Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bé tài năng!

Em chỉ là một kakushi trong Điệp Phủ rộng lớn của Shinobu. Trong một lần đi xuống phố mua đồ em vô tình bị một con quỷ chú ý và suýt giết chết em. May mắn em đã được Kanae và Shinobu đến cứu. Kể từ đó em đã có một ấn tượng sâu sắc về những kiếm sĩ diệt quỷ.
Tưởng chừng đó sẽ là một mở đầu cho một lịch sử vĩ đại trong việc diệt quỷ... nhưng kì tích đã không sảy ra với em. Em chăm chỉ luyện tập để cố gắng đậu bài thi sát hạch, đến lúc em nhận được thanh kiếm. Nó không hề đổi màu dù chỉ một chút. Giọt nước mắt của em không tự chủ được mà tuôn dài trên đôi gò má. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại khóc nhiều như vậy. Bởi em rất ít khi khóc. Từ đó em đã không bao chạm vào thanh kiếm bất kì một lần nào nữa. Em luôn tự vùi mình trong những cảm xúc hỗn độn của bản thân mình. Và em chọn cách trở thành một kakushi trong Điệp Phủ của Shinobu để giúp đỡ những kiếm sĩ diệt quỷ khác.

Hôm nay, nhận được tin có một kiếm sĩ nhỏ tuổi chỉ mới vào SQĐ mà đã lên được chức Trụ cột chính thức.
"Nè Larcy-san, cậu ổn chứ?"
"Tớ không sao đâu, mà em ấy giỏi nhỉ?"
Bạn là một người rất giỏi che giấu cảm xúc nên đôi lúc chẳng ai biết bạn đang nghĩ gì. Bạn suy nghĩ "rất nhiều" Luôn che giấu bởi nụ cười của bạn. Nhưng dù có giỏi đến đâu chúng ta vẫn chẳng thể che dấu được đôi mắt của chình mình. Đôi mắt của cậu lung linh nhưng luôn chứa 1 nỗi buồn khó tả.
"Hôm nay cậu ấy làm nhiệm vụ về có vẻ sẽ có nhiều vết thương nên có thể sẽ ghé qua chỗ chúng ta một chút để trị thương đấy"
"Mình muốn thử gặp cậu ta ghê, thấy bảo cậu ta cũng đẹp lắm"
"Gặp đi là biết, thôi tớ đi làm nhiệm vụ nhá"
Bạn vẫy tay chào Shinobu rồi tiếp tục làm công việc của mình trong Phủ. Lúc dọn dẹp tâm trí cậu cứ mơ hồ nghĩ về cậu nhóc tài năng đó rồi nhìn lại bản thân mình mà cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu nhóc ấy chỉ mới 2 tháng đã có thể lên được chức trụ cột còn cậu đến việc làm kiếm đổi màu còn chẳng được thì làm sao dám mơ đến việc trở thành một trụ cột được chớ!
Đang quét sân cậu bỗng chạm mặt với một cậu nhóc 14t với mái tóc hai màu nổi bật lên nước da trắng sáng. Là Muichiro Tokito.
"Chào, cậu có phải là Tokito không?"
Cậu nhóc đó nhìn bạn một cái rồi chỉ nhạt nhẽo mà đáp lời
"Ừm là tôi"
*Em ấy lạnh lùng ghê chào một cái cũng chả chào luôn*
"Nếu em đến trị thương thì đi theo tôi"

Bạn dẫn Muichiro đến phòng bệnh. Trên suốt đường cậu ta còn chẳng thèm nói với cậu một cậu nào mà chỉ dạo bước đi theo cậu.
"Được rồi cậu cởi áo ra đi"
Nói về y thuật thì bạn không phải là một người tầm thường. Bạn sở hữu một y thuật có thể nào là bằng với Shinobu.
Cậu nhóc nhìn bạn với vẻ mặt khó hiểu. Như hiểu được ý cậu cậu nhỉ nhẹ nhàng nói tiếp.
"Để tôi kiểm tra vết thương cho"
Nghe vậy Muichiro mới từ từ cởi chiếc áo đồng phục của cậu ra để lộ một thân hình rắn chắc. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy thân hình của con trai nhưng cậu vẫn hơi bất ngờ bởi cậu nhóc này chỉ mới có 14t mà đã sở hữu được một thân hình như vậy thì đúng là rất hiếm.
"Chà vết thương của cậu khá nặng đó"
Vừa nói tay bạn vừa thoăn thoát bôi thuốc cho vết thương. Đến lúc băng lại bạn vòng tay qua người Muichiro để băng bó nhưng khoảng cách này có thể khiến người khác tưởng rằng hai người đang ôm nhau. Băng bó xong cậu đi ra ngoài lấy thuốc cho cậu
" Cậu ở đây đợi tôi một chút tôi đi lấy thuốc cho. Và cậu đừng cử động nhiều không miệng vết thương sẽ to ra đó"
Cảm giác này là gì đây, hình như cậu nhóc của chúng ta đã có tình cảm gì đó rồi nhưng chỉ vụt qua rồi lại biến mất.
"Cậu uống đi, thuốc có hơi đắng nên tôi có chuẩn bị vài viên kẹo cho cậu"
Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà chỉ cầm lấy cốc thuốc lắc lư vài cái rồi uống hết chỉ trong một hơi
"Chà có vẻ nó đắng hơn tôi nghĩ"
Cậu mỉm cười rồi lấy cốc thuốc từ tay cậu rồi rời đi chỉ để lại một câu
"Cậu nghỉ ngơi sớm đi"
Từng chữ như ghim sâu vào trong tâm trí cậu nhóc nhỏ tuổi hình như cậu ta biết yêu rồi

Tuy em không có sức mạnh nhiều nhưng em rất nhạy bén trong việc xác định quỷ và em rất nhanh nhẹn. Em cũng sở hữu một đôi mắt xanh dương đầy lung linh và luôn có một chút gì đó buồn bã trong đôi mắt em và một nhan sắc vạn người mê nhưng luôn bị em giấu kín trong tấm mạn che mặt.

Tua nhanh đến sau cuộc chiến của Anh Tengen
Hôm nay anh ý có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mới mọi người đến ăn. Bạn cũng được mời. Lúc bạn bước vào cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào bạn.
"Gì đây trời sao mọi người cứ nhìn mình vậy, bộ có mình mình mặc kimono hay gì"

Tại sao Larcy lại mặc kimono? Chuyện phải kể về tối trước đó
"Larcy-san mặc kimono đi mà. Nếu em mà mặc lên là thành mỹ nhân luôn không chứng đó. Mặc đi!"
"Không, sao chị không mặc đi dáng chị con đẹp hơn cả em cơ mà hay bảo Shinobu-san mặc nè cậu ấy đẹp hơn em nhiều"
"Không nha Larcy-san mặc mới đẹp"
"Đúng đó,Shinobu-san nói đúng đó"
Mitsuri và Shinobu cứ năn nỉ bạn mặc kimono mãi nhưng bạn vẫn không chịu mặc thế là Shinobu mới bảo một câu khiến bạn ngay lập tức ngoan như cún mà đồng ý
"Nè Larcy-san, cậu không mặc là tớ cho cậu mặc áo như chị Mitsuri luôn bây giờ"
"À thôi, mặc kimono cũng đẹp mà không cần đâu:>"
Shinobu cùng Mitsuri bắt tay vào công cuộc trang điểm cho bạn. Vừa gỡ tấm mạn ra đập vào mặt họ là một vẻ đẹp  không tì vết và phải nói là tuyệt phẩm đang ở ngay trước mặt. Thế mà bảo lâu nay chỉ dấu sau tấp mạn mà chưa từng cởi ra.
"Woa, Larcy-san đẹp vậy mà suốt ngày đeo mạn. Em có biết là bao nhiêu người ao ước có một khuôn mặt xinh đẹp như em mà không được"
"Cậu xinh vậy mà sao hay che mặt vậy"
Tự nhiên có người khen mình làm bạn có chút ngượng nắm lấy hai chùm túc vội che mặt bảo
"T..tớ đâu xinh đâu. Xinh đẹp là phải nói đến Mitsuri và Shinobu nè

—Lan anhh—
Lần đầu sốp viết nếu có gì không hay mong mọi người góp ý để sốp sửa nha. Cảm ơn mọi người❤️🙆🏻‍♀️
                                                                    ~10/08/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com