Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177

Chương 177: Quái thú

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

"Khất Thăng."

Một tiếng nói nhỏ phát ra từ miệng Đường Niệm Niệm.

Giọng nói như vô tình nỉ non lại làm cho không khí ở địa vực biến đổi. Núi rừng vốn yên bình hợp lòng người chợt nổi cuồng phong, điên cuồng kịch liệt quét ngang làm gãy đổ cây cối, lá cây bay vun vút ngập trời đủ thấy trận cuồng phong này mãnh liệt cỡ nào.

Cuồng phong tới đột ngột làm Mộ Dung Trí Hành nhảy dựng trong lòng, thiếu chút nữa bị thổi ngã. Dưới chân lão lảo đảo một cái, hồn chú trong tay đã hoàn thành, không chút do dự thi triển về phía hai người đang bị Thừng Trói Tiên trói chặt trong Thanh Lao Ngục.

"Rống ——!"

Tiếng gào quen thuộc vang lên, trận cuồng phong hơi ngừng lại rồi càng thêm kịch liệt làm người ta cảm thấy nó không phải do trời đất sinh ra mà phát ra từ con thú nào đó há miệng thở. Còn chưa gầm lên đã hình thành cuồng phong như vậy, giờ sau khi lên tiếng, cuồng phong lập tức lớn hơn nữa, bên trong còn mang theo nhiệt khí quỷ dị làm cho phán đoán này càng xác thực hơn một chút.

Một bóng trắng khổng lồ không biết từ đâu nhảy ra, còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy một bàn tay khổng lồ của nó vỗ xuống.

Mộ Dung Trí Hành vốn cực kì tự tin về Thiên lôi diệt hồn chú thế mà dưới một chưởng tùy tiện của nó lại như trứng gà chạm phải đá, không hề có sức phản kháng dễ dàng bị phá vỡ, biến mất vô tung vô ảnh.

Ngay khi sinh vật vô danh xuất hiện, bàn tay mang bao tay ngọc hoa của Đường Niệm Niệm đã nhóm lên ngọc tủy băng hỏa đốt cháy Thừng trói tiên. Sợi dây vốn đang trói chặt hai người không đến hai giây sau đã run run, không cần Tư Lăng Cô Hồng giãy nó đã buông lỏng rơi xuống đất.

Bên ngoài sợi dây màu vàng ngưng kết một tầng băng, mắt thường có thể thấy được sợi dây bên trong đang bị thiêu đốt không ngừng, đã sắp biến đen thành tro bụi.

Một màn này đều rơi vào mắt Mộ Dung Trí Hành, sắc mặt lão phút chốc trở nên xanh mét.

Từ động tác khinh địch của Đường Niệm Niệm có thể thấy nàng và Tư Lăng Cô Hồng muốn thoát thân căn bản cực kì đơn giản, nhưng ban nãy lại không có động tác gì, nguyên nhân không rõ nhưng rất rõ ràng là muốn làm cho lão mắc mưu.

Trên thực tế, Đường Niệm Niệm không hề sợ hãi cái thứ thừng trói tiên này. Nàng biết thừng trói tiên, nếu nó là tiên khí thật có lẽ còn có thể mang phiền toái tới cho nàng và Tư Lăng Cô Hồng, nhưng cái này chỉ là bán tiên khí, là đồ giả thôi nên tất nhiên không địch nổi bao tay ngọc hoa của nàng được.

Tu tiên giả dùng pháp khí gì cũng bàn tới phẩm chất, nó giống như phân chia cảnh giới giữa các tu tiên giả vậy. Cách một cảnh giới đã đủ khiến uy lực và địa vị của hai người khác biệt, nói chi tới Trói Tiên Thằng và ngọc hoa căn bản không cùng một loại phẩm chất.

Huống chi, trước ngọc hoa, Đường Niệm Niệm còn dùng đến ngọc tủy băng hỏa.

Giải trừ trói tiên thằng trói buộc, Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm vẫn đứng trong thanh lao ngục.

Lúc này, bóng dáng màu trắng khổng lồ rốt cuộc cũng hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

Đây là một con cự thú, ước chừng cao hơn trăm trượng, đứng trước nó, bất kể Tư Lăng Cô Hồng hay Đường Niệm Niệm hoặc giả như Mộ Dung Trí Hành đều nhỏ bé giống như con kiến. Nhưng làm mọi người cảm thấy quái dị chính là, con mãnh thú cao hơn trăm trượng này lại có bề ngoài không hề hung thần ác sát, thậm chí có thể nói là..

Chất phác?

Ngơ ngơ?

Trì độn !?

Cả người cự thú toàn là lông trắng như tuyết, không có một chút tạp sắc nào. Lông trắng cực kì mềm mại, giống như tuyết trên núi, lại giống như bông. Nhìn không chỉ tinh khiết hoàn mỹ mà còn mềm mại ấm áp vô cùng, khiến người ta nhìn mà hận không thể đưa tay ve vuốt.

Hình dáng nó hơi giống khỉ, nhưng bốn chân to hơn nhiều, trông khá tương tự với gấu mèo. Cái đầu tròn vo, trên đỉnh đầu là tai tròn như quả trứng, bộ lông trắng hơi dài, đầu lại mọc lên một chỏm lông nửa trắng nửa đen như thái cực, cùng với hai lỗ tai kia trông vừa quái dị vừa buồn cười.

Trên khuôn mặt tròn vo có thêm đôi mắt đen và cái mũi hình tam giác, về phần miệng ư? Nếu con thú này không há mồm, dưới bộ lông dài màu trắng căn bản không nhìn thấy.

Cự thú này nếu không phải quá khổng lồ thì chỉ e sẽ trở thành thú cưng yêu thích của không ít cô gái, cho dù là nam tử sợ rằng cũng sẽ thuận tay nuôi một con cho vui.

Đây là con thú vừa phát ra tiếng rống đáng sợ kia sao?

Vấn đề này hiện lên trong đầu Mộ Dung Trí Hành, nhưng hắn cũng không vì ngoại hình mà xem nhẹ con thú này. Cơ thể khổng lồ và màu lông bắt mắt như thế vốn cực kì dễ bị người phát hiện, song từ khi lão tiến vào địa vực tới giờ căn bản không tìm thấy bóng dáng nó, huống chi con thú này vừa dùng một châm vỗ nát Thiên lôi diệt hồn chú của lão, đây là bản lĩnh gì? Cho dù là bán tiên đại thừa nếu không có bảo vật hỗ trợ cũng không thể dễ dàng đánh nát hồn chú của lão như vậy.

Nếu thế, con thú này e rằng còn đáng sợ hơn cả bán tiên đại thừa kỳ.

Mộ Dung Trí Hành nghĩ đến trường hợp này, ngầm bóp nát linh tấn thạch. Đáng tiếc năng lượng của linh tấn thạch dường như bị uy lực nào đó cản trở, căn bản không truyền được tin tức ra ngoài. Kết quả này khiến Mộ Dung Trí Hành giật thót, ánh mắt nhìn cự thú trước mặt càng cẩn trọng hơn.

Hai mắt cự thú cũng tròn ngốc đáng yêu như hình thể của nó, lúc này đang bình tĩnh đến ngu si nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, đầu hơi nghiêng như đang nghi hoặc hay tự hỏi gì đó.

"Ngao ... Ô ô ~" Âm thanh mềm mại ngọt dẻo phát ra từ cự thú, ngay cả Lục Lục cũng không bằng, nghe vào tai làm mềm cả tim, thậm chí còn có loại xúc động không nhịn được ôm bụng cười.

Trên thực tế, quả thật có người cười .

Hai hàng mi Đường Niệm Niệm khẽ chớp, sau đó nâng lên mắt đối mắt với cự thú, bên trong tràn ngập tò mò và ý cười.

Đỗ Tử Nhược đứng một bên xem không khỏi câm nín. Dường như chỉ cần là chuyện có liên quan tới Đường Niệm Niệm thì phần lớn đều trở nên không bình thường.

Bề ngoài của con thú này quả thật không ai dám khen tặng, căn bản kohong cùng một chủng loại với tiếng rống ban đầu, nhưng thực lực của nó từ cái vỗ đánh nát Thiên lôi diệt hồn chú kia đã đủ để nhìn ra, người bình thường sau khi chứng kiến thực lực của nó cho dù nó có nỉ non đáng yêu thế nào thì e rằng cũng không dám cười ra tiếng.

Nhưng Đường Niệm Niệm nở nụ cười, Tư Lăng Cô Hồng nở nụ cười, ngay cả Thần Hi ngồi trên ngọn cây cũng cong khóe miệng, nở nụ cười trêu tức.

"Ngao ô ~" dường như cự thú không hề cảm thấy âm giọng của mình có gì không ổn, sau khi nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm một lúc, nó lại nỉ non kêu lên, tiếp đó, một giọng nói từ miệng nó toát ra: "Trên người ngươi có hơi thở của thánh tử.... nhưng ngươi không có quan hệ huyết thống với thánh tử, ngươi làm ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thánh tử lại lợi hại hơn ngươi..."

Lời cự thú nói hơi hỗn loạn, giọng nói này cộng thêm bề ngoài và hình tượng của nó thật sự làm cảm giác sợ hãi ban đầu của mọi người đối với nó liên tục giảm đi.

Cự thú đi qua đi lại hai bước, xem chừng chỉ tùy ý đi lại song mặt đất lại chấn động theo từng bước chân của nó, có thể thấy được sức nặng cỡ nào. Trên thực tế, nhìn thân cao gần trăm trượng của nó cũng đủ để đoán được cân nặng nó thế nào.

Mộ Dung Trí Hành vẫn đang âm thầm tìm cơ hội, Thanh lao ngục thuộc lại chú phù chứ không phải pháp thuật. Thời gian càng lâu năng lượng càng giảm, nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm vẫn còn đứng trong Thanh lao ngục làm cho Mộ Dung Trí Hành cảm thấy bọn họ cho dù thoát khỏi Trói Tiên Thằng cũng khó mà thoát được Thanh Lao ngục, đây có thể nói là tin tức tốt với Mộ Dung Trí Hành, chẳng qua có cự thú ở đây làm cho lão bó tay bó chân, không mà hành động.

Lúc này nghe được lời cự thú nói, Mộ Dung Trí Hành giật bắn mình. Cự thú có thể nói tiếng người chứng tỏ linh trí không thấp, hơn nữa thánh tử trong miệng nó nghe thế nào cũng giống như tôn xưng, nếu thánh tử này có quan hệ với Đường Niệm Niệm thì đại biểu là cự thú này cũng có quan hệ với nàng, mà quan hệ này tuyệt đối là tốt.

Như vậy, nếu cự thú này cùng phe với đám người Đường Niệm Niệm thì lần ám sát này căn bản không có cơ hội thành công.

Sắc mặt Mộ Dung Trí Hành càng lúc càng tối sầm.

Dãy núi Hắc Hồn đột ngột xuất hiện bảo vật mới dẫn đám người Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng tới đây, theo lý mà nói bọn họ căn bản không biết bên trong có gì mới đúng. Thế thì tại sao Tư Lăng Cô Hồng có thể một đường đi vào địa vực, tại sao Đường Niệm Niệm có thể mở ra thông đạo tiến vào nơi này, hơn nữa khi đó còn cố ý dùng lời nói dẫn mình vào, chẳng nhẽ nàng đã sớm biết ở đây có một con cự thú có thể giúp họ?

Nhưng làm sao mà bọn họ biết được?

Đại tôn Hợp thể kỳ truy sát hai tu sĩ Nguyên Anh, còn mang theo không ít bảo vật, đây là nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, Nhưng từ khi lão tới đây đều không chiếm được chút lợi thế nào, bây giờ thậm chí còn có thể vùi thân chốn này, điều này bảo lão sao có thể không nghẹn?

Bên kia cự thú chợt dừng lại, cái chân khổng lồ chợt vỗ nhẹ lên đầu một cái, giống như chợt hiểu ra nhìn Đường Niệm Niệm hỏi: "Đúng rồi, ta vốn không định đi ra, là ngươi gọi tên ta nên ta mới xuất hiện, làm sao ngươi biết tên của ta?"

Khi hỏi, dường như cự thú cảm thấy cúi đầu nói chuyện với Đường Niệm Niệm thật không thoải mái, nó vặn vặn eo, thân hình trăm trượng từ từ thu nhỏ lại, chả mấy chốc đã cao bằng Đường Niệm Niệm. Lúc này nó liền mất đi ưu thế duy nhất nó có thể biểu hiện ra, trong nháy mắt biến thành một con thú nuôi chân chính.

"Khất Thăng." Đối diện với đôi mắt tối đen của cự thú, Đường Niệm Niệm lại niệm ra hai chữ kia, dưới ánh mắt tò mò ham học hỏi của cự thú, nàng bình tĩnh nói: "Ngươi tên Khất Thăng, thiên địa dị thú, là sủng vật."

Đường Niệm Niệm biết được chỉ có vậy. Sau khi nàng cảm nhận được nơi này ẩn chứa dược lực, tiện lợi dùng dược lực mở ra thông đạo tiến vào nơi này. Bước vào đây cảm thụ của nàng càng sâu sắc, hơn nữa rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt mãi nhìn chăm chú vào mình, ánh nhìn đó chính là từ dị thú này.

Lúc ấy Đường Niệm Niệm cũng không biết được quái thú ẩn thân ở đâu, nhưng trong nháy mắt đầu nàng tự hiện lên một tin tức.

Khất Thăng, sủng vật.

Tin tức này giống như khi nàng có được bao tay ngọc hoa, lúc ấy nàng biết được bao tay chính là đồ chơi của người nào đó, dị thú Khất Thăng cũng là sủng vật của ai đó, mà hai người này dường như còn là một người.

Thông qua tin tức, Đường Niệm Niệm liền thừa dịp Mộ Dung Trí Hành ra tay gọi tên thử, xem có thể gọi Khất Thăng tới hay không.

--------------- 

Lời của editor: 

SR các nàng giờ mới ngoi lên được ::))) 

Thực sự đọc tới đoạn giới thiệu con mẹ Thánh Tử này mà ta tức á @@ 1 con mẹ chân chính ảo tưởng sức mạnh và đòi dụ dỗ Cô Hồng song tu, Mộ Dung Ngưng Chân so độ vô sỉ phải quỳ xuống gọi bà cô tổ luôn T_T 

Lâu quá r ta cũng k nhớ khi nào thì con mẹ đó xuất hiện nữa, chắc phải sau khi diệt Mộ Dung gia :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com