Chương 180
Chương 180: Dược lực do pháp thuật phân tán
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Rắc rắc ——
Một vết nứt xuất hiện trên tấm bài Đạo Hồn trong Hồn Điện của Mộ Dung gia tộc, vết nứt này giống như một đường dẫn, thoáng chốc kéo theo vô số vết nứt dày đặc trên tấm bài, không tới một hơi tấm bài đã bể thành vô số mảnh nhỏ, hoá thành tro bụi màu trắng xám.
"Không hay rồi ! Phó đường chủ Hình đường..."
Khi tấm bài đạo hồn của Mộ Dung Trí Hành vỡ vụn, tất cả thượng tầng trong Mộ Dung gia đều có cảm giác.
Trong thư phòng, động tác uống trà của Mộ Dung Càn Hoa ngừng lại, chén trà trong tay đột ngột huỷ diệt, quỳnh tương ngọc dịch trân quý bên trong cũng bị linh lực hùng hậu của y làm cho bốc hơi.
"Tư Lăng Cô Hồng... Đường Niệm Niệm!"
Hai cái tên, từng chữ từng chữ ngoan lệ được rít ra từng kẽ răng vang lên trong thư phòng.
Trong thông đạo ở dãy núi Hắc Hồn giờ phút này bụi đất từ từ tản đi, trăm trượng xung quanh đều bị Khất Thăng nghiền nát thành mớ hỗn độn. Sau khi đè chết Mộ Dung Trí Hành, nó cũng không lập tức đứng dậy mà ngồi im xoay một vòng, giống như đứa nhỏ đùa dài, cũng không biết Mộ Dung Trí Hành bên dưới rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì.
Thanh lao ngục vây quanh Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng lúc này cũng xảy ra biến hoá lớn, lao tù vốn tràn ngập uy lực không năng lượng nào tác động tới giờ toả hào quang bốn phía, giống như tu tiên giả tự bạo.
Sở dĩ phát sinh biến hoá này là vì khi Mộ Dung Trí Hành nghĩ bản thân có thể rời đi đã mặc niệm bí quyết, bí quyết đó chính là để Thanh lao ngục huỷ diệt tất cả sinh linh bên trong nó.
Thanh lao ngục vốn là phù chú cực phẩm, ngay cả đại tôn Hợp thể kỳ bị nhốt bên trong cũng khó mà bài trừ được. Lúc này uy lực của nó được triển trai toàn bộ, e rằng ngay cả đại tôn Hợp Thể kỳ cũng sẽ bị thương. Ngay từ đầu Mộ Dung Trí Hành không nỡ sử dụng chiều này làm hỏng phù chú Thanh lao ngục, nhưng khi phát hiện mình không thể chiến thắng Khất Thăng thì lão không cố kỵ nhiều như vậy, đây cũng là lí do vì sao cuối cùng lão tự tin nói dù không giết chết Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm thì cũng phải khiến họ trả giá đắt.
Mí mắt Tư Lăng Cô Hồng cụp xuống, đôi mắt bên dưới sâu thẳm như xoáy lốc không đáy. Đường Niệm Niệm ở trong lòng hắn mơ hồ phát hiện hắn định làm gì, đưa tay đặt lên bàn tay ôm quanh eo khiến Tư Lăng Cô Hồng dừng lại động tác, chỉ nghe Đường Niệm Niệm ra tiếng kêu: "Khất Thăng, thứ này cho ngươi."
Một quang ảnh màu trắng mắt thường không thể nhìn rõ vụt qua, thân hình khổng lồ lớn trăm trượng vốn ngồi trên đất giờ không thấy bóng dáng,, khi xuất hiện đã đứng trước mặt Đường Niệm Niệm, dị thú thân thể tuyết trắng cao lớn hàm hậu thậm chí có chút ngu đần.
Lúc này bộ lông trắng của Khất Thăng dính đầy tro bụi, thoạt nhìn hơi mờ mịt, càng nổi trội khí chất khờ ngốc của nó. Nó không chút do dự vươn cái chân mở đệm thịt phấn hồng mũm mĩm xuyên qua Thanh lao ngục đưa tới trước mặt Đường Niệm Niệm, giọng nói non nớt mềm mại như bông lộ rõ vui mừng nóng vội nói: "Ngao ngao, đến đây!"
Năng lượng của Thanh lao ngục khi tiếp xúc với đệm thịt Khất Thăng đưa tới giống như hàn băng ngàn năm chạm phải nước sôi, thoáng cái mất đi nhiệt độ, vô lực bị tan chảy đến không còn gì.
Phía hỗn độn trăm trượng kia đã căn bản không nhìn thấy thi thể Mộ Dung Trí Hành. Nhưng nếu Mộ Dung Trí Hành còn sống, hoặc hồn phách của lão còn tồn tại ở đây mà nhìn thấy một màn trước mắt này chỉ e cũng sẽ bị tức chết. Lão tân tân khổ khổ mặc bản thân chịu phản phệ cũng muốn cho Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm một kích, vậy mà lại bị Khất Thăng hoá giải quá đơn giản, bảo lão có thể không phẫn nộ sao được?
Đỗ Tử Nhược yên lặng nhìn mọi thứ. Tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc Khất Thăng có ý giúp Đường Niệm Niệm hay có bản lĩnh đặc thù gì. Nhưng có một số điều hắn lại nhìn ra, đó chính là Đường Niệm Niệm không chỉ biết tên và phẩm tính của dị thú này mà nàng có biết một số bản lĩnh của nó, nếu không nàng sẽ không thể thong dong bình tĩnh, nắm vững mọi việc trong lòng bàn tay như thế.
Năng lượng của Thanh lao ngục bị hóa giải, trước mặt chính là bàn chân to của Khất Thăng.
Tư Lăng Cô Hồng dĩ nhiên sẽ không nuốt lời, hạt châu thiên ma độc màu đen từ tay hắn rơi vào bàn chân nộn thịt của Khất Thăng.
"Ngao!" Khất Thăng hưng phấn kêu lên, nhanh chóng đưa hạt châu thiên ma độc tới trước mặt, dùng hai bàn chân cùng cầm như bảo bối mà quan sát.
Nó đặt mông trực tiếp ngồi xuống đất, không thèm để ý bụi bẩn, dáng vẻ hàm hậu ngu ngơ. Nhưng đôi mắt đen tròn như mã não kia dưới bộ lông trắng hơi thâm thuý híp lại, làm cho nó có vẻ trưởng thành hơn nhiều.
Lúc này Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi ra khỏi phạm vi Thanh lao ngục, Đường Niệm Niệm lạnh nhạt nhìn Khất Thăng sau đó nhìn sang Thần Hi ngồi trên cành cây cách đó không xa và Đỗ Tử Nhược ẩn náu cạnh một gốc cây đại thụ.
"Hắc ~ không hổ là Kinh Hồng Tiên Tử và Tuyết Diên tôn chủ, không cần tốn nhiều công sức đã có thể đùa bỡn đại tôn trong lòng bàn tay!" Thần Hi không hề ngại ngùng thi thân từ ngọn cây xuống dưới, mau chóng đứng bên cạnh Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng. Khuôn mặt thiếu niên trắng nõn hơi phớt hồng dưới ánh trăng nhu hoà, tươi cười còn thanh thuần tốt đẹp hơn cả ánh trăng, hai mắt toả sáng.
Đỗ Tử Nhược khẽ mím môi, yên lặng đi từ xa xa tới bên cạnh ba người, ánh mắt đảo một vòng quanh ba người rồi dừng ở Khất Thăng dưới đất, không có gì để nói.
Trên mặt đất, Khất Thăng dùng hai chân cầm hạt châu do thiên ma độc ngưng tụ không ngừng đùa nghịch, dường như đang nghiêm túc nghiên cứu gì đó, nhưng thật lâu không nói lời nào.
Đường Niệm Niệm nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn Tư Lăng Cô Hồng, sau đó tụt xuống đất rời khỏi người hắn. Nàng cũng không định chờ đáp án từ Khất Thăng.
Địa vực này vẫn nằm ở dãy núi Hắc Hồn, hay nói đúng hơn là nó vốn nằm sâu bên trong dãy núi. Chẳng qua bị một nguồn năng lượng khủng khiếp bất thình lình làm ảnh hưởng nên hình thành một mảnh giới trong giới, tương tự như trận pháp nhưng không phải ảo trận mà là tồn tại chân thật. Ở đây người ngoại giới không tiến vào thì không thể nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng không thể nhìn thấy người bên ngoài, giống như cùng một gian phòng nhưng bọn họ ở bên trong, những người khác thì ở ngoại viện.
Đường Niệm Niệm ngưng thần cảm thụ năng lượng trong không khí, hai mắt cũng bất giác nhắm lại.
Hành động của nàng khiến Thần Hi và Đỗ Tử Nhược chú ý, hai người cùng nghi hoặc nhưng không lên tiếng hỏi. Tư Lăng Cô Hồng không tiếng động đứng bên cạnh Đường Niệm Niệm, chuyên chú nhìn nàng, bất kể khi nào ở đâu, mặc cho Đường Niệm Niệm làm gì hắn đều im lặng làm bạn bên cạnh nàng, không chút hoài nghi tin tưởng nàng không cần lí do.
Giây lát sau, Đường Niệm Niệm đột nhiên mở mắt, linh khí màu xanh nồng đậm mau chóng biến đôi mắt nàng thành màu ngọc bích, trong suốt long lanh như đầm nước khôn cùng.
Ở nơi tầm mắt có thể đạt tới, Đường Niệm Niệm thấy được 'sợi tơ' trôi nổi trong không khí. Loại 'sợi tơ' này dùng mắt thường hay linh thức đều không thể thấy được, nó có màu xanh nhạt cực kì huyền diệu, đây chính là hình thái căn nguyên của dược lực – sợi tơ này chính là thứ dược lực mà sau khi Thánh thiên dược thể tu luyện mới có.
Ánh mắt Đường Niệm Niệm chăm chú di chuyển theo dược lực trôi nổi trong không khí, dần dần nàng phát hiện sợi tơ này cũng là kết quả sau khi pháp thuật nào đó bị phân tán.
Dạng pháp thuật gì sau khi phân tán lại không biến mất, còn có thể lưu lại?
Đường Niệm Niệm âm thầm hiểu rõ, chậm rãi vươn tay theo sợi tơ trôi nổi, dược lực tinh thuần từ cơ thể nàng phát ra, từ từ đánh ra từng đạo kết cấu.
Mùi dược thanh u phiêu tán trong không khí.
Hương khí làm tâm thần sảng khoái hấp dẫn lực chú ý của mấy người ở đây, không nhịn được nhìn về phía Đường Niệm Niệm, cái nhìn này đúng là vừa thấy đã ngây người.
Nữ tử y phục trắng thuần, tóc đen như mực, da thịt trắng tuyết không dấu vết, mặt mày như thi như họa, tuyệt sắc tao nhã ngôn ngữ khó có thể hình dung. Lúc này nàng cách mặt đất nửa tấc, hai tay linh hoạt vung lên, thân như kinh hồng, y phục như mây mù, mỗi một động tác đều như đang gõ vào tâm người, dẫn tâm thần người ta đi theo từng động tác của nàng.
Gây chú ý nhất chính là đôi mắt của nữ tử kia, mi mắt cụp xuống, hàng mi dày che đi con ngươi xanh biếc, giống như đầm sâu thấu triệt, ngưng tụ hơi thở của vạn vật sinh linh, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã như bị hút mất hồn phách, một thân thanh nhàn nhẹ nhõm.
Kinh hồng! Kinh hồng!
Nhanh như kinh hồng, lượn như du long!
Ánh mắt Đỗ Tử Nhược di động theo từng động tác của Đường Niệm Niệm, trong một thoáng thất thần, đầu hắn chợt hiện lên cụm từ mọi người thường dùng để hình dung Đường Niệm Niệm. Cái gọi là Kinh Hồng Tiên Tử, chính là nói dung tư của Đường Niệm Niệm, vừa là thân vừa là tư thái.
Đỗ Tử Nhược biết hiện tại tất nhiên không phải Đường Niệm Niệm đang nhàn hạ khiêu vũ, nhưng thi pháp của nàng bấy giờ nhanh nhẹn tuyệt đẹp làm người ta không khỏi đoán rằng có lẽ nàng thật sự đang múa, nếu không cớ sao lại phong hoa tuyệt đại như vậy?
Một hồi, Đỗ Tử Nhược chợt bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm không có dục niệm hay yêu mến gì, chỉ có bình tĩnh thưởng thức tán thưởng.
Ánh mắt hắn từ Đường Niệm Niệm chuyển tới Tư Lăng Cô Hồng. Hơn mười năm ở cạnh Đường Niệm Niệm, tính tình và hành vi của nàng, dục vọng chiếm hữu cùng tình yêu Tư Lăng Cô Hồng dành cho nàng khiến hắn luôn bình tĩnh không chú ý tới dung mạo Đường Niệm Niệm. Lúc này đột nhiên hắn nhớ tới, lấy dung mạo và thiên phú tu luyện của nàng so với Mộ Dung Ngưng Chân cùng Cốc Mị Nga chẳng những không kém, thậm chí còn mạnh hơn, nữ tu như vậy có lực hấp dẫn không nhỏ với nam tu, cũng không biết có ai dám can đảm cướp người với Tư Lăng Cô Hồng hay không.
Dưới ánh trăng nhu hoà, Tư Lăng Cô Hồng yên lặng đứng ở một bên dường như không nhận ra Đỗ Tử Nhược nhìn chăm chú, hoặc có lẽ là nhận thấy nhưng không để tâm.
Dung nhan tuấn nhã của hắn dưới ánh trăng chiếu rọi càng động lòng người, không tìm thấy nửa điểm tỳ vết. Áo bào trắng trên người có vẻ mỏng manh nhưng không hề gầy yếu, thân hình thon dài giống như ngọc thụ ngàn năm trên núi, đón gió không ngã, chiêu hoa khuynh thế.
Chớ nói chi lúc này mặt mày hắn cẩn thận dịu dàng như vậy, đôi mắt khiến ánh trăng cũng thất sắc giờ phút này đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đường Niệm Niệm.
Nam tử như vậy, sẽ chọc bao nhiêu nam nữ si tình trầm luân?
Đỗ Tử Nhược lẳng lặng thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cảm thấy có một số người dường như bẩm sinh nên đứng trên đỉnh núi nhìn xuống muôn dân trăm họ.
Đùng ——
Một âm thanh vô hình vang trong đầu, chấn động làm trước mắt mọi người trắng xoá.
Đã xảy ra chuyện gì?
----
TNN: anh Hồng dần dần sẽ nói nhiều hơn, nên mọi người khỏi lo anh ít nói quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com