Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q4 - Chương 175

Chương 175: Đỗ Tử Nhược nhập bọn

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Từng cảnh giới đều như cách một con sông, sau Kim Đan kỳ càng như vậy, địa vị và thực lực của hai cảnh giới Kim Đan và Nguyên Anh là hoàn toàn khác biệt, Hợp Thể kỳ và Nguyên Anh cũng như thế.

Trong khu rừng rậm rạp cây cối cao chọc trời, Mộ Dung Trí Hành mặc áo bào đen mặt không biểu cảm đuổi theo Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm phía trước, đôi mắt băng hàn và tang thương hiện lên tia sáng lành lạnh.

Đại tôn Hợp Thể kỳ đứng ở Tiên Nguyên tuyệt đối là người giữ vị trí cao nhất, đơn giản là vì bình thường các bán tiên Đại Thừa nếu không phải đang chuẩn bị độ kiếp thành tiên thì là ẩn cư tại một nơi nào đó không thể tùy tiện can thiệp chuyện của Tiên Nguyên được.

Lần này Mộ Dung gia tộc chỉ phái ra một mình Mộ Dung Trí Hành truy sát Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng. Đại tôn Hợp thể kỳ ra tay đối phó hai tiểu bối Nguyên Anh thậm chí có thể coi như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đủ thấy Mộ Dung gia tộc coi trọng và nặng sát tâm với hai người này thế nào. Mộ Dung Trí Hành thân là người bổn gia, còn là phó đường chủ Hình đường của Mộ Dung gia tộc, thật ra thực lực trung kỳ Hợp Thể ở Mộ Dung gia đã có thể xếp danh hào rồi. Lần này lão ra tay truy sát hai người, Mộ Dung gia tộc có tám phần nắm chắc có thể thành công, về hai phần không chắc chắn kia là do bí mật trên người Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng nhiều lắm, huống chi họ dường như còn có quan hệ với tư pháp giả, điều này khiến Mộ Dung gia tộc không thể không cố kỵ.

Về phần vì sao chỉ có một mình Mộ Dung Trí Hành ư? Điểm này chỉ cần là tu tiên giả có chút kiến thức ở Tiên Nguyên đều có thể đoán được. Nếu ngay cả đại tôn Hợp Thể kỳ còn không thể đối phó hai người thì nhiều Nguyên Anh kỳ cũng vô dụng, thậm chí còn có khả năng làm mồi cho Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng tàn sát, mang đến tổn thất lớn cho Mộ Dung gia tộc.

"Gì mà không thể nhìn đến kết quả, thanh liên đạo thể? Thật sự là càng ngày càng không chịu nổi."

Trong lòng Mộ Dung Trí Hành lạnh lùng châm chọc.

Trước khi lão tới dãy núi Hắc Hồn truy sát Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng tất nhiên đã được Mộ Dung Ngưng Chân tiên đoán mới biết hướng đi của hai người, nhưng lần tiên đoán này của ả cũng không nhìn ra được kết cục.

Khác với mấy lần trước ít ra còn có thể đoán được thất bại, lần này căn bản không nhìn tới, ngoại trừ hướng đi và vị trí của hai người, còn lại không đều nhìn ra được điều gì.

Nguyên nhân cũng bởi vì thực lực của Mộ Dung Ngưng Chân không đủ, bị năng lượng cường đại ở dãy núi Hắc Hồn trở ngại. Nếu ả cưỡng ép muốn xem trước tương lai thì thậm chí có thể bị năng lượng đó ăn mòn, tổn hại linh căn và tính mạng, điều này khiến ả không thể không ngừng, không dám cậy mạnh tự đại.

Do đó, tộc nhân Mộ Dung gia cũng chia làm hai phe.

Một phe cảm thấy việc nhìn không ra kết cục này so với trước kia chỉ nhìn thấy thất bại tốt hơn, biết đâu lại có cơ hội giải quyết luôn hai người Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng cũng không chừng. Một phe khác lại cảm thấy không ổn, năng lượng có thể cản trở thiên phú của Mộ Dung Ngưng Chân tất nhiên vô cùng đáng sợ, làm không tốt sẽ khiến Mộ Dung gia tổn thất một đại tôn Hợp Thể kỳ, như vậy cũng là không đả kích và vũ nhục trầm trọng.

Hai phe tranh luận không ngừng làm Mộ Dung Càn Hoa phải làm ra quyết định, phái Mộ Dung Trí Hành tiến đến dãy núi Hắc Hồn truy sát.

Bất kể kết cục ra sao, Mộ Dung gia tộc cũng không thể nhả cho Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng thêm thời gian nữa. Ở trong mắt Mộ Dung Càn Hoa, Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng sống càng lâu thì Mộ Dung gia tộc càng bất lợi. Cho dù biết phía trước là hố lửa, không giết được địch còn tự chết cháy thì bọn hắn cũng phải nhảy, không còn lựa chọn khác.

Nếu không, chẳng lẽ định chờ đến khi Tư Lăng Cô Hồng thực hiện xong lời tiên tri của Mộ Dung Ngưng Chân – trở thành chí tôn Tiên Nguyên rồi mới đấu với hắn hay sao?

Nếu chuyện đến bước đó, chỉ e Mộ Dung gia ngay cả tư cách đấu với hai người cũng không có.

Khi Mộ Dung Trí Hành đến đây, không hề do dự đi tới dãy núi Hắc Hồn mai phục. Thân làm một đạo tu Hợp Thể kỳ lại đi mai phục hai tiểu bối Nguyên Anh, hành vi này nếu truyền ra thì đúng là trơ trẽn, nhưng đối với Mộ Dung Trí Hành mà nói điều này căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì. Lão thân là phó đường chủ Hình đường của Mộ Dung gia, trước giờ cũng không phải chưa từng làm chuyện mờ ám, bản thân lão cũng là người chỉ quan tâm kết quả không quan trọng quá trình.

Nhưng lão không ngờ rằng, khi đàn hung thú lao tới, ở thời khắc Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng thoạt nhìn đang gặp nguy hiểm không thể cảnh giác, lão vốn tưởng hành vi đánh lén tất sẽ thành công song lại bị phát hiện, khi Tư Lăng Cô Hồng rời đi trong nháy mắt, lão không khỏi bị tình huống bất thình lình này làm cho giật mình sửng sốt.

Cũng trong thoáng chốc giật mình này làm cho lão mất đi cơ hội theo sát Tư Lăng Cô Hồng, chỉ có thể đuổi theo đằng sau.

"Hắn ta dùng thân pháp gì vậy, tốc độ nhanh như thế, cho dù mình dùng tám phần thực lực cũng không đuổi kịp?" Sau khi đuổi theo, phần tự tin ban đầu của Mộ Dung Trí Hành không khỏi bắt đầu dao động. Nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng phía trước, chỉ thấy khoảng cách giữa hai người mặc dù không ngừng ngắn lại, song tốc độ tiếp cận không khỏi quá chậm, khoảng cách này ngay cả lão cũng không đủ nắm chắc mười phần có thể giữ chân hai người.

"Tu vi của Tư Lăng Cô Hồng ở Tiên Nguyên vẫn là một bí ẩn, ngay cả Mộ Dung Trĩ Tuần cũng không nhìn ra, song rất rõ ràng hắn còn chưa chân chính trở thành đại tôn Hợp Thể kỳ, bằng không bây giờ cũng không cần trốn tránh như vậy, trực tiếp đánh tay đôi là được, càng không cần nói tới Đại Thừa kỳ. Có điều, không ai biết rốt cuộc hắn ta dùng biện pháp gì ẩn tàng tu vi của bản thân đây." Mộ Dung Trí Hành không ngừng đuổi theo đồng thời tự nhủ trong lòng, "Xem ra Tư Lăng Cô Hồng này hẳn cũng giống Đường Niệm Niệm đều là Nguyên Anh mà thôi, chẳng qua có lẽ đã đạt Nguyên Anh cao nhất. Bằng vào tu vi Nguyên Anh cao nhất có thể thong dong như thế dưới sự truy giết của mình thật không đơn giản, chẳng lẽ bọn chúng có bảo bối gì sao?"

Thời điểm Mộ Dung Trí Hành càng ngày càng tới gần, vẻ mặt Đường Niệm Niệm trái lại càng nhẹ nhõm hơn, thậm chí gác cằm lên vai Tư Lăng Cô Hồng nhìn về Mộ Dung Trí Hành phía sau, ánh mắt thong dong bình tĩnh cực kì rõ ràng.

"Ừ, tốc độ của lão không nhanh bằng thành chủ Tước Hoa Thành, đạo pháp cũng bình thường." Đường Niệm Niệm thản nhiên đánh giá.

Năm đó, khi ở Tước Hoa Thành, tốc độ nhanh như sao xẹt của Khưu Hàn Cao để lại ấn tượng không nhỏ với Đường Niệm Niệm, cho đến bây giờ còn nhớ như in. So với Khưu Hàn Cao, tốc độ của Mộ Dung Trí Hành quả thật kém hơn, nhưng nếu so về đạo pháp thì Khưu Hàn Cao tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Dung Trí Hành.

Cái câu "đạo pháp bình thường" này chỉ là ở dưới mắt Đường Niệm Niệm mà thôi, dù sao pháp thuật của nàng người trong Tiên Nguyên tuyệt đối không thể so sánh, cho dù là tài nguyên của gia tộc đệ nhất đạo tu như Mộ Dung ở trong mắt nàng cũng rất tầm thường.

Trong hơn mười năm này, nàng ném bí pháp bất truyền của Mộ Dung gia cho rất nhiều người gặp dọc đường, bản thân cũng tùy ý nhìn sơ sơ, do đó cũng có thể nói là có hiểu biết với đạo pháp của Mộ dung gia tộc. Thời gian đó Tư Lăng Cô Hồng còn đặc biệt giảng giải cho nàng cách phá giải uy lực và sơ hở của từng đạo pháp một.

Chẳng qua, tuy nói vậy, song Đường Niệm Niệm cũng không tính trực diện đánh nhau với Mộ Dung Trí Hành.

Đại tôn Hợp thể kỳ dù sao cũng là đại tôn Hợp thể kỳ, khác biệt một cảnh giới, nếu không phải tình huống đặc thù thì cho dù Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng liên thủ đánh thắng Mộ Dung Trí Hành, bị thương chỉ sợ cũng khó tránh khỏi.

Tuy Đường Niệm Niệm tin tưởng thực lực của mình và Tư Lăng Cô Hồng, nhưng không có nghĩa nàng sẽ tự phụ, trên thực tế ở phương diện đánh nhau bị thương nàng tính toán kĩ hơn bất kì kẻ nào, chỉ cần có biện pháp có thể không làm mình bị thương nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân hay người mình quan tâm bị chút thương tổn nào.

"Niệm Niệm muốn làm thế nào?" Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu, khi nói chuyện môi khẽ chạm vào lỗ tai Đường Niệm Niệm, hơi thở ấm áp đụng chạm làm lỗ tai kia bất giác run lên, khiến gương mặt vốn không có nhiều biểu cảm của Tư Lăng Cô Hồng không khỏi cong môi, khuôn mặt tuấn nhã vô song trong thoáng chốc giống như sen hồ phá băng, thiên hoa nộ phóng.

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt nhìn hắn, "Chàng biết."

Vẻ mặt nàng thanh tịnh, hai mắt sáng như sao nhìn Tư Lăng Cô Hồng không hề dao động, đó là một loại tin tưởng không chút hoài nghi.

Nét cười chân mày Tư Lăng Cô Hồng càng cao hơn, đôi mắt đầy ôn nhu nhìn thẳng nàng, giọng nói réo rắt vang lên: "Ừ."

Kẻ đuổi theo phía sau dang tự hỏi phải làm sao quấy nhiễu hai người, mau chóng giết chết họ - Mộ Dung Trí Hành lúc này đột nhiên nhận thấy được tốc độ Tư Lăng Cô Hồng phía trước chậm lại. Loại chậm này giống như linh lực không đủ, cực kì tự nhiên khó làm người ta phát hiện, nếu không phải tâm tư Mộ Dung Trí Hành đặt hết lên người họ thì chỉ e cũng không phát hiện ra.

"A ha." Mộ Dung Trí Hành lạnh giọng cười, hai mắt rắn độc sắp chụp được con mồi, vô cùng âm ngoan, "Bất kể các ngươi có âm mưu gì, là hao mòn sức lực hay cố ý dẫn ta đuổi theo thì kết quả vẫn là lợi cho ta, miễn cho ta phải lãng phí thời gian!"

Đại tôn Hợp thể kỳ có kiêu ngạo của đại tôn Hợp thể kỳ, Mộ Dung Trí Hành chưa bao giờ cảm thấy trực diện đánh nhau mình sẽ không đánh lại Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm. Huống chi mục đích lão tới đây là để tru diệt hai người, vì thế chỉ cần không tổn hại linh căn hoặc tính mạng thì có phải trả giá đắt cỡ nào lão cũng bằng lòng.

"Khốn Tiên Thằng! Đi!" Mộ Dung Trí Hành chớp mắt dùng hết tốc lực tiếp cận Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, một sợi dây màu vàng từ tay áo lão bay ra, nó như có linh trí trói hai người lại.

Đôi mắt đen nhánh của Tư Lăng Cô Hồng cụp xuống, trong một giây khi Trói Tiên Thằng sắp sửa chạm tới thì người đã biến mất, khi xuất hiện đã ở ngoài mười trượng.

Một kích của Trói Tiên Thằng không trúng nhưng cũng không hề dừng lại mà tiếp tục phóng theo bóng dáng Tư Lăng Cô Hồng.

Lúc này, Đường Niệm Niệm ló ra trước người Tư Lăng Cô Hồng, toàn thân phát ra một luồng linh khí nồng đậm, một tay vung về phía khoảng không bên trái.

"Ngao ——!"

Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc đột nhiên truyền tới từ bốn phương tám hướng, làm người căn bản không thể phân biệt rõ âm thanh này rốt cuộc phát ra từ hướng nào, hoặc là tiếng gầm này vốn không tồn tại ở đây mà là vọng sang từ thế giới bên kia khiến mọi người sau nghi nghe xong sinh ra một loại cảm giác khó chịu không được tự nhiên.

"Đây là cái gì?" Mộ Dung Trí Hành cũng không khỏi bị tiếng rống bất thình lình này làm cho ngẩn người, ánh mắt lão không rời khỏi Đường Niệm Niệm. Lão thấy rõ, tiếng rống này vang lên đúng lúc nàng vừa ra tay, rất rõ ràng là có liên quan tới nàng.

Bàn tay Đường Niệm Niệm vung lên không trung chém ra một cái khe hở, trên thực tế càng giống như một hồ nước bằng phẳng nổi lên một gợn sóng, gợn sóng này lan ra khắp mặt hồ tạo thành một thông đạo xuyên suốt.

Tư Lăng Cô Hồng lúc này đã đứng bên người Đường Niệm Niệm, Trói Tiên Thằng cũng theo sát hắn phi tới.

Đường Niệm Niệm không chút do dự bước một bước vào trong thông đạo, nhưng một nửa người vẫn lộ ra bên ngoài, nâng đầu nhìn Mộ Dung Trí Hành nói: "Bên trong có bảo vật, vừa khéo ngươi cũng muốn giết chúng ta, nói không chừng có thể vừa đoạt được bảo vật lại còn có thể giết bọn ta đấy."

Những lời này vừa nghe đã biết là lừa người, trên thực tế Đường Niệm Niệm cũng đang lừa Mộ Dung Trí Hành thật, vì muốn Mộ Dung Trí Hành đi theo nàng cùng Tư Lăng Cô Hồng vào trong.

Khóe mắt Mộ Dung Trí Hành lúc này giật giật, lão sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, đương nhiên không có khả năng lão không nhận ra Đường Niệm Niệm đang lừa người, cho dù không hiểu thì nhìn biểu cảm của nàng cũng có thể đoán được. Sắc mặt nàng đâu giống sẽ bị giết, rõ ràng là muốn Mộ Dung Trí Hành theo sau.

Trong thông đạo này có gì vậy ?

Mộ Dung Trí Hành căn bản không có nhiều thời gian tự hỏi, lão cũng không tính nghĩ xem Đường Niệm Niệm có âm mưu gì. Thông đạo này rốt cuộc dẫn tới đâu? Làm sao nàng có thể mở nó ra được? Tiếng rống kia là của loại mãnh thú nào? Nàng dụ lão vào trong rốt cuộc là đã có thứ gì làm chỗ dựa?

Rất nhiều vấn đề, nhưng rất hiển nhiên Đường Niệm Niệm sẽ không trả lời lão bất kì câu hỏi nào.

Mắt thấy bóng Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm biến mất trong thông đạo, tốc độ Mộ Dung Trí Hành không giảm vọt vào trong.

Sau khi ba người đều biến mất, không đến tam tức sau, Thần Hi mặc áo choàng xanh thêu trúc đen cũng xuất hiện ở đây. Lúc này thông đạo mà Đường Niệm Niệm mở ra đã khôi phục nguyên dạng, căn bản không làm người ta nhìn thấy bất gì khác thường gì.

Thần Hi cau mũi thở, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, không hề có chút khó xử nào.

Chỉ thấy hắn dễ dàng duỗi ngón tay, dò tìm một chút ở nơi Đường Niệm Niệm vừa đi, khoảng không kia lại gợn sóng mở ra.

Một thân pháp màu vàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, theo đó là Đỗ Tử Nhược hiện ra trong trận pháp, hắn liếc mắt một cái đã trông thấy động tác của thần hi. Cùng động tác đó, ánh mắt Đỗ Tử Nhược nhìn về phía khoảng không gợn sóng như nước, đáy mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

Trong không trung này không giống như có bố trí một loại trận pháp nào đó, mà ngược lại như bị năng lượng gì ảnh hưởng tạo thành cái bình chướng vô hình này, nếu không phải sử dụng năng lượng giống như năng lượng hình thành bình chướng thì người muốn phá giải nó trừ phi thực lực cao hơn người thiết lập, mãnh mẽ phá bỏ, hoặc là tìm một trận sư giống hắn tìm ra sơ hở của nó. Chưa từng có ai dễ dàng phá giải như Thần Hi, nếu không phải vì năng lượng giống nhau thì Đỗ Tử Nhược cũng không đoán ra rốt cuộc Thần Hi làm sao làm được.

"Ha ~ tốc độ không chậm nhỉ." Thần Hi nhìn Đỗ Tử Nhược nhướng mày cười, thu ngón tay về nói: "Phương diện này không phải ai cũng chơi được, ngươi xác định ngươi muốn vào?"

Đỗ Tử Nhược khẽ cau mày, hắn cảm thấy những lời này của Thần Hi không phải thuận miệng nói ra. Nhìn thông đạo hiện ra trên không trung, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Thần Hi, hắn không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi muốn nói gì?"

Thần Hi lắc lắc đầu, không quá để ý nói: "Ban nãy ngươi cũng đã nghe Kinh Hồng Tiên Tử nói rồi đấy? Ngươi đã biết quá nhiều, có vài thứ biết nhiều không hẳn tốt, đương nhiên, đây cũng phải xem là ai cái đã."

Thần Hi tạm dừng một chút, hai mắt híp híp nhìn về phía Đỗ Tử Nhược. Rõ ràng vẫn là tươi cười như cũ, song khí tức hoàn toàn khác biệt. Nếu nói lúc trước Thần Hi tươi cười tỏa sáng như thần lộ, làm người ta nhìn cũng thấy ấm áp toàn thân thông thuận, thì bây giờ Thần Hi chớp mắt biến đổi giống với ban nãy khi hắn ra tay với Đỗ Tử Nhược.

Cuồng, tà!

Mị hoặc bức người!

Khuôn mặt Thần Hi còn tràn đầy tính trẻ con, như vậy hắn căn bản chỉ là một thiếu niên. Nhưng lúc này, khóe miệng cong cong, mặt mày ý cười, khuôn mặt trẻ con lại phát ra một loại mị hoặc, đây không phải mị hoặc của nữ tử mà là một thứ hơi thở tao nhã khuynh đảo chúng sinh không phân biệt nam nữ.

Khí thế hắn phát ra cũng không hẳn mãnh liệt bức người, song lại khiến người ta bị ảnh hưởng, ngay cả mắt cũng khó mà nhìn thẳng vào hắn.

Sặc mặt Đỗ Tử Nhược ngưng trọng khó giấu vẻ kinh dị. Trong ấn tượng của hắn, không có nhiều người có loại khí thế và tao nhã có thể sánh được với Thần Hi, loại khí tràng không cần cố ý cũng đủ ảnh hưởng mọi người này, cho dù là người thế hệ trước cũng hiếm càng thêm hiếm.

Trong đầu Đỗ Tử Nhược không khỏi hiện ra bóng dáng Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm.

Hắn đột nhiên nhận ra, Thần Hi này không chỉ tính tình khá giống mà còn rất hiểu biết hai người, khí thế cũng không khác nhau là mấy.

Thiếu niên này rốt cuộc là ai?

Đỗ Tử Nhược lại nhịn không được tự hỏi.

Giọng Thần Hi cũng truyền tới: "Ngươi chọn xong chưa? Nếu ngươi muốn vào thì đại biểu ngươi đứng về phe Kinh Hồng Tiên Tử và Tuyết Diên tôn chủ, thân là đồng bọn, muốn biết thêm vài bí mật cũng được."

Đỗ Tử Nhược vừa nghe liền hiểu ý hắn.

Nếu mình đi vào thông đạo thì sau này sẽ không phải quan hệ thuê mướn nữa mà là đồng bọn thật sự. Nếu không, chỉ cần mình quyết định không đi vào thì việc này đương nhiên sẽ không liên quan tới mình.

Đỗ Tử Nhược nhìn Thần Hi, bình tĩnh nói: "Vì sao ngươi muốn làm như vậy?"

Tất cả hành động của Thần Hi nhìn thế nào cũng là đang giúp đỡ Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng.

Thần Hi khó hiểu liếc hắn một cái, nói rất đương nhiên: "Ta đã nói rồi ta yêu quý Kinh Hồng Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta lừa ngươi? Chuyện của ngươi ta đã điều tra, có thể được Kinh Hồng Tiên Tử giữ ở bên cạnh lâu như vậy, có thể thấy được Kinh Hồng Tiên Tử coi trọng ngươi, nếu người ta yêu quý muốn có, ta đương nhiên giúp nàng không phải sao?"

Đỗ Tử Nhược nghe xong những lời này, có một loại cảm giác tiếc nuối Tư Lăng Cô Hồng không ở đây, nếu hắn ở đây hẳn sẽ không thèm quản Thần Hi nói thật hay nói rốt, trực tiếp ra tay nện hắn một trận chăng?

"Chỉ đơn giản như thế?" Đỗ Tử Nhược đột nhiên cảm thấy vô lực, lại có chút thoải mái không nói nên lời, cực kì phức tạp.

"Không thì sao?" Thần Hi lại khôi phục dáng vẻ bình thường, nhíu mày không kiên nhẫn nói: "Nhanh chút, cứ lằng nhẵng nữa thì đi vào cũng chẳng còn gì xem."

Đỗ Tử Nhược cũng hơi nhướn mày, thấy Thần Hi bước một chân vào thông đạo, bóng người hắn cũng khẽ động đứng ở bên cạnh lối vào.

Thần Hi khóe miệng hơi cong, thân hình thiếu niên biến mất.

Đỗ Tử Nhược nghiêm mặt, không có do dự cũng đi vào.

Xung quanh trắng xóa, trong đầu hắn cũng truyền tới một câu:

"Nếu đã lựa chọn thì không được hối hận, nếu ngươi dám phản bội, không cần Kinh Hồng Tiên Tử bọn họ động thủ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

Đỗ Tử Nhược nghe lời nói tràn ngập uy hiếp kia, trong nháy mắt lại không hề có cảm xúc tiêu cực, chỉ thầm nghĩ: ngay cả cách uy hiếp cũng giống với Đường Niệm Niệm, bọn họ thật sự là người dưng mới gặp sao?

------------- 

TNN: hứa đăng chương từ lâu mà hết mất điện cho tới công việc, đến lúc ta edit xong thì wattpad lại lỗi T_T lọ mọ suốt mấy hôm mới tìm được cách vào lại wattpad

công cuộc edit giờ thật lắm gian nan mà huhuhu 

Ngoài ra nếu wattpad lỗi thì ta sẽ đăng tạm trên wordpress nhé. mn có thể lượn lờ bên đó để theo dõi 

^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com