Quyển 4 - Chương 168
Chương 168: Muốn chơi thì chơi lớn một chút.
Edit + Beta: Tểu Ngọc Nhi
Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tàn sát không lâu đã xong rồi.
Hầu ngưu thú vốn không phải loại mãnh thú quá hung ác quá lợi hại, chỗ xuất sắc nhất chỉ có thân thể to lớn và lực phòng ngự cao, thiên tính thích sống bầy đàn làm cho bọn chúng có thể ngăn cản không ít nguy hiểm bên ngoài. Nhưng đối diện với linh vật quý hiểm như Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thì căn bản không có khả năng chống cự.
Tuy hiện giờ Vạn Hư Đăng Yêu Đằng mới ở kỳ trưởng thành, nhưng sức mạnh và độ cứng của dây đã cố thể sánh bằng pháp khí thượng phẩm, chỉ cần quất xuống một nhát là da tróc thịt bong. Chờ khi đàn hầu ngưu thú đều tắt thở nằm dưới đất thì máu tươi đã nhiễm đỏ một vùng. Vạn Hư Đăng Yêu Đằng nhận lệnh của Đường Niệm Niệm nên cho dù không thích hồn thức của hầu ngưu thú song vẫn phải nhẫn nại nuốt chửng.
Làm xong đâu đấy, tâm tình Vạn Hư Đăng Yêu Đằng cũng không chuyển biến tốt, bởi vì nó cảm giác được xung quanh vẫn sót lại bốn hơi thở còn sống, bốn hơi thở này cũng thuộc về loại sinh linh xa lạ, nhưng so với hồn thức của hầu ngưu thú thì mấy người này có vẻ ngon ăn hơn, cũng coi như chữa lại khẩu vị cho nó.
Vạn Hư Đăng Yêu Đằng không chút do dự quăng dây về phía bốn người cách đó không xa.
Tốc độ này không tính là nhanh, thậm chí có thể cảm giác được nó không để tâm lắm, nhưng với bản lĩnh của bốn người này thì căn bản là không xong rồi. Bốn người trơ mắt nhìn cái dây khủng bố quăng về phía mình, trong đầu bất giác hiện ra cảnh đàn hầu ngưu thú, không khí còn nồng đậm mùi máu tươi, điều này làm cho sắc mặt vốn trắng bệch của bọn họ chuyển thành xám trắng, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Đại nhân! Chúng ta không có ác ý, chúng ta không có mục đích gì cả! Van cầu các người tha cho chúng ta đi! Chúng ta không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì mà ——!" Giọng nữ tử chói tai bén nhọn, giống như bị bóp cổ, rất không dễ nghe nhưng lại ẩn chứa dục vọng muốn sống và tuyệt vọng vô tận.
Giọng nói này phát ra từ nữ tử trong nhóm bốn người kia, cũng là không tự chủ được cầu sống, kêu xong nàng giống như bị rút sạch sức lực, cả người ngã xuống, hai dòng nước mắt chảy xuôi.
Lúc này, dưới ánh mắt gần như trắng dã của bốn người, sợi dây xanh biếc như lưỡi hái tử thần kia đột ngột dừng lại, chỉ cách bọn họ nửa tấc, thậm chí bọn họ còn cảm thấy rõ ràng một trận gió theo lực đánh của sợi dây tát vào mặt, làm mặt bọn họ đau rát.
Vạn Hư Đăng Yêu Đằng chậm rãi thu hồi dây của mình lại, sau đó vui vẻ trở về bên cạnh Đường Niệm Niệm, thân thể uốn éo muốn trở về nội giới.
Không khí bên ngoài khó thở quá, nó ngửi thế nào cũng thấy không thoải mái, nán ở ngoài lâu làm Lục Đăng cảm thấy nếu không có chủ nhân thì nó đã héo rũ từ lâu rồi.
Đường Niệm Niệm há miệng cắn miếng thịt nướng Tư Lăng Cô Hồng đút tới, chỉ hơi vẫy nhẹ với Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thì nó đã biết mất không thấy tăm hơi.
Ánh mắt nàng cũng nhân tiện liếc qua phía bốn người đang ẩn náu phía sau đại thụ.
Lúc này, huynh đệ song sinh trong số bốn người kia đã bị dọa ngã dưới đất, chỉ có tên tráng hán toàn thân lảo đảo tựa vào gốc cây thở hổn hển, bọn họ đều như vừa trải qua một trận sinh tử kiếp, nhưng trên thực tế cũng không khác gì, nếu không nhờ ý nghĩ của Đường Niệm Niệm thì căn bản Vạn Hư Đăng Yêu Đằng sẽ không thu tay, đối với nó mà nói, bốn người này căn bản còn không bằng điểm tâm lót dạ, chẳng qua chỉ tốt số hơn hầu ngưu thú một chút, giết hay thả họ cũng không có gì đáng bận tâm.
"Hộc hộc hộc!" Tiếng thở dốc vang lên từ miệng bốn người, tựa như lần đầu tiên phát hiện không khí thật tốt đẹp như thế.
Một lúc sau, bốn người hoàn hồn lại. Tráng hán nhìn về phía mấy người Đường Niệm Niệm, lập tức phát hiện ánh mắt nàng nhìn qua đây. Dưới ánh mặt trời le lói qua lá cây chiếu xuống khuôn mặt tinh xảo như vẽ của cô gái, da thịt trắng như tuyết, mi như viễn sơn, hai mắt trong veo như nước, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, cánh môi đỏ hơi mím nhẹ, hai má đảo tròn như đang nhai gì đó.
Cô gái tuyệt mĩ như tinh linh trong rừng này thật khiến người ta nhìn mà không nhịn được bị hấp dẫn.
Tráng hán từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp nữ tử nào đẹp như vậy, cho dù từng may mắn xem qua bức họa tiên tử cũng cảm thấy không thể sánh bằng nữ tử trước mắt. Nhưng lúc này hắn căn bản không dám nhìn lâu, do vừa trải qua một trận sinh tử nên hẳn có thể bảo trì tỉnh táo, hắn thấy được nữ tử đang ngồi trong lòng một nam tử, nam tử kia lại tư thái thiên nhân, hai người này mới chân chính là tiên đồng ngọc nữ, ai nấy đều thấy được quan hệ giữa họ không đơn giản, nếu hắn dám nhìn thêm, chẳng may nam tử kia mất hứng thì chỉ e là khó thoát khỏi một kiếp này.
"Đại, đại ca..." Cô gái duy nhất trong bốn người gian nan đứng dậy, sợ hãi nhìn về phía đám người Đưowfng Niệm Niệm, nói với tráng hán: "Vị tiên tử kia đang nhìn chúng ta, xem chừng... chúng ta phải qua đó sao?"
Hai huynh đệ song sinh được nữ tử nâng đỡ cũng chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn còn run nhè nhẹ, ánh sang trong mắt lấp láy, tất cả đều là chưa thể bình tĩnh được.
Tráng hán nghe xong lời nữ tử nói, thong thả trầm trọng gật đầu, trong lòng ai thán một tiếng: thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm! Lần này phú quý không cầu được, tính mạng có bảo toàn hay không còn phải xem vận may và biểu hiện của mấy huynh đệ bọn họ rồi.
Dưới sự chỉ đạo của tráng hán, bốn người cùng lảo đảo bước về phía Đường Niệm Niệm. Đợi đi đến một khoảng cách nhất định, bọn họ rõ rang cảm giác được không khí thay đổi, nơi này đã không còn mùi máu tươi nồng đậm nữa mà thay vào đó là mùi thịt nướng thoang thoảng, rất hấp dẫn, nếu không phải tình hình bây giờ khiến họ quá khẩn trương thì chỉ sợ họ đã không nhịn được đi về phía mùi thịt rồi. Nhưng cho dù không thấy, cổ họng mỗi người vẫn không kiềm được nuốt vài cái.
Đây là lần đầu tiên bọn họ ngửi được mùi hương liền cảm thấy đói cồn cào.
"Tê!" Khi bốn người đi ngang qua, Quái xà Hồng Lê đột nghiên trườn về phía họ thè lưỡi.
"A ——!"
"ĐỪNG ——!"
"Cứuuuu... !"
Bốn người hiển nhiên là vừa bị Vạn Hư Đăng Yêu Đằng dọa sợ không nhẹ, huống chi nếu quái xà bỏ đi cái trang sức trên người thì trông nó quả thật hung hãn. Cho nên nó vừa trườn tới bốn người liền như chim sợ cành cong lui mạnh về phía sau, hai anh em song sinh còn luống cuống tay chân ngã xuống đất, dùng cả tay và chân bò rụt trở về.
"Tê tê tê tê!" Quái xà Hồng Lê tựa như đứa bé đùa dài, miệng phát ra tiếng, âm thanh kia kết hợp với cái đầu nâng cao của nó nghe thế nào cũng biết là nó đang cười đắc ý.
"Ngao ô!" Lục Lục đưa chân đập nhẹ lên đầu quái xà một cái.
Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của bốn người, nàng cười nhẹ.
Còn Tư Lăng Cô Hồng chỉ thản nhiên đảo mắt qua một cái, không chú ý quá lâu.
Sắc mặt Đỗ Tử Nhược không thay đổi nhiều, hắn biết thân phận yêu thú của Hồng Lê, yêu thú là một chủng tộc kiêu ngoại, bọn chúng không bao giờ ăn thịt người.
Một lát sau bốn người cũng hiểu được quái xà chỉ cố ý trêu họ một chút thôi, mấy người đồng loạt cười gượng một cái, cũng không tức giận gì với hành vi của Hồng Lê, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Tức giận? Bọn họ có tư cách nổi giận sao? Lấy tu vi của bọn họ, đừng nói ba tiên duệ họ căn bản không nhìn thấu thực lực kia, chỉ một con quái xà này thôi đã đủ dễ dàng giết chết bọn họ rồi, nếu bọn họ tức giận thì chính là đang chê mạng mình mà thôi.
Huống chi quái xà trêu cợt cũng làm cho bọn họ bớt khẩn trương không ít. Nó trêu chọc bọn họ chứng minh nó không có ác ý, bằng không hẳn nên trực tiếp nuốt chửng họ cho rồi, huống chi vì nó trêu chọc mà bầu không khí nơi này trở nên tốt hơn rất nhiều.
Bốn người chật vật đứng lên, tráng hán nghĩ tới cái dây quỷ dị khủng bố kia biến mất bên cạnh Đường Niệm Niệm, lại nhớ đến lời Đỗ Tử Nhược nói cùng nàng, cảm thấy chủ nhân chân chính ở đây nếu không phải Đường Niệm Niệm thì chính là Tư Lăng Cô Hồng phía sau nàng.
Lấy tráng hán dẫn đầu, bốn người cung kính tiêu sái bước đến trước mặt Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, thi lễ nói: "Tiểu nhân Lữ Phong, bên trái ta là nhị muội Lữ Tuyết, hai người bên phải là Tam đệ Tứ đệ Lữ Hoa, Lữ Nhạc. Bốn tiểu nhân vào rừng này chỉ là muốn săn bắn vài con mãnh thú bán lấy tiền, ban nãy trông thấy quái xà không khỏi muốn..... Nên liền lại đây, xin chư vị đại nhân tha thứ, huynh đệ chúng tôi tuyệt đối không có ác ý gì!"
Nữ tử Lữ Tuyết cũng sốt ruột nói: "Đúng vậy, chỉ con quái xà kia chúng ta đã không thể đối phó rồi, làm sao có can đảm nảy sinh ác ý với chư vị đại nhân chứ!"
Hai huynh đệ Lữ Hoa, Lữ Nhạc chỉ lo liên tục gật đầu, hận không thể gật gãy đầu để mấy người Đường Niệm Niệm có thể tin tưởng bọn hắn trong sạch.
Nói xong, bốn người cũng không dám ngẩng đầu, không khí yên lặng làm bọn họ đổ mồ hôi liên tục.
Bọn họ không biết im lặng này là do khối thịt trong miệng Đường Niệm Niệm còn chưa nuốt xong nên mới không nói gì. Về phần Tư Lăng Cô Hồng? Trừ phi Đường Niệm Niệm cần, hắn càng thích nhìn dáng vẻ Đường Niệm Niệm xử lý công việc. Đỗ Tử Nhược ư? Nói dễ nghe là người đi theo, nói khó nghe là một tên làm công ăn lương, đừng nói việc này hắn không hứng thú, cho dù hắn hứng thú thì cũng không tới lượt hắn mở miệng.
Một lúc sau, Đường Niệm Niệm hỏi: "Các ngươi theo tới đây là muốn gì?"
Ban nãy khi Lữ Phong nói chỉ là nhất thời nghĩ ra chứ căn bản không cẩn thận suy xét. Nay nghe Đường Niệm Niệm hỏi, tâm thần không khỏi lay động, rối rắm không biết rốt cuộc có nên nói hay không, nếu nói dối sẽ lại có hậu quả gì. Lữ Tuyết đột nhiên sầu thảm nở nụ cười, chua sót nói: "Việc này đều là lỗi của tiểu nhân, đều do tiểu nhân tham lam, thấy quái xà thực lực cao cường giống như có người nuôi dưỡng, tiểu nhân liền nổi tâm tư, giật dây đại ca cùng hai vị đệ đệ đuổi theo, nghĩ có thể tìm được kỳ ngộ, được cao nhân thưởng thức, còn có thể đạt được lợi ích gì đó... Đây đều là lỗi của tiểu nhân! Nếu đại nhân muốn trách thì hãy trách tội một mình tiểu nhân thôi, cầu xin ngài tha cho đại ca và hai vị đệ đệ!"
Lữ Tuyết nói xong liền quỳ gối xuống đất.
Lữ Phong vừa thấy, lập tức cũng quỳ xuống, lớn tiếng quát Lữ Tuyết, "Ngươi đang nói ngốc gì đó, người quyết định còn không phải đại ca? Nếu thật muốn trách tội thì cũng là ta đây, sao có thể đến phiên ngươi chứ!"
Lữ Tuyết vừa nghe, hai mắt đều tràn ngập nước mắt.
Lữ Hoa cùng Lữ Nhạc cũng quỳ xuống, đồng loạt hướng Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng dập đầu, kêu lên nói: "Cầu xin đại nhân bỏ qua cho chúng tôi! Chúng tôi thật sự chỉ muốn thử thời vận, không có tâm tư gì xấu! Cầu xin đại nhân tha mạng!"
Đường Niệm Niệm nghi hoặc nhìn bọn họ, chờ bọn họ dừng lại mới hỏi một câu: "Ta nói muốn giết các ngươi khi nào?"
Bọn họ không oán không thù, vì sao nàng phải giết bọn họ? Huống chi, nếu nàng thật sự muốn giết thì căn bản sẽ không nói chuyện với bọn họ.
Bốn người Lữ gia chợt đứng hình, sau đó đều đồng loạt mừng như điên.
Lữ Tuyết liên thanh nói: "Đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng!"
Tư Lăng Cô Hồng lại cầm một miếng thịt nướng đưa lên môi Đường Niệm Niệm, Đường Niệm Niệm nấc một cái, lắc lắc đầu.
"Không muốn ăn ?"
Đường Niệm Niệm nhìn số thịt còn lại nói, "Làm việc trước, lưu lại lần sau ăn."
Tư Lăng Cô Hồng thấp giọng cười, vung tay áo hủy đi số thịt nướng còn sót lại, đồ thừa sao có thể cho Niệm Niệm ăn? Trong tay hắn xuất hiện một cái chén, bên trong chứa chất lỏng mầu trắng ngà tản mùi hương thơm ngát, tự mình đút cho Đường Niệm Niệm uống một ngụm.
Một màn bất thình lình lại tự nhiên, làm cho Lữ Tuyết vừa ngẩng đầu lên trợn mắt há hốc mồm, hai mắt si dại. Lữ Phong vội vàng đẩy nàng một cái, tránh nàng chọc hai người mất hứng. Lữ Tuyết hoàn hồn lại, sắc mặt trắng nhợt lập tức cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nữa.
Đường Niệm Niệm nhấp một ngụm nước trái cây, trên cánh môi còn dính vài giọt nước làm Tư Lăng Cô Hồng cười khẽ, nhân lúc nàng không chú ý, ngón tay thon dài vừa vặn chạm lên môi nàng, khiến khi Đường Niệm Niệm nói chuyện đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm vào, đành liếc mắt lườm nhẹ hắn một cái, cảnh tượng tràn đầy ái muội và khiêu khích.
"Các ngươi muốn lợi ích gì?"
Vấn đề này lại thành làm khó bốn người.
Lữ Phong do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng đau lòng nói: "Đại nhân không biết đó thôi, bốn người chúng ta vốn không phải anh em ruột thịt, chỉ là đến từ một thông. Khi thiếu niên chúng ta là bạn tốt, tình cờ chiếm được một bản công pháp tu tiên nhưng bản công pháp này lại là công pháp căn bản, chỉ đủ cho chúng ta tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, ngay cả Ích Cốc kỳ cũng không thành được. Những năm gần đây chúng ta không ngừng săn giết mãnh thú để đổi công pháp kế cận, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa thành công, trong chúng ta cũng từng thử gia nhập môn phái nhưng lại bị môn phái ghét bỏ tư chất không đủ mà từ chối. Cho nên chúng ta mới định mạo hiểm cầu phú quý, muốn cầu được công pháp trong tay đại nhân, nghĩ rằng người có khả năng nuôi được quái xà thì nhất định là..."
Hắn còn chưa dứt lời, bên kia liền truyền đến tiếng rít của quái xà, đôi mắt rắn không chút thiện ý nhìn chằm chằm Lữ Phong.
Thú nuôi? Ngươi nói ai là thú nuôi? Bản xà vương là khế thú! Không phải thú nuôi, quả bóng nhỏ ngốc nghếch kia mới là thú nuôi nhé! Dám can đảm nói bản xà vương là thú nuôi? Cả nhà ngươi mới là thú nuôi!
Lữ Phong không biết vì sao quái xà tức giận, nhưng một tiếng rít của nó vẫn dọa sợ hắn, sắc mặt hơi trắng bệch, trán đổ mồ hôi lien tục.
Lần này hắn thật sự ăn ngay nói thật, có thể bảo toàn tính mạng hay không thì phải xem Đường Niệm Niệm quyết định rồi.
Đường Niệm Niệm hơi suy tư gật đầu, lại nhấp một ngụm nước trái cây Tư Lăng Cô Hồng đưa tới, lát sau mới hỏi: "Vừa rồi các ngươi nói là không nghe thấy gì hết hả?"
Câu hỏi này đối với bốn người Lã thị quả thật là một kích trí mạng, ngay từ đầu nàng không hỏi, họ chỉ coi như nàng đã quên. Nhưng giờ nàng hỏi thì trong mắt họ không khác gì nàng đang phán họ tử hình.
Lữ Tuyết đã sắp hận chết bản thân, tại sao cái gì cũng nói ra ngoài chứ? Không nghe thấy gì tức là sao? Căn bản là chưa đánh đã khai mà! Nhưng nếu ban đầu nàng không kêu lên thì e rằng họ đã không sống đến bây giờ mà đã bị chết trong tay đoạn dây quỷ dị kia rồi đúng không?
Lữ Phong sắc mặt xám trắng, run run mím đôi môi không còn sắc máu, nuốt mấy ngụm nước bọt gian nan nói: "Đại nhân... chúng, chúng ta, chúng ta sẽ không nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài ... Chúng ta có thể lập lời thề tâm ma..."
Còn chưa chờ hắn phát lời thề, Đường Niệm Niệm đã hỏi: "Sẽ không nói ra ngoài cái gì?"
Người Lữ Phong run rẩy kịch liệt căn bản không thể nói chuyện, hắn sợ mình vừa nói thì mạng đã không còn. Lữ Tuyết cũng không nói gì, hai anh em Lữ Hoa, Lữ Nhạc sắc mặt trắng bệch, cái cảm giác không ngừng bồi hồi sinh tử này quả thật quá hành hạ tâm trí người ta.
"Nói." Một chữ đạm mạc bình lặng vang lên, là Tư Lăng Cô Hồng lên tiếng. Một tay hắn ôm eo Đường Niệm Niệm, một tay cầm chén, ánh mắt lành lạnh quét qua bốn người.
Bốn người đồng loại chấn động, Lữ Phong lại thấy chết không sờn nói: "Chúng ta, chúng ta nghe thấy... Nghe thấy vị đại nhân kia nói, nói nếu ngài muốn hạ thành Cô Cổ, có cần vị đại nhân đó bày trận phong bế toàn bộ thành cho ngài hạ độc không... Đại nhân! Chúng ta biết nhất định là chúng ta nghe sai rồi, chuyện này căn bản là nghe lầm, chúng ta không biết gì hết, chúng ta có thể lập lời thề tâm ma!"
Lời sau của tráng hán đã bắt đầu lộn xộn đầu đuôi rồi.
"À..." Đường Niệm Niệm gật gật đầu, nói: "Các ngươi không nghe sai, đúng là hắn đã nói vậy, ta cũng đồng ý."
Sắc mặt và giọng nói bình tĩnh của Đường Niệm Niệm đã làm bốn người Lữ gia hoàn toàn tuyệt vọng.
Cách đó không xa, Đỗ Tử Nhược cạn lời nhìn Đường Niệm Niệm vô ý dọa người, cái chính là nàng không hề biết lời nàng vừa nói đã dọa đối phương sợ chết khiếp.
"Cô Hồng" Đường Niệm Niệm chợt quay đầu nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra nói: "Ta nhớ chàng có công pháp của Mộ Dung gia tộc. Ừm... Tử Điền Cương Lôi quyết, mười hai đạo pháp diễn sinh, bí quyết thanh tâm...."
Một câu làm cho Đỗ Tử Nhược đứng bên kia trợn trừng hai mắt, khiếp sợ không thể tin được nhìn về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng.
Cái Đường Niệm Niệm nhắc tới đều là tuyệt kĩ chân chính, bí pháp gia tộc bất truyền của Mộ Dung, chỉ trực hệ Mộ Dung gia mới có thể học.
Nghe Đường Niệm Niệm nói thì những thứ này Tư Lăng Cô Hồng đều có sao? Làm sao hắn có được? Đường Niệm Niệm lại muốn làm gì!?
Tư Lăng Cô Hồng cười yếu ớt gật đầu, đem tất cả trong trí nhớ khắc vào ngọc giản rồi không chút do dự giao cho Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm tiếp được ngọc giản liền quăng cho bốn người Lữ gia, nhìn bốn người thộn mặt, thản nhiên nói: "Đây là công pháp của Mộ Dung gia tộc, có thể tu đến đại thừa, đủ cho các ngươi dùng đấy!"
Sắc mặt bốn người càng dại ra, hai mắt không tin nổi nhìn ngọc giản đang bay lơ lửng trước mặt, trong đầu chỉ còn mấy chữ "Công pháp Mộ Dung gia tộc" "Tu luyện đến đại thừa" đang nhấp nháy.
Đường Niệm Niệm lại nói: "Điều các ngươi nghe được có thể tùy tiện truyền, công pháp này cũng tùy tiện truyền."
"..." Bốn người căn bản không biết nên nói gì, hiện tại họ chỉ thấy mình như đang nằm mơ. Giấc mơ này còn cực kì hoang đường, hoang đường đến không thực.
Đường Niệm Niệm không nhìn bọn họ nữa mà chuyển mắt nhìn về hướng thành Cô Cổ, ánh mắt lạnh dần.
Tư Lăng Cô Hồng biết nàng không còn ý tứ nói chuyện với mấy người nữa, liền nhanh nhẹn bế nàng đứng dậy, chưa đợi bốn người phản ứng kịp đã đạp không rời đi.
Quái xà và Đỗ Tử Nhược cũng không chậm chút nào, đồng loạt đi theo.
Trên trời, Đỗ Tử Nhược mau chóng đuổi kịp bên cạnh Tư Lăng Cô Hồng, sắc mặt không bình tĩnh kiềm chế như ngày thường, hắn vội vã nhìn hai người cuối cùng tập trung nhìn chăm chú Đường Niệm Niệm, hỏi: "Thứ cô cho bọn họ thật sự là bí pháp tuyệt mật bất truyền của Mộ Dung gia tộc sao?"
"Đúng vậy." Đường Niệm Niệm không chút hoài nghi đối với Tư Lăng Cô Hồng, Cô Hồng nói có là có, vậy nó nhất định là thật.
Đỗ Tử Nhược bị khẩu khí bình tĩnh không thèm đếm xỉa của nàng kích thích, mãi sau mới bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Cô có biết làm thế sẽ khiến Tiên Nguyên náo động bao nhiêu không? Bí pháp của Mộ Dung gia nếu thật sự bị truyền ra ngoài, thì nhà họ chỉ e là..." Hơi ngừng lại, hắn đổi giọng nói: "Nếu cô đã có bí pháp bất truyền của Mộ Dung, cô có thể dùng nó để uy hiếp trí mạng với họ, vì sao phải vứt bừa như thế, tuy rằng nó cũng gây nguy hại lớn cho Mộ Dung gia."
Đường Niệm Niệm nghiêm túc trả lời: "Làm vậy bọn chúng sẽ khó chịu."
Chân mày Đỗ Tử Nhược hơi giật giật.
Đường Niệm Niệm híp híp hai mắt thành hình bán nguyệt, ý cười trong giọng nói lộ ra rõ ràng: "Ta không phải muốn giết sạch bọn chúng, cái ta muốn là chậm rãi tra tấn chúng. Trên sách nói, chỉ có hành hạ từ từ, cho kẻ địch một chút hi vọng rồi làm chúng tuyệt vòng đó mới là đau khổ, mãi tới cuối cùng chúng sẽ không còn hi vọng gì nữa."
Đường Niệm Niệm nhìn về phía Đỗ Tử Nhược, lúc này vẻ mặt Đỗ Tử Nhược đã cứng đờ, "Ta xem rất nhiều binh thư, chẳng qua không có thực hành, vừa khéo bây giờ có thể áp dụng."
Ngữ khí bình thản tự nhiên như thế, giống như đang nói một chuyện rất bình thường, đơn thuần là nói ra cách nghĩ trong lòng nàng, song Đỗ Tử Nhược lại nghe ra đằng sau những lời này sẽ mang tới náo động và đáng sợ đến thế nào.
Hắn đột nhiên lại thương cảm cho Mộ Dung gia tộc, gặp phải kẻ địch như vậy, nếu bọn họ thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì...
Một lúc sau Đỗ Tử Nhược mới lại mở miệng, giọng hơi khô khốc: "Cô không thấy mình chơi quá lớn sao? Chẳng lẽ cô không sợ vốn cô có thể thắng nhưng chỉ vì qua loa đại khái sẽ làm Mộ Dung gia tộc xoay người, dẫn tới bản thân thất bại thảm hại sao?"
Đường Niệm Niệm mím môi cánh hoa, "Sẽ không."
Nàng có nội giới, hoàn toàn có thể bảo vệ nàng và Tư Lăng Cô Hồng an toàn, chỉ cần hai bọn họ không nguy hiểm tới sinh mệnh thì họ sẽ không bị thua.
Đường Niệm Niệm quay đầu, hướng Tư Lăng Cô Hồng hỏi: "Ta chơi quá lớn sao?"
Nàng vẫn sẽ nghe ý kiến của Tư Lăng Cô Hồng.
Khóe miệng Tư Lăng Cô Hồng khẽ nhếch, ánh mắt ôn nhu bao dung nhìn nàng, yêu chiều nói: "Niệm Niệm muốn chơi thế nào thì chơi như thế." (TNN: hỏi bằng không =)))
Có được đáp án, Đường Niệm Niệm liền hoàn toàn bình tĩnh.
Đỗ Tử Nhược nhìn hai người, nhất thời không biết rốt cuộc nên nói cái gì, có lẽ hắn quả thực không biết nói gì thật. Hai người này bất kể là lời nói hay biểu hiện, đều làm cho người ta cảm thấy tự tin vô hình, loại tự tin này khiến người ta không nhịn được tin rằng lời họ nói rồi sẽ xảy ra.
--------------
Lời của editor: Chào mọi người, sau hơn 3 năm trời thì mình cũng đã quay lại đây. Cũng không biết còn ai dõi theo không nữa :))) thú thực trong 3 năm thì mình đã có ý định bỏ lại cho các thế hệ đàn em tiếp bước rồi, nhưng không hiểu do gu hay thế nào mà sau 3 năm đứa con tinh thần này cũng không được ai nhận nuôi T___T Ngẫm thấy thật tủi cho em nó mà T_T
Rồi thì giờ nó lại phải về với bà mẹ ghẻ vừa lười vừa nhác này :))
Thời gian vừa rồi có khá nhiều bạn gửi tin nhắn inbox cho mình, động viên có, kể lể tâm sự cũng có, nhưng rất may là ko ai chửi rủa hay trách mắng vì mình ở ẩn không ra chương mới.
Đó cũng là động lực để mình quay lại cố hoàn thành nốt cái hố dang dở này.
Mình không dám hứa là mình chăm chỉ lên chương đều gì, vì thực sự mình rất bận, mình còn nhiều dự định khác nữa nên edit mình chỉ có thể từ từ làm thôi.
Nếu ai đủ tâm huyết, có thể tiếp bước lấp cho mình cái hố này thì mình xin cảm tạ quá ạ *cúi đầu*
Mình cũng ko mong là hố này còn nhiều người theo dõi, chỉ là làm vì mình thấy tiếc nuối, muốn nó được hoàn thành. Vậy thôi à :)
1 chút lời tâm sự của mình! Mong sẽ không có các bạn vào chê trách hay giục giã gì, cứ để tự mình lết như ốc sên bò đi :)))
p/s: lâu quá ko edit, tay nghề hành văn có sụt giảm thì mn cũng đừng bóc phốt gì nhé, hiện tại em mong manh dễ vỡ lắm :)) còn quên sạch tình tiết nv truyện cơ giờ đang đi lết lại từ chương 01 để đọc đây này *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com