Chương 185
Chương 185: Bí mật của Tư Pháp Điện
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
link edit: http://ngocnhicung.wordpress.com/
Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng chiều che kín chân trời.
Tư Pháp Điện tồi tàn được ánh hoàng hôn màu đỏ bao phủ tạo nên cảm giác trang nghiêm mà cô độc. Cho dù Tư Pháp Điện có cũ kĩ thế nào cũng không hề tạo cho người ta cảm giác nó có thể bị sập bất cứ lúc nào. Giống như tuyệt thế bảo kiếm bị bụi bặm phủ kín thoạt nhìn không khác gì miếng sắt gỉ, nhưng phong cách cổ xưa cao ngạo của nó chưa bao giờ biến mất, chỉ đợi người biết rõ thân thế của nó xuất hiện nó sẽ có thể một lần nữa lộ ra mũi nhọn tuyệt thế của mình.
Trong Tư Pháp Điện chìm vào yên tĩnh sau câu nói của Tuyết Hoặc, giống như con tuyết điêu trong sảnh đường.
Thần Hi lẩm nhẩm cuốn sách tư pháp trên tay phải, không biết chỉ tuỳ tiện đọc hay đang học thuộc cái gì. Một lúc sau hắn gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn mấy người Đường Niệm Niệm nói: "Cuộc đàm phán này xem như kết thúc hoàn mỹ, nếu chuyện đã giải quyết xong thì để ta đưa mấy người Kinh Hồng Tiên Tử đi du ngoạn Yêu Cốc một vòng."
Đường Niệm Niệm thản nhiên gật đầu, ngưng dùng dược lực khôi phục thương thế cho Bạch Lê, ngón tay bắn ra một viên đan dược rơi vào miệng nó.
Bạch Lê không biết rốt cuộc Đường Niệm Niệm đã làm gì, rõ ràng vừa rồi còn đau đớn thống khổ khiến nó chỉ có thể cố nén sau một trậm ấm áp thoải mái đã dần biến mất, chờ sau khi nuốt viên đan dược Đường Niệm Niệm cho, thương thế vốn nghiêm trọng đã được áp chế, ít nhất không làm cho nó ngay cả đi đứng cũng gian nan nữa, lấy tốc độ hồi phục của đan dược này có lẽ chỉ không lâu sau nó có thể hồi phục hoàn toàn, hơn nữa không để lại di chứng gì.
Năng lượng ôn hoà xung quanh cơ thể đã biến mất, Bạch Lê chỉ hơi lung lay sau đó liền vững vàng đứng giữa không trung, rất hiển nhiên không chỉ thương thể tốt mà bây giờ nó còn có thể vận hành yêu lực.
Cách đó không xa tuy Tuyết Hoặc không đưa mắt nhìn về phía bên Đường Niệm Niệm nhưng yêu thức của nó đã sớm bao phủ toàn bộ Tư Pháp Điện rồi, toàn bộ hành vi của Bạch Lê nó đều trông thấy rõ. Khi thấy Bạch Lê có thể đứng vững giữa không trung, ánh mắt hẹp dài của nó trở nên yên tâm không ít, không tiếng động thở dài nhẹ nhõm.
Nó biết mức độ ra tay của mình, nếu không nhờ Đường Niệm Niệm chữa thương cho Bạch Lê thì thương thế đó Bạch Lê cũng có thể khôi phục không chút di chứng nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa thời gian đầu phải chịu đau đớn tuyệt đối không nhỏ chút nào.
Lúc này Bạch Lê cũng quay đầu nhìn Tuyết Hoặc, sau đó cảm kích nhìn Đường Niệm Niệm một cái, không nói gì.
Hồng Lê để mặc Lục Lục náo loạn trên cái mũ hình đèn lồng trên đầu, mắt thấy Thần Hi chuẩn bị dẫn đường rời đi, nó quay đầu rít vài tiếng với Chúc Viêm rồi hất cằm kiêu căng quay người.
Chúc Viêm thấy vậy dở khóc dở cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm chỉnh lạnh nhạt.
Tư Lăng Cô Hồng một tay ôm vòng qua người Đường Niệm Niệm, khi xoay người, hắn nâng mắt nhìn về toạ ỷ trong Tư Pháp Điện nằm cô lập phía trên chín bậc thang lớn và năm bậc thang nhỏ. Ánh mắt kia giống như ngàn năm uyển chuyển, tối đen thâm thuý, là ánh sáng từ ngàn năm dội về, thắp sáng đêm khuya vô tận.
*toạ ỷ: dạng ghế ngồi cổ xưa
*chín bậc thang lớn năm bậc thang nhỏ: nguyên văn là cửu tiết đại đài, ngũ tiết tiểu đài. Đây là dàn bậc thang thường dùng trong cung điện vua chúa, làm tăng sự uy nghi tối thượng của đế vương. Cao nhất là ngai vàng, bên dưới là năm bậc thang nhỏ đi xuống, tiếp đó là đài nghỉ rồi chín bậc thang nữa mới đến sảnh đại thần đứng.
(ảnh minh hoạ: mình chỉ tìm được ảnh có năm bậc trên, còn chín bậc dưới mọi người tự tưởng tượng vậy. Cái toạ ỷ nói trong truyện cũng tương tự với cái ngai này nhưng dài hơn to hơn)
"Cô Hồng, làm sao vậy?" Đường Niệm Niệm nhạy cảm thấy được Tư Lăng Cô Hồng khác thường, theo ánh mắt hắn nhìn lên toạ ỷ trên bậc thang cửu ngũ kia.
Khi vừa bước vào sảnh đường Tư Pháp Điện Đường Niệm Niệm không chú ý đến bài trí bên trong nên đương nhiên cũng không để ý tới cái toạ ỷ hấp dẫn ánh nhìn này. Bây giờ bởi vì Tư Lăng Cô Hồng, nàng liếc mắt cẩn thận nhìn ngắm, lúc này mới phát hiện điểm đặc biệt của nó.
Bất kể trong ngoài Tư Pháp Điện dù lớn dù nhỏ đều có chút tổn hại, nhưng chỉ có toạ ỷ trên dàn bậc thang cửu ngũ này là không sứt mẻ gì. Toạ ỷ rất lớn, thoạt nhìn năm người trưởng thành ngồi xuống cũng không chật, bên trên che kín một tầng bụi dày làm cho màu sắc vốn có của nó ảm đạm dị thường, khiến người ta không cách nào biết được vốn dĩ nó rốt cuộc trông thế nào.
Đường Niệm Niệm khẽ chớp chớp mắt, ánh nhìn càng ngày càng nghiêm túc.
Dưới ánh mắt chuyên chú của nàng, nàng cảm nhận được toạ ỷ này đang không ngừng biến hoá, cái cảm giác hoang vu khó hiểu làm cho tâm tình nàng cũng trở nên dậy sóng bốn bề.
Coong ——
Tiếng chuông buổi sáng cổ xưa.
Uông ——
Tiếng rồng ngâm nơi hoang vắng.
Chiiii ——
Tiếng phượng kêu hồi hồng cổ.
Vô số âm thanh tiếng vọng trong đầu Đường Niệm Niệm hình thành một ảo giác vô hình. Chỉ bằng số âm thanh đó cũng đủ khiến trong não nàng tự nhiên hiện lên một cảnh tượng từ xa xưa, nhưng cảnh tượng này hiện tại nàng không thể lĩnh ngộ, cái lọt vào tầm mắt không phải hình ảnh mà chỉ là màn đêm hỗn độn, tối đen không đáy.
Trong bóng đêm vô tận này không có sinh linh. Đường Niệm Niệm thậm chí không cảm thụ được sự tồn tại của mình, chỉ cảm thấy dường như mình đã hoà vào bóng đêm này, chỉ có thể đi theo nó trầm luân vô tận.
Trong mắt đám thú Bạch Lê và Đỗ Tử Nhược chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng đột nhiên dừng bước sau đó Đường Niệm Niệm liền nhìn chằm chằm vào toạ ỷ phía trên cao của Tư Pháp Điện, một lát sau hơi thở trên người nàng bắt đầu đảo lộn, dược hương nồng đậm thoáng chốc bao phủ toàn bộ sảnh đường Tư Pháp Điện.
Khi chúng thú và mọi người còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì thì hơi thở hỗn loạn và dược hương nồng đậm trên người Đường Niệm Niệm đã đột nhiên khôi phục bình ổn, bình ổn đến mức gần như không có hơi thở nào, sự tồn tại của Đường Niệm Niệm dường như cũng bắt đầu trở nên mờ mịt.
Chuyện gì xảy ra?
Câu hỏi này hiện lên trong đầu mỗi người, giờ khắc này Tuyết Hoặc cũng bỏ qua bực dọc nhìn chằm chằm đánh giá sự thay đổi của Đường Niệm Niệm, lập tức phát hiện hai mắt nàng càng ngày càng ảm đạm, đây là dấu hiệu sinh khí tắt dần hoặc nói là sắp chìm vào ngủ say.
"Ngao... Ngao ~" Lục Lục và Đường Niệm Niệm vốn là một thể, khi Đường Niệm Niệm trầm luân trong bóng đêm thì thân thể nhỏ xíu của Lục Lục chợt nhoáng một cái, nó miễn cưỡng phát ra vài âm thanh nho nhỏ rồi không tiếng động ngủ lịm đi trong cái mũ đèn lồng của Hồng Lê,
Biến đổi bất thình lình khiến Hồng Lê sợ hãi không nhẹ, nó kêu thành tiếng:
"Sao lại thế này? Chủ nhân làm sao vậy? Quả bóng nhỏ bị sao vậy?"
Từ sau khi hơi thở Đường Niệm Niệm đột nhiên thay đổi Đỗ Tử Nhược liền nhìn chằm chằm toạ ỷ phía trước, nhưng ở trong mắt hắn toạ ỷ kia căn bản không có gì khác biệt, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng thân là trận sư hắn vẫn phát hiện ra chỗ bất phàm của nó, toạ ỷ này từ bậc thang đến nến xung quanh đều có bố trí đặc biệt. Chín tầng thang lớn năm tầng thang nhỏ ngụ ý cửu ngũ chí tôn. Bên cạnh có hai giá nến, mỗi giá phân thành bốn nhánh nến nhỏ tạo thành hình thái cực lương nghi bát quát.
Ánh mắt Đỗ Tử Nhược không ngừng chuyển động, từ từ phát hiện bên dưới toạ ỷ cũng có bố trí, Thất Tinh liên hoàn, bảy mươi hai tinh tú... Diễn sinh, diễn sinh, diễn sinh bất quản.
Mồ hôi lạnh trên trán Đỗ Tử Nhược càng ngày càng nhiều, cả người bắt đầu run run, hắn phát hiện mình căn bản không thể tính toán phá giải ra huyền cơ ẩn chứa trên mặt đất nho nhỏ này, càng tính càng nhiều giống như vô cùng vô tận, cho dù hao hết tâm tư cũng không chạm tới một góc của núi băng.
Con mắt gian nan chuyển từ ghế ngồi sang bình phong phía sau, tấm bình phong tróc sơn này dưới ánh mắt Đỗ Tử Nhược cũng dần trở nên khác biệt. Chỉ thấy hoa văn ảm đạm giống như đường cong do quỷ vẽ linh tinh mà thành, nếu cẩn thận phân tích sẽ phát hiện đường cong kia giống như đầu một con cự thú nào đó không biết tên.
"A!" Đỗ Tử Nhược thét một tiếng, một tia máu tươi chảy ra từ khoé miệng, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hoa văn cự thú như cũ. Hắn biết bình phong này đã mất đi uy lực, con cự thú này cũng đã không còn linh khí nhưng kể cả như vậy khi hắn ẩn ẩn cảm thấy con thú rống lên thì ngực vẫn bị chấn động như ngàn ngọn núi ép xuống.
Mồ hôi từ trán chảy xuống lông mi, khi lông mi không gánh nổi sức nặng làm cho mồ hôi chảy vào mắt của Đỗ Tử Nhược.
Đỗ Tử Nhược không nhịn được theo bản năng chớp mắt, khi mở mắt ra đã thấy hình con thú gào rống không còn trên bình phong nữa, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể tổ hợp số đường cong mơ hồ từ bình phong thành hình cự thú được.
Khi hắn đang nỗ lực liền phát hiện theo một phương hướng khác đường cong này lại giống như một vị tiên tử đang mỉm cười.
Tiên tử này rất đẹp, cho dù chỉ là phác hoạ mờ nhạt thì vẫn làm người ta không nhịn được cảm thấy nàng chính là nữ tử đẹp nhất trên đời. Nụ cười khuynh thành khuynh quốc, chỉ cần nàng cười, cho dù trả giá bằng cả tính mạng cũng không nuối tiếc.
Đỗ Tử Nhược hai mắt mê ly, đột nhiên cảm thấy người bị chạm vào, bóng dáng vị tiên tử trước mặt cũng lập tức biến mất không tìm được dấu vết. Một cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng Đỗ Tử Nhược làm hai mắt hắn đỏ sậm nhìn về phía kẻ đụng vào hắn – Hồng Lê.
Hồng Lê vốn chi là phát hiện Đỗ Tử Nhược cứ bất động mãi, có vẻ khác thường nên mới đẩy hắn một cái, ai ngờ Đỗ Tử Nhược lại trừng mắt nhìn nó như hận không thế mang nó ra bầm thây vạn đoạn. Thấy Đỗ Tử Nhược như vậy Hồng Lê cũng không khỏi bị doạ giật mình, sững sờ hỏi: "Ngươi... Ngươi làm sao vậy?"
Tay Đỗ Tử Nhược chợt loé kim quang, khi hắn không nhịn được muốn ra tay, trong đầu chợt bừng tỉnh.
"Cái gì, gì cơ?" Đỗ Tử Nhược sắc mặt từ tái nhợt hóa thành trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau hai bước, đôi mắt kinh hoàng vì sống sót sau tai nạn, kim quang trong tay cũng biến mất.
Hồng Lê mịt mờ nhìn thoáng qua lòng bàn tay vừa loé sáng của hắn, hừ lạnh: "Tự ngươi nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi thì biết."
Đừng tưởng rằng bản xà vương không cảm giác được ngươi vừa nổi sát khí với bản xà vương.
Đỗ Tử Nhược trầm mặc, kỳ thật không cần nhìn hắn cũng có thể đoán được. Nhìn Hồng Lê rõ ràng tức giận hắn không cách nào giải thích, cũng không định giải thích, lúc này hắn chỉ cẩn thận nhìn thoáng qua vương toạ trên điện đường Tư Pháp Điện, không tính tiếp tục nghiên cứu nữa.
· Vương toạ: dạng ghế ngồi lớn nguy nga dành cho vua chúa
Mới chỉ chạm tới một góc nhỏ của núi băng đã suýt đền cả tính mạng, nếu còn không biết hối cải, tiếp tục tìm kiếm thì chỉ e sẽ không còn vận khí tốt như vậy nữa.
Tư Pháp Điện này rốt cuộc xây nên từ bao giờ, do ai sở hữu?
Nay đã suy bại thành cái dạng này rồi, uy lực cũng gần như mất hết mà vẫn có thể mang cho người ta đả kích đáng sợ như vậy, vậy ở thời điểm nó còn nguyên vẹn sẽ cường đại đáng sợ đến mức nào? Về phần kẻ có được toà Tư Pháp Điện này, còn ngồi trên ngai vương kia là ai? Tu vi của người này đã đến tầm cỡ nào rồi?
Đỗ Tử Nhược không nghĩ ra được, đơn giản vì hắn căn bản không có tiếp xúc đến loại hoàn cảnh này. Hắn nghĩ, nếu không phải vì Vạn Hư Đăng Yêu Đằng mà gặp được đám người Đường Niệm Niệm, sau đó đi cùng một chỗ với bọn họ thì có lẽ hắn căn bản sẽ không đụng phải những việc này. Cho dù trăm ngàn năm sau tiếp xúc đến thì khi đó đã sớm là cảnh còn người mất.
Sự khác thường của Đỗ Tử Nhược người và thú ở đây đều nhìn thấy rõ, sau khi phát hiện hắn không có vấn đề gì, lực chú ý lớn nhất của bọn họ vẫn ở trên người Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm vẫn ngây ngốc đứng trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, hơi thở trên người ngày càng hư vô yếu ớt. Biến hoá như vậy trước nay Chúc Viêm và Tuyết Hoặc chưa từng gặp qua, nay thấy cũng mờ mịt không biết Đường Niệm Niệm xảy ra chuyện gì, phải làm thế nào mới có thể khiến nàng trở về như cũ.
Bất kể thế nào Đường Niệm Niệm cũng không thể xảy ra chuyện được!
Chúc Viêm và Tuyết Hoặc liếc nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.
Tầm quan trọng của Đường Niệm Niệm đối với Yêu Cốc không thể xem nhẹ, đừng nói chi Hoá hình đan nàng vừa nhắc đến, chỉ bằng vào thân phận ái thê của Tư Lăng Cô Hồng thôi, nếu nàng xảy ra chuyện ở Yêu Cốc, cho dù chuyện này không liên quan đến Yêu Cốc nhưng trời mới biết Tư Lăng Cô Hồng sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa chúng nó đều hiểu tính tình Tư Lăng Cô Hồng, thiên hạ này nếu không có Đường Niệm Niệm, nguyên bản Tư Lăng Cô Hồng đã đạm mạc vô tình không đặt chúng sinh trong mắt giờ một chút tình cảm cũng không có, còn ai có thể ngăn cản được hắn làm bất cứ chuyện gì ?
Chúc Viêm và Tuyết Hoặc không biết Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng có tình chú, đương nhiên cũng không biết nếu Đường Niệm Niệm chết thì Tư Lăng Cô Hồng cũng không sống được. Nhưng nháy mắt trước khi chết chỉ cần Tư Lăng Cô Hồng muốn hắn thực sự có thể làm ra chuyện khiến thương sinh thiên hạ chìm vào chiến trường đáng sợ.
Huống chi, không chỉ một vị này, trong Yêu Cốc còn có một vị tiểu tổ tông khác nữa!
Nghĩ đến đây, trên mặt Chúc Viêm và Tuyết Hoặc che kín sầu lo. Nhưng mặc kệ bọn họ lo lắng ra sao cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tìm được biện pháp nào giúp đỡ.
So với người và thú kinh nghi kích động, sắc mặt Tư Lăng Cô Hồng tuy nghiêm túc hẳn nhưng vẫn rất bình tĩnh.
Hắn ôm eo Đường Niệm Niệm chuyển hướng nàng quay lại mặt đối mặt với mình, dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu không chút do dự hôn lên môi Đường Niệm Niệm, trán kề trán không tìm ra khe hở.
Một màn bất thình lình làm mọi người đang hồi hộp lo sợ chợt ngẩn cả ra.
【 Niệm Niệm... 】
Ơ?
Niệm Niệm?
Là ai?
【 Niệm Niệm... Trở về. 】
Trở về? Trở về đâu?
【 Ta ở trong này... Niệm Niệm... 】
Niệm Niệm là đang gọi ta sao?
Ngươi là ai?
Giọng nói rất quen thuộc, rất thoải mái....
Màn đêm vô tận, tất cả âm thanh đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại tiếng gọi như đến từ linh hồn kia.
Tư Lăng Cô Hồng hôn rất nhẹ, chỉ đứng bên cạnh quan sát thần thái cũng cảm nhận được sự ôn nhu của hắn. Đôi mắt khẽ nhắm, hàng lông mi dày che đi toàn bộ làm người ta không thấy rõ rốt cuộc hắn nhắm mắt hay chỉ khép hờ. Cánh môi hoạt động rất nhỏ, mỗi một ly đều cực kỳ mềm nhẹ giống như sợ dùng một chút sức sẽ làm đau nữ tử trong lòng.
Sự dịu dàng này gần như ăn mòn bầu không khí trong Tư Pháp Điện, khiến tâm tình phập phồng của đám người Đỗ Tử Nhược và Chúc Viêm dần dần bình tĩnh trở lại, im lặng nhìn một màn trước mắt.
Cái hôn này không hề ái muội thân thiết mà chỉ có nhu hoà động lòng người, là thành kính biểu lộ ra tình cảm vô tận, không liên quan tới dục vọng.
"Ưm?" Một tiếng nữ tử khẽ ngâm vang lên rõ ràng giữa sảnh đường Tư Pháp Điện im ắng, sắc mặt đám người và yêu thú cũng không khỏi sáng ngời lên.
Hai mắt Đường Niệm Niệm còn hơi mê mang, lông mi khẽ vỗ vài cái, bởi vì dựa vào quá gần, khi nàng chớp mắt liền đụng vào mí mắt Tư Lăng Cô Hồng. Chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng nâng mắt lên, đôi con ngươi đen bóng lộ ra trong tầm mắt Đường Niệm Niệm, gợn sóng như hoa dưới trăng, Đường Niệm Niệm vẫn không nhúc nhích nhìn chuyên chú.
"Niệm Niệm."
Nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, hai mắt Đường Niệm Niệm chợt lóe phát hiện ra vừa rồi mình lại thất thần.
Tư Lăng Cô Hồng đã buông môi nàng, đôi mắt mang theo ý cười nhìn nàng.
Ánh mắt Đường Niệm Niệm vẫn không rời khỏi hai mắt Tư Lăng Cô Hồng, ánh mắt này giống như đôi mắt có tình nhất thế gian, chứa đựng tình cảm mãnh liệt như thiên hải khôn cùng, bất kể nàng quăng thứ gì vào cũng có thể nhấn chìm nó.
"Mệt quá..." Đường Niệm Niệm nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng, yên lặng nỉ non một tiếng.
Một tay Tư Lăng Cô Hồng theo mái tóc nàng dùng lực đạo vừa đủ xoa ấn huyệt vị, giọng nói ôn nhu lộ ra mê hoặc: "Mệt thì ngủ đi."
Đường Niệm Niệm lắc lắc đầu, mím môi nói: "Cảm giác đã ngủ mấy trăm năm."
Trong bóng đêm vô tận kia, rõ ràng mới chỉ trải qua mấy hồi ở Tư Pháp Điện nhưng ở Đường Niệm Niệm lại có cảm giác như vượt qua mấy trăm mấy ngàn năm, ngay cả trí nhớ cũng bị thời gian cố ý lau đi. Nếu không phải giọng Tư Lăng Cô Hồng vang lên nàng cũng không biết mình sẽ giữ nguyên trạng thái như vậy bao lâu nữa.
Chuyện lần này là nàng lỗ mãng, nếu không có Tư Lăng Cô Hồng ở bên có thể xem như một đại duyên cũng là một đại nạn.
Nói là đại duyên bởi vì vừa rồi trong bóng đêm vô tận nàng cảm nhận được rất nhiều, cũng ngộ ra rất nhiều, toàn bộ đảo lộn trong đầu, vì vậy mới làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi dị thường. Nhưng đợi đến khi nàng sắp xếp xong mọi thứ rõ ràng rồi lĩnh ngộ thì tu vi nhất định có thể nâng cao một bậc.
Về phần đại nạn, chính bởi vì nếu không nhờ Tư Lăng Cô Hồng ở bên, trạng thái nàng vừa rồi căn bản không có sức phản kháng với thế giới bên ngoài, nếu thời điểm kia có kẻ hạ sát thủ với nàng thì hậu quả chỉ sợ không thể chịu nổi. Không chỉ vậy, khi nàng trầm luân trong bóng đêm tuy có thể ngộ ra ngày càng nhiều căn nguyên nhưng trí nhớ của bản thân lại mất đi vô thức. Đợi đến ngày nào đó nàng tỉnh lại, tuy rằng tu vi tiến triển mạnh mẽ song lại quên mất chính mình là ai, Tư Lăng Cô Hồng là ai, Bé Ngoan là ai?
Đây mới là điều Đường Niệm Niệm không muốn nhìn thấy.
"Ta muốn gặp Bé Ngoan." Thoát ly khỏi bóng đêm nhìn thấy Tư Lăng Cô Hồng đầu tiên làm Đường Niệm Niệm sinh ra cảm giác yên ổn vô tận, đồng thời cũng bùng lên toàn bộ tưởng niệm với Bé Ngoan.
Huyền cơ từ màn đêm tràn ngập khiến đầu óc đau đớn. Đường Niệm Niệm biết lúc này hẳn nàng càng nên lập tức bế quan để lĩnh ngộ, như vậy đau đớn mới có thể tiêu trừ, cũng tốt với việc tăng trưởng tu vi. Nhưng mục đích nàng tới Yêu Cốc không chỉ vì Bạch Lê và Hồng Lê mà chủ yếu vẫn là muốn gặp Bé Ngoan, trước khi còn chưa nhìn thấy Bé Ngoan bảo nàng làm sao có thể bế quan cho được?
Đường Niệm Niệm có thể cảm giác được, lần bế quan này tuyệt đối sẽ không phải mấy tháng hay mấy năm mà chắc chắn sẽ lâu hơn những lần bế quan trước đó.
Tư Lăng Cô Hồng tựa như có thể biết được tình trạng và suy nghĩ của Đường Niệm Niệm lúc này, hắn không do dự đáp: "Được."
Cúi đầu hôn phớt lên trán Đường Niệm Niệm như chuồn chuồn lướt nước, bàn tay xoa bóp huyệt vị cho nàng vẫn không dừng lại, Tư Lăng Cô Hồng dùng một tay ôm eo Đường Niệm Niệm, chân đạp vào không trung, không cần bất luận kẻ nào dẫn đường đi ra khỏi Tư Pháp Điện.
Xem ra hắn có vẻ rất quen thuộc với Yêu Cốc, hơn nữa còn biết rõ Bé Ngoan hiện giờ đang ở đâu.
(TNN: chương ngắn nhưng edit xong ta cũng cảm giác như edit dc mấy chương rồi T_T hại não vcc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com