Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186

Chương 186: Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Thân pháp di chuyển của Tư Lăng Cô Hồng rất nhanh, sau khi cảm giác được tâm tư nôn nóng của Đường Niệm Niệm hắn liền rời đi không chút do dự.

Đợi mọi người phản ứng lại sau đoạn đối thoại đơn giản của Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm thì chỉ thấy một quang ảnh màu trắng thoáng qua rồi biến mất không tìm được dấu vết. Điều này khiến Đỗ Tử Nhược, Bạch Lê và Hồng Lê muốn đuổi kịp cũng khó khăn.

Đỗ Tử Nhược lần đầu tiên tới Yêu Cốc tất nhiên xa lạ không quen, về phần Bạch Lê và Hồng Lê cũng chỉ quen thuộc với địa vực nơi tộc đàn mình ở, về phần nơi ở của Bé Ngoan chúng nó hoàn toàn không có khái niệm gì, bảo chúng nó đuổi theo thế nào đây?

Cũng may Thần Hi không quên mất bọn họ, hắn không để ý lắm cười nói: "Xem ra hai người họ không cần ta dẫn đường, còn chỗ ở của các vị ta đã chuẩn bị xong, chờ hai người họ xong xuôi ta sẽ nói cho họ biết chỗ ở."

Đỗ Tử Nhược gật đầu, không tiếng động đáp ứng.

Thần Hi nhìn về phía Bạch Lê Hồng Lê rồi cười cười nhìn Chúc Viêm và Tuyết Hoặc đối diện, hỏi: "Các ngươi định trở về tộc đàn của mình ở hay đi đến nơi ta sắp xếp đây?"

Bạch Lê và Hồng Lê còn chưa nói gì bên kia Chúc Viêm và Tuyết Hoặc đã kêu gào trước.

Chúc Viêm cười nhạo, "Bán cũng bán rồi còn về làm gì? Lãng phí lương thực!"

Tuyết Hoặc cười lạnh, "Nghịch tử ăn cây táo rào cây sung nhìn thôi cũng phiền, muốn lăn thì lăn xa một chút!"

Sắc mặt Bạch Lê và Hồng Lê đều hơi quái dị, không phải tức giận mà giống như bất đắc dĩ và uất nghẹn cộng thêm các loại cảm xúc rối rắm hỗn hợp vào nhau.

Đỗ Tử Nhược im lặng nhìn hai con yêu thú, đột nhiên phát hiện thứ gọi là di truyền quả nhiên không nói láo. Nhìn sao cũng thấy hai con tuyết nguyệt hồ và huyết lân xà Tuyết Hoặc Chúc Viêm này chính là phiên bản sau khi trưởng thành của Hồng Lê và Bạch Lê. Cá tính kiêu ngạo khó ở quả nhiên giống nhau như đúc.

Ngay cả Đỗ Tử Nhược cũng nhìn ra được huống chi Bạch Lê và Hồng Lê, thời gian chúng nó ở cùng tộc trưởng nhà mình không ngắn, sao lại không nhìn ra một hồ một xà này nghĩ một đằng nói một lẻo. Nhưng chuyện xảy ra tại Tư Pháp Điện hôm nay làm chúng nó nhất thời khó mà đối mặt với tộc trưởng và tộc đàn của mình, cho nên trước lời nói của Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc, Bạch Lê và Hồng Lê đều không phản bác, trầm mặc xem như cam chịu.

Chúc Viêm thấy Hồng Lê không nói lời nào, ngoài mặt mỉa mai nhưng khoé mắt lại không ngừng run rẩy. Trong lòng thầm mắng: tiểu tử thối này bình thường không phải thích cãi lời mình nhất sao? Chuyện mình không đồng ý nó càng nhất định làm, sao bây giờ lại không nói câu nào? Cãi lại vài câu sẽ chết à? Chỉ cần cãi vài câu, mình liền cố nhịn lưu giữ nó mấy ngày cũng không phải không được mà!

Đừng xem Tuyết Hoặc ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, đôi mắt hồ ly giấu trong bóng tối thật ra không ngừng lấp loé, âm thầm sốt ruột. Đứa nhỏ này sẽ không phải bị mình đánh vài roi thật sự đánh ra chướng ngại chứ? Làm sao bị mắng cũng không phản ứng? Tuy thương thế trên người nó đã được Đường Niệm Niệm áp chế nhưng thân là Tuyết nguyệt hồ đương nhiên chỉ có bản thân mới hiểu rõ thân thể của tuyết nguyệt hồ nhất, trong tộc đàn cũng có rất nhiều thảo dược chuyên trị chữa thương cho tuyết nguyệt hồ, nếu không quay về thì thảo dược này làm sao lén lút đưa cho nó được?

Tuyết Hoặc tuyệt đối không thừa nhận, điều nó muốn hơn hết là có thể tận mắt nhìn thấy Bạch Lê khôi phục thương thế.

Khi hai vị tộc trưởng yêu thú còn đang rối rắm thì bên kia tuy rằng Bạch Lê và Hồng Lê đều biết chúng nó nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng không đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng chúng nó cho nên vẫn trầm mặc như cũ, yên lặng đi tới gần Thần Hi.

Chúc Viêm Tuyết Hoặc nhìn mà sốt ruột, hai cái miệng không ngừng mấp máy nhưng lại không bỏ được thể diện để nói ra.

Thần Hi cười rất có thâm ý đảo qua Chúc Viêm và Tuyết Hoặc, giống như không hề phát hiện tâm tư của chúng nó, dẫn Đỗ Tử Nhược, Bạch Lê, Hồng Lê đi ra ngoài Tư Pháp Điện.

Về phần Chúc Viêm và Tuyết Hoặc chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không ngừng nghiến răng nghiến lợi khiến Tư Pháp Điện yên ắng phát ra âm thanh cót két làm người ta lông tóc dựng ngược.

Một lúc sau, bóng dáng Thần Hi dẫn Đỗ Tử Nhược, Bạch Lê, Hồng Lê đã hoàn toàn biến mất trước mắt Chúc Viêm và Tuyết Hoặc, bên ngoài Tư Pháp Điện trăng đã lên cao, ánh sáng chiếu vào làm Tư Pháp Điện phủ thêm một tầng trang trọng cô tịch.

"Không phải bây giờ các ngươi đang nguyền rủa ta chứ?" Một giọng thiếu niên trong sáng dễ nghe đột nhiên vang lên trong sảnh đường Tư Pháp Điện làm Chúc Viêm và Tuyết Hoặc bừng tỉnh.

Chúc Viêm và Tuyết Hoặc quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trong không trung điện Tư Pháp có một thiếu niên mặc y phục màu xanh đang khoanh chân ngồi trôi nổi, một tay chống cằm vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn hai người, nụ cười toả sáng mê hoặc, ngay cả Tư Pháp Điện tồi tàn cũng như được nụ cười của cậu bé chiếu sáng.

Thiếu niên này bất kể trang phục hay bề ngoài đều giống Thần Hi như đúc, nhưng vừa rồi Thần Hi đã dẫn ba người Đỗ Tử Nhược rời đi không thể nào trở về nhanh như vậy, lại liên tưởng tới trước khi đến đây cũng từng xuất hiện hai Thần Hi, điều này làm người ta không khỏi đoán rằng có lẽ Thần Hi có thiên phú hoặc pháp thuật phân thân đặc thù gì đó.

Lúc này trong sảnh đường Tư Pháp Điện chỉ còn lại Chúc Viêm, Tuyết Hoặc và Thần Hi giữa không trung.

Đối mặt với nụ cười của Thần Hi, sắc mặt Chúc Viêm và Tuyết Hoặc nghiêm túc hẳn lên.

Tuyết Hoặc bĩu môi, nói: "Ngươi nói gì thế, chúng ta có nguyền rủa ai cũng không dám nguyền rủa ngươi đâu, thế không phải rảnh rỗi không có việc làm đi tìm khổ hay sao?"

Thần Hi tùy ý lắc lắc đầu tiếc nuối nói: "Vậy cũng không biết được, dù sao nếu thật sự đánh nhau thì ta vẫn không đánh lại các ngươi."

Miệng rắn của Chúc Viêm giật nhẹ, âm thanh khàn khàn ngữ điệu cao lên biểu lộ ra nội tâm rối rắm của nó: "Thằng nhóc ngươi đủ rồi đấy. Ngươi cũng không ngẫm lại xem chúng ta sống bao lâu, ngươi mới tu luyện bao lâu? Đến tu vi này lại còn dám không hài lòng!? Nếu bây giờ ngươi có khả năng đánh thắng chúng ta thì mấy người bọn ta còn không bằng chết quách đi, đỡ phải so sánh người với người rồi tức chết! A nói nhầm, chúng ta không phải người! Ặc, cũng không đúng, chúng ta là yêu vô cùng tôn quý đấy!"

Thần Hi cười tủm tỉm nghe Chúc Viêm kích động, không hề có vẻ tức giận, giống như ngay từ đầu hắn cố ý nói như vậy để nhìn bộ dạng nó lúc này.

Chúc Viêm vừa thấy sắc mặt của hắn thì biết ngay tâm tư, trong lòng thầm mắng Thần Hi sở thích ác liệt.

Tuyết Hoặc thì mơ hồ đoán được điều gì, tính tình Thần Hi này quả thật rất cổ quái yêu nghiệt, nhưng trắng trợn cố ý châm ngòi chúng nó như vậy rõ ràng là vì chúng nó đã làm gì đó chọc hắn không hài lòng, nghĩ một chút là có thể đoán ra rốt cuộc vì chuyện gì, còn không phải vì lúc trước chúng nó đàm phán với Đường Niệm Niệm sao.

Quả nhiên, trong đầu Tuyết Hoặc vừa toát lên một ý niệm thì bên kia Thần Hi khẽ hừ một tiếng, cười nói: "Các ngươi diễn trò đúng là không tồi, làm giống như sinh ly tử biệt nhất quyết không chịu giao Hồng Lê và Bạch Lê ra, còn không phải vì để cho mẫu... ừm, Kinh Hồng Tiên Tử bỏ ra nhiều lợi ích hơn à!"

Chúc Viêm chú ý tới Thần Hi thoáng ngừng lại, liếc mắt nhìn hắn, "Bây giờ mấy người Đường Niệm Niệm không ở đây, ngươi cũng đừng giả vờ nữa, Kinh Hồng Tiên Tử kêu cũng thật là vui."

Thần Hi coi như không nghe thấy lời nó nói, ánh mắt di động qua lại giữa một hồ một xà, tiếp tục: "Huyết khế và hồn khế này đều đã ký, trừ phi người chết bằng không Bạch Lê và Hồng Lê căn bản không có trở ngại gì. Lần này mang Kinh Hồng Tiên Tử bọn họ đến Yêu Cốc chính là để củng cố quan hệ giữa Yêu Cốc và bọn họ. Lại bởi vì Hồng Lê Bạch Lê nên mới cho các ngươi một lời giải thích, rốt cuộc muốn lợi ích hay không đều do các ngươi tự mình quyết định."

"Nhưng." Thần Hi chuyển giọng, cười nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc nói: "Lão tổ tông đã nói, chỉ cần Kinh Hồng Tiên Tử mở miệng muốn, Hồng Lê cùng Bạch Lê đều phải giao ra. Hơn nữa lão tổ tông cũng đã nói với các ngươi, có thể đứng bên cạnh mấy người Kinh Hồng Tiên Tử là phúc khí của Bạch Lê và Hồng Lê, là đại cơ duyên của chúng nó, các yêu thú khác muốn sáp tới cũng không có cơ hội này."

Chúc Viêm và Tuyết Hoặc đều không nói gì, không tiếng động trầm mặc. Lời Thần Hi nói đều là tình hình thực tế, kỳ thật cho dù Đường Niệm Niệm không đáp ứng yêu cầu của chúng nó thì Bạch Lê và Hồng Lê cũng nhất định phải giao cho họ. Lời của lão tổ tông ở Yêu Cốc chính là thánh chỉ tuyệt đối, chúng nó chưa từng hoài nghi nửa điểm, cho nên tất nhiên chúng sẽ không đi phá hỏng phúc khí và cơ duyên của tiểu tử nhà mình.

Thần Hi hừ nhẹ, "Chuyện này vốn là các ngươi được lời lại còn không biết đủ, diễn đến nghiện!" Song đồng tối đen như hắc diệu thạch, sáng ngời làm người ta không dám nhìn gần, lúc này bình tĩnh dừng ở trên người Tuyết Hoặc, sóng mắt lóng lánh trong đó lộ ra sự bất mãn của chủ nhân, "Dám mở miệng đòi Hồng Tiên Tử hứa hẹn làm luyện dược sư miễn phí? Cũng mệt ngươi nghĩ ra!"

Tuyết Hoặc bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng không khỏi hết hồn, nghĩ đến tính tình của hắn, nó không nhịn được âm thầm bất đắc dĩ.

Một bên Chúc Viêm liên thanh nói: "Đó chỉ là thuận miệng nói chơi thôi, chúng ta cũng không thật sự coi Đường Niệm Niệm như lao động miễn phí. Chỉ cần chúng ta không đưa dược diệu cho nàng thì lời hứa này cũng chỉ như một câu nói đùa mà thôi."

Thần Hi chờ chính là lời này của Chúc Viêm, gật gật đầu nói: "Đây là tự ngươi nói đấy, ta cũng không ép ngươi cái gì."

Chúc Viêm thầm nghĩ, ngươi quả thật không trắng trợn ép chúng ta, nhưng ngươi đột ngột xuất hiện lặp lại lời lão tổ tông nói là có ý gì, mấy câu thoạt nhìn nói chuyện phiếm nhưng không tách khỏi Đường Niệm Niệm là ý gì, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc sao?

Thần Hi mặc kệ Chúc Viêm trong lòng nghĩ thế nào, đôi mắt híp thành hình bán nguyệt, nụ cười sáng ngời thanh thuần trên khuôn mặt xinh đẹp, có thâm ý nói: "Chẳng qua, nếu các ngươi nghĩ Kinh Hồng Tiên Tử sẽ dễ dàng thoả hiệp như vậy thì sai hoàn toàn rồi. Vốn chỉ cần là đan dược Kinh Hồng Tiên Tử có thể luyện, nàng chưa từng keo kiệt với người bên cạnh, đến lúc đó bảo Bạch Lê và Hồng Lê mở miệng xin thì nàng nhất định sẽ không từ chối. Nhưng nếu là giao dịch hứa hẹn thì, ha ha ha..."

Tiếng cười trong sáng quanh quẩn trong sảnh đường Tư Pháp Điện, lời chưa nói xong ngụ ý điều gì chỉ có thể để người ta tự đoán, thân ảnh Thần Hi đã biến mất.

Từ lời Thần Hi nói có thể nghe ra hắn rất hiểu tính tình của Đường Niệm Niệm, hơn nữa vô cùng tự tin sự hiểu biết của mình đối với Đường Niệm Niệm sẽ không sai.

"Haiz." Chúc Viêm bất đắc dĩ than nhẹ, bầy yêu nghiệt này, rốt cuộc bọn họ là yêu, hay yêu thú chân chính như mình mới là yêu? Làm sao chỉ nói vài câu thôi ngược lại khiến mình cảm thấy mệt mỏi đòi mạng?

Quay đầu nhìn về phía Tuyết Hoặc, phát hiện Tuyết Hoặc vẫn giữ dáng vẻ trầm tư không biết suy nghĩ điều gì. Trông bộ dạng này Chúc Viêm cũng không có hưng trí cười trên nỗi đau của người khác. Một cái đuôi quất lên người Tuyết Hoặc, lập tức đánh tỉnh nó. Chúc Viêm không để tâm tới ánh mắt bất mãn mà Tuyết Hoặc ném qua, hừ nói: "Ta nói ngươi đấy, làm sao lại nói ra những lời đó? Chẳng lẽ không sợ làm hỏng chuyện? Đừng nói với ta ngươi đang diễn trò, đấu với ngươi nhiều năm như vậy ta còn không biết ngươi sao."

Tuyết Hoặc mắt lạnh trừng nó một cái, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói: "Ngay từ đầu quả thật có ý diễn trò, nhưng không ngờ tới tiểu tử kia lại động tình thật!"

Đối với chuyện Bạch Lê động lòng yêu tu tiên giả xuất thân phàm nhân, Tuyết Hoặc nhất thời vẫn không chấp nhận được. Lúc ấy nghe Bạch Lê nói, lửa giận và bi thương trong lòng nó quả thật không phải giả vờ.

Chúc Viêm nghe vậy, bởi tận mắt chứng kiến chuyện của mẹ Bạch Lê cho nên nó càng hiểu tâm tình của Tuyết Hoặc, lúc này cũng không biết nên nói gì.

Tuyết Hoặc trầm giọng: "Nếu không phải lão tổ tông ra lệnh thì ta thật sự muốn mang Bạch Lê về giam trong tộc đàn đến khi nào nó tỉnh ngộ mới thôi."

Chúc Viêm chợt hiểu: "Cho nên ngươi đưa ra yêu cầu ngày càng quá đáng chính là vì muốn Đường Niệm Niệm tự từ bỏ ư? Ngươi vì khúc mắc trong lòng ngay cả đại cơ duyên của Bạch Lê ngươi cũng muốn mạnh mẽ xoá sạch sao?"

Tuyết Hoặc bình tĩnh lắc đầu. Kỳ thật ở thời điểm ấy tâm tình nó vô cùng mâu thuẫn vô cùng rối loạn, nó không muốn huỷ cơ duyên và tương lai của Bạch Lê, đồng thời nó cực kì tức giận chuyện Bạch Lê dành tình yêu cho một tu tiên giả loài người, muốn giam nó lại, hận không thể cho nó sớm hiểu ra sai lầm của mình, miễn cho tương lai lại đi tới kết cục như mẹ nó.

Hai luồng tâm tư rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ, chính bản thân Tuyết Hoặc cũng không thể rõ ràng.

Sau đó từng lời từng lời cứ thế nói ra, tưởng muốn nhìn xem Đường Niệm Niệm có thể thoả hiệp tới mức nào, nếu nàng kiên trì thì đương nhiên nó không còn lựa chọn nào khác, chấp nhận tuỳ theo Bạch Lê thôi.

Thấy Tuyết Hoặc im lặng, Chúc Viêm cũng không quấy rầy nữa. Đợi một lúc sau giống như Tuyết Hoặc đã nghĩ thông suốt, nó thở ra một hơi, không nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình nhưng lại nói ra một suy nghĩ khác: "Đây coi như một phép thử, ta muốn nhìn xem Đường Niệm Niệm có thể vì Bạch Lê làm được đến mức nào, như vậy ta cũng yên tâm giao Bạch Lê cho nàng hơn."

Những lời này coi như chạm đến tim Chúc Viêm. Lúc ấy khi Tuyết Hoặc đưa ra hàng loạt yêu cầu nó không mở miệng ngăn cản trên thực tế cũng có ý định này. Dù sao cũng là giao con nhà mình cho người ngoài, bất kể phẩm tính người này thế nào, quan trọng vẫn phải xem xem người này có quan tâm đứa nhỏ nhà mình hay không.

Nếu Đường Niệm Niệm chỉ coi Bạch Lê Hồng Lê như món đồ chơi có cũng được không có cũng chẳng sao thì cho dù phá vỡ đại cơ duyên bọn họ cũng không bằng lòng giao chúng nó cho nàng.

"Bỏ đi, bỏ đi, con cháu đều có phúc của con cháu, mấy tiểu tử đó lớn rồi, tìm được núi lớn để dựa, ngay cả mấy lão già chúng ta cũng không quản được." Chúc Viêm xùy xùy nói, nghe qua có vẻ châm chọc nhưng trên thực tế nếu tỉ mỉ nghe kĩ sẽ nhận ra sự ôn hoà trong giọng nó.

Tuyết Hoặc không nói gì, xem như đồng ý với suy nghĩ của Chúc Viêm.

Đang lúc Tuyết Hoặc chuẩn bị rời khỏi Tư Pháp Điện, Chúc Viêm đột nhiên vui sướng khi người gặp họa nói: "Đúng rồi, lời của Thần Hi ngươi cũng nghe rồi đấy. Lợi ích giao dịch này đều do ngươi đề suất, không hề liên quan gì đến ta, cho nên sau này nếu Đường Niệm Niệm muốn trả đũa thì phỏng chừng cũng do do một mình ngươi gánh vác."

Tuyết Hoặc nghe vậy, bóng dáng vốn định rời đi chợt ngừng lại. Lúc này nó mới nghĩ đến lời nói trước khi bỏ đi của Thần Hi, tim âm thầm đập mạnh đồng thời không khỏi cân nhắc độ đáng tin của lời này. Trong đầu mơ hồ hiện ra ánh mắt Đường Niệm Niệm nhìn mình khi đáp ứng điều kiện, đôi mắt mang theo cảm xúc khó hiểu kia vào lúc này chợt trở nên rõ ràng, cộng thêm lời của Thần Hi, tất cả dần trở nên chân thật.

Vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa không chút nào che giấu của Chúc Viêm, Tuyết Hoặc không nói hai lời xoè móng vuốt chộp tới. Bất kể Đường Niệm Niệm có trả đũa thật hay không, thứ nó sẽ đối mặt là cái gì thì bây giờ trước hết phải phát tiết lửa giận này ra đã rồi nói sau.

"Hồ ly thối! Muốn đánh cũng không nói một tiếng!" Chúc Viêm chật vật tránh thoát móng vuốt của Tuyết Hoặc, mở miệng rít lên dữ tợn.

"Hừ! Đầu của ngươi rỉ sắt sao? Trước khi giết còn đòi báo một tiếng?" Tuyết Hoặc không chút sợ hãi, thừa thắng truy kích.

"Giỏi lắm hồ ly thối, ngươi tưởng bản xà vương sợ ngươi sao, xem đuôi!"

"Xuy! Đừng nói với ta lúc ta đưa yêu cầu ngươi không động tâm, bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, đánh bàn tính tốt lắm! Xem Hồ nguyệt trảo của ta đây!"

"Tê tê tê tê! Đâu chỉ động tâm, bản xà vương còn ngứa ngáy tâm can đấy! Muốn trách thì trách ngươi thiếu kiên nhẫn, xứng đáng bị người ta ghi thù! A! Ngươi đánh thật? Chảy máu rồi!"

"Chi! Không thật thì giả à? Hồm nay nhất định phải xé ngươi ra nấu canh rắn!"

Một hồ một xà tức giận mắng chửi, đánh nhau túi bụi trong sảnh đường Tư Pháp Điện yên ắng.

Chúc Viêm và Tuyết Hoặc thân làm tộc trưởng, tu vi thực lực hai người đều không thể xem nhẹ, nay đánh nhau trong Tư Pháp Điện khiến năng lượng mãnh liệt không ngừng bắn ra, nếu xung quanh có người đứng xem chỉ sợ đã bị năng lượng đáng sợ này lan tới, không bị thương nặng thì cũng bị đả kích đến hồn phi phách tán, thân thể không được đầy đủ.

Nhưng quái dị là toà Tư Pháp Điện này thoạt nhìn vô cùng rách nát, bị năng lượng đáng sợ như vậy oanh tạc lại không hề hao tổn gì, nhiều nhất chỉ bị chấn động rơi một tầng bụi xuống mà thôi.

Khi Chúc Viêm và Tuyết Hoặc đang bận ấu đả thì Thần Hi cũng dẫn đám người Đỗ Tử Nhược đến chỗ ở được an bài sẵn, về phần hai người Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng nay đã tiến vào địa phương mà yêu thú bình thường không thể ra vào ở Yêu Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com