Rống rống rống ——!
Tiếng mãnh thú gầm rú vô tận chợt vang lên, giống như ai đó chọc giận chúng, toàn bộ dãy núi chấn động, có thể thấy được lần này chúng đông cỡ nào, ít nhất cũng phải một nghìn con, hơn nữa thực lực đều không hề yếu.
Trong tiếng rống hung mãnh của đàn thú, mơ hồ còn nghe được tiếng thét chói tai của vài người, hơn nữa những âm thanh này càng lúc càng tới gần chỗ đám người Đường Niệm Niệm, bất kể là mãnh thú hay tiếng nhóm tu tiên giả đều đang truyền tới ngày càng rõ ràng, thấp thoáng có người đang gào to "bảo vật" "Nhiều thú dữ quá" "chạy mau"....
Tình huống nay mau chóng kinh động tới mấy người, đám tu tiên giả xung quanh nhìn bọn Đường Niệm Niệm trước tiên, sau đó bắt đầu có động tác.
Đường Niệm Niệm không nhúc nhích gì chỉ dựa vào lòng Tư Lăng Cô Hồng, căn bản không có ý định ra tay. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì Tư Lăng Cô Hồng cũng sẽ xử lý thay nàng.
Đôi mắt Thần Hi đảo một vòng, nhìn thấu sắc mặt của mỗi người ở đây, cũng không quá chú tâm.
Đỗ Tử Nhược bình tĩnh kiềm chế, thản nhiên cụp mi xuống, không ai đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Trên thực tế hắn căn bản không nghĩ gì cả, đi theo đám người Đường Niệm Niệm lâu, đối mặt tình huống như vậy hắn đã hiểu nên làm thế nào. Nếu hỏi ý mấy người họ chỉ sợ không nhất định nghe được đáp án. Chờ sự tình thật sự xảy ra, bọn họ tự nhiên sẽ có hành động, bây giờ muốn làm gì cũng là chuyện của chính hắn.
"Tê tê ~" Hồng Lê kêu một tiếng, ánh đỏ trong mắt lóe lên nhìn phía trước.
Lục Lục vẫn như cũ vô tâm vô phế chớp mắt, chân nhỏ che miệng ngáp một cái,
Tại bầu không khí căng thẳng quỷ dị thế này, đám người Đường Niệm Niệm như tách khỏi thế giới. Nhưng bây giờ mọi người ở đây cũng không còn tâm trí quan tâm, đơn giản là vì phía trước đã xuất hiện rất nhiều bóng đen. Bóng đen đều rất lớn, trong bóng đêm căn bản khó nhìn rõ hình dáng, chỉ thấy bầu trời càng thêm đen đặc.
Cùng với đó là nhiều người chật vật trốn tránh bóng đen phi tới, sắc mặt ai nấy khẩn trương, ít nhiều đều bị thương nhẹ, khi trống thấy đám người Đường Niệm Niệm và nhóm tu tiên giả, bọn họ đều kinh hỉ, có người kêu to: "Chư vị, chúng ta ở phía trước phát hiện dấu vết bảo vật, nhưng bị đám súc sinh chết tiệt ngăn cản, không bằng liên thủ giải quyết chúng đi, về phần bảo vật về tay ai thì hãy xem cơ duyên thế nào?"
Lời người này nói quả thật hấp dẫn, lúc này ở phía trước nhiều mãnh thú như vậy, cho dù bọn họ không hợp tác thì cũng chỉ có thể cùng nhau giết chúng, nếu không căn bản không thể đi tiếp. Lời nam tử lại thành khẩn như thế làm mọi người có cảm giác như bị tình huống bức bách nên đành cầu người hóa bị động thành chủ động.
"Vị huynh đệ này nói không sai, đàn súc sinh này chỉ e đã bị bảo địa đồng hóa thành thú bảo hộ cho bảo vật rồi, nếu không giết chúng e là rất khó mà đoạt bảo!" Một người đáp lại lời nam tử nói, đây cũng là một nam tử, trong tay cầm phi kiếm màu xanh, hẳn là một kiếm tu.
Thời điểm người này nói chuyện ánh mắt không ngừng liếc về phía mấy người Đường Niệm Niệm, đám tiên duệ xung quanh cũng thi thoảng nhìn bọn họ, nhưng mấy người Đường Niệm Niệm giống như không hề phát hiện, đừng nói là đáp lại một câu, ngay cả mắt cũng không thèm liếc bọn họ một cái.
Có người không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ, Linh Trận Tử, không biết ba vị thấy sao?"
Trong bốn người Đường Niệm Niệm, căn bản không ai biết Thần Hi nên tự nhiên cũng xem nhẹ không nhắc tới hắn.
Nhưng ba người đều không trả lời, chỉ có Thần Hi híp mắt, cười nói: "Đương nhiên là đi về phía trước xem rồi."
Một câu này chả khác gì không nói, hoặc càng giống như Thần Hi đang trêu chọc bọn họ.
Thần Hi làm như không phát hiện sắc mặt người nọ thay đổi, mỉm cười nói: "Vì sao phải giết mãnh thú? Đàn thú này chạy từ phía trước tới, có thể thấy được bảo vật ở phía đó, chỉ cần đuổi theo dấu chân mãnh thú là có thể phát hiện bảo vật, đến lúc đó ai tới trước liền có cơ hội trước. Định từ từ giết thú rồi đoạt bảo à? Đợi các ngươi giết xong thì trời cũng sáng rồi, vớ vẩn trời sáng, bảo vật không có, mãnh thú các ngươi còn chưa giết xong cơ."
Giọng thiếu niên trong trẻo như suối chảy trong khe núi, làm mọi người bừng tỉnh, chớp mắt mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau.
Sắc mặt mấy người vừa bị mãnh thú truy đuổi cũng thay đổi, ánh mắt nhìn Thần Hi có chút âm lệ. Bọn họ vốn nghĩ mình phát hiện tung tích bảo vật trước, chỉ cần đám người này bị mãnh thú bám lấy thì bọn họ liền có cơ hội cướp bảo vật rời đi, nay lại bị một câu của Thần Hi phá hỏng kế hoạch.
"Chết tiệt, thiếu chút nữa đã bị các ngươi lừa!" Kiếm tu vừa đáp lại nam tử kia chửi rủa một câu, ánh mắt không ngừng chuyển động, xem ra đang muốn tìm cơ hội rời khỏi đây đi về hướng có bảo vật.
Đàn thú trong thời gian ngắn ngủi cũng đã vọt tới trước mặt, giờ khắc này, bởi vì một câu của Thần Hi mà căn bản không có ai đánh bừa với mãnh thú, một đám đều chạy đi, mau chóng lao về phía mãnh thú vừa đi ra, chạy tới nơi giấu bảo vật tranh cướp.
Tư Lăng Cô Hồng thân ảnh khinh nhiên di động, trường bào màu trắng tung bay, vạt áo nhấc lên giống như bạch long du dãng, trong đàn thú như giẫm trên đất bằng, xiêm y không lây dính chút bụi đất nào. Đường Niệm Niệm tựa hồ đã sớm đoán được sẽ như thế này, sắc mặt không có một chút khẩn trương, một tay vươn ra khỏi áo, một cái dây xanh biếc thoát ra trong bóng đêm, khi tới lòng bàn tay nàng lập tức thả chậm tốc độ, mềm nhẹ vặn vẹo, xem ra tâm tình vô cùng tốt.
Thần Hi lúc này đứng bên cạnh Tư Lăng Cô Hồng, cười nói với Đường Niệm Niệm: "Kinh Hồng Tiên Tử, ta nói không sai chứ? Như vậy vốn không có ai quấy rầy tiểu yêu đằng của cô ăn cơm ~ "
Một bên Đỗ Tử Nhược nghe được Thần Hi nói, sắc mặt toát ra một chút kinh ngạc.
Đường Niệm Niệm nhìn Thần Hi một cái, gật đầu.
Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tựa hồ nghe hiểu được, dây hướng Thần Hi phiết qua một chút, giống như đang nhìn Thần Hi, sau đó vặn vẹo thân mình, cho dù chỉ là một cái dây song lại cực kì sinh động làm người ta hiểu được cảm xúc và ý nghĩ của nó.
"Tê tê tê tê ~" lúc này Hồng Lê ở không trung bay lại, một loại tiếng rắn từ miệng phát ra, sau đó chỉ thấy nó há mồm, âm thanh nam tử lành lạnh vang lên: "Mãnh thú này không chịu uy hiếp của bản xà vương, chúng nó đã bị loại mãnh thú khác mạnh hơn khống chế rồi."
Mắt quái xà bây giờ đã đỏ như máu, đây là khi bản thể Hồng Lê hoàn toàn khống chế được phân thân quái xà.
"Ngao ~" Lục Lục giơ chân gõ nhẹ lên đầu quái xà một cái.
Hồng Lê lườm nó, cảm xúc trên đầu ngay cả gãi ngứa cho nó cũng không đủ, căn bản không cần để ý. Về phần quả bóng ngốc này nói mình vô dụng ư? Hừ! Bản xà vương mới lười giải thích đấy!
Đúng lúc này, ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm đều chợt lóe, sau đó thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng lao về phía trước, thoáng cái chỉ còn cái bóng, tốc độ thật sự làm người ta theo không kịp.
Thần Hi cùng Đỗ Tử Nhược đều nao nao, không đến một tức, ý cười trong mắt Thần Hi lạnh xuống, khuôn mặt trắng nõn cũng lộ ra ý lạnh, hừ một tiếng: "Thế mà tới thật, chỉ bằng các ngươi cũng tính là đối thủ? Vừa khéo, trò này ta cũng phải tham dự một chân."
Đỗ Tử Nhược còn chưa hiểu ý Thần Hi, đã không thấy bóng dáng hắn đâu, vô thanh vô tức làm người ta chưa kịp phát hiện.
Đỗ Tử Nhược nhịn không được giật mình, thực lực tên Thần Hi này xem ra còn mạnh hơn nhiều so với cái tu vi Kim Đan đỉnh mà hắn biểu hiện ra ngoài.
Có điều... bây giờ không phải lúc thắc mắc thực lực của Thần Hi, mà là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Tư Lăng Cô Hồng cùng Thần Hi đồng thời biến hóa rồi rời đi?
Đỗ Tử Nhược tâm tư chuyển rất nhanh, không chốc lát sau hắn đột nhiên nhớ tới Đường Niệm Niệm vừa nói hành tung của bọn họ đã sớm bị phát hiện, hơn nữa lần này Mộ Dung gia tộc sẽ phái ra đại tiên Đại Thừa kỳ để đối phó họ. Như vậy, lời Thần Hi vừa nói là ám chỉ vị đại tiên kia đã tới sao?
Thần Hi làm sao biết được đại tiên của Mộ Dung gia tộc sẽ đến? Nhìn dáng vẻ của hắn đối với Mộ Dung gia tộc cũng không có hảo cảm gì, thế mà còn coi trận truy sát này như trò chơi, rốt cuộc là quá tự tin hay quá cuồng vọng? Hoặc là quá đề cao Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm?
Một đống vấn đề hiện lên trong óc Đỗ Tử Nhược, hắn càng lúc càng tò mò thân phận của Thần Hi.
Vầng sáng màu vàng chợt lóe trong bóng đêm rồi biến mất, thân ảnh Đỗ Tử Nhược cũng biến mất sau trận pháp trong đàn thú. Một con sói đen khổng lồ toàn thân đầy hỏa diễm vồ về phía Đỗ Tử Nhược vừa biến mất, đáng tiếc chỉ chụp vào khoảng không làm cho nó phẫn nộ gầm lên.
Một cái dây xanh biếc từ bóng đêm vươn tới, thoáng cái đâm xuyên qua đầu con sói, nó vẫn giữ nguyên tư thế gầm rú ngã ầm ầm xuống đất.
Cái dây lấy mạng con sói trong chớp mắt này chính là lục đăng của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, sau khi Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm rời đi, Đường Niệm Niệm cũng không thu hồi Vạn Hư Đăng Yêu Đằng mà để nó lại đây săn bán, hơn nữa còn hạ lệnh, ngoài săn hư trùng cũng không được kén ăn buông tha mãnh thú.
Vốn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng không thích linh phách mãnh thú, bây giờ trong không gian còn có hư trùng, đương nhiên nó sẽ không ưu tiên đi cắn nuốt linh mách mãnh thú. Song con sói này lại vừa khéo rống to ngay lúc nó vừa nhận lời dặn dò của Đường Niệm Niệm, vị trí cách Vạn Hư Đăng Yêu Đằng rất gần, đương nhiên sẽ bị Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ra tay trực tiếp một kích trí mệnh.
Đây là một trận săn bắn, mục tiêu của đàn thú là nhóm tu tiên giả tùy tiện tiến vào dãy núi Hắc Hồn, mục tiêu của tu tiên giá là bảo vật không biết tên được cất giấu trong đây, còn mục tiêu của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng lại là số hư trùng còn ở đây chưa biến mất, số ít ngoại trừ đám người Đường Niệm Niệm thì còn có toàn bộ sinh linh ở dãy núi này, bất kể mãnh thú hay tu tiên giả, chỉ cần có thể cho nó ăn nó đều tiếp nhận hết.
Kết quả thế nào, nếu không chấm dứt thì ai cũng không biết.
Lúc này, Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm không ngừng xâm nhập dãy núi Hắc Hồn, phương hướng bọn họ đi tới chính là nơi chứa khí tức làm hai người đều vô cùng không ưa.
Không xa sau lưng bọn họ, một bóng người mặc áo bào đen không ngừng đi theo, ngón tay gã không ngừng kết ấn, trên bầu trời tối đen có từng đạo bạch lôi đánh thẳng xuống hai người Tư Lăng Cô Hồng.
----
Chương sau oánh nhau rồi mn ạ ^^ số phận Đỗ Tử Nhược rồi sẽ trôi về tay ai =)))
Dạo này nóng bức lười ghê sợ hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com