Chương 181
Chương 181: Vô đề
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Một tiếng nổ đột ngột này đến nhanh đi cũng nhanh, bạch quang trong thoáng chốc như ảo giác khiến người ta không khỏi nghĩ tới nó vốn không xảy ra, chẳng qua do mình bất chợt ngây người mà thôi.
Nhưng ba nam tử ở đây đều biết đó không phải ảo giác, cũng không phải do họ bất chợt ngây người. Sau khi trước mắt khôi phục như thường, hào quang xanh biếc hấp dẫn ánh mắt bọn họ về phía nguồn sáng.
Ở nơi tầm mắt đạt đến, Đường Niệm Niệm vốn đang thi pháp đã dừng lại, đôi mắt vẫn xanh biếc trong trẻo như cũ song lúc này hơi buông xuống, tầm mắt dừng ở vòng sáng xanh du động trong lòng bàn tay.
Vòng sáng này phát ra hào quang mơ hồ, cộng thêm khí tức mịt mờ kia chính là ngọn nguồn hấp dẫn ánh mắt của đám người Đỗ Tử Nhược.
Nó có vẻ như là căn nguyên của năng lượng, lại giống như ẩn chứa đặc thù gì đó.
Ánh mắt Đường Niệm Niệm vẫn không rời khỏi vầng sáng trong tay, nàng lúc này như đang ngẩn người, trên thực tế là đang sửa sang hệ thống lại mớ kí ức truyền thừa đang ào ào dội vào óc.
Nàng vẫn biết kí ức truyền thừa của mình rất khổng lồ, chẳng qua thực lực bản thân chưa đủ nên không thể biết toàn bộ, hơn nữa có rất nhiều thứ chỉ ở tình huống đặc thù mới bị kích thích ra. Tỷ như khi lần đầu tiền gặp Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, tin tức về nó từ thô sơ giản lược đến phương pháp chăn nuôi tỉ mỉ, lại như khi gặp Khất Thăng, ban đầu cảm nhận hơi thở của nó nghe tiếng rống cũng không thể biết được thân phận thật sự, song khi bản thân tới gần nó liền rõ ràng, nay pháp thuật bị nàng khôi phục ngưng tụ trong lòng bàn tay này cũng vậy.
"Ấn?" Đường Niệm Niệm cúi đầu nỉ non một tiếng, vầng sáng pháp thuật trong tay rung động, mỗi lần rung động khiến nó lúc sáng lúc tối.
Cứ như vậy chừng ba hơi, ngón tay Đường Niệm Niệm co lại, vòng sáng kia cũng đột ngột tối sầm rồi run run, giống như đang muốn phân tán ra vậy.
【 Ơ? 】
Một giọng nói từ tính lười biếng từ vòng sáng toát ra, tiếng nói ưu mỹ vang lên.
Giờ khắc này, Đường Niệm Niệm có cảm giác bị người ta nhìn trộm. Loại cảm giác bị nhìn trộm này giống như bị nhìn thấu toàn thân, nhưng hai người cách nhau quá xa, đối phương có thể nhìn trộm nàng song nàng không cách nào bắt giữ được dấu vết của đối phương, cảm giác vô lực này đã lâu Đường Niệm Niệm không được trải nghiệm. Nàng khẽ mím đôi môi cánh hoa, yên lặng nhìn vòng sáng trước mặt.
Tuy rằng không có cách nào tóm được dấu vết của đối phương, nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương xuyên qua vòng sáng pháp thuật này nhìn trộm nàng.
【 Ngươi... 】 Giọng đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc, không lâu sau cười vài tiếng, tiếng cười kia rất dễ nghe nhưng lại khoái chí làm người ta thấy lạnh cả người,【 Thì ra là thế, thì ra là thế, không ngờ tới thật sự để ta tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi! 】
"Ngao!" Khất Thăng vốn ngồi dưới đất đột nhiên đứng lên, hoảng đầu nhìn vòng sáng trong tay Đường Niệm Niệm giống như bây giờ mới phát giác, mềm nhũn nói: "Hình như ta nghe được giọng thánh tử?"
【 Khất Thăng? 】 Người bên vòng sáng kia có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Khất Thăng xuất hiện ở chỗ này, nhưng thoáng chốc khôi phục như thường, 【Ngươi lại dám lén chui vào thời điểm ta thi pháp? ! 】
Bấy giờ Khất Thăng đã nghe rõ giọng nói người nọ, đôi mắt đen mở to nhìn chằm chằm vòng sáng trong tay Đường Niệm Niệm, hai chân cầm thiên ma độc châu lăn lộn, lắc lư đầu nói: "Không có, lúc thánh tử thi pháp ta đang ngủ, lăn lăn rồi liền lăn tới đây."
【... 】
Phía bên kia vòng sáng chợt không phát ra tiếng, nhưng Đỗ Tử Nhược cùng Thần Hi đều có thể tưởng tượng được tâm tình đối phương lúc này.
Rất nhanh sau đó, âm thanh kia lại truyền tới, 【 Khất Thăng, giết nàng, đoạt linh hải căn nguyên Thiên Thánh của nàng rồi theo ta thi pháp trở về. 】
Nếu không phải pháp thuật nửa đường bị phá, hơn nữa nơi đám người Đường Niệm Niệm đứng đối phương tạm thời không thể nắm giữ thì người này đã không ra lệnh cho Khất Thăng mà sẽ tự mình động thủ.
"Ngao?" Khất Thăng dường như nghe không hiểu, nó lắc đầu một lúc lâu mời nhìn sang Đường Niệm Niệm, thưa dạ hỏi: "Thánh tử muốn ta giết nàng?"
【... Đúng vậy. 】 giọng người kia hơi chậm lại, có lẽ cũng hiểu rõ tính tình Khất Thăng, cho nên cũng không thể nắm chắc liệu nó có nghe hiểu lời mình nói hay không.
Khất Thăng cũng quả thật làm cho người này thất vọng rồi.
Cái đầu tròn lắc lắc như trống bỏi, dị thú dồn dập kêu lên: "Nàng giống thánh tử đều có được căn nguyên thiên thánh, tuy thực lực còn chưa bằng một nửa thánh tử, nhưng căn nguyên trên người không sai, hơn nữa còn tinh thuần hơn cả thánh tử, nói không chừng cuối cùng nàng mới chính là thánh tử truyền thừa, ta tuyệt đối không thể giết nàng được!"
Tuy Khất Thăng nói không đầu không đuôi, nhưng chỉ cần người thông minh đều nghe được từ đó một số tin tức. Theo lời Khất Thăng nói, chủ nhân giọng nói truyền ra từ vầng sáng có căn nguyên giống với Đường Niệm Niệm, căn nguyên này chính là căn nguyên của thiên thánh, giống như tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vậy, cuối cùng kẻ trở thành hoàng đế chỉ có một, Đường Niệm Niệm và chủ nhân giọng nói này chính là kình địch.
Chuyện như vậy ở Tiên Nguyên cũng không hiếm, rất nhiều tu tiên giả ghi chép lại tuyệt kỹ của mình rồi thiết lập khảo nghiệm cho người có duyên, coi như không làm mai một mất đi kế thừa.
Đáy mắt Đỗ Tử Nhược khẽ dao động. Nay hắn thân là trận sư đương nhiên không cần bản thân tự lĩnh ngộ mà ngay từ đầu cũng có sư tôn dạy dỗ. Thực lực và thân phận của sư tôn cũng không yếu, muốn được sư tôn dạy lại càng không phải cơ duyên người thường muốn là được. Hắn có thể lọt vào mắt sư tôn không chỉ có thiên phú dị bẩm mà còn phải so đấu không ngừng với rất nhiều người, sau đó mới từng bước đi lên vị trí thắng cuộc duy nhất, trở thành đồ đệ cuối cùng của sư tôn.
Trước đây hắn vẫn nghi hoặc, Đường Niệm Niệm sinh sống ở phàm thế, rốt cuộc điều gì làm cho nàng có được thực lực đáng sợ như vậy. Bây giờ một câu của Khất Thăng đã làm hắn sáng tỏ, e rằng Đường Niệm Niệm khi ở phàm thế đã cơ duyên xảo hợp chiếm được truyền thừa của thiên thánh, có được kí ức truyền thừa mới tu luyện được đến ngày nay.
Nghĩ đến Thiên thánh kia tất nhiên lợi hại vô cùng, thậm chí không phải người trong Tiên Nguyên.
Điều này cũng khó trách chủ nhân giọng nói kia muốn giết Đường Niệm Niệm, trong hoàn cảnh người thừa kế không chỉ có một, bình thường đều phải tranh đoạt truyền thừa của đối phương để có thể trở thành người thừa kế chân chính.
Khất Thăng thật sự là dị thú thiếu não, lời nó nói quá trực tiếp, e rằng chủ nhân giọng nói bên kia đã bị nó làm cho tức nghẹn.
"Ha ha." Một tiếng cười vang lên trong yên lặng, Thần Hi híp mắt nhìn chằm chằm vòng sáng trong tay Đường Niệm Niệm, giọng nói lộ ra lãnh ý lành lạnh, "Thân là người ngoại giới lại dám can đảm xâm nhập giới này vô cớ, ngươi đang phạm vào pháp lệnh giới này."
【 Phạm pháp ư? 】 Chủ nhân giọng nói kia tựa như nghe được chuyện hài, lãnh ý trong giọng nói cũng không kém hơn Thần Hi,【 Lời ta nói chính là pháp, làm sao lại phạm pháp được... Hửm? 】 Dường như đột nhiên phát hiện điều gì, giọng nói chợt ngừng lại, ước chừng một giây sau mới tràn đầy kích động khàn khàn nói:【 Ngươi... Ngươi là... 】
Người nọ không ở trước mặt mà chỉ nghe giọng nói nên mọi người đều cảm thấy gã đang chất vấn Thần Hi.
Nhưng Đường Niệm Niệm lại rõ ràng cảm giác được, ánh nhìn kia từ cơ thể nàng đã chuyển sang Tư Lăng Cô Hồng, hơn nữa so với lúc nhìn mình còn mãnh liệt hơn làm cho nàng có thể cảm nhận được tâm tình kích động của chủ nhân giọng nói bên kia vòng sáng.
【 Ha ha ha ha... Không ngờ, không ngờ... Đi mòn giày không tìm thấy, lại có được chẳng tốn chút công phu ha ha! 】
Sắc mặt Tư Lăng Cô Hồng không biến hoá, đôi con ngươi không thấy một chút dao động nào nhìn sang vòng sáng trong tay Đường Niệm Niệm, giống như đang nhìn một vật chết.
Tiếng cười truyền ra kia theo ánh nhìn của hắn từ từ nhỏ dần đến cuối cùng biến mất.
Tuy rằng không có kẻ nào đứng trước mặt, trong tay Đường Niệm Niệm cũng chỉ là một vầng sáng mà thôi, nhưng Đỗ Tử Nhược và Thần Hi đều cảm nhận được không khi xung quanh biến đổi. Tư Lăng Cô Hồng thần thái yên tĩnh, ánh mắt không gợn sóng tựa như đang giằng co cùng người nào đó.
【 Hừ! 】 Bỗng một tiếng hừ nhẹ truyền ra từ vầng sáng.
Vòng sáng xanh trong tay Đường Niệm Niệm theo một tiếng hừ này đột nhiên nhiễu loạn, ngay cả địa vực nơi bọn họ đứng cũng bắt đầu chấn động,
"Nếu không phải không cùng một giới, cách nhau xa như thế còn có thể mang lại uy lực bậc này, thực lực hắn ta rốt cuộc đến cảnh giới nào rồi?" Đỗ Tử Nhược cả kinh, vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích.
"Ngao? Ngao ngao ~" Thân thể Khất Thăng theo mặt đất chấn động lắc lư vài cái, thiên ma độc châu trong tay nó cũng bắn ra ngoài, nhưng đã bị nó mau chóng nhảy dựng lên bắt trở về, dáng vẻ như bảo vệ bảo bối. Khi nó rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất dưới thân nó lõm sâu xuống chừng mười thước.
Hai hàng lông mày Đường Niệm Niệm nhẹ nhíu một chút, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, bàn tay đang cầm vòng sáng chợt nắm chặt, vòng sáng trong tay nàng "bụp" một tiếng nổ tung như quả bóng cao su.
Cuồng phong nổi lên, tiếng sấm vang rền, ánh trăng giờ khắc này đột nhiên sáng rọi.
"Ngaooo!" Khất Thăng thét dài một tiếng, thân thể lắc lư một cách nặng nề, mở miệng nói: "Đợi chút, đợi chút, ta còn có chuyện chưa nói xong đâu!" Trên người nó bị một tầng sáng trắng bao quanh, làm cho bộ lông tuyết trắng càng thêm mềm mại động lòng người, nhưng hào quang này dường như không phải hào quang đơn giản, bằng mắt thường có thể thấy hào quang đó đang làm thân hình Khất Thăng dần dần biến mất.
Kỳ thật lấy thiên phú của Khất Thăng, nếu nó thật sự không muốn thì hào quang bao quanh người nó căn bản không có tác dụng.
Khất Thăng cũng không tiêu trừ hào quang trên người, quay đầu hướng Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng lẩm bẩm nói: "Ngao ngao, ta hơi muốn chơi đùa với các ngươi, nhưng vẫn là ở nhà mình thoải mái hơn, có giường mềm thoải mái lăn lộn.... Cái gì cũng không thoải mái bằng nhà ta!"
Thật ra Khất Thăng là một loại dị thú khá mâu thuẫn, rõ ràng nó rất hoạt bát, nhưng nó lại không giống các sinh linh hoạt bát khác. Nó cực kì lưu luyến gia đình, hơn nữa còn là loại lười muốn chết ấy.
"Ngao ngao, đúng rồi!" Thân thể Khất Thăng giữa hào quang màu trắng càng lúc càng mờ nhạt, giọng nói non nớt cũng ngày càng xa xăm truyền vào tai mọi người, "Ta thấy rõ, ngao, hơi thở này, căn nguyên là thiên ma độc... Ngươi, ngươi chính là.... Thánh.... bảo.... chủ nhân dốc hết tâm lực.... cũng không... có... "
Khất Thăng biến mất trước mắt mọi người, lời nó nói đứt quãng như bị năng lượng gì đó quấy nhiễu, làm mọi người không thể nghe rõ hoàn toàn rốt cuộc nó nói cái gì.
Bầu trời sáng trăng dần dần biến mất, giống như bị mây đen dày đặc che đi, đại thụ xung quanh như bị cái gì hút hết sinh khí, mau chóng héo rũ.
"Mau! Mau! Mau! Bên này có động tĩnh!"
"Sao lại thế này? Hình như không tối như lúc đầu, chẳng lẽ trời đã sắp sáng? Hay là bảo vật đã bị người cướp đi, cho nên dị trạng giải trừ rồi hả?"
"Sư huynh, mau lên đây!"
"A a a a a ——! Chạy mau, đây rốt cuộc là cái quỷ gì!"
Từng tiếng động lớn xôn xao truyền từ xa đến gần nơi mấy Đường Niệm Niệm đang đứng, làm cho Đỗ Tử Nhược biết được bình chướng nơi họ vừa ở đã biến mất, nhóm tu tiên giả bên ngoài đã có thể tới gần chỗ bọn họ.
"Ngao ~" âm thanh mềm mại tới gần, một quả bóng nhỏ như dương chi bạch ngọc không biết từ đâu chui ra, nhảy về phía Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm đưa tay tiếp được quả bóng mềm mại kia, ngón tay chọc nhẹ lên bụng nhỏ của nó.
"Ngao ngao ~" Lục Lục theo tay nàng uốn éo, đôi mắt xanh biếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
【 Chủ nhân, chủ nhân, Lục Lục nhớ ra rồi, Đại Bạch đâu? Tuyết Đoàn đâu? Diện Đoàn đâu? 】
Đường Niệm Niệm khẽ chớp chớp mắt, "Đại Bạch? Tuyết Đoàn? Diện Đoàn?"
Lục Lục xoa xoa hai chân nhỏ giải thích.
【 Chính là trắng trắng, hai chân, hai tay, hai tai, hai mắt, một mũi, ừm... Nhìn không thấy miệng, còn tết bím tóc ! 】
Đường Niệm Niệm hiểu được ý của nó, "Lục Lục nói là Khất Thăng."
Lục Lục lập tức gật đầu, "Ngao ngao ~ "
【 Đúng đúng, Đại Bạch vốn tên là Khất Thăng, nhưng nó có rất nhiều tên, Đại Bạch, Tuyết Đoàn, Diện Đoàn (mì vắt), Man Đầu (màn thầu), Mao Cầu (bóng lông tròn)... 】
Lục Lục vừa nói vừa học Đường Niệm Niệm xoè tay đếm ngón, đôi mắt xanh biếc híp lại, xem ra chuyện Khất Thăng có nhiều tên như vậy làm nó chơi rất vui, cuối cùng tổng kết một câu:
【 Mỗi một lần luân hồi sẽ có tên mới, trừ bỏ cái tên đầu tiên còn lại đều ăn ngon chơi vui ~】
Đường Niệm Niệm cũng có bình luận tương tự, thân thể hơi lùi về sau tựa vào một lồng ngực ấm áp. Nàng khẽ nhắm mắt, khi mở ra đôi mắt đã khôi phục màu đen, phía trước, Hồng Lê đứng cách đó không xa, xung quanh cũng xuất hiện một đám tu tiên giả.
Cây cối trong rừng đã mau chóng héo rũ thành một mảnh đất trống trải. Mây đen trên trời dường như đã bị gió thổi tản đi, ánh trăng chiếu rọi làm dãy núi Hắc Hồn vốn tăm tối giờ sáng bừng lên, khiến ba người Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng, Đỗ Tử Nhược trong không trung càng thêm nổi bật.
Ánh sáng ở dãy núi Hắc Hồn khôi phục nguyên dạng, hơn nữa địa vực nơi này thay đổi, cộng thêm ba người Đường Niệm Niệm, điều này làm cho phần lớn tu tiên giả ở đây không nhịn được suy đoán liên miên.
Đây là dãy núi Hắc Hồn xuất hiện bảo vật hay bảo vật đã bị ba người này cướp đi?
Trong đầu chín phần tu tiên giả ở đây đều hiện lên phán đoán này, ánh mắt nhìn ba người cũng đủ loại biến hoá, càng nhiều hơn là uể oải chán chường. Bất kể là Đường Niệm Niệm hay Tư Lăng Cô Hồng, độ khủng bố và danh tiếng của bọn họ đã sớm truyền khắp Tiên Nguyên, huống chi Đỗ Tử Nhược còn nổi danh sớm hơn bọn họ, thiên phú và hung danh của hắn cũng không ít. Nếu bảo vật thật sự bị ba người này cướp đi, muốn đoạt lại từ tay bọn họ phải có chỗ dựa tuyệt đối mới được, bằng không chính là muốn chết.
Có đôi khi thanh danh quả thật vô cùng hữu dụng.
Lúc trước ở phiên chợ trăm năm của Viên gia dưới núi Đông Tủy, Đỗ Tử Nhược nói một câu làm sáng tỏ cho Đường Niệm Niệm, khiến không ai dám nghi ngờ, đây là nhờ thanh danh của hắn. Nay bọn họ không chiếm được bảo vật gì, tuy rằng đám tu tiên giả này chắc chắn sẽ không tin, nhưng lấy danh tiếng và uy hiếp của bọn họ ở Tiên Nguyên thì những người này cũng căn bản không dám động thủ với bọn họ, xem như giảm bớt phiền toái.
Đỗ Tử Nhược đảo mắt nhìn chung quanh, sau khi nhóm tu tiên giả xuất hiện, hắn liền nhận ra không thấy Thần Hi đâu.
Đang lúc suy đoán Thần Hi đang ở đâu, rời khỏi lúc nào thì một thân ảnh gầy nhỏ mặc trường bào màu đen xuất hiện giữa không trung. Trường bào đen bao phủ che đi dung mạo người nọ, chỉ có thể nhìn ra thân hình không được cao lắm của hắn, mặt khác từ bàn tay lộ ra dưới tay áo thì có thể thấy được đó là bàn tay thiếu niên, trắng nõn sạch sẽ, trong tay cầm một quyển sách không biết tên.
Cho dù người này bị trường bào đen che khuất, chỉ bằng chiều cao và bàn tay không thể che giấu của hắn cũng đủ khiến Đỗ Tử Nhược nhận ra thân phận người này—— Thần Hi!
Thần Hi thình lình xuất hiện với dáng vẻ này, chỉ cần người có kiến thức đều có thể đoán được nó đại biểu cho cái gì, Đỗ Tử Nhược dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Điều hắn biết được còn nhiều hơn tiên duệ bình thường, hắc bào trên người Thần Hi cộng thêm quyển sách trong tay hắn đều đại biểu cho thân phận tư pháp giả ở Tiên Nguyên, hơn nữa còn là tư pháp giả chính thức chứ không phải sứ giả của tư pháp giả.
Thần Hi là tư pháp giả?
Sau khi Đỗ Tử Nhược phát hiện chân tướng này chẳng những không nghi ngờ gì, ngược lại còn có cảm giác tất cả đều được giải thích thông suốt.
Vì sao Thần Hi biết được nhiều chuyện như vậy? Vì sao Thần Hi hiểu rõ tính tình Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng như thế? Vì sao Thần Hi lại có vẻ thân thiết với hai người Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng? Vì sao Thần Hi có thể mở ra thông đạo kia? Vì sao Thần Hi dám can đảm tự tiện làm chủ mọi thứ?
Tất cả đều vì thân phận tư pháp giả của Thần Hi!
Địa vị của Tư pháp giả ở Tiên Nguyên không thể dao động, tuy bọn họ không tham dự tranh đấu thế lực, nhưng không có thế lực nào gia tộc môn pháp nào dám can đảm đối nghịch với bọn họ. Không ai biết lão tổ tông tư pháp gia có tu vi bậc nào, có người nói vị lão tổ tông này đã sớm có thể phi thăng thành tiên, nhưng lại tự phong ấn mình ở Tiên Nguyên không chịu rời khỏi, cũng có người nói vị lão tổ tông này căn bản không tồn tại, chẳng qua trong tay hội tư pháp giả có một chí bảo làm tất cả tiên duệ không thể không cố kỵ mà thôi.
Mọi giả thuyết, Đỗ Tử Nhược cũng không hiểu rõ, đơn giản là sư tôn hắn cũng không nói tỉ mỉ cho hắn biết chuyện này. Nhưng có vài điều hắn có thể xác định, vị lão tổ tông kia là có thật, tư pháp giả là yêu tu tạo thành, số lượng có lẽ không thể so với tiên duệ, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt đối không hề cho qua.
Nói như vậy, Thần Hi thật sự là yêu tu?
Một yêu tu mới hơn mười tuổi đã có thể biến thân? (TNN: nói Thần Hi thành tinh đó ạ =)))
Đỗ Tử Nhược lập tức bác bỏ, hắn đoán rằng tuổi tác là Thần Hi lừa hắn, hoặc có thể mười tuổi này là Thần Hi tính trên niên kỷ tương đương của yêu tu mà thôi.
Bộ dạng Thần Hi xuất hiện quả nhiên khiến mọi người chú ý, hơn nữa chính như Đỗ Tử Nhược sở liệu, phần lớn tu tiên giả đều đã nhận định Thần Hi chính là tư pháp giả. Ở trong mắt phần lớn tiên duệ ở Tiên Nguyên, tư pháp giả giống như cẩm y vệ hoàng triều ở phàm thế, khi bọn họ xuất hiện, đám tiên duệ cũng chỉ có thể giống như dân chúng bình thường, im lặng chờ bọn họ xử lý.
Dưới mũ đen che khuất chỉ lộ ra dung mạo từ mũi đến cằm của Thần Hi, cánh môi màu son hơi vẽ nét cười khiến người xem như thưởng thức nước suối thơm ngọt.
"Chư vị tiên duệ không cần khẩn trương, lần này tư pháp giả đến đây không phải do kẻ nào trong chư vị vi phạm nội quy." Giọng Thần Hi vẫn còn nét trong sáng của thiếu niên, nhưng lúc này không ai dám can đảm xem thường hắn. Nghe xong lời hắn nói, không ít tiên duệ ở đây dường như đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra có không ít người thường xuyên làm không ít chuyện ác.
"Nơi này tên là dãy núi Hắc Hồn, vốn là vùng núi mãnh thú sinh sống bình thường, nhưng ba tháng trước nổi lên dị trạng làm Tư Pháp Điện chú ý." Thần Hi mở cuốn sách trong tay, không ai biết bên trong viết gì, chỉ thấy ánh sáng màu nhạt di động trong đó, cùng với giọng nói lên xuống của Thần Hi: "Theo Tư Pháp Điện điều tra, dãy núi Hắc Hồn cũng không có bảo vật gì khai quật, mà là có người ngoại giới xâm phạm nên tạo thành dị trạng này."
"Cái gì? Người ngoại giới xâm nhập? Đây là ý gì?" Điều Thần Hi nói lập tức dấy lên không ít tu tiên giả kinh ngạc, có người thiếu kiên nhẫn lập tức hỏi ra tiếng.
Thần Hi cũng không đáp lại câu hỏi của người này mà chỉ tiếp tục nói: "Việc này đã được giải quyết, dãy núi Hắc Hồn cũng đã khôi phục nguyên trạng. Ban nãy khi giải quyết mầm tai hoạ do ngoại giới lưu lại Tiên Nguyên, Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ, Linh Trận Tử ba vị tiên duệ có công xuất lực, nên được gia thưởng. Có điều..." Lời nói vừa chuyển, giọng điệu Thần Hi từ nghiêm cẩn vững vàng biến thành thiếu niên linh động bên cạnh ba người, đùa cợt nói: "Có điều ta nghĩ chắc ba vị đây sẽ không để tâm chút thưởng nhỏ nhoi ấy, nếu nhận cũng thật tổn thương tình cảm, vì vậy ta nghĩ chẳng bằng mời ba vị đến Yêu Cốc chơi một chuyến, thế nào?"
Lời Thần Hi nói như một tiếng sấm đánh vào linh hải của tất cả tiên duệ nơi đây.
Đến Yêu Cốc chơi một chuyến ư?
Đường Niệm Niệm bọn họ rốt cuộc đã làm công to việc lớn gì để tư pháp giả mời họ đi Yêu Cốc?
Tiên Nguyên là nơi tiên duệ tu tiên, Ma Vực là nơi ma tu hoành hành, Yêu Cốc chính là mảnh trời riêng của yêu tu. Trong ba nhóm này thì Tiên Nguyên và Ma Vực dĩ nhiên là kẻ thù trời sinh rồi, chỉ có Yêu Cốc vẫn duy trì trung lập. Ngoại trừ yêu tu, bất kể tu tiên giả hay tu ma giả đều không biết cửa vào Yêu Cốc ở đâu, muốn vào nhất định phải có yêu tu dẫn dắt, bằng không căn bản không có cách nào đi vào.
Trên thực tế cũng không hoàn toàn như vậy, chỉ cần yêu tu giao ra lối vào và biện pháp tiến vào cho người khác thì đương nhiên người nọ cũng có thể tự mình đi vào. Nhưng chuyện này ở Yêu Cốc tuyệt đối bị cấm, trước nay Tiên Nguyên chưa từng nghe nói có tu tiên giả hay tu ma giả nào biết được phương pháp đi vào Yêu Cốc, có lẽ chỉ là không bị người ta biết.
Lúc này Thần Hi lại mời ba người bọn Đường Niệm Niệm đến Yêu Cốc, điều này khiến nhóm tu tiên gia chung quanh khiếp sợ, sau đó cực kì ghen tị nhìn ba người.
Nếu có thể có quan hệ với yêu tu thì con đường tu tiên tuyệt đối có khả năng nâng cao một bước.
Ở Tiên Nguyên ai chẳng biết của cải tích trữ thâm sâu nhất thực tế chính là yêu tu.
Đỗ Tử Nhược cũng bị câu nói của Thần Hi làm cho ngẩn người, quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy khuôn mặt Thần Hi tuy bị vải đen che hơn nửa, nhưng từ phương hướng có thể thấy được hắn đang nhìn Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng. Nghĩ lại mọi chuyện từ khi Thần Hi đột nhiên xuất hiện đến bây giờ, Đỗ Tử Nhược chợt hiểu ra cơ hội tiến vào Yêu Cốc này e rằng cũng là nhờ mặt mũi của hai người họ.
Đường Niệm Niệm cũng đang nhìn Thần Hi, không có do dự gật đầu, "Được."
Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu nhìn nàng, lúc này trong lòng Đường Niệm Niệm nghĩ gì hắn đều hiểu rõ, bàn tay trắng trẻo bao trọn tay Đường Niệm Niệm, một tay vòng quanh eo nàng, ôm nàng vào lòng, cằm dưới tì lên hõm vai mượt mà, hàng mi dày khẽ nâng lên nhìn Thần Hi giữa không trung một cái.
Xa cách mười năm đối với tu tiên giả mà nói không tính là gì, nhưng đối với một đứa nhỏ lại đủ để nó biến trở thành một nam tử chân chính.
Bé Ngoan mười sáu tuổi, Tư Lăng Vô Tà mười sáu tuổi. Nay rốt cuộc nó đã biến thành dáng vẻ gì rồi?
Trong lòng Đường Niệm Niệm nhớ nhung, Tư Lăng Cô Hồng nắm tay nàng chặt thêm một phần, làm cho Đường Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàng mi dày nhẹ nhàng rung rung như cánh bướm muốn bay lên, con ngươi sạch sẽ thấu triệt như lưu ly trong nước, lộ ra dáng vẻ của mình.
Tư Lăng Cô Hồng không lên tiếng đáp lại nghi vấn trong mắt Đường Niệm Niệm, cánh tay vây quanh eo nàng ôm chặt nàng vào ngực, cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt làm hắn rung động kia, cảm nhận thân hình nhỏ nhắn hơi run lên, cánh môi nhẹ liếm mí mắt Đường Niệm Niệm giương lên một độ cong nhỏ, đôi mắt mông lung ánh lên vẻ thoả mãn khi thực hiện được ý đồ.
Hắn mới không nói Niệm Niệm nhớ nam tử khác như vậy, trong lòng hắn không thoải mái.
Cho dù nam tử được nhớ nhung kia là huyết mạch chí thân của hắn.
Cho dù nam tử đó là huyết mạch chí thân đã rời đi mười năm không gặp.
Dục vọng chiếm hữu của Tư Lăng Cô Hồng chưa bao giờ vì đối phương là con mình mà có thể thay đổi, lại càng không vì đối phương là con liền đại biểu hắn nguyện ý chia sẻ tâm tư của Niệm Niệm cho đối phương.
Song tâm tư này không có nghĩa là Tư Lăng Cô Hồng không yêu Bé Ngoan, chẳng qua khi chuyện liên quan tới Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng sẽ trở nên cố chấp ki bo như một đứa nhỏ, thậm chí làm ra một số hành động rất trẻ con.
Giống như hành vi của Tư Lăng Cô Hồng lúc này Đường Niệm Niệm xem ra cũng không nhận thấy gì, Đỗ Tử Nhược cũng chỉ nhìn rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mơ hồ cảm giác được gì đó nhưng lại không nắm bắt được. Bên kia, Thần Hi đứng giữa không trung hơi hơi bĩu môi, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì, dường như không hề vui vẻ khi nhìn một màn trước mặt này.
Đỗ Tử Nhược thấy vậy nghĩ rằng, nếu Thần Hi nói quý Đường Niệm Niệm là thật thì thấy một màn như vậy mất hứng cũng là đương nhiên.
"Có thể được Kinh Hồng Tiên Tử đáp ứng thật sự không thể tốt hơn." Thần Hi khôi phục khuôn mặt tươi cười, sau đó tiếp tục lẩm nhẩm quyển sách trên tay, ánh mắt từ Đường Niệm Niệm chuyển sang Hồng Lê đứng cách nàng không xa.
Tuy đôi mắt Thần Hi bị mũ vải màu đen che khuất, nhưng Hồng Lê vẫn rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của hắn, thân thể vốn đang uể oải nhất thời cứng lại, hai mắt tối đen dần nhiễm đỏ tràn ngập linh khí như con người ngẩng đầu nhìn lại Thần Hi.
Nó đã có thể đoán được kế tiếp Thần Hi sẽ nói gì với mình, nhưng nghĩ đến vừa rồi Đường Niệm Niệm đáp ứng tới Yêu Cốc, tâm thần nó lập tức yên ổn không ít. Chỉ cần chủ nhân cùng đi Yêu Cốc, quả bóng nhỏ kia đương nhiên cũng phải đi... A nhổ vào! Bản xà vương mới không phải luyến tiếc quả bóng nhỏ ngu ngốc đó, chỉ là cao hứng nếu chủ nhân đi Yêu Cốc nhất định sẽ cầu tình giúp bản xà vương chăng? À không! Lấy tính tình chủ nhân nhất định sẽ không cầu tình, nhưng chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp không cho mình chịu khổ mới phải!
Nếu bản xà vương thật sự bị cấm túc thì nhất định phải làm cho quả bóng nhỏ kia theo cùng !
Hồng Lê nghĩ ngợi, cảm thấy điều này là đương nhiên. Phải biết rằng ngày thường nó cho quả bóng nhỏ kia cưỡi trên đầu, nếu mình thật sự bị cấm giam, quả bóng nhỏ theo mình chịu phạt có gì sai? Đây gọi là có phúc cùng hưởng!
"Huyết lân xà tộc - Hồng Lê." Giọng Thần Hi truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Hồng Lê, đôi con ngươi màu đỏ khôi phục trấn tĩnh thẳng tắp nhìn Thần Hi.
"Tiên Nguyên cùng Yêu Cốc có hiệp nghị, Tư Pháp Điện cũng thiết lập pháp quy. Yêu tu không thể vô cớ tham dự tranh đấu giữa tiên duệ Tiên Nguyên, khi ngươi rèn luyện ở phàm thế đã tự ý nhận người làm chủ, còn tham gia tranh đấu tiên ma vào ngày ma tỉnh, hợp lực với tuyết nguyệt hồ tộc Bạch Lê giết chết đạo tu Tiên Nguyên, chính là biết pháp phạm pháp, tội thêm một tầng." Giọng nói thiếu niên bao hàm ý cười, nhưng nội dung lại không phải điều Hồng Lê muốn nghe.
"Từ khi ngươi trở về Tiên Nguyên đã gần mười một năm, vốn dĩ nếu ngươi và tuyết nguyệt hồ Bạch Lê biết sai, sớm trở về Yêu Cốc chịu phạt thì có lẽ tội sẽ nhẹ đi một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi cùng tuyết nguyệt hồ tộc Bạch Lê lại đều bất hảo như vậy, sau khi đến Tiên Nguyên chẳng những không tự trở về nhận sai mà còn không thèm liên hệ với Yêu Cốc, hắc hắc..."
Tiếng cười cuối cùng kia xem như kích thích Hồng Lê đến run cả người, nó mở xà khẩu nói: "Ngươi đừng thừa cơ đe dọa bản xà vương, ngươi cho là bản xà vương dễ doạ vậy sao? !"
"Ai nha..." Thần Hi chớp chớp đôi mắt giảo hoạt, ra vẻ bất đắc dĩ cười nói: "Quả nhiên lá gan không nhỏ, ta có lòng tốt nhắc nhở, ngươi lại còn trả đũa nói ta đe dọa ngươi? Thật đúng là thiện tâm không có thiện báo. Quên đi, vốn ta còn định nói tốt giùm ngươi ở Tư Pháp Điện, bây giờ xem ra là không cần thiết rồi."
"Xùy!" Tính tình Hồng Lê vốn chết vì sĩ diện, tuy rất động tâm trước lời Thần Hi nói, nhưng ngoài mặt nó vẫn cứng đầu khinh thường: "Ngươi cho mình là ai? Lúc bản xà vương đi ra ngoài rèn luyện cũng chưa từng thấy ngươi, địa vị ngươi ở Tư Pháp Điện cao được cỡ nào? Đúng rồi, rốt cuộc ngươi thuộc bộ tộc nào?"
Hồng Lê nhìn chằm chằm Thần Hi cực kì nghi ngờ, nó không ngửi thấy hơi thở gì trên người Thần Hi, điều này làm cho nó hoàn toàn không đoán được rốt cuộc Thần Hi là yêu tu của tộc nào trong Yêu Cốc, bản thể rốt cuộc là cái gì. Bình thường nếu chỉ bản thể xuất hiện, cho dù là yêu tu có tu vi cao hơn Hồng Lê thì nó cũng có thể cảm nhận được khí tức yêu tu của đối phương. Nhưng Thần Hi trước mặt không hề có khí tức gì cả, giống như không khí vô sắc vô vị, điều này làm cho Hồng Lê không khỏi hoài nghi Thần Hi trước mắt chỉ là một bóng người do yêu tu nào đó huyễn hoá ra, về phần bản thể của đối phương rốt cuộc có thật sự biến ảo thành hình người hay không thì Hồng Lê đương nhiên không thể biết được.
Đối mặt với câu hỏi của Hồng Lê, khóe miệng Thần Hi gợi lên một nụ cười thần bí, tựa như đang cố ý lấp lửng đùa cợt Hồng Lê, chậm rãi nói: "Ta là ai thuộc bộ tộc nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ bị phạt ngay lập tức là được rồi."
Những lời này có thể nói đạp trúng mệnh môn làm cho Hồng Lê oán hận muốn nghiến răng, đáng tiếc nó không có răng nanh để nghiến. Mắt rắn đỏ ngầu chuyển từ Thần Hi tới Đường Niệm Niệm, tràn ngập nịnh nọt và chờ mong không hề che giấu.
Yêu tu đều là những sinh linh cực kì kiêu ngạo, trước khi gặp Đường Niệm Niệm, quả thật Hồng Lê cũng rất kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, cũng không biết làm thế nào, ở trước mặt đám người Đường Niệm Niệm nào lăn lộn bán manh, lấy lòng cầu xin tha thứ, mọi thủ đoạn đều học được vô cùng tốt, nhất là dáng vẻ làm những động tác này trước mặt Đường Niệm Niệm không hề ngượng ngùng hay mất tự nhiên.
Đường Niệm Niệm tất nhiên thấy được ánh mắt Hồng Lê nhìn qua, nàng cũng không nói gì hứa hẹn an ủi nó, nhưng nàng không biết biểu cảm của nàng đã lộ ra suy nghĩ trong lòng, khiến Hồng Lê lập tức yên tâm không ít.
Đường Niệm Niệm bao che khuyết điểm, Hồng Lê đã từng chứng kiến rồi.
Lúc này, Hồng Lê đột nhiên nhớ tới, nếu nó bị tư pháp giả thông tri phải đi về chịu phạt, thì con hồ ly thối mười năm không gặp kia cũng nên bị tư pháp giả tìm được rồi chứ?
Ý niệm này vừa toát lên trong đầu, bên kia sắc mặt Đường Niệm Niệm chợt dao động, vẫy tay, trước mặt nàng xuất hiện một hư ảnh.
"Chủ mẫu..." Giọng chị em Diệp thị tựa như cùng truyền ra từ hư không, tràn ngập lo lắng bất đắc dĩ, có chút chần chừ.
"Ừ." Đường Niệm Niệm đáp lại.
Hai chị em Diệp thị dường như đang do dự điều gì đó nên trầm mặc, đối diện truyền đến một giọng nói thiếu niên mà người ta vô cùng quen thuộc, "Không định nói sao? Đây là biện pháp duy nhất của các ngươi đó, à... Có lẽ các ngươi còn chưa biết, Kinh Hồng Tiên Tử bọn họ sắp đi Yêu Cốc rồi."
Giọng nói này từ hư ảnh đối diện truyền vào tai mọi người, ánh mắt mọi người cùng lúc quay hướng về phía Thần Hi đang đứng giữa không trung.
Đơn giản là vì, giọng nói thiếu niên truyền ra từ hư ảnh kia lại giống với Thần Hi như đúc.
Trước ánh mắt của mọi người, Thần Hi trong không trung chỉ thần bí mỉm cười, nụ cười kia còn mang theo chút huênh hoang đắc ý của thiếu niên.
"Cái gì?" Tiếng Liên Kiều kinh hô từ hư ảnh truyền tới, theo âm thanh có thể tưởng tượng được biểu cảm kinh ngạc bấy giờ của nàng, "Thật vậy sao chủ mẫu? Người thật muốn đi Yêu Cốc? Chính là Yêu Cốc chỗ tiểu Bạch Lê kia sao?"
Đường Niệm Niệm thản nhiên gật đầu, ngay sau đó đột nhiên tỉnh ngộ đối phương không nhìn tới, liền mở miệng "Ừ" một tiếng.
Tiếng Mộc Hương cẩn trọng vang lên, "Chủ mẫu đi Yêu Cốc không có việc gì chứ?"
Đường Niệm Niệm còn chưa trả lời, bên kia Liên Kiều đã nói trước: "Có trang chủ bên cạnh chủ mẫu nhất định sẽ không có việc gì !"
Đường Niệm Niệm quay đầu nhìn Tư Lăng Cô Hồng phía sau một cái, ánh mắt lóe lóe giống như hạ hoa sáng quắc, không tiếng động đồng ý với Liên Kiều.
Dáng vẻ này của nàng chọc Tư Lăng Cô Hồng dương môi cười, nhìn lại nàng đầy yêu chiều.
Lúc này, tiếng Liên Kiều cùng Mộc Hương lại truyền đến, "Chủ mẫu, hiện giờ đột ngột dùng linh tấn thạch tìm người là vì chuyện của tiểu Bạch Lê..."
Giọng hai chị em cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng Đường Niệm Niệm vẫn có thể nhận ra, bình tĩnh lắng nghe các nàng nói từng câu từng chữ.
Liên Kiều: "Hôm nay vốn chúng em muốn truy sát một người của Mộ Dung gia tộc, đột nhiên đụng phải một thiếu niên tên là Thần Hi, hắn nói hắn là tư pháp giả, muốn dẫn tiểu Bạch Lê về Yêu Cốc chịu phạt."
Mộc Hương: "Chuyện này chúng em đã sớm nghĩ rồi, vốn định tự mình giải quyết, không cần tăng thêm phiền cho chủ mẫu và trang chủ, nhưng, nhưng khi chuyện xảy ra, chúng em căn không không làm được gì cả..."
Liên Kiều: "Tiểu Bạch Lê nói không sao, nhưng lần này nếu đi có thể sẽ là mấy trăm năm... chủ mẫu...."
Mộc Hương: "Thần Hi, vị Thần Hi kia nói chủ mẫu có biện pháp, cho nên... Cho nên chúng em đành..."
Hai chị em hơi nghẹn ngào, từ giọng nói có thể nghe ra các nàng thật sự không còn cách nào mới phải làm như vậy, hơn nữa trong lòng lúc này cũng vô cùng hoang mang.
Tiếng hai chị em dừng lại, im lặng một hồi, khi âm thanh truyền tới đã khôi phục không ít, lộ ra kiên định và cả bình tĩnh cố nén, cùng nhau nói: "Chủ mẫu, tiểu Bạch Lê nói người của Yêu Cốc sẽ không hãm hại chúng ta, Thần Hi kia cũng không có ác ý nên mới nghe lời hắn bóp nát linh tấn thạch tìm chủ mẫu giúp đỡ. Nhưng nếu chuyện này khiến chủ mẫu phải trả giá quá nặng thì chủ mẫu cũng không cần làm vì bận tâm chúng em!"
Tình cảm của hai chị em đối với Bạch Lê quả thật không tầm thường, điểm này ai cũng nhìn ra được. Nhưng nếu không phải vậy thì chị em họ cũng sẽ không tìm đến Đường Niệm Niệm nhờ cứu giúp. Song các nàng cũng sẽ không vì Bạch Lê mà không để ý tới Đường Niệm Niệm, huống chi Bạch Lê cũng đã nói, lần này bị phạt sẽ không tổn thương tới tính mạng.
Thiết nghĩ nếu vì giúp Bạch Lê mà tổn thương tới Đường Niệm Niệm thì Tư Lăng Cô Hồng cũng sẽ tuyệt đối không để cho nàng làm.
"Ừ." Đường Niệm Niệm đáp lại vẫn bình thản như cũ.
Xuyên qua hư ảnh hình thành sau khi linh tấn thạch vỡ nát, âm thanh bình thản này truyền tới tai chị em Diệp thị và cả Bạch Lê ở cách xa ngàn dặm, khiến tâm tình bồn chồn lo lắng của hai người tĩnh lại một cách kỳ diệu, khuôn mặt lo âu cũng khôi phục không ít.
Con người sáng ngời của Đường Niệm Niệm chuyển động một vòng, nói tiếp: "Cho Bạch Lê làm khế ước ký hồn với các muội đi."
"A?" Hai chị em Diệp thị đồng thời truyền ra âm thanh nghi hoặc.
Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói: "Như vậy nó liền thuộc về các muội, nếu các muội chết, nó cũng sẽ chết."
"Ha ha ha." Một trận cười khoan khoái truyền đến, giữa không trung Thần Hi khép lại quyển sách trên tay, vui vẻ nói: "Kinh Hồng Tiên Tử định tiên trảm hậu tấu sao, chỉ cần Bạch Lê làm khế ước ký hồn với các nàng thì tuyết nguyệt hồ tộc sẽ không thể làm gì các nàng được. Chỉ cần hai nàng đó không sao, vậy chuyện kế tiếp dễ xử lý rồi? Bất kể là Bạch Lê hay Kinh Hồng Tiên Tử cô định thương lượng thế nào với tuyết nguyệt hồ tộc cũng bớt đi một băn khoăn lớn nhất."
Bên kia hư ảnh, chị em Diệp thị nghe giọng nói này hiển nhiên đều hoảng sợ, có thể nghe được các nàng kêu tên Thần Hi.
Đường Niệm Niệm nhìn Thần Hi một cái, giật mình: "Như vậy cũng đúng."
Thần Hi kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Kinh Hồng Tiên Tử vốn dĩ không nghĩ như vậy?"
Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói: "Ta không làm không công."
Nếu nàng quyết định làm gì thì phải làm cho trót, triệt để biến Bạch Lê và Hồng Lê trở thành người của mình.
Thần Hi nghe vậy, dường như có thể hiểu được ý nàng, khoé miệng ngoéo một cái không phản bác gì.
Bên phía chị em Diệp thị, giọng Thần Hi cũng lại truyền ra, "Nghe thấy Kinh Hồng Tiên Tử nói chưa ? Tuyết nguyệt hồ tộc Bạch Lê, ngươi quyết định như thế nào? Phải biết rằng tự tiện ký hồn với tu tiên giả đã là phạm quy, đây là tội thêm một tầng, giống với huyết lân xà tộc Hồng Lê."
"Xuỳ!" một tiếng, Bạch Lê dùng tiếng người nói, "Không cần ngươi dạy."
"Tiểu Bạch Lê, ngươi..." hai chị em Diệp thị đồng thời kêu lên sợ hãi.
Phía bên hư ảnh kia chìm vào yên lặng.
Bên này, Hồng Lê phun phun lưỡi rắn, mặt tràn đầy biểu cảm khinh thường, nhưng khoé miệng lại rõ ràng cong lên một nụ cười.
Bản xà vương chẳng qua là đang vui sướng khi người gặp họa thôi, con hồ ly thối kia cuối cùng cũng thêm một tội giống mình rồi!
Đường Niệm Niệm dựa vào Tư Lăng Cô Hồng không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt.
Đỗ Tử Nhược im lặng nhìn nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, lại nhìn Thần Hi giữa không trung. Sao hắn lại cảm thấy, Thần Hi và Đường Niệm Niệm đều thật sự có bản lĩnh bắt người, cố tình người bị bắt lại đều cam tâm tình nguyện, bất kể là mình hay là con yêu thú tên Bạch Lê kia.
"Ngao ~" Lục Lục nằm trong ngực Đường Niệm Niệm chà chà chân nhỏ, đôi mắt xanh biếc chớp chớp, dáng vẻ mặc kệ thế sự.
Chúng tu tiên giả trong rừng nghe được đoạn đối thoại này, đương nhiên đoán được bên kia hư ảnh kia đang xảy ra chuyện gì.
Một con yêu thú cứ như vậy ký hồn với người ta?
Vì sao chuyện tốt như thế không xảy ra với mình chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com