Chương 15
Một đoàn kịch đang ngồi họp lại phương án, nên cho bên đâu hối lộ để giữ lại đoàn kịch này, thì cánh cửa sắt nặng trịch lại mở ra, một ánh sáng hừng vào trong gian phòng tối tăm. Một ông lão già nua đi trước, một cô gái dáng dấp cao ráo, mang một chiếc váy lụa thời thượng cùng đôi gót cao, băng đô đỏ cài rực rỡ trên nền tóc đen làm nổi bần bật gương mặt đẹp đẽ đó.
Khiến ai nấy đang căng thẳng không biết làm gì thì sững sốt nhìn không chớp mắt, người giật mình nhất có lẽ là Ploy, cô ta căng thẳng đến mức đứng bật dậy mà lùi ra sau vài bước, kêu lên:
- Sirilak!
Cả đoàn tím tái mặt, chính là cô con dâu đã chết mà họ mới viếng mấy ngày chết. Trên báo vẫn còn chấn động chuyện kinh hoàng nhất nước Xiêm này, thì cô con dâu đã lẩn trốn mấy ngày không ra mặt, ngay khắc này đang đứng trước họ bằng da bằng thịt, chứ không phải một thân xác lạnh tanh trong quan tài trắng đẹp đẽ. Khiến ai nấy cũng đều vô thức đứng dậy lùi lại vài bước, bởi họ không biết, liệu người đó đã sống lại, hay là ai đó khác.
Nhưng Ploy, cô ta không sợ một vong hồn nhập vào Sirilak, mà cô ta sợ, đó chính là Sirilak.
Sirilak thấy dáng điệu ai cũng hoảng hốt, cô chỉ cười trừ mà chắp tay:
- Chào các ông, các bà. Tôi tự giới thiệu, tôi tên Sirilak Surasak.
Một người lớn tuổi khác, ông Chang chính là chủ đoàn kịch này, khẽ nuốt khan mà hỏi:
- Phu nhân...Phu nhân đến đây có việc chi?
Tay ông ta bấu chặt ghế gỗ, không một khắc nào dám buông lơi vì nỗi sợ đang ngập ngụa trong lòng ông ta. Nếu đổi lại là trước đây, ông ta sẽ sợ Sirilak phá đoàn mình vì đã chứa chấp một tình nhân của chồng phu nhân, nhưng khắc này, ông ta sợ một người chết sống dậy hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Có thể thấy, không chỉ riêng báo chí, đoàn kịch hát này vốn đã là nơi che giấu mối tình oan trái của Winset và Ploy, mười năm dài đằng đẳng!
Ling cười một tiếng, khẽ nghiêng đầu:
- Tôi đến để hỏi việc sang nhượng đoàn.
Sắc mặt ai nấy đã căng thẳng, nay còn căng thẳng hơn hết thảy. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy một bóng lưng thẳng tắp đi vào, đứng ngay bên cạnh Ling Ling. Khiến ông Chang giật mình kêu lên:
- Ngài Winset?
- Ừ, là tôi.
- Ngài...với phu nhân đến nơi này làm chi?
Winset nhìn Ling một thoáng rồi quay lại nhìn trực diện ông Chang, không một lần nhìn tới Ploy mà đáp:
- Tôi tính để vợ tôi nhận sang nhượng đoàn này. Nên cùng vợ tới đây thương lượng, ông là Chang phải không?
Ling nghe hỏi thì cười khẽ, biết nhau mười năm còn giả bộ hỏi tên làm gì? Cần gì phải diễn cho người ngoài thấy đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kia chứ, nhưng dù sao cô cũng lười vạch trần, họ muốn làm gì thì làm. Chỉ cần, cô có thể đường hoàng chính chính làm chủ cái đoàn này, là được!
Ploy nghe anh ta nhắc đến việc sang nhượng thì vui mừng, nhưng khi nhắc đến vợ sẽ làm chủ đoàn, mặt mày cô ta sưng xỉa ngay lập tức. Liền quay qua ông Chang mà nói:
- Nếu như ngài Winset đây làm chủ đoàn, tôi nguyện ý ở lại, còn nếu như phu nhân Sirilak...
Cô ta chợt ngưng lại, đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn vào Ling. Hạ giọng:
- Tôi rời đoàn!
Ling Ling liếc nhìn cô ta một thoáng, chỉ cười nhạt mà không thèm giữ lại, cũng không thèm kêu. Cô ta muốn đi đâu thì đi, việc đó không có liên hệ gì. Nhưng cô biết, cô ta nhất định sẽ không rời đi đâu!
Thấy Ploy không có ý ở lại đoàn, Winset liền kéo nhẹ tay Ling, trừng mắt muốn Ling phải hạ mình giữ Ploy lại. Ling nhìn anh ta một thoáng, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ khiến Winset phải buông tay ra, không dám hối thúc. Bởi từ ngày sống dậy, Sirilak lại có một ánh mắt cực kì sắc, sắc đến đáng sợ. Dù chẳng nói lời nào cay nghiệt, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt Ling, anh ta cứ rợn tóc gáy đi.
Ling đưa mắt nhìn bóng lưng của Ploy, dáng đi của cô ta lửng thửng, rõ ràng có dám rời đi đâu? Cô chỉ cười lạnh một tiếng, đáp:
- Nếu cô Ploy cũng không có ý ở lại thì đành vậy, việc sang nhượng kết thúc đi.
- Kìa em!
Winset kéo tay Ling lại, nhưng Ling chỉ liếc nhìn anh ta, ra ý kêu anh ta buông tay mình ra. Còn Ploy nghe thế giật mình quay lại, bởi cô ta chỉ có mỗi đoàn này, đã hoạt động mười năm rồi. Cô ta đã là gái già rồi, bây giờ kêu cô ta qua đoàn khác, cô ta làm sao cạnh tranh cho nổi? Cô ta chỉ làm nư mà thôi, cô ta không muốn Sirilak làm chủ của mình, chỉ muốn Winset mà thôi.
Winset quay lại nhìn Ploy, trừng mắt ra ý cho Ploy nên nhịn vợ anh ta. Ploy tức đến độ thở hơi lên, nhưng cô ta biết rõ, Winset trọng danh dự, càng biết rõ, việc giải thể đoàn này là do một tay ba của Winset. Winset có tiền thì sao, có quyền lực thì sao, ba anh ta, anh ta dám khước sao?
Ploy nuốt khan, cổ họng đau điếng như mắc nghẹn thứ gì đó trong họng, khẽ kêu:
- Phu nhân...
Một tiếng phu nhân của cô ta chính là cái tát đau đớn nhất vào mặt ả ngay thời điểm này, điều mà cô ta chưa bao giờ thừa nhận, thừa nhận Sirilak là chính thê của Winset!
Ling cũng không muốn hạ thấp danh dự của một người đàn bà tội nghiệp ở trong bóng tối suốt mười năm, không danh, không phận. Xuất hiện trên báo cũng chỉ là nhân tình tội nghiệp ở đoàn hát, chứ chưa bao giờ được như cô, ngay cả chết đi, vẫn mang danh con dâu cả của gia tộc Surasak! Điều cô ta khát khao, lại là điều cô căm thù nhất, không, là điều mà thân chủ này căm thù đại hận.
Cô chậm rãi quay lại, đã thấy Ploy chắp tay, giọng hạ xuống:
- Xin phu nhân...Cứu đoàn kịch này...Không dễ gì đi với nhau suốt nhiều năm, không thể rời bỏ nhau, dù sao chúng tôi cũng đã bên nhau nhiều năm trời. Nếu thiếu nhau, chỉ sợ là mảnh ghép không hoàn chỉnh...
Ling cười lạnh! Mảnh ghép không hoàn chỉnh? Đã bên nhau nhiều năm trời? Không thể rời bỏ nhau? Là đang nói đoàn kịch, hay nói mình và Winset?
Ling đưa mắt nhìn Winset, mặt anh ta hơi tái lại. Chính anh ta cũng nghe ra, Ploy đâu nói về đoàn kịch, mà nói về anh ta và ả.
Nhưng Ling đâu có cảm xúc gì với anh ta, bây giờ mà ghen, cô cũng cảm thấy chẳng biết nên ghen cái gì. Nên cô chỉ đáp:
- Được thôi, dù sao thì tôi cũng thích cô diễn kịch lắm. Sang nhượng lại đoàn kịch này, lỡ chừng như nửa đêm tôi muốn xem kịch, cũng kêu cô múa hát cho tôi được. Nhỉ?
Ploy nghiến chặt răng, che đi bằng cái chắp tay, đôi mắt ả đỏ ngầu đi. Cô ta đang hạ nhục cô, đang làm nhục cô ngay trước mặt Winset, mà Winset chẳng dám nói một lời nào. Nhưng cô không dám phản bác, bởi vì nếu sang nhượng, cô chính là người dưới trướng của Sirilak, cô ta là chủ. Muốn gọi cô múa hát lúc nào, gọi khi nào, cô nào dám phản kháng. Chỉ đành cười gượng:
- Phải...
Cả đoàn kịch lặng thinh, bởi vì cô con dâu Sirilak mà họ biết là một kẻ yếu đuối sinh ra trong một gia tộc thương nhân, tuy là gia tộc hào môn nhưng so với gia tộc Surasak vẫn là một cán cân chênh lệch. Nên ngay thời khắc này nhìn thấy một Sirilak Surasak sắc lạnh, lời nói bình thản nhưng câu nào cũng chém ngọt, khiến họ có một cái nhìn rất khác về cô con dâu ngoan hiền này.
...
Chang đưa một bản viết tay, rồi đưa trước mặt Sirilak, khẽ hỏi:
- Chuyện văn bản...
- Tôi đã nói chuyện với cấp trên rồi, việc đó ông không cần phải lo. Hơn nữa, nếu sang nhượng, thì chuyện sau này dù có giải quyết được hay không, cũng đâu đến lượt ông phải lo lắng.
Ông Chang nín thinh, phải. Ông ta đâu cần phải lo lắng việc đoàn giải thể nữa hay không, xong việc, trao tiền, toàn quyền thuộc về phu nhân, ông ta lo lắng cũng thừa rồi. Nên cả buổi sau đó, ông ta lặng im không nói lời nào...
Winset cùng vợ đi ra khỏi đoàn kịch, ở đó đã có xe đậu sẵn. Winset sắp phải đi công tác, nên chưa kịp để anh ta lên tiếng, Ling đã nói:
- Anh dùng xe đi đi, tôi sẽ gọi xe ngựa.
- Nhưng...
- Công việc quan trọng.
Winset gật nhẹ đầu rồi bước vào xe, tài xế lập tức đóng cửa lại rồi chào phu nhân sau đó mới tiến tới ghế lái mà rời đi. Đợi xe đi dứt, Ling đã thấy bên đường bóng dáng của Orm đứng đó, bên cạnh một chiếc xe hơi khác. Cô khẽ cười, tính sang đường thì một tiếng nói gọi giật lại:
- Sirilak!
Ling quay lại, là Ploy. Ả ta đã đi theo cô từ trong ra tới đây, ắt hẳn cũng chẳng phải đến nói chuyện tốt đẹp gì. Orm ở bên đây đường nhíu mày nhìn, liền đi vào trong xe đợi chờ, cô không muốn Ploy thấy cô, tránh ngày sau sinh chuyện lại mệt mỏi. Cô kéo kính xe ở ghế lái lên, rồi ngã lưng ra ghế mà nhìn qua bên kia đường.
- Chuyện gì?
- Cô nhất định phải làm đến mức độ này sao?
- Chuyện gì?
- Dằn mặt tôi? Mà cũng phải, đến dằn mặt tôi mà cũng phải nhờ đến tiền của chồng, cô cũng khổ sở nhỉ?
Ling nghe thế cũng không thấy tức giận, tức giận chi cái loại phụ nữ như vậy. Miễn sao cô đạt được mục đích của mình là được, nên cô chỉ đáp lại:
- Tiền chồng tôi, thì tôi sài. Không phải tiền chồng mình, thì có đặt trước mình, cũng chạm không tới được!
- Cô!
Ploy tức đến mức tính sấn tới, Orm bên đây nhìn thấy thì tính mở cửa nhưng Ling đã chắp tay ra sau ra hiệu, không cho cô ra mặt nên cô đành ngồi yên. Ling chỉ chậm rãi mở miệng:
- Cô nên nhớ, đây là ngoài đường lớn. Chỉ cần cô thái độ với tôi, báo chí ngày mai sẽ thiêu dệt chuyện gì, cô tự hiểu.
Ploy nhìn xung quanh, quả nhiên có vài người đang nhìn, cô ta hơi chột dạ hạ tay xuống, chỉ khinh khỉnh đáp:
- Loại đàn bà mười năm không có nỗi mụn con, cũng nên biết điều chút chứ?
- Cô có chắc?
- Mày...
Ploy đỏ phừng mặt, nghiến răng ken két mà dậm mạnh chân một cái rồi quay mặt đi ngay, cô ta sợ, sợ đứng đó nói thêm vài câu thì bị dồn đến đường cùng không nói được, thì chỉ có bẽ mặt thôi!
Ling chỉ cười nhạt, thử đánh cô xem, cô có nằm vật ra nằm ăn vạ mà giật te le ra không? Thậm chí cô còn thủ sẵn cả một bịch sữa nhỏ, thử đánh, cô có giả bộ uống sữa rồi sùi bọt mép không? Nói gì nói, thủ đoạn vô biên, cô có thừa.
Nghĩ đến đó cô liền quay đầu đi qua đường, Orm liền đi ra mở cửa ghế phụ cho Ling, sau đó nhanh chóng qua ghế lái rời đi ngay.
- Em đã cho người theo dõi hành tung của Ploy rồi...
Ling gật nhẹ đầu, suy nghĩ gì đó liền hỏi:
- Khi nào em nhậm chức?
Orm vỗ nhịp nhịp vào vô lăng, đáp:
- Thứ năm tuần sau.
- Vậy tối thứ tư, ăn mừng đi.
- Ăn mừng?
- Ừ, làm một buổi tiệc nhỏ trong gia đình, và xem kịch!
Orm nghe thế thì chau mày, sau đó bật cười khanh khách mà gật đầu:
- Nghe chị hết!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com