Chương 22
Vì chuyện xảy ra như vậy, nên suốt hơn nửa tháng trời Ling phải ở nhà dưỡng thương, việc ở đoàn giao lại cho ông Chang xử lý, nên suốt nửa tháng ấy cô ở lỳ trong phòng Orm. Ai hỏi tới cô bảo là còn đau chân, khi thì đau đầu, khi thì đau tim, khiến không ai có cớ mà hỏi cho được.
Winset cảm thấy rất bực mình, bởi vì Ling cứ lì như trâu vậy, ở trong phòng Orm nhất định không bước ra nửa bước, và cũng bị cái chân nên người hầu phải bưng đồ ăn lên phòng, chứ không xuống dưới. Không cho anh ta có một giây phút nào gặp mặt, nói lời ngọt ngào hay xin lỗi.
Còn với Ploy, mấy ngày nay anh ta lạnh nhạt, cô ta hẹn gặp thì anh ta kiếm cớ đi công tác, khi thì kiếm cớ đi huấn luyện, nên cả nửa tháng nay, anh ta không gặp được Ling thì cũng rút giận lên Ploy, nhất quyết không gặp Ploy, hoặc có cũng chỉ là cãi nhau không dứt.
Phải đến khi chuyện Winrit định đoạt ngày kết hôn, thì hôm đó Ling mới đi lại bình thường, tim khỏe, đầu hết đau, băng cũng được mở. Chẳng biết nổi là tránh mặt Winset hay tránh mặt Winrit đây!
Orm trở về nhà sau một ngày bận rộn xử án, hôm nay cô xử một vụ án thay thẩm phán chính thức về việc buôn lậu hàng hoá từ đường biển.
Còn hồ sơ của gia đình nhà Ling, từ hôm đó đã biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Orm đi vào nhà, thấy người hầu đi đi lại lại, kẻ bưng hoa, người ôm sấp vải lụa, kẻ xách ghế, người trải thảm. Bên dưới thì có đủ tiếng ì xèo người nói chuyện, chính là mai, ngày trọng đại của Winrit, lễ thành thân với Dao Richawat.
Orm đứng giữa đại sảnh lớn, bất chợt cười chua chát, dòng người đi qua đi lại, kẻ chắp tay chào, kẻ gật đầu rồi hối thúc nhau làm việc, chỉ có Orm tay cầm cặp da đứng lặng ở đó.
Bất giác chua xót cho bản thân mình, liệu có một ngày nào đó, lễ kết hôn của mình cũng sẽ rộn rã, vội vã, đẹp đẽ và không phải người mình nhung nhớ?
Cô bất chợt ngẩng lên trên bậc thang, thấy Ling Ling đã đứng ở đó tựa bao giờ, giống như đang đợi chờ cô bước tới vậy. Khiến Orm không còn phân biệt được, là thật, hay ảo ảnh đang bủa vây.
Cô yêu người đó là thật, cô không dám dối gạt tâm mình, cô yêu chị dâu, yêu vợ của anh trai. Cô yêu cả nỗi đau bi thương trong hôn nhân mười năm của chị ấy bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của cô, từ người thân quyền cao trọng vọng của cô.
Chị ấy đau, bị trầy trật, nhưng lại đứng ở nơi rất cao, một nơi xa vời tầm với của Orm. Là tín ngưỡng của đời Orm, khiến Orm nhìn mãi miết không chớp mắt.
- Em về rồi sao?
Tiếng Ling cất lên khiến Orm khẽ giật mình, phát hiện ra chị ấy đúng thật là đã đứng đó, nhưng để làm gì?
- Em về rồi...
Orm đưa cặp cho Len rồi chậm rãi bước từng bậc thang lên trên, đi gần tới chỗ chị ấy, Ling bất giác vươn tay ra đợi. Orm bật cười chộp lấy rồi cùng chị đi vào phòng, cánh cửa lần nữa đóng sầm bóng lưng hai nữ nhân đang tựa vào nhau.
Phong đứng yên ở đại sảnh hồi lâu, lâu nay anh ta vẫn đi tìm vong linh thật sự của Ling, nhưng thật sự là đi cùng trời bể đất, cũng không thấy được. Bất giác anh ta nghĩ suy, có lẽ nào Ling không phải hồn ma, mà là một thể trạng khác mà anh ta nghĩ là vong. Để rồi khi Sirilak nhảy xuống, Ling vô tình hút vào, thật ra là nhảy vào lại trong nghiệp lực cũ?
Orm nhìn thấy Ling rót ly nước cho mình, cô khẽ thở dài ngồi xuống ghế:
- Em không tìm ra được hồ sơ nhà chị nữa, nó như có chân đấy.
Ling chỉ đưa ly nước cho Orm rồi ngồi xuống, lắc đầu:
- Nếu có kẻ muốn giấu, thì dầu có xuống địa ngục cũng không tìm ra đâu. Thôi, tạm thời gác lại đi.
- Nhưng...
- Hôm nay có mệt không? Có phải đã rất đau đầu?
- Sao chị biết?
Orm ngạc nhiên, chỉ thấy Ling chỉ vào giữa trán Orm, đáp:
- Em có một cái tật, hễ đau đầu là bóp ấn đường, hôm nay em bóp nó đỏ chạch ra đó kia kìa.
- Vậy sao?
Orm sờ lên ấn đường, nghiêng nghiêng nhìn gương. Quả thật là đỏ lừ ra đó, hôm nay xử vụ đó thôi cũng vắt kiệt sức lực rồi.
Con bé liền ngã ngớn, nũng nịu mà đặt đầu lên đùi Ling, lèo nhèo:
- Ôi, chị không biết đâu. Mấy cái tay buôn lậu lách luật ghê lắm, chúng có người chống lưng đấy!
Giọng Orm vừa pha lửng, vừa bèo nhèo, dụi dụi cái đầu lên đùi Ling khiến Ling cười khúc khích vì nhột, mà cũng cười vì sự trẻ con của Orm.
Nửa tháng ở cạnh, cô mới thật sự nhận ra, em ấy vẫn là đang ở độ tuổi hai mươi ba, độ tuổi mê chơi và mê ngủ. Mặc dù sống trong cường quyền và tiền bạc, em ấy vẫn là người của tư pháp, vẫn cố giữ lương thiện của mình.
Ling xoa xoa lên đầu em như một thói quen mỗi chiều, chậm rãi hỏi:
- Bọn họ có còn hối lộ em không?
- Còn á.
- Vậy em có nhận không?
Orm liền ngồi dậy, lắc đầu:
- Tất nhiên không nhận rồi, vì mười năm trước chị dạy em không được làm như vậy mà, chị bảo người tốt sẽ không dùng tiền làm thước đo cho kẻ xấu. Chị quên à?
Ling không quên, mà là chẳng biết đã từng xảy ra, nhưng cô chỉ cười nhẹ:
- Chuyện lâu rồi, có nhắc cũng không nhớ nổi nữa.
Orm bật cười, nghiêng đầu:
- Chị thấy em có lương thiện của một thẩm phán không?
- Có.
- Chị biết tại sao không?
Ling khẽ lắc đầu, Orm thì ngồi ngay ngắn, đáp:
- Để có sự lương thiện mà không cần đến tiền bạc, thì nhiều đời trước gia tộc em, tay đã nhúng chàm...
Ling khẽ giật mình, cô cuối cùng cũng hiểu ý của Orm là gì. Orm bây giờ có đủ tiền bạc, địa vị, danh vọng, thì thứ tiền bạc đó không thể đánh đổi được nhiều đời gia tộc đã phải trầy da tróc vẩy luồn cúi, thậm chí tham nhũng, hối lộ. Để đời sau này dư giả đến mức không cần đến tiền, chỉ cần tiếng...
Orm không phải là người tốt, chỉ là bất đắc dĩ phải là kẻ sống đẹp...
Hoá ra để sống sạch, phải biết mình từng dơ như nào...
Ling xoa nhẹ đầu Orm, không dễ gì để con bé nói ra mấy lời này, nên cô chỉ lắng nghe, không có ý phán xét điều gì. Cô chỉ mong mỗi ngày nghe con bé làm xàm những chuyện ở toà với cô, sau đó là nằm ngủ yên vị trên đùi cô đến giờ ăn...
Và Orm lại như thói cũ nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi rũ dài chớp vài cái, liền chìm vào giấc ngủ...
Và giây phút này, với Ling là giây phút yên bình nhất, và nó sắp kết thúc rồi!
...
Tiếng cãi vã ở đoàn không khi nào dứt, đã gần ba tuần rồi mà tiếng cãi ấy càng ngày càng dồn dập, càng lớn tiếng, đỉnh điểm là tiếng đập đồ chát chúa vang lên khiến những người trong đoàn đang hát cũng ngưng bặt nhìn.
Phía xa xa, sau cánh cửa hé mở, bóng dáng ngài Winset Surasak mặc quân phục trắng bảnh bao nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh như tiền, luôn miệng nói:
- Nên dừng lại thì hơn!
Ploy thì vừa khóc, vừa gào tức tưởi:
- Dừng lại? Lại là dừng lại? Anh tưởng mười năm của tôi là đồ bỏ đi sao?
Vậy mà anh ta không một chút động lòng, chỉ đáp:
- Vậy mười năm của cô ấy thì sao?
Ploy nghe thế thì sững sờ, chua chát nhìn người đàn ông mà mình đã bên nhau suốt mười năm tình trường, đã ân ái không biết bao nhiêu kể cho hết. Vậy mà giờ anh ta lại phủi bạc, nói như mười năm của cô chẳng ra cái đinh gì, khiến giọng cô ta đã lạnh tanh:
- Anh nói nghe nhẹ quá nhỉ? Anh nói như anh là kẻ vô tội trong chuyện này vậy nhỉ? Tôi mới là tình đầu của anh, tôi mới là người chịu đựng anh suốt mười năm qua, tôi mới là người trong suốt quãng thời gian anh gặp khó khăn luôn bên cạnh anh, tôi mới là người thỏa mãn dục tính cho anh. Bây giờ anh nói như tôi trong mười năm qua đã bào mòn anh vậy nhỉ, đàn ông đều có tính này hay sao?
- Anh không có ý đó, nhưng anh đã quá mệt mỏi khi mười năm qua phải lén lút...
- Vậy thì bản lĩnh đi, bản lĩnh đem tôi ra ánh sáng đi, khỏi phải lén lút nữa...
- Ploy...
- Anh vừa hèn, vừa nhục, vừa bám váy mẹ, còn bám chân ba, nay còn bám chân đàn bà, không những vậy, thấy đẹp thì đu, thấy xấu thì bỏ. Con người anh sao mà tệ còn hơn chữ tệ vậy Winset Surasak?
- Đủ rồi!
Anh ta quát lên, mặt đỏ phừng phừng, nhưng Ploy vốn dĩ chẳng phải dạng vừa gì, đi với anh ta mười năm, cô ta còn hiền được chắc?
- Tôi nói anh nghe, anh bỏ tôi cũng được thôi, nhưng anh nghĩ, anh trả mười năm cho cô ta, cô ta chịu nhận sao? Chỉ sợ, thà cả đời cô ta không có đàn ông còn hơn lấy phải thằng chồng bất tài vô dụng như anh!
Chát!
Một bạt tai đốp thẳng vào mặt Ploy khiến cô ta điếng người té vật xuống sàn, ôm mặt, gò má rất nhanh bị đỏ ửng lên, năm dấu tay in trên mặt dần nhức nhói, khiến cô ta sững sờ vô cùng.
Winset mặt mày đỏ ké, liếc nhìn những người đang hóng chuyện, bị nhìn, mấy kẻ đó liền thay nhau tản ra, không ai dám lại gần xem nữa. Anh ta cúi người xuống, chậm rãi gằn ra mấy tiếng:
- Tốt nhất thì câm miệng lại! Tôi còn nể tình mười năm qua!
Nói rồi anh ta quay ngoắt rời đi, để lại Ploy vẫn còn ngồi bệt dưới đất ôm gương mặt nhức nhói của mình. Ánh mắt cô ta từ đau đáu chuyển sang căm hận, chỉ lầm bầm:
- Đợi xem, đợi xem ngày vui của em trai mày, có phải là ngày tàn của mày hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com