Chương 201
Chương 201:
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Link nguồn: http://ngocnhicung.wordpress.com/
Trong tầm mắt của Đường Niệm Niệm bức hoạ xuân cung đồ này ngoại trừ dùng loại giấy thuỷ mặc thượng hạng không dễ hư tổn có thể bảo tồn lâu dài ra thì không còn chỗ nào đặc biệt, không có linh lực dao động cũng không có cấm chế hay tác dụng phụ gì. Chỉ đơn thuần là một bức xuân cung đồ bình thường.
Nếu bức xuân cung trong tay Đường Niệm Niệm bây giờ là vẽ người khác thì nàng tuyệt đối sẽ không để ý, cùng lắm chỉ tò mò nhìn vài lần. Nhưng người trong tranh là Tư Lăng Cô Hồng thì hoàn toàn khác.
Bức tranh vẽ cảnh Tư Lăng Cô Hồng tự yy, phác hoạ dáng vẻ Tư Lăng Cô Hồng vô cùng sắc sảo, đủ khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra người này là ai, ngay cả phần khí chất tao nhã của hắn cũng thể hiện rõ, có thể thấy được hoạ sĩ này đã đến trình độ xuất thần nhập hoá rồi.
Nếu là người khác trông thấy bức tranh này nhất định sẽ cảm thấy chắc hẳn vị hoạ sư kia đã tận mắt trông thấy mới có thể vẽ ra được đến như vậy. Nhưng chỉ Đường Niệm Niệm biết, ngoại trừ dung mạo ra, thân thể Tư Lăng Cô Hồng tuyệt đối chưa từng bị hoạ sư này nhìn thấy đương nhiên cũng sẽ không thấy được cảnh Tư Lăng Cô Hồng tự yy.
Bản thân Tư Lăng Cô Hồng còn làm người ta mê muội hơn trong tranh, trên bả vai trái của hắn có một chấm đen rất nhỏ, điểm này Đường Niệm Niệm nhớ rất rõ ràng nhưng trong bức hoạ này lại không có.
Nói cách khác, kẻ vẽ ra bức tranh xuân cung đồ này hoàn toàn là tự mình tưởng tượng nghĩ ra mà thôi.
Chỉ ảo tưởng đã có thể vẽ người ta sinh động như vậy, nếu người này thật sự nhìn thấy thân hình Tư Lăng Cô Hồng thì e rằng còn vẽ chân thật hơn giống như mang chân nhân ẩn vào trong bức hoạ.
Đường Niệm Niệm cẩn thận nhìn mặt mày Tư Lăng Cô Hồng trên tranh, xem đôi mắt vì động tình mà híp lại lộ ra vẻ chịu đựng kia, khẽ mím môi.
Ai nói chỉ có nữ tử mới có thể khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc lòng người. Nếu bức tranh này để người khác nhìn đến, e rằng bất kể nam nữ đều sẽ bị nam tử trong tranh mê hoặc, không nỡ rời mắt khỏi thần thái động tình của nam tử kia.
Một luồng khí lạnh như băng phát ra từ trên người Đường Niệm Niệm.
Lúc này Đường Niệm Niệm có một loại cảm xúc phẫn nộ, lạnh lẽo đến chết lặng.
Bức hoạ Tư Lăng Cô Hồng trong tay nàng bỗng chốc hoá thành tro không còn chút dư thừa nào.
Lửa giận toát lên này khó làm cho người ta không chú ý, mấy người Thù Lam đều không khỏi biến sắc.
Có chuyện gì vậy? Trong tranh kia rốt cuộc có gì mà khiến tiểu thư (chủ mẫu) tức giận như thế?
Đường Niệm Niệm rất ít khi tức giận thật sự, ở trong mắt đám người Thù Lam thì bình thường cho dù nàng tức giận cũng sẽ không thể hiện rõ ràng như vậy. Tình cảnh bây giờ cực kỳ ít khi xảy ra, giống như khi Bé Ngoan bị hãm hại ở phiên chợ trăm năm trước của Viên gia vậy.
Có thể làm cho Đường Niệm Niệm tức giận tới mức này lại không cho bọn họ biết thì có lẽ là chuyện liên quan tới Bé Ngoan và Tư Lăng Cô Hồng chăng.
Đám Thù Lam âm thầm phỏng đoán sau đó nhìn nhau trao đổi vài lần, không biết nên mở miệng hỏi Đường Niệm Niệm thế nào. Dù sao bọn họ còn chưa được xem bức hoạ kia cho nên không biết rốt cuộc bên trong vẽ cái gì, hơn nữa Đường Niệm Niệm cũng không muốn cho bọn họ xem, nói lên chuyện này nàng không định để bọn họ biết.
Dưới tình cảnh đó, mấy người Thù Lam chỉ có thể cố nén nghi hoặc và lo lắng.
Trên thực tế, không chỉ bọn Thù Lam chú ý tới sự thay đổi của Đường Niệm Niệm mà người của Viên gia bên cạnh cộng thêm đám người luôn chú tâm tới nàng cũng để ý tới. Gần như tất cả mọi người đều suy đoán xem rốt cuộc nàng thay đổi vì chuyện gì, có thể mang tới biến cố cho người xung quanh hay không.
Sắc mặt Lưu Bảo vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng đã sớm thấp tha thấp thỏm. Chẳng lẽ chủ tử định ghim lại tính sổ sau, tức giận hành động vừa rồi của mình? Không thể nào, vừa rồi ngay cả một sợi lông của chủ tử mình cũng không động tới mà! Hay là chủ tử định thay đổi kế hoạch, muốn ra vẻ tức giận đánh nhau với mình sau đó để mình càn quét hết túi Càn Khôn rồi giả vờ thua trận rời đi?
Lưu Bảo nghĩ rất nhiều, trên thực tế cũng là đang an ủi bản thân, lý giải lý do vì sao Đường Niệm Niệm thay đổi.
Trên lôi đài số mười hai, từ khi bước lên Tư Lăng Cô Hồng chỉ đứng một chỗ, bốn phía không một ai dám tới gần. Thấy hắn không có ý định ra tay, bốn mươi chín người khác đành tự phát huy, chỉ cầu mong có thể mau chóng chấm dứt trận đấu này để tránh Tư Lăng Cô Hồng đột nhiên thay đổi chủ ý.
Khi hơi thở Đường Niệm Niệm xảy ra biến hoá, Tư Lăng Cô Hồng trên lôi đài lập tức cảm nhận được.
Phút chốc, con người hắn hiện lên tia sáng lạnh, toàn bộ lôi đài số mười hai chợt nổi cuồng phong, ngoại trừ Tư Lăng Cô Hồng còn lại tất cả mọi người đều như bị một ngoại lực cường đại đẩy ra khỏi lôi đài, khoé miệng phun máu.
Biến cố này xảy ra nhanh như chớp, nhóm tiên duệ bị cường lực ném khỏi lôi đài đều ngây ngẩn, trợn mắt há hốc miệng nhìn nam tử áo trắng độc chiếm lôi đài số mười hai kia.
Dưới cơn cuồng phong càn quét, toàn bộ nhóm tiên duệ còn lại trên lôi đài số mười hai đều bị thương và mất đi tư cách tiến vào vòng trong.
Tư Lăng Cô Hồng đột ngột ra tay làm cho toàn bộ tiên duệ bị tập kích không sao hiểu được, song đám người đứng xem bên ngoài lại thấy rõ mồn một. Nguyên do là ở Đường Niệm Niệm, vì cảm xúc thay đổi đột ngột của nàng.
Quả thực rất nhiều người đã nghĩ tới nguyên nhân như nhau, Tư Lăng Cô Hồng đánh văng đám tiên duệ khỏi lôi đài dĩ nhiên hắn trở thành người duy nhất giành chiến thắng ở lôi đài số mười hai, trận đấu trên lôi đài số mười hai cũng theo đó kết thúc, bóng dáng Tư Lăng Cô Hồng biến mất rồi trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Đường Niệm Niệm.
Một tay ôm Đường Niệm Niệm vào lòng, một tay nâng cằm nàng lên làm cho nàng mặt đối mặt với mình.
Hai người dựa sát vào nhau đến mức lông mi cũng sắp chạm tới, Tư Lăng Cô Hồng nhìn thấy rõ ràng lãnh ý lộ ra trong mắt Đường Niệm Niệm.
Ánh mắt thanh lãnh làm cho Đường Niệm Niệm có một loại khí chất không cho phép xâm phạm, người xung quanh trở nên mờ nhạt.
"Niệm Niệm đang tức giận chuyện gì?" Tư Lăng Cô Hồng nhẹ giọng hỏi.
Thời điểm đứng trên lôi đài ánh mắt hắn cũng chưa từng rời khỏi Đường Niệm Niệm. Hành động của Đường Niệm Niệm hắn thấy rõ rành rành, cho nên biết nguyên nhân khiến Đường Niệm Niệm tức giận chính ở bức hoạ kia.
Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn dung nhan tuyệt thế của nam tử trước mặt, người này khi động tình chỉ có nàng từng nhìn thấy, đôi mắt thâm thuý, ánh mắt ma mỵ, biểu cảm đè nén, giọng nói khàn khàn....
Tất cả những điều này mỗi lần hồi tưởng lại đều vô cùng rõ ràng, tư thái tuyệt thế tao nhã đó đem so sánh với người trên bức hoạ quả thật là một trời một vực.
Nhưng, chỉ cần nghĩ đến thế nhân có người ý dâm Cô Hồng, hơn nữa còn dám mang tưởng tượng ý dâm đó vẽ ra giấy thì Đường Niệm Niệm liền nảy sinh cảm giác phẫn nộ như thứ quan trọng nhất của mình bị người ta nhúng độc, loại cảm xúc này rất kỳ quái nhưng cũng không xa lạ, chí ít là khi có chuyện liên quan tới Tư Lăng Cô Hồng thì cảm giác này cũng từng nổi lên vài lần.
Chẳng qua không nghiêm trọng như bây giờ.
Điều khiến Đường Niệm Niệm không thể chịu được là nàng thậm chí còn thấy được trên bức hoạ mang theo dấu tích ô uế.
Chính vì vết nước bọt kia lưu lại mới làm cho Đường Niệm Niệm thoáng cái không khống chế được cảm xúc, trực tiếp thiêu huỷ bức hoạ này.
Trước câu hỏi của Tư Lăng Cô Hồng, đôi mắt lãnh diễm của Đường Niệm Niệm chợt loé lên, đột nhiên đưa tay tóm lấy bàn tay đang nâng cằm mình xuống, sau đó khống chế bàn tay đang ôm eo mình, vô cùng cường thế mang theo tính chiếm hữu hôn môi Tư Lăng Cô Hồng.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng ca thán sợ hãi, hiển nhiên mọi người ở đây bị hành vi đột ngột của Đường Niệm Niệm doạ cho sợ không nhẹ.
Đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng hơi lặng lẽ cúi xuống, bên trong chợt loé lên kinh ngạc rồi biến mắt, hoá thành ý cười dịu dàng. Không hề phản kháng bàn tay trói buộc mình của Đường Niệm Niệm mà thuận theo hành động cường thế của nàng ngửa người ra lưng ghế, dung túng nàng.
Đường Niệm Niệm ngồi trên đùi Tư Lăng Cô Hồng, một tay túm hai cổ tay của Tư Lăng Cô Hồng, một tay để trên ngực hắn ngay vị trí trái tim, nghiêng người đè hắn xuống hôn, âm thanh ái muội vang vọng trong không khí.
Hành động của hai người thu hút ánh nhìn của tất cả khán giả đang xem Lôi Đài Tân Tú, phần lớn ai nấy mặt mày đều dại ra, các nữ tử đỏ bừng mặt, nam nhân thì nhìn chằm chặp hai người không thể rời mắt.
Ghế ngồi xem trận đấu không nhỏ, Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng ôm nhau ngồi cũng không chật chội.
Ở trong mắt mọi người, nàng lấy tư thế thanh lãnh mạnh mẽ áp xuống Tư Lăng Cô Hồng, hai chân vòng bên thắt lưng hắn, dáng người độ cong thướt tha cộng thêm sườn mặt tuyết trắng tinh xảo làm không ít nam tử nhìn mà loạn tâm, hận người bị Đường Niệm Niệm đè bây giờ sao không phải là mình.
Tư Lăng Cô Hồng bị Đường Niệm Niệm áp chế, quần áo trắng mỏng manh, hai tay bị nữ tử trói buộc, người bị đè nghiêng xuống, rõ ràng là dáng vẻ rơi vào thế yếu nhưng xảy ra trên người hắn chỉ khiến người ta cảm thấy thong dong tự tại chứ không hề cảm thấy hắn bị yếu thế gì, chỉ có dịu dàng dung túng cho cô gái trên người mình.
Theo sườn mặt hắn nhìn lại, mi dài buông xuống một độ cong cực đẹp làm người ta say mê theo.
Nụ hôn vừa kết thúc, Đường Niệm Niệm cũng không buông Tư Lăng Cô Hồng, cánh môi nàng dịch chuyển hạ xuống lưu bên tai và cổ hắn từng vệt hoa đỏ.
Ấn ký màu đỏ nổi bật trên da thịt Tư Lăng Cô Hồng, cộng thêm dung nhan tuyệt thế và nụ cười dịu dàng của hắn khiến người xem vô cùng dung động, cho dù là nam tử cũng không khỏi si mê một chút.
Làm xong, Đường Niệm Niệm từ cổ Tư Lăng Cô Hồng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn dấu vết mình làm ra trên cổ hắn. Dấu đỏ ấn trên da thịt như ngọc vừa bắt mắt cũng cực kỳ ái muội mê hoặc người.
Tư Lăng Cô Hồng để mặc nàng nhìn, nói thuận theo không bằng nói là dung túng.
Lúc này, một đóa liên hoả màu trắng ngà nở rộ xung quanh mọi người, Đường Niệm Niệm quay đầu, mặt không biến sắc lạnh lùng nói: "Không được nhìn!"
Biểu cảm và ánh mắt như vậy hoàn toàn khác với hình tượng vô hại thường ngày của nàng, một khí thế khó hiểu từ trên người nàng phát ra kích thích đến tận linh hồn.
Ba chữ giống như không phải chui vào tai mà trực tiếp xuyên vào linh hồn người khác.
Nhóm tiên duệ trẻ tuổi đều bị hoảng sợ, không tự chủ được cúi hạ tầm mắt.
Liên hoả cực nóng mang tới nhiệt lượng làm người ta khó chịu, kinh hồn bạt vía.
Phần lớn người cụp mắt xuống không phải vì e ngại thực lực của Đường Niệm Niệm mà do chột dạ vì bị dáng vẻ của hai người mê hoặc. Còn một số người không nhúc nhích chủ yếu là người thuộc các thế lực lớn trên Tiên Nguyên, tỷ như Mộ Dung Ngưng Chân mắt đầy oán độc, tỷ như Cung Cẩn Mặc với ánh mắt phức tạp, khuôn mặt không chút thay đổi, và mấy kẻ cười đến hưng phấn, ánh mắt càng thêm phấn khởi như Cốc Mị Nga và bọn Chu Thiện, Phiên Ngạn.
Song ánh mắt của những người này lại không có si mê hay dâm uế gì.
Đường Niệm Niệm đảo qua họ một vòng cuối cùng dừng ở trên người Mộ Dung Ngưng Chân.
Đối diện với ánh mắt vô tình lạnh lùng kia, không hiểu sao Mộ Dung Ngưng Chân thấy kinh hãi trong lòng, loại kinh sợ này còn mãnh liệt hơn cả khi gặp Đường Niệm Niệm thường ngày. Ả có một cảm giác, trước kia nhiều khi Đường Niệm Niệm cũng không phải toàn tâm toàn ý đối phó ả, lúc này đúng thật là tâm tình không tốt, rất không tốt.
Ánh mắt chết lặng lạnh băng như vậy không khác năm đó khi ả bắt cóc Bé Ngoan, khí thế còn hơn một bậc.
Đường Niệm Niệm nhìn Mộ Dung Ngưng Chân không bao lâu đã quay đầu về nhìn Tư Lăng Cô Hồng trước mặt.
Nếu không phải địa điểm không thích hợp, hơn nữa không muốn tổn thương Tư Lăng Cô Hồng thì nàng thật muốn cắn một nhát lên người hắn, tuyên thệ hắn là người của nàng, không cho phép người ngoài nhìn trộm.
Đường Niệm Niệm mím môi, buông lỏng hai tay Tư Lăng Cô Hồng.
Thấy trên cổ tay hắn hơi đỏ lên một vòng, ánh mắt lạnh lùng của Đường Niệm Niệm lập tức dịu đi, có hơi hối hận.
Dược lực bao vây cổ tay Tư Lăng Cô Hồng, dấu bầm nhàn nhạt kia thoáng chốc đã biến mất.
Hai tay Tư Lăng Cô Hồng khôi phục tự do, một tay ôm lấy Đường Niệm Niệm, một tay khẽ vuốt ve tóc nàng cười khẽ hỏi: "Niệm Niệm hết giận chưa?"
"Chưa." Đường Niệm Niệm nhàn nhạt đáp.
Kẻ vẽ tranh chưa tìm thấy, nàng không hết giận nổi.
Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng xoa xoa tóc Đường Niệm Niệm nhưng cũng không làm rối tóc nàng, lại nâng cằm nàng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tư Lăng Cô Hồng hỏi: "Niệm Niệm đang giận ta?"
Đường Niệm Niệm lắc đầu. Bức hoạ kia là do kẻ khác tự tưởng tượng rồi vẽ ra, tuyệt đối không phải Tư Lăng Cô Hồng làm bậy, vì thế chuyện này hắn không có lỗi.
Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng từ dấu hôn Đường Niệm Niệm để lại bên tai di chuyển xuống gần xương quai xanh, ánh mắt Đường Niệm Niệm cũng chạy theo động tác của hắn, sắc mặt bình tĩnh.
Động tác này Tư Lăng Cô Hồng làm rất tuỳ ý nhưng lọt vào mắt người bên cạnh lại vô cùng dụ hoặc.
Tư Lăng Cô Hồng nhìn Đường Niệm Niệm nói: "Niệm Niệm vừa mới trừng phạt ta."
Trên thực tế loại trừng phạt này Tư Lăng Cô Hồng rất thích.
Mặt Đường Niệm Niệm không chút thay đổi, bình tĩnh nói: "Không có."
Tư Lăng Cô Hồng nhìn Đường Niệm Niệm không đáp.
Một lúc sau, ánh mắt Đường Niệm Niệm hơi do dự.
Tư Lăng Cô Hồng lập tức trông thấy, đôi mắt tràn ngập ý cười.
Đường Niệm Niệm nghiêm chỉnh hỏi: "Cô Hồng không thích hình phạt của ta ư?"
Đừng tưởng rằng qua bao năm tháng, Tư Lăng Cô Hồng thông minh trên phương diện tình cảm thì Đường Niệm Niệm lại không chút tiến bộ. Trên thực tế, dưới sự yêu chiều không giới hạn của Tư Lăng Cô Hồng, cách Đường Niệm Niệm đối đãi với hắn còn vô pháp vô thiên hơn cả trước kia.
Tư Lăng Cô Hồng nuối tiếc Đường Niệm Niệm không mắc mưu, có hơi không cam lòng hôn Đường Niệm Niệm một cái rồi nhỏ giọng cười: "Thích."
Vẻ mặt Đường Niệm Niệm đã hoàn toàn bình tĩnh, nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ Tư Lăng Cô Hồng. Tuy giận chó đánh mèo Cô Hồng là mình không đúng, nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà để Cô Hồng đưa ra điều kiện bồi thường.
Ba ngày kia....
Đường Niệm Niệm tuyệt đối không muốn lĩnh ngộ một lần ba ngày nữa.
Trên thực tế đây là do Đường Niệm Niệm bị ép buộc quá thảm trong ba ngày đó nên mới nhạy cảm lạ thường. Lần này chủ yếu là Tư Lăng Cô Hồng thấy dáng vẻ nàng thú vị, hơn nữa tâm trạng không vui nên cố ý trêu nàng một chút, nếu được nàng bồi thường tất nhiên tốt, nhưng hắn cũng không định đòi Đường Niệm Niệm đền cho hắn ba ngày kia.
Nhờ Tư Lăng Cô Hồng, khí lạnh trên người Đường Niệm Niệm đã tan, trận chiến lôi đài thứ hai cũng đã chấm dứt, trận thứ ba chuẩn bị bắt đầu.
Ở trận thứ ba, trong số thi đấu có mấy người trẻ tuổi nổi bật ở Tiên Nguyên như Cung Cẩn Mặc – thái tử của Bắc Minh bí cảnh, Công Tôn Thầm Khoan – đệ tử gia tộc dược tu đứng đầu Tiên Nguyên Thiên Quỳnh, Tiêu Lưu Vân - Lưu Vân công tử của Kỳ Vân bí cảnh, Phiên Ngạn – kính thuỷ phù sư của Phù Văn bí cảnh, Dư Tự - Thiên ảnh quỷ mị của Khôi Mị bí cảnh, Lý Uyển Thu – Thu Thuỷ tiên tử của Lưu Ly bí cảnh.
Sáu người xuất trướng ngay lập tức khơi dậy không khí của cuộc thi Lôi Đài Tân tú, vô số tiếng nghị luận vang lên, cũng làm dời đi sự chú ý của mọi người đối với Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng.
Sáu người này là tấm gương trẻ tuổi của Tiên Nguyên, rất nhiều người đều khát vọng gặp mặt họ một lần nhưng trước sau đều không thành, nay có thể tận mắt trông thấy họ ở cuộc thi Lôi Đài Tân Tú, đối với một số người mà nói đây đúng là chuyện cực kỳ may mắn.
Mặc dù trận đấu năm mươi nhân tuyển này không phải trận đấu đặc sắc nhất ở Lôi Đài Tân Tú.
Giống như mọi người dự đoán, trận chiến này chấm dứt rất nhanh, sáu người bọn Cung Cẩn Mặc đều trụ vững.
Trận thứ tư, trên người chị em Diệp thị, Chiến Thiên Kích sáng lên, có lẽ vì công pháp tu luyện của hai chị em nên ánh sáng phát ra từ họ giống với đệ tử của Song Kiếm Vân Tiêu Môn, có thể đồng thời lên sân khấu cả hai người.
Không chỉ bọn họ, vòng sáng Đường Niệm Niệm lấy được cũng phát sáng, trên người Mộ Dung Ngưng Chân cũng sáng lên.
Cảnh này lọt vào mắt những người xung quanh đều không nhịn được loát lên một ý niệm trong đầu, đúng là oan gia ngõ hẹp, kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà Đường Niệm Niệm và Mộ Dung Ngưng Chân lại ở cùng một lôi đài? Nếu như vậy thì chuyện trở nên thú vị rồi.
Đương nhiên mọi chuyện không thể nào trùng hợp như vậy được, chẳng qua Đường Niệm Niệm lại có biện pháp khiến sự tình trở nên trùng hợp.
Nhìn về phía Mộ Dung Ngưng Chân, ánh xanh chợt loé lên trong mắt Đường Niệm Niệm rồi biến mất, nhanh tới mức làm người ta tưởng là ảo giác.
Sau đó Đường Niệm Niệm quay đầu vẫy tay với Chiến Thiên Kích.
Chiến Thiên Kích không chút do dự ung dung đi đến trước mặt nàng.
Ngón tay Đường Niệm Niệm ngưng tụ dược lực, rút vầng sáng dung nhập trong lòng bàn tay Chiến Thương Kích ra, lại mang vầng sáng mình lấy được từ đầu quăng cho Chiến Thiên Kích.
Chiến Thiên Kích đưa tay tiếp được, vầng sáng kia ngay lập tức dung nhập lòng bàn tay hắn.
Thủ đoạn vô cùng tự nhiên này của Đường Niệm Niệm làm cho số người đứng xem trợn mắt há hốc mồm.
"Đây là phạm quy đúng không?" Một lúc sau mới có một người như giật mình tỉnh mộng thì thào nói.
"Phạm quy hay không ta không biết, ta chỉ muốn biết rốt cuộc làm sao nàng làm được!"
"Đây là sao? Chẳng lẽ Bích Khung Kiếm Tông và Đường Niệm Niệm bọn họ có..." Có dự mưu?
Trước vô số lời nghi vấn, Thiết Nam Hạc vốn im lặng chợt mở miệng, "Bản lĩnh của Kinh Hồng tiên tử rất cao."
Lôi Đài Tân Tú ngày trước quả thật đã từng xuất hiện tình trạng đổi thẻ bài, nhưng sau khi phát hiện, Lôi Đài Tân Tú đã đổi thành thẻ bài năng lượng, từ đó đến nay không còn xảy ra tình huống kia nữa, ngay cả Thiết Nam Hạc cũng không biết Đường Niệm Niệm làm cách nào.
Thiết Nam Hạc nói: "Ở vòng sơ khảo Lôi Đài Tân Tú, tuyển thủ có thể tự do trao đổi thẻ bài tham gia thi đấu, chỉ cần hai bên tự nguyện thì không tính là phạm quy."
Lời vừa nói ra liền dẹp yên toàn bộ tranh chấp.
Cơ thể Mộ Dung Ngưng Chân hơi run run, trên đầu ả vẫn mang mũ trùm chính là vì vết thương do Đường Niệm Niệm tạo ra trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Vốn ả cũng không muốn tham gia thi đấu dưới bộ dạng này, nhưng thân là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, thanh liên đạo thể mà toàn bộ tiên duệ trên Tiên Nguyên đều biết tới, đồng dạng cũng là tinh nhuệ của gia tộc, nếu không dự thi thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Mộ Dung gia tộc.
Mộ Dung Càn Hoa nhìn thấy dáng vẻ này của ả, vốn tâm tình không tốt càng trở nên kém hơn. Song nghĩ tới thực lực của Đường Niệm Niệm, nếu Mộ Dung Ngưng Chân đấu trực diện với nàng thì chỉ e là ngay cả vòng sơ khảo cũng không thể qua được.
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Càn Hoa động tay đang định đổi vầng sáng cho Mộ Dung Ngưng Chân thì ngay lúc này, giọng Thiết Nam Hạc lại truyền tới: "Quy tắc của Lôi Đài Tân Tú, ở vòng sơ khảo tân tú có thể tự nguyện trao đổi thẻ bài thi đấu cho nhau, nhưng không được cho người ngoài nhúng tay. Tộc trưởng Mộ Dung, nếu ngươi ra tay thì sẽ là phạm quy."
Lời Thiết Nam Hạc làm cho sắc mặt Mộ Dung Càn Hoa biến đổi, đáy mắt hiện lên phẫn hận vô cùng ngoan lệ, bàn tay dưới tay áo đã nắm chặt tới mức nổi gân xanh.
Sau một hơi, Mộ Dung Càn Hoa mới mạnh mẽ dằn được lửa giận trong lòng, ngoài mặt cười nhưng trong không cười nói với Thiết Nam Hạc: "Đa tạ Thiết trưởng lão nhắc nhở."
Bích Khung Kiếm Tông, Mộ Dung gia tộc không thể đắc tội.
Thiết Nam Hạc giọng điệu bình tĩnh, hiển nhiên là bảo trì trung lập, làm việc dựa theo quy củ của Lôi Đài Tân Tú, cũng không cố ý nhằm vào Mộ Dung gia, nếu Mộ Dung Càn Hoa bởi vậy mà tức giận với Thiết Nam Hạc thì sẽ bị cho là chủ động khiêu khích Bích Khung Kiếm Tông.
Bởi vì không thể thay đổi thẻ bài thi đấu cho Mộ Dung Ngưng Chân, đáy lòng Mộ Dung Càn Hoa đúng là tức giận không chịu được, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với ả: "Đi lên đi!"
Bọn họ tính tới tính lui, lại không ngờ Đường Niệm Niệm có khả năng đổi được thẻ bài tham gia thi đấu. Nay chuyện đã tới nước này, không lên thi thì quá mất mặt, dù sao cũng không thể không chiến mà thua được.
Lần đầu tiên Mộ Dung Càn Hoa cảm nhận được một loại bất lực, lửa giận gần như thiêu đốt linh hồn hắn, song lại không thể làm gì để phản kháng, một khi phản kháng sẽ có khả năng hồn phi phách tán, vậy bảo hắn nên làm gì bây giờ?
Tất cả ngọn nguồn đều do Mộ Dung Ngưng Chân mà ra!
Trong đầu Mộ Dung Càn Hoa đột nhiên nảy ra ý niệm này, sau đó đem mọi lửa giận trong lòng trút lên người Mộ Dung Ngưng Chân, ánh mắt nhìn ả trở nên âm độc lạ thường, cả đôi mắt dày đặc tơ máu.
Mộ Dung Ngưng Chân bị ánh mắt của hắn làm cho sợ tới mức suýt thét lên, gần như chạy trốn mà đứng lên khỏi chỗ ngồi. Nhưng sau khi đứng dậy, ả cũng không có động tĩnh.
Ả không dám động.
Giọng nói lạnh như băng của Mộ Dung Càn Hoa lại truyền đến: "Còn không đi lên?"
Mộ Dung Ngưng Chân run lên, đột nhiên điên cuồng quay đầu nói với Mộ Dung Càn Hoa: "Con sẽ chết, cha! Con sẽ chết đấy, con không muốn đi! Cha!"
Kể từ khi Mộ Dung Trĩ Tuần bị Tư Lăng Cô Hồng đánh trọng thương, luyện đan tuyệt sắc của ả bị Đường Niệm Niệm phá huỷ, Mộ Dung Càn Hoa dưới sức ép của Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm ngay cả bản lĩnh phản kháng cũng không có thì tâm tình Mộ Dung Ngưng Chân đã hoàn toàn vặn vẹo, cực đoan gần như sắp tan rã rồi.
Lửa giận trên mặt Mộ Dung Càn Hoa đã không còn cách nào giấu được nữa, hắn không ngờ Mộ Dung Ngưng Chân lại không biết chừng mực dám nói ra lời như vậy vào lúc này, đây không phải là ném sạch thể diện của Mộ Dung gia tộc sao?
"Ngươi sẽ không chết." Đường Niệm Niệm thản nhiên nói.
Những lời này vừa bình thản lại cực kỳ chắc chắn khiến người ta không tự chủ được tin tưởng.
Đáng tiếc, lời này nếu do người khác nói thì sẽ là an ủi không gì sánh bằng, còn từ miệng Đường Niệm Niệm thì đối với Mộ Dung Ngưng Chân còn khủng khiếp hơn cả yêu ma đòi mạng.
Thân hình Mộ Dung Ngưng Chân chấn động, khuôn mặt dưới mũ trùm trở về dữ tợn vặn vẹo vô cùng.
Ả sợ Đường Niệm Niệm, không biết bắt đầu từ khi nào ả đã sợ hãi Đường Niệm Niệm, nhưng cho tới bây giờ khi núi dựa đã đổ, bản thân phải đối mặt với Đường Niệm Niệm thì ả mới tỉnh ngộ. Đồng thời ả càng oán hận ghen tị với nàng, oán hận không thể khiến nàng chết không có chỗ chôn, oán hận không thể làm nàng quỳ gối trước mặt mình, để mình tuỳ ý tra tấn.
Phần sợ hãi ghen tị lại oán hận này gần như ép điên ả rồi, ả muốn chiếm được Tư Lăng Cô Hồng nguyên nhân không phải con người hắn, cũng không phải vì cái gọi là xứng đôi với mình, càng không phải phần ôn nhu tao nhã làm người ta mê muội của hắn, mà là vì tra tấn Đường Niệm Niệm, vì thoả mãn hư vinh và thù hận của chính mình.
Lúc này Mộ Dung Ngưng Chân chỉ muốn mau chóng chạy khỏi đây, chạy khỏi nơi có vô số tiên duệ này, không muốn để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, càng không muốn đối diện với Đường Niệm Niệm. Đồng thời lại hận không thể lập tức xông lên giết chết toàn bộ đồng bọn của Đường Niệm Niệm ngay trước mặt nàng, làm cho Đường Niệm Niệm đau khổ khó chịu, sau đó lôi nàng ra bầm thây vạn đoạn, khiến nàng trọn đời không thể siêu sinh.
Hai loại cảm xúc, một loại khiếp đảm yếu đuối, một loại điên cuồng khát màu tạo nên tình trạng gần như phát điên của Mộ Dung Ngưng Chân bây giờ.
Một cái dây màu xanh biếc đột nhiên bắn về phía Mộ Dung Ngưng Chân với tốc độ tia chớp, khi Mộ Dung Ngưng Chân còn chưa kịp phản ứng đã cuốn lấy hông ả, ném ả lên lôi đài số sáu mươi chín.
Trên lôi đài số sáu mươi chín vốn đã có hai mươi mấy người, nhìn thấy cảnh này đều không tự chủ được tránh xa nơi có Mộ Dung Ngưng Chân.
Nhớ năm đó, đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc là thanh liên đạo thể nổi tiếng cả Tiên Nguyên, được vô số tiên duệ trong Tiên Nguyên yêu mến ngưỡng mộ.
Giờ người trước mắt vẫn mặc áo trắng thêu sen bạc cùng quần lụa mỏng, nhưng đã không còn dáng vẻ ung dung cao cao tại thượng mà chật vật nằm úp sấp trên nền đất, hơi thở âm lãnh oán độc phát ra từ cơ thể nàng, tuy có chiếc mũ sa màu trắng đội trên đỉnh đầu che khuất biểu cảm gương mặt nhưng nghĩ đến chắc hẳn lúc này cũng vô cùng khó coi.
Nhìn Mộ Dung Ngưng Chân như vậy, không ít người cảm thấy thì ra bóng dáng Mộ Dung Ngưng Chân ban đầu đã dần mờ nhạt đi, phần tâm tư ngưỡng mộ khi đó sớm đã biến mất không biết đi đâu rồi.
"Đường Niệm Niệm!" Mộ Dung Ngưng Chân gào lên chói tai.
Cùng với tiếng gọi của ả, Đường Niệm Niệm lạnh nhạt xuất hiện ở trước mặt.
Rõ ràng còn có một lôi đài nữa, trên đó cũng có những tiên duệ nổi bật của thập đại bí cảnh và Tiên Nguyên, tỷ như Văn Nhân La của Thánh Quân bí cảnh, Chu Thiện, Thẩm Cửu của Song Kiếm Vân Tiêu Môn, Hồng Hổ của Hồng Sinh bí cảnh.... Nhưng lúc này tất cả mọi người gần như đều hướng mắt về phía lôi đài số sáu mươi chín, có tới chín mươi phần trăm người đang đoán xem rốt cuộc Đường Niệm Niệm sẽ làm gì Mộ Dung Ngưng Chân.
Cốc Mị Nga cảm thấy mình vừa may mắn lại vừa bất hạnh. May mắn là nàng cũng trùng hợp ở lôi đài sáu mươi chín, có thể xem diễn trong cự ly gần. Bất hạnh lại là nàng sợ Đường Niệm Niệm sẽ giận chó đánh mèo lên mình, dù sao lúc trước nàng cũng từng không biết sống chết làm ra hành động câu dẫn Tư Lăng Cô Hồng.
Nghĩ nghĩ, Cốc Mị Nga đành âm thầm đứng ở vị trí không dễ thấy, thu liễm mị hương trên người, hi vọng không bị Đường Niệm Niệm chú ý tới để rồi nhớ lại việc xảy ra ở tổ chức Ẩn Liệt.
Nhưng trời không chiều lòng người, Đường Niệm Niệm vừa nâng mắt đã trùng hợp nhìn về phía Cốc Mị Nga.
Ánh mắt hai người hoàn mỹ đụng phải.
Sắc mặt Cốc Mị Nga hơi hơi cứng đờ, sau đó tươi cười vô tội làm một cái lễ với Đường Niệm Niệm, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng đứng đắn không có nửa điểm mị hoặc thường ngày, ngay cả giọng nói cũng đứng đắn vô cùng y như tiểu thư khuê các: "Kinh Hồng Tiên Tử bận gì cứ bận đi, không cần để ý ta làm gì, ta tới đây chỉ mong có được cơ hội vào vòng trong thôi, chuyện của ngài ta tuyệt đối không tham gia."
Cốc Mị Nga nghiêm trang như vậy thật sự quá hiếm thấy, làm cho mọi người nhìn mà cảm giác không được tự nhiên.
Dư Tự bĩu môi, nụ cười vẫn mang theo sự trào phúng vốn có. Cốc Mị Nga cô cũng có ngày hôm nay?
Cốc Mị Nga thật giống như cảm nhận được suy nghĩ của Dư Tự, cách một lôi đài trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó lập tức nghiêm túc nhìn về phía Đường Niệm Niệm, phát hiện nàng đã không nhìn mình nữa mới âm thầm thở phào một hơi.
Đường Niệm Niệm không hiểu ra sao lại liếc nàng một cái. Dáng vẻ của ta doạ người như vậy sao?
Cốc Mị Nga bị nàng liếc mắt lại thấp tha thấp thỏm, do biểu cảm của Đường Niệm Niệm rất rõ ràng nên nàng thiếu chút nữa đã thốt lên, dáng vẻ của cô không doạ người, nhưng khi cô đối phó Mộ Dung Ngưng Chân làm gì có chuyện nào không doạ người?
Lời này đương nhiên Cốc Mị Nga không dám nói ra, chỉ có thể trưng lên khuôn mặt tươi cười đầy thiện ý.
Đường Niệm Niệm cũng không nhìn nàng ta nữa, bởi vì lúc này Mộ Dung Ngưng Chân đột nhiên ra tay với nàng.
Cuồng bạo tử lôi thật giống như tâm tình hiện tại của Mộ Dung Ngưng Chân, điên cuồng khát máu, hận không thể bổ người thành tro.
Sấm sét dày đặc che kín toàn bộ lôi đài số sáu mươi chín, nhóm tiên duệ trên lôi đài đều bị lan đến, né tránh chống cự xung quanh nhưng không ai ra tay với Mộ Dung Ngưng Chân. Một số là vì thân phận và tu vi của ả, phần lớn thì muốn nhưng lại sợ chọc giận Đường niệm Niệm. Bây giờ ai chẳng biết Mộ Dung Ngưng Chân thuộc quyền xử lý của Đường Niệm Niệm chứ.
Mộ Dung Ngưng Chân nên chịu đả kích thế nào đều đã có Đường Niệm Niệm quyết định.
Bóng dáng Đường Niệm Niệm đi giữa vô số tia sét màu tím, thân hình nhẹ nhàng linh động như bước chậm trong mưa, vẻ thong dong làm không ít người các thế hệ tán thưởng không thôi. Lại nhìn Mộ Dung Ngưng Chân đã mất hết bình tĩnh thi triển pháp thuật lung tung, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Một thanh liên đạo thể tốt đẹp, làm sao lại bị Mộ Dung gia tộc bồi dưỡng thành cái loại này?
Thật sự là đáng tiếc.
Mộ Dung Càn Hoa đương nhiên cảm giác được không ít ánh mắt mỉa mai của đám người lão làng hướng về phía mình, làm cho hắn thiếu chút nữa cắn gãy răng nanh, đáy lòng vừa tự trách vừa bi thương, nhưng rất nhanh đã bị lửa giận và oán hận che lấp.
Nếu không phải do Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm thì sao Ngưng Chân lại biến thành bộ dạng này?
Nhưng nếu không phải Ngưng Chân tự tiện hành động, chọc trúng Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm, thì Mộ Dung gia tộc sao có thể biến thành tình cảnh bây giờ?
Nếu không phải Yêu Cốc Tư Pháp Điện nhúng tay thì trước Lôi Đài Tân Tú, trước khi Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng trưởng thành tới bước này, Mộ Dung gia tộc đã có thể phái người giết bọn chúng, vậy thì sao phụ thân có thể gặp phải đại đạn, Mộ Dung gia tộc sao phải chịu sỉ nhục lớn như thế chứ?
Từng chữ nếu xuất hiện trong đầu Mộ Dung Càn Hoa, làm cho hắn hận Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm cũng hận Mộ Dung Ngưng Chân, càng hận Yêu Cốc.
Nhưng đây chỉ là hắn tự mình trốn tránh, cố chấp không muốn thừa nhận bản thân có chỗ nào sai lầm mà thôi.
Lúc này trên lôi đài sáu mươi chín, Mộ Dung Ngưng Chân thi triển pháp thuật càng ngày càng mạnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng Đường Niệm Niệm tránh né lại vô cùng thoải mái. Nguyên nhân phần lớn mọi người đều hiểu được, chẳng qua là vì Mộ Dung Ngưng Chân đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, thi triển pháp thuật tuy rằng lợi hại nhưng độ chuẩn và kỹ xảo càng lúc càng hỗn loạn, căn bản là đang thi pháp lung tung.
Khi Mộ Dung Ngưng Chân cảm thấy ngực nhói lên một cái, đầu đau đòi mạng, vừa định thi triển một đạo diệt hồn chú đã bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ cả tấm lụa trắng che trước mặt.
Cốc Mị Nga đứng ở chỗ tối, ánh mắt tinh thuần yêu mị tràn ngập mỉa mai. Thật đúng là ngu muốn chết, người như vậy cũng xứng đánh đồng với ta ư? Tiên duệ ở Tiên Nguyên đều hoa mắt rồi sao?
Nghĩ đến khi Đường Niệm Niệm còn chưa đi vào Tiên Nguyên, trong số nữ tu trẻ tuổi ở đây chỉ có nàng và Mộ Dung Ngưng Chân xuất chúng nhất. Tiên duệ trong Tiên Nguyên cũng luôn đem các nàng ra so sánh, nhưng nếu so về thể chất và gia tộc thì Mộ Dung Ngưng Chân luôn cao hơn nàng một chút.
Tuy bình thường nàng nghe mấy lời này luôn chỉ cười cho qua, nhưng trong lòng chung quy vẫn không thoải mái. Vì vậy sau khi biết Mộ Dung Ngưng Chân bị Tư Lăng Cô Hồng xua đuổi mới có thể làm ra hành động cố ý câu dẫn hắn ở tổ chức Ẩn Liệt, chính là để nhìn xem Tư Lăng Cô Hồng có thật sự yêu vợ như mạng giống lời đồn đại hay không, ngoài ra còn có chút tâm tư hơn thua với Mộ Dung Ngưng Chân.
Nay Cốc Mị Nga nhớ đến chỉ cảm thấy mình khi đó thật ngu ngốc, sao có thể hành động cảm tính như vậy, nếu xui xẻo một cái thì Mộ Dung Ngưng Chân bây giờ chính là ví dụ cho mình rồi.
May thay mình rốt cuộc vẫn biết điều hơn Mộ Dung Ngưng Chân, không tự cho là đúng giống ả.
Gia thế Cốc Mị Nga cũng không kém, chẳng qua kém Mộ Dung Ngưng Chân mà thôi.
Nhưng xuất thân của nàng cũng không phải đích nữ, cho nên tuy thể chất đặc thù thì lúc thực lực chưa cao cũng bị những kẻ đồng trang lứa chèn ép không ít, vì vậy so với Mộ Dung Ngưng Chân từ nhỏ nhận hết sủng ái, đại tiểu thư muốn gì được nấy khổ hơn nhiều, tâm trí cũng kiên cường hơn, càng hiểu được cái gọi là điểm dừng, lúc cần yếu thế thì phải yếu thế.
Ở cái nơi cường giả vi tôn như Tiên Nguyên, nếu bản thân không có thực lực, cứ dựa vào người khác cáo mượn oai hùm thì tuyệt đối là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn.
"Linh lực của ngươi khô kiệt rồi." Đường Niệm Niệm đi tới gần Mộ Dung Ngưng Chân.
Một câu nói toạc ra tình trạng Mộ Dung Ngưng Chân hiện giờ.
Thi pháp lung tung, điên cuồng quên đi tình trạng cơ thể mình, đợi linh lực khô kiệt pháp thuật phản phệ mới nhận ra.
Mộ Dung Ngưng Chân mạnh mẽ ngẩng đầu, oán hận trợn mắt đầy dữ tợn, thế mà lại dám dưới tình huống không còn linh lực giơ tay nhào về phía Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm dễ dàng một cước đá ả ra ngoài.
Mộ Dung Ngưng Chân bây giờ căn bản vô lực phản kháng, nhưng khi thấy thân thể mình sắp bay ra ngoài lôi đài thì hai mắt không nhịn được loé lên vẻ mừng như điên.
Chỉ cần thoát ly nơi này, ả có thể giải thoát rồi!
Cốc Mị Nga thấy một màn như vậy, há mồm thiếu chút nữa không nhịn được nhắc nhở Đường Niệm Niệm, song nàng tỉnh ngộ rất nhanh. Đường Niệm Niệm còn chưa ngu đến mức phạm phải sai lầm rõ rành rành như vậy chứ?
Quả nhiên, một cái dây xanh biếc lại xuất hiện, cuốn lấy Mộ Dung Ngưng Chân sắp đụng đến ranh giới lôi đài kéo nàng ta ngã vào trong.
Mộ Dung Ngưng Chân ngã ngồi trên mặt lôi đài lạnh như băng, khuôn mặt phía sau mũ sa vẫn còn giật mình giống như không tin được chuyện sẽ biến thành như vậy.
Đường Niệm Niệm đứng ở trước mặt ả, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó ngón tay bắn ra, một viên đan dược bay vào miệng Mộ Dung Ngưng Chân.
Đan dược vừa chạm đã hoà tan, một luồng khí lạnh dũng mãnh tràn khắp thân thể, sắc mặt Mộ Dung Ngưng Chân cũng tươi tắn hẳn lên. Ả mạnh mẽ đứng bật dậy sợ hãi kêu: "Ngươi cho ta ăn cái gì? Cái gì! ?"
Đáng tiếc còn chưa hoàn toàn đứng lên đã bị Đường Niệm Niệm một cước dễ dàng đá ngã trở về.
Đường Niệm Niệm từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Ngưng Chân dưới đất, thản nhiên nói: "Ngươi thật vô dụng."
Mới chỉ như vậy đã thiếu chút nữa hỏng luôn nguyên thần, lãng phí đan dược của nàng.
Nếu cứ để Mộ Dung Ngưng Chân hỏng nguyên thần như vậy thì tra tấn một kẻ điên có tác dụng gì, còn thú vị gì nữa?
Lời nói bình thản song lại như lưỡi dao vô cùng sắc bén, hung hăng cứa vào linh hồn Mộ Dung Ngưng Chân.
Đôi mắt ả trợn to gần như bay ra khỏi hốc mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com