Chương 18
Ling đang ngồi xem lại bản sang nhượng đoàn, cũng như lịch trình đoàn sẽ diễn thì nghe tiếng gõ cửa, cô khẽ chau mày, nhìn đồng hồ đã quá mười một giờ rồi, giờ này ai còn gõ cửa. Nhưng cô vẫn đứng dậy gấp gọn giấy tờ rồi đi ra mở cửa, hóa ra là Winset.
Anh ta đứng đó, áo sơ mi đã bỏ ngoài quần, luộm thuộm vô cùng. Anh ta nhìn thấy Ling trong bộ váy ngủ màu xanh nhạt, bờ vai gầy như đâm thẳng vào cõi lòng anh ta, khiến anh ta vô thức nuốt khan, cuống họng run rẩy.
- Sao vậy?
Ling làm sao không nhìn thấu được ánh mắt dúng tục của anh ta đang đặt trên người mình, nhưng cô không sợ, thử anh ta bước vào nửa bước coi, cô có lên cơn tim giẫy đành đạch liền không?
Hơi thở của anh ta khô ráp, nóng hừng hơn cả không khí nóng của đất Xiêm khiến Ling bắt đầu hơi nhót nhót người, vì anh ta chỉ đứng thở và nhìn, không hề nói lời nào.
Cô vô thức lùi lại đôi bước, chậm rãi hỏi:
- Chuyện...chuyện gì?
- Em...sao chưa ngủ?
Từ em ngọt ngào thoát ra từ môi anh ta khiến cô lạnh cả sóng lưng, cô mới là ma chứ không phải anh ta, vậy mà cô sợ như gặp phải quỷ vậy.
Cô khẽ nuốt khan mà nhìn hành lang bên ngoài, đèn đã tắt hết rồi, chỉ còn lại một màu đen tuyền đáng sợ.
Bất chợt một tiếng sấm rền vang cả trời khiến Ling ré lên một tiếng, ánh sáng của sấm hắt lên lưng anh ta, khiến phút chốc mặt anh ta tối tăm rồi sáng trở lại, làm Ling sợ đến mức muốn xuất hồn ra ngay và lập tức.
Anh ta thấy mặt Ling tái mét, liền bước tới một bước, Ling liền lùi lại một bước. Thấy Ling muốn lùi nữa, anh ta lập tức chộp lấy bắp tay mềm của Ling mà kéo lại ngay mình làm Ling sợ đến mức đặt hai tay lên ngực rắn chắc của anh ta, muốn giữ khoảng cách ngay.
Phong đang ngồi chồm hổm, cười khúc khích:
- Ê, hay thử làm nháy coi, coi múi sầu riêng quân đội trồng có khác gì múi sầu riêng nhà trồng không?
Ling liếc Phong một cái, anh ta lại chỉ ngồi nhở nhơ gặp cái đùi gà mà Ling vừa cúng cho anh ta.
Lúc này mồ hôi hột, mồ hôi con trên trán Ling túa ra, bởi hơi thở như gió Lào pha với ớt hiểm của Winset đang phả vào mặt cô cùng mùi rượu vang khi nãy, khiến cô không biết nên làm gì.
Anh ta nhìn dáng vẻ yếu đuối và phản kháng yếu ớt của Ling, lòng lại dâng lên một ước muốn che chở và dục vọng mãnh liệt đang cuộn từng đợt trong lòng anh ta. Đến nỗi, mười năm trường dài đằng đẳng cùng nhân tình, anh ta chưa bao giờ có khao khát đến mức độ này.
- Ling...
- Ling gì? Có gì nói mau!
Ling muốn vùng ra, nhưng anh ta đã nắm chặt bắp tay cô không cho nhích đi dù chỉ một chút. Phong lúc này nhảy chổm lên giường, ăn trên giường cô mà nhồm nhàm nói:
- Một con vịt quay!
Ling trừng mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn ra điều kiện, cô đành gật nhẹ đầu.
Winset thì làm sao thấy được Phong, anh ta chỉ thấy Ling nhìn qua giường, liền khẽ hỏi:
- Em cũng muốn sao?
- Muốn cái gì?
Ling nhìn anh ta đăm đăm, anh ta liền dùng tay còn lại bóp chặt lấy eo Ling, rù rì bên tai như tiếng ong vò vè, nghe khó chịu vô cùng:
- Dù sao chúng ta cũng vợ chồng mà, em nhỉ?
Ling vùng ra, nhưng cũng không vùng được, cô đành đanh giọng:
- Ly thân, và sắp ly hôn rồi. Nếu anh cứ như vậy, là đang cưỡng hiếp.
- Cưỡng hiếp?
Ánh mắt anh ta chợt cợt nhã trước hai từ đó, giống như anh ta là trên hết, làm gì có chuyện cưỡng hiếp. Các cô gái khác còn mong được lên giường với anh ta, mà Ling ở đây lại dám đặt cho anh ta một cái tội danh dơ bẩn như vậy sao?
Càng nói, càng phản kháng, thú tính của anh ta càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
Không nói hai lời, anh ta đẩy mạnh Ling xuống giường khiến Ling chới với, phản xạ ôm ngực mình lại.
Phong lúc này quăng luôn đùi gà, líu quíu:
- Chọn đi.
- Chọn gì?
Winset tính nhào vào thì nghe Ling nói gì đó, anh ta chợt cau mày nhìn.
- Em nói gì? Chọn cái gì?
- Tên điên!
Ling vung chân tính đá anh ta một cái, nhưng xui thay, cô chẳng phải đối thủ của anh ta, một người xuất thân từ quân đội ra. Liền bị anh ta chộp lấy chân kéo mạnh về phía anh ta, hai tay rắn chắc kia liền chộp lấy tay Ling đè lên phía trên đầu cô, khiến cô không cử động nổi.
Phong nhảy tơn tơn, gào lên:
- Chọn! Winrit, hay Orm! Bây giờ mày ở đây thì làm mồi cho hổ lớn, chọn đi, hổ trung bình hay hổ nhỏ? Hổ lớn với hổ nhỏ đáng sợ hơn, bởi sẽ lòi ra hổ con. Còn hổ trung bình, chí ít không phải lòi ra con hổ nào nữa, chọn đi!!!
Ling thấy Winset sắp nuốt chửng cô tới nơi liền gào lên:
- Hổ trung bình!!!
Winset giật mình buông ra bởi tiếng gào của Ling, Ling liền tung thẳng một cú đấm vô mặt anh ta khiến anh ta bật ngửa ra sàn la oai oái đi. Nhân đó Ling nhào dậy mà bung cửa chạy ngay, hành lang tối om, thứ duy nhất cô thấy là cái bóng của Phong bay cái vèo qua phòng Orm cuối hành lang bên kia.
Phong gõ cửa đùng đùng phòng Orm, khiến chỉ vài giây sau, hành lang tối om liền bị ánh sáng hé mở của Orm rọi sáng đi. Ling nhắm mắt nhắm mũi chạy chân trần mà nhào đến phòng Orm, khiến Orm vừa ra mở cửa chưa biết vụ gì thì đã thấy Ling nhào đến.
Ling chạy như bay vào phòng Orm, hốt hoảng chỉ kịp kêu:
- Winset!
Orm quay lại thì đã thấy Winset chạy theo Ling, trên người anh ta đồ đạc luộm thuộm không ra thể thống gì, tiếng chạy của anh ta trên nền gạch như tiếng voi dày ngựa xéo, hoà cùng tiếng thở hồng hộc xồng xộc dội cả hành lang, đủ biết đã làm ra loại chuyện gì.
Cô liền nghiêm mặt mà đứng chặn ngay cửa:
- Anh tính làm gì?
- Tránh ra, đó là vợ tao.
- Anh đang dùng bạo lực đấy!
Winset cười lạnh, đáp:
- Luật nào quy định chồng không được yêu cầu vợ?
Orm cứng họng, bởi vì luật hôn nhân Xiêm năm 1935 chỉ quy định về việc bỏ đa thê, thành một vợ một chồng, không có luật việc cưỡng ép tình dục trong hôn nhân không có sự đồng thuận là sai.
Nên rất nhiều người lợi dụng việc luật bảo thủ này mà dùng quyền làm chồng cưỡng ép vợ là rất nhiều, dẫn đến nhiều phụ nữ đến thời đại này vẫn còn chịu đựng sự bất công đấy. Mà không bất kì phụ nữ dám phản kháng, bởi vì họ bị cưỡng ép vào thứ gọi là đạo đức của một người vợ!
Winset tính xông vào thì Orm đã chặn ngang, đanh giọng:
- Không có luật đó, nhưng có luật đạo đức.
- Đạo đức gì?
- Anh trai vào phòng em gái mà không có sự cho phép, không có luật nào quy định rõ ràng cấu thành phạm tội. Nhưng nó gây ảnh hưởng đến đạo đức, cũng như gia phong của một gia đình. Chỉ cần anh bước vào nửa bước, đừng trách em làm đơn kiện anh xâm nhập bất hợp pháp! Lúc đó anh em cùng ra toà thì khó coi lắm, anh trai!
- Mày...
- Đừng quên, em gái này còn chưa có chồng đấy. Anh làm sao đừng để ba phải nổi điên lên nữa, tôi còn phải lấy chồng, nếu chỉ vì anh mà tôi không lấy được chồng thì nửa đời sau của anh không sống yên với ba đâu!
Winset tức đến đỏ mắt, máu tơ giăng đầy trên đó, như thể vừa mất một miếng mồi ngon. Anh ta nhìn trừng trừng vào trong, Ling đang ngồi trên giường, dùng chăn đắp lại cơ thể của mình, yếu ớt như một con thỏ.
Cuống họng anh ta nuốt khan, chỉ điểm mặt Orm rồi quay phắt đi, nhất định có cơ hội, anh ta không bỏ qua chuyện này đâu...
Đợi anh ta đi vào phòng, cửa phòng đóng một cái rầm thật lớn như sắp nứt bản lề tới nơi. Orm chỉ đành lắc đầu rồi đi vào trong, đóng cửa lại.
Ling ngồi trên giường, cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác mà thả chăn ra, không khó thấy đập vào mắt Orm là cánh tay trắng ngần của Ling đã đỏ đỏ dần chuyển sang tím, có thể thấy anh trai cô đã dùng vũ lực đến mức độ nào.
Orm cắn chặt môi lại, từ từ tiến tới gần mà ngồi xuống, khẽ nâng tay run của mình sờ lên vết thương, đôi mày chau lại có thể biết cảm thấy đau lòng vô cùng.
- P'Ling...
- Um...
- Đau không?
Ling gật nhẹ đầu, đau chết đi được, mỗi cái nắm thôi mà điếng tới tận xương. Đừng nói là phát sinh, chắc cô chết mất...
Orm không nói tiếng nào, đi tới tủ lấy rượu thuốc mà ngồi xuống giường, chậm rãi bôi thuốc cho chị dâu mình. Ánh mắt cô mệt nhoài vô cùng, có thể thấy buổi lễ hôm nay cũng đủ khiến Orm vắt kiệt sức lực, nay còn gặp loại chuyện tổn thương chị, tim cô đau đến nghẹn đi.
Ling nhìn thấy đôi mắt Orm ửng đỏ, cô mím môi đến mức không dám thở ra, dù vết bầm đang được chăm sóc, đụng vào đến điếng người, cô cũng không dám kêu lên một khắc...
Orm khẽ nuốt khan, kêu khe khẽ bé xíu:
- Anh ấy...hình như thương chị rồi...
Giọng Orm nghe như mủi lòng đi, chua xót dâng trào trong đó. Orm ghen, cô biết, Orm đau, cô cũng biết.
Nhưng trong thời khắc này, cô còn làm gì được nữa? Cả ba anh em họ đều thích cô, cô ở lại phòng mình, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Winset, thậm chí có kêu lên, người lớn trong nhà chỉ coi đó là việc riêng của hai vợ chồng, ai can dự?
Còn cầu cứu Winrit, em trai chồng, khác nào tự mình sa vào bẫy của một con hổ khác?
Chỉ có Orm, dù cô biết, Orm cũng là một con hổ, nhưng là một con hổ biết chừng mực, ít nhất không tổn hại cô khi cô không cho phép.
Ling bất giác thấy sợ rồi, cô thật sự sợ rồi. Cô quanh đi quẩn lại, ở đâu cũng là một cái hố sâu, đi không cẩn thận có thể ngã chết bất kì lúc nào...
Cô bất giác lia mắt nhìn Orm, dường như Orm vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau trên thân thể cô. Cô mím môi, suy nghĩ trong giây lát.
Cô biết, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ chết trong tay Winset, không có ngày nào chạy cho khỏi nếu không ly hôn, nhưng ly hôn chưa được đồng thuận, ngày nào còn chưa được, ngày đó là ngày định sẵn cái chết.
Cô bắt buộc phải có người bảo vệ mình để sống sót bước ra khỏi cái nhà này bình an, nghĩ thế cô liền chộp lấy cánh tay Orm mà kéo lại sát người mình khiến Orm hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì thì Ling đã kề môi chị ấy vào môi cô...
Orm khẽ giật mình thoát ra, chỉ thấy chị ấy lúng túng, giọng run lên:
- Chị...chị chỉ muốn giữ cho em...
Orm nghe mấy lời đó mà lòng như bay vút trên cao, nở nụ cười tươi tắn:
- Thật sao?
Ling lúng túng vô cùng, biết sao giờ, phóng lao theo lao!
Nghĩ dứt cô liền rướn người hôn vào mỗi Orm lần nữa, lần này là nụ hôn sâu gần như không thấy đáy...
Đèn trong phòng vụt tắt, váy ngủ của hai nữ nhân cuối cùng cũng riệu rã nằm yên vị dưới sàn, đêm nay, họ cuối cùng cũng hoà vào nhau trong tiếng ân ái tội lỗi...
Ngoài kia, sấm vang rền rung chuyển cả mặt đất, một cơn mưa lớn đổ ào ào xuống, mưa như thác đổ, át đi cả tiếng hoan ái của hai nữ nhân kia, đã chờ đợi suốt năm năm trường dài...
Nhưng họ không biết, sau cánh cửa, Winrit đã đứng đó từ khi nào, mặt anh ta lạnh tanh, tay nắm chặt thành cú đấm. Như thế muốn đấm tan nát cánh cửa này...
Có lẽ cơn mưa này, cũng là ngày bắt đầu sóng gió của một gia tộc trỗi dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com