Chương 178
Chương 178: Thân phận
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Khi trong đầu Đường Niệm Niệm xuất hiện thân phận và tên Khất Thăng thì nàng cũng mơ hồ biết được tính tình của nó.
Từ tin tức nàng biết được, tính tình Khất Thăng cũng giống như bề ngoài, cực kì thuần hậu, phần lớn thời gian nó thích nằm một chỗ lăn lộn, tính cách cực kì hoạt bát, nhưng hoạt bát này không phải hiếu động mà là một loại tự tiêu khiển tự vui vẻ khiến người ta không khỏi buồn cười.
Nó có thể một mình ở một nơi lăn lộn ngẩn người mà không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa còn có thể chơi đùa cực kì tận hứng, thậm chí khả năng tự tiêu khiển tự chơi một mình làm cho nó có thể chơi liên tục mấy trăm nghìn năm cũng không cảm thấy chán.
Ngươi có thể tưởng tượng cảnh một con cự thú trắng tuyết khổng lồ lăn lộn tự chơi một mình, giọng nói mềm nhũn ư ử, đôi mắt đen tròn không ngừng lấp lánh không?
Chỉ nghĩ qua loa đã không nhịn được cười rồi, đừng nói chi tận mắt trông thấy, hiệu quả có thể nghĩ.
Nhưng nếu vì vậy mà cho rằng Khất Thăng vô hại thì hoàn toàn sai.
Độ đáng sợ của Khất Thăng không hề kém hơn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng.
Chẳng qua là đáng sợ ở mặt khác mà thôi.
Lực công kích đáng sợ và tính bạo ngược của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng sau khi trưởng thành cùng khả năng lẩn trốn làm người ta kinh hãi. Khất Thăng tính tình thuần hậu, thậm chí có thể coi là thiếu dây thần kinh. Ngày thường phần lớn thời gian nó quả thật vô hại, cũng không vô duyên vô cớ công kích người, nhưng nếu chọc tức nó thì hậu quả đúng là....
Đường Niệm Niệm âm thầm nghĩ tới thiên phú quỷ quái của Khất Thăng lại nhìn dáng vẻ nó bây giờ, không khỏi thinh thích. Cảm xúc này không chỉ vì tâm tính của nó, mà còn do ảnh hưởng bởi kí ức truyền thừa. Kí ức này theo tu vi ngày một tăng của nàng sẽ từ từ xuất hiện, loại cảm giác ấm áp thân thiết đó khiến nàng không thể phản kháng, theo bản năng tiếp nhận.
Sau khi tin tức của Khất Thăng hiện lên làm cho nàng có một loại thiện cảm và tín nhiệm.
"Ngao ngao..." Bên trong cái mũi ướt hình tam giá của Khất Thăng có thể mơ hồ nhìn thấy nhúm lông màu trắng đang hoạt động. Âm thanh mềm mại phát ra, chỉ thấy đôi mắt tối đen của nó híp lại, đám lông bên dưới rung rung như đang cười, nụ cười đủ hàm hậu chất phác khiến người ta hận không thể vuốt ve một hồi, "Đúng, ta là Khất Thăng, thiên địa dị thú. Còn là sủng vật của Thiên Thánh!"
Câu cuối "Còn là sủng vật của Thiên Thánh" được nó nói ra cực kì vui sướng, cộng thêm thần thái của nó, nhìn sao cũng thấy dường như nó rất hãnh diện kiêu ngạo vì mình có thể được làm sủng vật.
Xưng hô Thiên Thánh này không tồn tại ở Tiên Nguyên, thậm chí còn bị rất nhiều tiên duệ khinh thường.
Đơn giản là vì phàm nhân tu luyện ở đại lục Niệm Hồng lấy thiên địa huyền hoàng làm thước đo phẩm cấp công lực. Xưng hô Thiên Thánh này chính là phẩm cấp cao nhất. Nhưng ở trong mắt tiên duệ Tiên Nguyên thì cường giả Thiên Thánh của phàm nhân chẳng qua chỉ là con kiến mới tiến nhập tu tiên mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới.
Nay từ Thiên Thánh được nói ra từ miệng thiên địa dị thú, rất hiển nhiên sẽ không ám chỉ Thiên Thánh trong đại lục Niệm Hồng rồi.
Có thể thu một con thiên địa dị thú làm sủng vật, còn huấn luyện dễ bảo như vậy, có thể thấy vị Thiên Thánh trong miệng dị thú này có bản lĩnh rất cao cường.
Chẳng nhẽ kẻ phá vỡ tầng ngoài thế giới kia chính là vị Thiên Thánh này?
Đỗ Tử Nhược ở cách đó không xa bàng quan nhìn mọi thứ không nhịn được đoán như vậy.
Hắn phát hiện sau khi tiến vào nơi này, tuy chỉ mới nói vài câu nhưng lại mở mang rất nhiều, thậm chí vượt qua mọi chuyện ở Tiên Nguyên. Hắn có cảm giác, manh mối đứt quãng này nếu khui phá ra tuyệt đối sẽ là đại sự kinh thiên động địa, thậm chí còn là chuyện cả Tiên Nguyên không lường trước được, lấy bản lĩnh bây giờ của hắn quả thật không nên nghe mấy chuyện này.
Khó trách Thần Hi bảo hắn lựa chọn.
Nhưng nếu Thần Hi có thể mở ra thông đạo này, còn cho hắn lựa chọn, đủ để chứng tỏ bối cảnh địa vị của Thần Hi rất cao, cho nên y không sợ làm vậy sẽ mang tới hậu quả gì, hơn nữa tự tin có thể gánh vác hậu quả do mình mang tới, hoặc là y rất tin tưởng Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng? Cảm thấy chỉ cần mình muốn gia nhập trận doanh, Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng nhất định có thể bảo vệ mình?
Thời điểm Đỗ Tử Nhược suy nghĩ ngàn vạn thì Mộ Dung Trí Hành cũng không ngừng suy đoán.
Mộ Dung Trí Hành đang tự hỏi rốt cuộc nên làm thế nào đánh chết Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, sau đó nên làm sao rời khỏi đây.
Lão bước vào thông đạo do Đường Niệm Niệm mở, nay thông đạo kia đã biến mất, lão căn bản không tìm thấy chút dấu vết nào. Hơn nữa chỗ này dường như bị một năng lượng đáng sợ nào đó phong bế, ngay cả linh tấn thạch của lão cũng không thể truyền ra, hiển nhiên kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Song Mộ Dung gia tộc có bí pháp của Mộ Dung gia tộc, nếu không phải trường hợp bất khả kháng, lão cũng không muốn sử dụng.
Đỗ Tử Nhược và Mộ Dung Trí Hành suy nghĩ không ảnh hưởng đến Đường Niệm Niệm và Khất Thăng nói chuyện với nhau.
Khất Thăng nói xong câu kia thì nghiêng đầu đánh giá Đường Niệm Niệm từ trên xuống dưới, còn cả Tư Lăng Cô Hồng phía sau nàng, mở miệng nói: "Ngươi giống Thánh tử, trên người cũng mang căn nguyên Thiên Thánh, hơn nữa còn tinh thuần hơn cả Thánh Tử, mà ngươi...." Nó đưa hai mắt đen bóng nhìn sang Tư Lăng Cô Hồng, nghi hoặc: "Khí tức trên người ngươi rất kì lạ, căn nguyên càng kỳ quái hơn... để ta nghĩ xem... nghĩ xem..."
Khất Thăng cứ như vậy nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng không nhúc nhích, con ngươi chậm rãi đảo qua lại, khoảng chừng vài phút sau, thân thể nó khẽ động. Đỗ Tử Nhược và Mộ Dung Trí Hành đứng bên cạnh đang tưởng nó nghĩ ra điều gì thì lại nghe được tiếng "khò khò" truyền đến.
Đỗ Tử Nhược: "..."
Mộ Dung Trí Hành: "..."
Tuy bọn họ bây giờ đã xem như đối địch, nhưng tâm tình họ lúc này đều bất ngờ như nhau.
Một cái bong bóng khí từ mũi Khất Thăng chui ra, lúc to lúc nhỏ nhưng lại không vỡ, mắt nó vẫn mở, cơ thể thường thường hơi nhoáng một cái, làm người ta hoàn toàn không đoán ra nó ngủ thật hay đang giả vờ ngủ.
Mộ Dung Trí Hành trong mắt chợt loé sáng, nhân cơ hội hiếm có này không chút do dự vẫy tay, tám đạo phù hiện ra, mang theo hào quang lấp lánh.
"Càn, đoái, chấn, tốn, khôn, cấn, ly, khảm!" Hai tay Mộ Dung Trí Hành kết ấn cực nhanh, chớp mắt tám đạo phù quay quanh một chỗ, dưới một hiệu lệnh của Mộ Dung Trí Hành lao vút về phía Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đều không kinh hoàng, chỉ thấy ngón tay Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng bắn ra, bong bóng trước mũi Khất Thăng tách một tiếng bị vỡ.
"Ngao?" Khất Thăng giật mình tỉnh lại, u u mê mê nhưng lại cực kì tự nhiên giơ móng vuốt như chụp ruồi, vừa khéo chụp trúng phù chú mà Mộ Dung Trí Hành bắn ra.
Lại một lần nữa, trước đôi mắt trừng lớn của Mộ Dung Trí Hành, tám tấm phù chú kia vỡ nát dưới móng vuốt thịt của Khất Thăng.
Trong mắt thế nhân có lẽ sẽ cảm thấy thực lực của Khất Thăng quá cường đại, nhưng chỉ Đường Niệm Niệm biết, một chưởng này của nó thực chất không hề dùng lực, mà bởi vì thiên phú bổn mạng của Khất Thăng, bất kể năng lượng gì ở trước mặt nó đều vô dụng.
Thiên địa dị thú Khất Thăng chỉ có một, vô luận luân hồi bao nhiêu lần cũng chỉ có một, hôm nay xuất hiện một con, vậy trừ phi nó chết, bằng không sẽ không xuất hiện con nào khác. Cái gọi là thiên địa dị thú, liền đồng hành với thiên địa dị sổ, làm cho thiên đạo cũng khó nắm trong tay. Khất Thăng chính là sinh vật mâu thuẫn như vậy, nó như con cưng của thiên đạo, đồng thời lại bị thiên đạo áp chế, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính.
Thiên phú của Khất Thăng khiến cho không có năng lượng nào có thể tác động tới, nhưng đồng thời nó cũng không thể tu luyện bất cứ năng lượng gì, chỉ có thể dựa vào thể trạng và vài thiên phú bẩm sinh để sinh tồn, hơn nữa tính cách của nó thiếu hụt, trí thông minh chỉ như đứa bé năm sáu tuổi khiến người ta có thể dễ dàng lừa nó.
Chỉ cần có người biết rõ thiên phú của Khất Thăng, tuyệt đối đều sẽ không giết nó, mà sẽ cứng mềm lợi dụng. Đây là may mắn cũng là bi ai của nó.
Nhưng từ kí ức truyền thừa Đường Niệm Niệm có thể mơ hồ biết được, sau khi Khất Thăng trở thành sủng vật của người nọ, loại tình huống này vốn không còn xảy ra nữa.
Đường Niệm Niệm ra tay đánh vỡ bọt khí trước mũi Khất Thăng làm nó tỉnh lại, Khất Thăng lại hồ đồ không biết là nàng động thủ, ngược lại dùng bàn chân mập mạp chụp lên đầu, bộ dạng khờ ngốc khiến người ta buồn cười, hò hét: "Hình như lại không cẩn thận ngủ rồi?"
"Ta vừa mới nghĩ gì nhỉ?" Khất Thăng u mê nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói: "Ngươi nghĩ Cô Hồng."
"Cô Hồng?"
Đường Niệm Niệm đưa ngón tay trắng nõn nâng cằm Tư Lăng Cô Hồng phía sau lên.
Tư Lăng Cô Hồng khóe miệng khẽ cười, cũng cúi đầu, dễ dàng liếm nhẹ ngón tay nàng đưa tới gần môi.
Cảm giác ướt át mềm nhẹ dừng ở ngón tay, Đường Niệm Niệm khẽ run lên nhìn thiên ma độc trên tay mình, đôi mắt nhấp nháy, chút độc trên tay dễ dạng bị nàng hấp thu.
Ngay từ đầu, thiên ma độc khí phát ra xung quanh Tư Lăng Cô Hồng thật ra nàng có thể thu lại, còn thiên ma độc chân chính dạng lỏng thì phải thông qua ăn mới có thể hấp thu hoàn toàn, nhưng theo tu vi tăng trưởng, hơn nữa nàng còn cùng Tư Lăng Cô Hồng song tu thì năng lực hấp thu Thiên Ma độc của Đường Niệm Niệm cũng mạnh hơn, như chất lỏng dính trên ngón tay này, nàng không cần dùng miệng cũng có thể thu lại.
"Ngao!" Một tiếng rống cực kỳ kinh ngạc truyền đến.
Khất Thăng hai mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào ngón tay Đường Niệm Niệm, thẳng đến khi Đường Niệm Niệm hấp thu hết thiên ma độc, nó mới như bừng tỉnh, hai con ngươi trừng lớn nhìn sang Tư Lăng Cô Hồng——
"Ngươi... Ngươi là! ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com