Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ling lục tung đồ đạc của thân chủ này lên, tìm hết những chẳng thấy một thứ gì đáng nghi. Cô cảm thấy giữa cô và em chồng, tức Orm có gì đó rất kì. Nhưng kì lạ chỗ nào thì cô không nói được, không suy nghĩ ra cho được.

Phong bay là là theo Ling, thấy Ling cứ muốn kiếm gì đó mà kiếm không ra nên anh ta đặt nghi vấn:

- Mày đang kiếm gì?

- Tao không biết.

- Không biết sao còn kiếm?

Ling quay phắt ra nhìn Phong, anh ta lặp tức im bặt không dám nói lời nào nữa. Ling lại tiếp tục đi tìm, tìm xem có gì khác biệt hay không. Cô đi tới tủ trang điểm, lục tung giấy tờ ra nhưng tuyệt nhiên không thấy gì trong đó. Lúc này cô mệt đến rã người, nằm phịch xuống nệm thở dốc.

Mắt cô đối diện với trần nhà, cảm thấy bắt đầu bản thân bị cuốn vào một thứ gì đó trái ngang, đến độ cô bất giác ôm ngực trái, một cơn đau nhói bắt đầu kéo dài đến mức tai của cô ong ong lên từng đợt khiến cô nằm vật ra giường đau đớn, không thể thốt nên lời.

Phong sợ đến mức bay vèo vèo trong phòng như quả bóng bay bị xì, đụng cành cành vào mấy góc tường mà la oai oái lên:

- Trời ơi, thân chủ này bị tim hả? Giờ sao, giờ sao? Tao nhập ai cứu mày giờ, giờ sao?

Ling vừa đau vừa tức tối, lồm cồm lấy cuốn sách đặt trên tủ đầu giường mà gắng gượng vung một cái đùng, Phong né theo phản xạ ngay mặc dù biết cuốn sách chẳng chạm đến được anh ta. Cuốn sách liền bị bay thẳng lên gần nóc tủ đồ, kêu một cái ầm, một vài ba thứ trên đó rớt xuống lả chả...

Phong đang trên góc tường, thấy có mấy thứ gì đó trên nóc tủ liền ngó đầu nhìn nhìn, sau đó kêu:

- Ê, có thư trên đây.

- Thư?

Ling ôm ngực mà ngồi dậy, cố gắng hít thở sâu một thoáng, phải chừng qua hơn năm phút, cơn đau mới bắt đầu dịu trở lại, tiếng ong ong kia cũng rã ra đôi chút. Ling lảo đảo đứng dậy, tay đè chặt ngực trái như sợ trái tim sẽ nhảy ra mất. Cô chỉ lên nóc tủ, làu bàu:

- Lấy xuống giùm coi...

- Mày khùng hả, tao là ma mà?

Phong vừa nói vừa nhìn đống giấy tờ trên đó, thấy có một thứ cực kì bắt mắt, một bức thư được cột chỉ đỏ, nó liền ré lên:

- Ê ê, thư tình hay gì á.

- Đâu!

Phong liếc Ling một cái, lầm bầm:

- Đâu cái gì, có lấy được đâu. Mày lấy cái gì khiều xuống đi!

Ling liếc nó một cái, không thể không tức giận nó. Ma gì mà vô dụng thấy sợ, cô quanh đi nhìn lại, thấy cái ghế ở chỗ bàn viết liền nhích tới lấy, rồi cầm ghế đi tới chỗ nóc tủ. Tuy phải vươn tay mới lấy được, nhưng cuối cùng cũng lấy được nó rồi...

Trên đó là một đóng thư được cột chặt lại bằng dây thừng kiểu mỏng, nhưng có một bức thư rất đặc biệt, được cột chỉ đỏ riêng lẻ, xem chừng là một bức thư quan trọng. Ling lấy hết xuống, điều khiến cô ngạc nhiên là tuy để nóc tủ, nhưng nó không hề bám bụi một chút nào, có thể thấy nó luôn được lấy xuống, lau bụi thường xuyên, hoặc được đọc đi đọc lại nhiều đến mức không có bụi trên đó.

Bức thư cuối cùng, là gần nhất cách đây ba tháng. Được gửi từ Anh quốc...

Ling chậm rãi mở bức thư đó ra xem, chỉ vọn vẻn vài ba dòng:

"Tháng 6 - 1946. P'Ling có khỏe không? Bệnh tim đã chữa khỏi hay chưa? Bên đây đã vào hè, rất ấm áp. Hãy giữ kĩ sức khỏe, tắm nắng nhiều một chút. Những chuyện không vui hãy gạt sang một bên nhé! Và hãy hồi âm, xin hãy hồi âm..."

N'Orm."

"Tháng 6 - 1941. P'Ling có khỏe không? Em đã đến Anh quốc, mùa hè ở đây không nóng, ngược lại ấm áp lắm. Đợi có tuyết, em sẽ gửi ảnh về cho chị nhé...

N'Orm."

"Tháng 1 - 1942, P'Ling có khỏe không? Ở Anh quốc đã có tuyết rơi, trời lạnh sương giá, buốt cả đôi tay em. Nhưng tuyết đẹp lắm, một thứ tuyệt đẹp rơi từ trên trời xuống. Em nghĩ P'Ling sẽ rất thích. Em cũng rất thích. Nhưng tiếc quá, tuyết biết tan, em không thể nắm giữ nó để gửi về cho chị...

N'Orm."

"Tháng 5 - 1943, P'Ling có khỏe không? Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi bảy, hãy ăn thật ngon nhé. Hãy uống thuốc điều trị tim đều đặn, đừng quên nhé. Và đừng uống sữa bò, chị sẽ đau bụng đấy.

N'Orm."

"Tháng 4 - 1944. P'Ling có khỏe không? Chị còn chịu đựng nỗi không, hãy ráng đợi em học xong, chị sẽ là vị khách đầu tiên của luật sư Kornnaphat này, và em sẽ giúp chị thắng kiện ly hôn, đợi em nhé?

N'Orm"

"Tháng 2 -1946. P'Ling có khỏe không? Nếu nó làm chị sợ, chị đừng nhìn nữa. Em nghĩ Winrit sẽ không dám làm gì quá đáng đâu, đừng để nỗi sợ làm át tâm trí mình. Còn có em kia mà, nó nhất định không dám làm gì chị đâu. Nhìn em nhé? Hãy nhìn em.

N'Orm"

"Tháng 5 - 1946, P'Ling có khỏe không? Em ở đây, rất buồn, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, chị đã khỏe chưa? Em có thể hỏi chị không? À, em sắp tốt nghiệp rồi - yêu bằng luật sư lắm - chị!

N'Orm."

Phong nhìn bức thư, xâu chuỗi lại liền nói:

- Bức thư tháng 5 là bức thư không được hồi âm, nên bức thư tháng 6 năm 1946 Orm đã xin Ling hồi âm lại, nhưng hình như cũng không được nhận hồi âm.

Ling gật nhẹ đầu, đếm đi đếm lại có tổng cộng bốn mươi tám bức thư, bắt đầu gửi từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 6 năm 1946 thì ngưng lại. Bức cuối cùng là tháng 6, cách đây ba tháng. Khiến cô suy nghĩ, liệu còn ba bức thư nào cho ba tháng gần nhất không, tại sao nó không có trong đây?

Nhưng Ling đọc đi đọc lại không cảm thấy có gì khác biệt, chỉ đơn giản kể về mùa hè, mùa đông, có tuyết, dặn dò sức khỏe. Tuy rằng Orm có một sự kỉ luật rất lớn, là đầu câu luôn nhắc về tháng và năm, cũng như luôn luôn có câu "P'Ling có khỏe không?". Tức là Orm rất quan tâm đến sức khỏe của Ling Ling.

Điều kì lạ là, bức thư tháng 5 - 1946 được cột lại bằng chỉ đỏ, để riêng biệt chứng tỏ nó rất quan trọng. Nhưng tại sao quan trọng mà Ling không hồi âm? Ling nhìn bức thư đã ố vàng, góc phải dường như đã tươm ra, như có ai đó nắm lấy mà vò đi vò lại.

Nhưng Phong lại không nghĩ nhiều như Ling, anh ta chỉ trầm ngâm mà nói:

- Hai người chị dâu em chồng này, thân thiết hơn chúng ta thấy đấy nhỉ? Họ thân thiết đến đỗi mỗi tháng đều đặn đều gửi thư, và đều gửi vào ngày mười bảy giữa tháng. Thậm chí Orm còn bảo học xong luật sẽ là luật sư đầu tiên đứng ra biện hộ cho chị dâu ly hôn anh ruột mình, mối quan hệ này không tầm thường đâu.

- Ừ. Có vẻ như họ thân thiết hơn cách họ thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng Phong cứ ngờ vực chuyện gì đó, chậm rãi nói:

- Nhưng...một người em gái đến đỗi đứng về phía chị dâu trong vụ kiện ly hôn, tức là thằng Winset đó phải quá đáng lắm. Làm gì có ai đợi một đứa vắt mũi chưa sạch làm luật sư cho mình, mà chính mình đã đợi điều đó suốt mười năm? Kì lạ nhỉ...

Ling ngồi lặng thinh trước đống thư, không hiểu sao trong mắt cô nhảy đi nhảy lại những con chữ, nó sống động đến mức khiến cô nhìn ra được cảnh Ling ngồi bên cạnh cửa sổ, trên chiếc bàn đầy sách, dưới ánh đèn vàng, đọc từng bức thư một cách chậm rãi...

Ling đột nhiên đau tim đến mức ôm chặt ngực trái, cả hơi thở cũng bắt đầu đứt đoạn, Ling đau đến quặn cả lưng, đột ngột đổ sụp xuống đống thư bức phong tình...

Còn Phong, anh ta hoảng đến mức bay đùng đùng trong phòng...

Ling không biết mình ngất đi trong bao lâu, trong tai nghe đủ mọi tiếng văng vẳng không dứt. Có tiếng quát tháo không ngừng của một người đàn ông, có tiếng khóc thút thít của người đàn bà già đời. Hay tiếng gọi trong trẻo của một cô gái trẻ từ xa xa, như một âm thanh yêu thương duy nhất lọt vào trong tiếng quát, như giải vây giữa tiếng đồ đạc loảng xoảng đang thay nhau nhảy xuống sàn. 

"Mày không được phép rời khỏi đây, nghe rõ chưa?"

"Chỉ có chết đi mày mới được rời khỏi đây!"

"Làm ơn, đừng dại dột làm gì khiến cho nhà ta tan nhà nát cửa..."

"Mày sống làm người của Surasak, chết làm ma nhà Surasak, nghe rõ chưa?"

"P'Ling...Chị đi đâu vậy, sao không đợi em với..."

"P'Ling...P'Ling..."

Tiếng gọi thất thanh cuối cùng vang vọng trong đầu Ling khiến Ling mở trừng mắt làm Phong giật mình la làng lên, sợ như gặp ma vậy. Chỉ thấy Ling lồm cồm chộp lấy chiếc giường rồi bò dậy, leo lên giường nằm úp xuống, thở phì phì ra...

Cô biết, những ký ức vừa nữa, là ký ức cũ của thân xác này...

Đó là những câu nói làm cho người này ghi nhớ đến độ chết đi, vẫn còn nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com