Chương 190
Chương 190: Một lần cuối cùng (tên lừa đảo!)
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Link edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/
Tư Lăng Cô Hồng cười như đứa trẻ, nụ cười không tỳ vết hoàn toàn từ tâm phát ra. Trong sương mù mông lung, khuôn mặt tươi cười của hắn thoả mãn trong trẻo làm người ta nhìn mà như được thanh tuyền tẩy sạch tâm linh.
Toàn thân Niệm Niệm đều có dấu vết của ta, trên người cũng nhiễm mùi vị của ta.
"..." Đường Niệm Niệm vốn nhắm mắt chợt mở ra một cái khe, vừa mệt mỏi vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng. Xem ra một đêm này nàng quả thật bị ép buộc không nhẹ, nhạy cảm thấy được Tư Lăng Cô Hồng đang tắm cho mình chợt bất động, làm cho nàng vốn dĩ ngủ thiếp đi cũng không khỏi mở mắt ra cảnh cáo hắn.
Tư Lăng Cô Hồng bất đắc dĩ, bàn tay khẽ vuốt mái tóc Đường Niệm Niệm, cố sức cứu vãn cam đoan, "Niệm Niệm ngủ đi, ta sẽ không làm."
Đường Niệm Niệm vẫn híp thành một khe nhỏ nhìn hắn.
Trong bể tắm hơi nước nóng hổi mờ mịt, khuôn mặt nữ tử ướt át đỏ ửng, môi son trơn bóng mị nhãn như tơ, còn cả một thân đầy dấu vết ân ái, nhìn thế nào cũng rất câu dẫn người phạm tội.
Tư Lăng Cô Hồng hiểu được nếu lúc này mình có phản ứng thì e rằng Niệm Niệm sẽ thật sự tức giận, huống chi hắn cũng không đành lòng ép buộc nàng nữa. Vì vậy hắn chỉ đành bất đắc dĩ phong bế giác quan kinh mạch trên người, vẻ mặt chân thành cam đoan với Đường Niệm Niệm, "Thật đó không lừa Niệm Niệm."
Lần này ở trên giường quả thực là lần đầu tiên lời Tư Lăng Cô Hồng nói đối với Đường Niệm Niệm không tính là gì cả.
Mí mắt Đường Niệm Niệm vô lực cúp xuống, vừa định nói chuyện thì phát hiện miệng khô lưỡi khô không khỏi vươn lưỡi ra liếm liếm.
Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng theo động tác của nàng dừng trên cánh môi và lưỡi, cảm thấy hành vi vô tình này của nàng vô cùng mê người, khiến người ta cảm thấy... rất đói bụng. Trước nay hắn vốn là người thích là thích, muốn gì làm nấy, nhưng trước mặt Đường Niệm Niệm tất cả đều không bằng nàng, cho nên phần lớn thời gian hắn đều luôn đè nén chỉ tới hôm nay mới hơi phóng túng một lần.
Nhưng trước khi ăn mĩ vị không biết rốt cuộc nó ngon thế nào nên mới có thể nhẫn nhịn, sau khi ăn rồi biết nó là hương vị gì thì quả thật nhớ mùi, sức nhẫn nại so với trước kia đúng là giảm mạnh.
Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Đường Niệm Niệm ban nãy, hai mắt ngập nước hàm chứa khó chịu lại giống như vui sướng cực hạn, điềm đạm đáng yêu nũng nịu xin tha, hai chân vô lực leo lên người mình...
Tư Lăng Cô Hồng khẽ gục đầu xuống kiểm điểm, âm thầm may mắn mình đã sớm phong ấn cảm quan trên người.
Đường Niệm Niệm trong lòng hắn hoàn toàn không biết suy nghĩ vừa rồi của hắn, quả thật nàng quá mệt mỏi, đầu óc bây giờ cũng không suy nghĩ được gì. Bởi vậy tất nhiên nàng không biết nam tử đang ôm mình chỉ vì mình nhất thời mềm lòng mà cuồng thú luôn ẩn nấp sau một đêm phóng túng đã lộ ra một góc, mang tới hậu quả gì cho mình.
Ừ... Chỉ có thể nói, cuộc sống trên giường của Đường Niệm Niệm sau này có trò vui rồi.
Nếu Đường Niệm Niệm biết tương lai sẽ là tình huống gì thì Tư Lăng Cô Hồng chiều nàng vô pháp vô thiên nàng cũng tuyệt đối không mềm lòng! Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Hơn nữa từ đêm nay sau khi Tư Lăng Cô Hồng phát hiện lợi ích của việc giả vô tội thì trong tương lai tình trạng từ đêm đến sáng như hôm nay sẽ xảy ra không ít. (TNN: nam 9 bắt đầu học thói xấu hê hê hê)
Đương nhiên đây là sau này, bây giờ tạm thời không đề cập tới.
Lúc này Đường Niệm Niệm đương nhiên sẽ không vì một đêm ép buộc mà thật sự phát hoả với Tư Lăng Cô Hồng, càng không vì thế mà sinh nghi không tin tưởng hắn. Nhìn vẻ mặt dịu dàng yêu chiều của Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm vốn không quá tức giận cũng tan thành mây khói, huống chi lúc này nàng quả thật không có sức lực nói thêm điều gì, gật gật đầu sau đó mau chóng khép mi xuống, chỉ nghe nàng nói một câu nhỏ nhỏ khàn khàn, "Lát nữa muốn uống canh nhuận họng..."
"Được." Tư Lăng Cô Hồng nhỏ giọng đáp ứng, mềm nhẹ xoa bóp lưng Đường Niệm Niệm để nàng ngủ ngon hơn một chút. Dáng vẻ người yêu trong lòng tràn đầy mỏi mệt cộng thêm giọng nói khàn khàn vừa rồi khiến hắn đau lòng, rốt cuộc không thể dậy nổi một tia dục niệm nào nữa.
Biết lần này thật sự làm Đường Niệm Niệm mệt quá mức, Tư Lăng Cô Hồng hầu hạ nàng càng thêm cẩn thận, tận tâm hết sức.
Chờ Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng khoan khoái tỉnh lại thì đã là buổi chiều, mặt trời cũng lặn hơn nửa.
Kỳ thật Đường Niệm Niệm càng muốn ngủ thẳng tới ngày hôm sau nhưng nàng cũng không quên đã đáp ứng Bé Ngoan hôm nay đi gặp bé.
Nàng vừa mở mắt, bóng dáng Tư Lăng Cô Hồng liền xuất hiện trước mặt.
Nhìn tuấn dung như ngọc của Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm tựa vào giường không nói gì. Công hiệu từ công pháp song tu của hai người không thể nói là không mạnh, cộng thêm thể chất Thiên thánh dược thể của nàng, tốc độ khôi phục thân thể đúng là nhanh vô cùng. Việc ân ái từ đêm qua tới sáng nay cũng không làm thân thể nàng bị thương tổn, nguyên nhân chủ yếu khiến nàng mỏi mệt như vậy phần lớn là do tinh thần.
Sau khi ngủ ngon mấy canh giờ, bất kể thân thể hay tinh thần đều khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nhìn thấy Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm vẫn không nhịn được nhớ tới chuyện xảy ra trên giường tối qua. Lúc trước tinh thần hỗn loạn khiến nàng không nhớ ra được, bây giờ thanh tỉnh rồi đương nhiên sẽ nghĩ tới.
Dáng vẻ bị làm cho khóc kêu xin tha....
Bản thân Đường Niệm Niệm chưa từng nghĩ đến mình sẽ có lúc đáng thương như vậy.
Nhìn Đường Niệm Niệm ngồi trên giường thất thần, Tư Lăng Cô Hồng cũng không lên tiếng quấy rầy mà ngồi xuống giường cầm chiếc giày bên dưới lên, một tay nâng bàn chân trẵng nõn của Đường Niệm Niệm đi giày vào cho nàng. Thấy Đường Niệm Niệm hoàn hồn, hắn cũng nhân cơ hội đi giày mà đưa tay còn lại ôm nàng vào ngực, khẽ xoa bóp eo thon nho nhỏ kia, quan tâm hỏi: "Còn đau không?"
Đường Niệm Niệm chậm rãi lắc đầu, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
Tư Lăng Cô Hồng cong cong khóe miệng, tuy biết khả năng hồi phục của Đường Niệm Niệm tốt nhưng khi nàng ngủ hắn vẫn cẩn thận xoa bóp cơ thể cho nàng, chờ thân thể nàng hoàn toàn thả lỏng mới rời đi làm đồ ăn nàng thích. Bây giờ xem dáng vẻ Đường Niệm Niệm thật sự không sao Tư Lăng Cô Hồng cũng an tâm.
Từ túi Càn Khôn lấy ra xiêm y, để Đường Niệm Niệm dẫm lên chân mình, sau đó mặc từng cái từng cái cho nàng.
Hai người ra khỏi lầu các phía đông, đến một đình tạ bên sườn núi có phong cảnh rất đẹp.
Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm ngồi trên đùi, bày ra bình chướng ngăn cản gió lớn xung quanh sau đó đưa đồ ăn đã làm tỉ mỉ lên bàn, một tay bưng bát một tay cầm thìa đút cho Đường Niệm Niệm, "Canh nhuận họng Niệm Niệm muốn ăn đây, nếm thử đi."
Ánh mắt Đường Niệm Niệm dừng ở trên mặt Tư Lăng Cô Hồng, hé miệng nhỏ uống một ngụm, nước canh vừa vào mắt nàng liền sáng ngời, tầm mắt cũng chuyển từ mặt Tư Lăng Cô Hồng xuống bát canh trong tay hắn, rồi nhìn hắn nói: "Hương vị lạ quá..."
"Thích không?" Tư Lăng Cô Hồng vì làm Đường Niệm Niệm vui vẻ mà bỏ không ít công sức nấu nướng. Đồ ăn, điểm tâm, canh hắn sáng chế quả thật không ít, hơn nữa đều là tinh phẩm có thể đóng thành một quyển bách khoa toàn thư.
Tất cả đều vì thoả mãn khẩu vị Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm không do dự gật đầu, dùng ánh mắt thúc giục Tư Lăng Cô Hồng nhanh đút, "Ừ, ngon lắm."
Tư Lăng Cô Hồng cười khẽ, có thể được Đường Niệm Niệm khen một tiếng thích, đối với hắn mà nói đã đủ rồi.
Chén canh uống hết phân nửa, Đường Niệm Niệm thoả mãn như mèo con nheo hai mắt, bên trong thuỷ quang liễm diễm, hai má đỏ bừng đầy vẻ dễ chịu sau hoan ái. Đối mắt cứ du động không mục đích sau đó dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tư Lăng Cô Hồng.
"Cô Hồng." Đường Niệm Niệm đột nhiên gọi.
Tư Lăng Cô Hồng mỉm cười nhìn nàng. Ơi?
Đường Niệm Niệm hỏi rất nghiêm túc: "Có phải trước kia chàng chưa từng được thoả mãn không?"
Tư Lăng Cô Hồng cầm thìa chợt ngừng lại sau đó vẫn vững vàng đút cho Đường Niệm Niệm, thấy nàng bất động nhìn mình, miệng cũng tự động mở ra uống canh, lúc này hắn mới thả thìa về trong bát, lại đặt bát canh xuống bàn, một tay ôm eo Đường Niệm Niệm một tay giúp nàng lau khoé môi, mí mắt cụp xuống nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Niệm Niệm muốn ta nói thật?"
Bọn họ tâm linh tương thông, Tư Lăng Cô Hồng hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi này của Đường Niệm Niệm là hỏi về việc gì.
Đường Niệm Niệm nhìn vào hai mắt hắn, đôi mắt cực mỹ kia vừa thâm sâu vừa ôn nhu vừa vô tội. Tại sao cảm giác bất an này lại tới nữa? Rốt cuộc nên tiếp tục hay là không đây?
Đường Niệm Niệm có chút rối rắm, khẽ xê dịch người trên đùi Tư Lăng Cô Hồng.
Tư Lăng Cô Hồng cực kì kiên nhẫn chờ đợi không mở miệng thúc giục, còn cẩn thận dùng pháp thuật bao thức ăn trên bàn lại, miễn cho lát nữa Đường Niệm Niệm muốn ăn lại nguội mất.
Một lúc sau Đường Niệm Niệm rối rắm xong, hạ quyết định quyết tâm gật đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng nói: "Nói thật."
Tư Lăng Cô Hồng nhìn chăm chú vào nàng, không do dự đáp: "Phải, không thỏa mãn."
Đường Niệm Niệm bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy từ đêm qua tới sáng nay, thoả mãn chứ?" Nếu phải cỡ như vậy mới có thể làm Cô Hồng thoả mãn thì... tuyệt đối không được!
Vừa hạ quyết tâm, giương mắt đụng phải con mắt dịu dàng kia của Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm lập tức dao động.
Ừm...
Nếu Cô Hồng thật sự rất khó chịu thì...
Thi thoảng... Được rồi, thi thoảng cũng được.
Đường Niệm Niệm âm thầm quyết định gật đầu.
Tư Lăng Cô Hồng buồn cười nhìn dáng vẻ của nàng, nhưng hắn học thông minh không cười lộ ra, ngón tay vuốt ve mái tóc Đường Niệm Niệm, vẻ mặt vẫn ôn nhu vô tội như cũ, hỏi: "Niệm Niệm muốn ta nói thật?"
Tim Đường Niệm Niệm đập mạnh, bình tĩnh nhìn Tư Lăng Cô Hồng, nhưng vẻ mặt đã bán đứng tâm tư của nàng, khoé môi khẽ mím hai mắt hơi trợn to, vẻ mặt rối rắm uất ức.
Tư Lăng Cô Hồng vẫn rất kiên nhẫn đợi, nhưng nụ cười trên mặt hắn đã không nhịn được. Sau một lúc không thấy Đường Niệm Niệm nói chuyện, hắn bật cười, vai cũng run run theo.
"Niệm Niệm... Niệm Niệm, Niệm Niệm của ta." Tư Lăng Cô Hồng ôm chặt eo Đường Niệm Niệm kéo cả người nàng vào lòng, miệng tới gần mặt nàng cùng nàng mặt đối mặt, tiếng cười nghe qua có chút khinh cuồng không kiềm chế được, ngoài ý muốn không có vẻ không ăn nhập với hắn mà giống như vô cùng thích hợp, rất.... động lòng người.
Đường Niệm Niệm không rõ vì sao đột nhiên Tư Lăng Cô Hồng lại vui vẻ như vậy, nhưng nhìn nụ cười tươi rói trước mặt nàng cũng cảm thấy điều này không quan trọng nữa.
Tư Lăng Cô Hồng đột nhiên nghiêng người hôn lên môi nàng, sau đó chuyển qua tai, hơi thở nóng ẩm cùng giọng nói của hắn phả vào vành tai trong suốt: "Niệm Niệm, chưa đủ, chưa đủ, cùng một chỗ với nàng bất kể bao lâu ta cũng không cảm thấy thoả mãn."
Đường Niệm Niệm vừa nghe, sắc mặt lập tức nghiêm túc, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị: "Chàng phải học cách thoả mãn." Nếu từ đêm đến sáng còn chưa đủ còn muốn lâu hơn mới thoả mãn thì ta đây cũng không cần rời giường nữa!!
Tiếng cười của Tư Lăng Cô Hồng vừa dừng lại đã bị một câu này làm cho bật cười, một lúc sau mới khôi phục ôm chặt Đường Niệm Niệm không buông tay, cằm để lên vai nàng cúi đầu nhìn nàng ôn nhu như nước, giống như thở dài nỉ non bên tai nàng: "Chỉ cần có Niệm Niệm ở bên ta đã thoả mãn rồi, rất thoả mãn, chỉ cần có Niệm Niệm, những cái khác đều không sao cả."
Đường Niệm Niệm bị giọng nói dịu dàng của hắn cuốn hút, im lặng nằm trong ngực hắn không nói gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy u mê. Hai câu này căn bản không thông a? Vậy rốt cuộc là thoả mãn hay chưa? Nói rõ ta mới có thể quyết định có nên cho phép chàng thoả mãn hay không chứ!
Lúc này, con mắt vốn cụp xuống của Tư Lăng Cô Hồng chợt có ánh sáng lưu chuyển, một tia sáng màu đen loé ra.
Bên sườn núi ngoài đình tạ, cỏ xanh tươi tốt bị tia sáng này đảo qua, toàn bộ cây cối cao ngang người đều bị chặt đứt, từ đó nhảy ra một bóng dáng màu trắng.
"Chi!" Vật nhỏ này hiển nhiên bị doạ không nhẹ, nó chật vật lăn dưới đất một vòng sau đó nhảy dựng lên, một đôi mắt đầy nước ủy khuất nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng trong đình tạ.
Đường Niệm Niệm quay đầu nhìn, chỉ thấy vật nhỏ bị một kích của Tư Lăng Cô Hồng ép ra từ bụi cỏ có lông màu trắng, đôi mắt hẹp dài mị hoặc lúc này ngập nước, cùng với thần thái tủi thân khiến người ta không khỏi thương tiếc, cho dù vật nhỏ này chỉ là một con hồ ly.
Nhưng nhìn hình thể và bề ngoài của nó có thể thấy đây chính là một con tuyết nguyệt hồ cùng tộc với Bạch Lê.
Chỉ nhìn bề ngoài quả thật Đường Niệm Niệm không thể phân biệt được đây rốt cuộc là hồ ly đực hay hồ ly cái, dù sao thật sự nhận không được này rốt cuộc là công hồ ly vẫn là mẫu hồ ly, dù sao so với Bạch Lê bán manh thì con hồ ly này quả thực càng khiến người ta yêu mến. Linh thức đảo qua người tuyết nguyệt hồ, Đường Niệm Niệm liền sáng tỏ , "Con cái."
"Cái! Ngươi mới là cái, cả nhà ngươi đều là cái! Bổn cô nương không phải giống cái, mà là nữ tử!" Nào biết, lời vừa nói ra con tuyết nguyệt hồ kia đã nhảy dựng lên.
Trước lời mắng chửi của nó Đường Niệm Niệm không hề phản ứng. Trên thực tế nàng đúng là giống cái, về phần cả nhà nàng ư? Đường gia nàng chối bỏ kia không biết đã chạy đi đâu, người mẹ ở Viên gia đã chết, huynh đệ thúc bá bị mắng chửi nàng cũng lười đòi công bằng cho họ, dù sao bọn họ cũng không biết.
Nhưng nàng không phản ứng không có nghĩa là Tư Lăng Cô Hồng không phản ứng.
Một nhúm lông bên tai tuyết nguyệt hồ bị xén rơi xuống đất, Tư Lăng Cô Hồng vẫn như cũ để cằm lên vai Đường Niệm Niệm, thản nhiên dùng mắt đảo qua tuyết nguyệt hồ, nhẹ giọng nói: "Không được bất kính với Niệm Niệm."
Hôm nay tâm tình hắn tốt, cũng không muốn thấy máu khi Đường Niệm Niệm đang dùng bữa.
Tuyết nguyệt hồ hiển nhiên bị hoảng sợ, sau đó càng thêm ủy khuất nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng, thân thú vặn vẹo uốn éo, dùng tiếng người nũng nịu nói một câu: "Tướng công, chàng bắt nạt người ta ~ "
Đường Niệm Niệm trợn mắt, "..."
Tư Lăng Cô Hồng lành lạnh quét qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com