Chương 27
Đêm muộn, Ploy nó trở về căn phòng của mình sau khi ăn tối. Winset, anh ta nằm trên giường, mặt quay vào tường, hình như không chào đón gì cho cam người vợ mới gia nhập phòng mình. Cũng có thể nói, từ lúc cưới vợ đến giờ, anh ta rất chung tình với Ploy. Đừng nói là chung phòng, chung giường với Ling anh ta còn cảm thấy rợn rợn.
Mà nay, Ploy, người anh ta chung tình mười năm, danh chính ngôn thuận bước vào cái nhà này thì anh ta lại không còn mặn mà gì, chỉ muốn được chính người mà anh ta hằng đêm cay ghét nằm cạnh.
Ploy nhìn bóng lưng xa cách đó, trong lòng trào lên thứ cảm xúc buồn tủi, song cô ta không hờn mát gì, bởi trong bụng mình là một sinh linh thật sự, cô ta không nói dối về điều đó. Chỉ cần bản thân chịu nhịn đi một thời gian, ngày sau này sẽ có nước dùng tới sinh linh này.
Ả mở khăn choàng người rồi mắc lên thanh gỗ, sau đó tắt đèn nằm xuống giường, chỉ bật mỗi đèn ngủ yếu ớt mà quay qua ôm chồng mình. Winset bị ôm, chỉ hừ lạnh một tiếng mà không nói gì, khiến cô ta cảm thấy sự ghẻ lạnh này càng ngày càng nhiều. Dù sao trong bụng cô ta cũng có mang, anh ta làm vậy cũng chẳng nể mặt mũi cô hay con một chút hay sao?
Nên cô ả tức điên lên, vung tay đánh cái chát vào mặt Winset khiến Winset bật dậy ôm mặt, gào lên:
- Nửa đêm rồi, không đi ngủ đi còn đi kiếm chuyện?
- Anh coi cái thái độ ôn dịch của anh có còn là con người hay không?
- Cái gì mà thái độ, ngủ thì đi ngủ chứ ai nói năng gì mà bực bội?
Anh ta nói dứt câu liền vùng đứng dậy, tính rời đi thì Ploy hừ giọng:
- Anh có thể không cần vợ, nhưng con anh thì cần ba!
Đối với người đàn ông mà nói, anh ta có thể không yêu vợ, nhưng nhất định sẽ yêu con. Con cái là điểm yếu nhất với họ, dù sao thì máu mủ của mình, là thứ mình không thể đoạt khỏi cuộc đời.
Anh ta nhìn chăm chăm vào bụng nhỏ của Ploy, tuy chưa thấy gì, nhưng thật tình khi nghe đến con, lòng anh ta dâng trào sự yêu thương cho nó. Mười năm, anh ta mong mỏi đứa con này mười năm, với Ling tuy rằng có phát sinh đêm tân hôn đi nữa, dù anh ta biết đêm đó chỉ là do say rượu mà thành, nhưng Ling cũng không có thai được. Nếu ngày đó, chỉ đêm đó mà Ling có thai, có lẽ mọi thứ đã không đi đến bước đường này.
Còn Ploy, mười năm chưa từng có thai lấy một lần. Lần này thì lại có, khiến cho anh nửa tin, nửa ngờ. Nhưng tình phụ tử, là thứ mà anh ta khao khát, ngay lúc này lại trào dâng mãnh liệt dữ dội.
Anh ta bất giác đứng khựng lại một lúc lâu, chợt nhiên lại cảm thấy, nếu có con, con anh ta sẽ như nào nhỉ? Trai hay gái, là một đứa tinh nghịch, hay ít nói? Liệu nó sẽ giống anh, hay giống Ploy? Nhưng anh ta lại chợt rùng mình, giống Ploy thì không được, nhưng giống anh ta, càng không được.
Cả cuộc đời này của anh ta bị ràng buộc bởi đạo đức làm con với mẹ, với ba, sống một cuộc đời đẹp đẽ nhưng không phải theo ý mình, mà theo ý gia tộc của mình. Anh ta xuất thân trên vạn người, mẹ là người hoàng gia, ba lại là người quân đội. Nên từ khi sinh ra, mỗi bước chân trên đời này in vết trên mặt đất, thì kế cạnh là dấu chân lớn hơn bao trùm cả đôi chân nhỏ bé của anh ta, giam cầm anh ta trong lý tưởng thối nát.
Winset, anh ta không ghét Ploy, cũng không phải quá yêu Ling, anh ta chỉ đang vùng vẫy trong cái lồng mà anh ta bị nhốt.
Sự phản kháng cuộc hôn nhân mười năm với Ling, là lúc anh ta muốn cho mình một điều mình không dám mơ, là yêu người mình không được cưới. Nhưng khi bắt đầu mọi thứ trở nên về hiện thực, cuộc đời lại tạt anh ta một gáo nước lạnh tanh, Ling không yêu anh ta, Ling từ bỏ tất cả chỉ để thoát khỏi anh ta, khiến anh ta cảm thấy mình mới là kẻ thua cuộc, nên anh ta lại trở ra mà yêu Ling.
Từ đầu đến cuối, thứ anh ta yêu nhất là chính mình, không phải ba mẹ, không phải em trai hay em gái, càng không phải bất kì người vợ nào đang tồn tại trong cuộc đời mình. Người anh ta yêu nhất vẫn là mình...
Anh ta không yêu mẹ, chỉ là một đứa con ngoan sợ làm trái kì vọng. Anh ta càng không yêu ba, mà là yêu những gì ba mình cho, tiền tài, danh vọng, địa vị. Anh ta cũng không yêu Ploy, mà chỉ yêu cảm xúc chiến thắng khi đấu tranh tình yêu với ba mình, và với Ling, càng như vậy, chỉ là Ling đã hoàn toàn thoát ly khỏi anh mà không cần anh ta, dù chỉ một khắc.
Nên ngay thời khắc này, nhìn con mình, anh ta không mường tượng ra được cuộc đời con mình như nào, chỉ cảm thấy cay đắng...
Ploy thấy anh ta đứng bất động, cô biết con là sức nặng lớn nhất của anh ta, nên bật đứng dậy mà ôm lấy chồng mình, tựa đầu vào ngực mà thỏ thẻ:
- Anh cả đời làm con, chưa từng làm ba. Nhưng anh nếm trải không ít sự ghẻ lạnh, sao anh nỡ ghẻ lạnh con mình...
Lời này đâm vào anh ta một nhát dao chí mạng đẹp đẽ, khiến anh ta bất giác nhìn xuống. Con là kết tinh của sự oán hận, nhưng nó nào có lỗi, tại sao lại đổ hết lên cho con mình? Anh ta chợt xiêu lòng, ôm lấy Ploy, anh ta biết đời còn dài, nhưng cũng không thể cứ sống nhởn nhơ mà không nghĩ tới hậu quả...
Có lẽ... nếu chẳng thể làm một người chồng tử tế, thì ít ra, lần này, anh ta sẽ học cách làm cha, dù chỉ một lần trong đời, đúng nghĩa...
...
Nửa đêm Ploy chợt thức giấc, có lẽ một phần cô ta vừa mang thai, nhưng tuần đầu thật sự mệt mỏi. Tuy không nghén, nhưng vẫn là một thai phụ, nên sự đau nhức vẫn gặm nhấm từng thớ thịt của ả, nên cô ta choàng tỉnh dậy, mắt cứ mở căng ra.
Cô nhìn người chồng ngủ say ôm mình, bất chợt sờ lên mặt anh ta, đôi mắt nửa thương, nửa toan tính cứ trào dâng...
Cô ta đã có thai rồi, và làm một người mẹ, mà một người mẹ nào không tính toán cho con mình kia chứ? Cô ta thở ra một hơi lên, cả người thõng xuống.
Winset tuy là con cả, là sự kì vọng của cả ba mẹ anh ta, nhưng nhìn xem?
Mỗi khi có bất kì biến cố nào, người duy nhất được ra mặt dàn xếp trong ba người con lại là con gái trong nhà, là em gái của Winset, Orm Kornnaphat.
Trong một gia tộc hào nhoáng, sự thân thiết của mẹ chồng con dâu không có gì lạ, nhưng em chồng và chị dâu thân thiết, đến nổi sống chung một phòng, ngủ chung một giường, sự thân thiết ấy khiến cô ta bỗng bất an, nhất là người có tiếng nói như Orm.
Cô ta choàng ngồi dậy, nhận ra một điều rằng, Winset đã bị ép lui về phía sau để cho em gái tung hoành, thậm chí là người của bộ tư pháp, một cán cân cân bằng trong gia đình. Có thể thấy, Winset đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi này từ rất lâu rồi.
Ba mẹ thiên vị một đời, con cái phân ly một kiếp.
Vậy con của cô ta, là kiếp nào trong sự phân ly đó nếu ra đời ngay thời khắc này? Thời khắc mà Winrit vừa cưới vợ, sớm hay muộn sẽ có con của mình, và Orm đang giữ rất chắc, người chị dâu mười năm mà không buông ra...
Con cô ta, sẽ như thế nào đây?
Cô ta ngủ không được, nên rời khỏi giường, muốn đi dạo cho đầu óc đỡ căng thẳng. Nhưng khi cửa đóng lại, cô ta thấy trước mặt mình là một hành lang dài âm ỉ không dứt, tối đen hun hút khiến nỗi bất an cứ thể trào dâng.
Nhưng phía cuối hành lang ấy, một ánh sáng yếu ớt hắt dưới ngạch cửa vừa vụt tắt khiến cô ta nhìn theo, đó là phòng Orm cơ mà? Đã quá nửa đêm, làm gì đến giờ mới ngủ? Dầu cô ta biết Orm là người của bộ tư pháp, việc làm đến khuya không xa lạ gì, nhưng Orm còn ở chung với Ling nữa, nên không thể nào một người làm, một người ngủ. Có lẽ hai người đó vừa bàn tính chuyện chi đó?
Nghĩ đến đó, cô ta lập tức rón rén đi tới, hành lang tối mù nên cô ta phải đặt tên trên lan can để đi dò từng bước, từng bước một đến chỗ cánh cửa có ánh sáng vừa tắt ngúm kia, lặng lẽ áp tai vào mà nghe ngóng...
Nhưng cô ta không nghe gì ngoài tiếng thở nặng trịch, gấp gáp, khiến cô ta vô thức nghĩ đến điều đen tối, cả chân cũng sựng lại cứng ngắt...
- Ling...từ từ...
- Không...
Cô ta nhíu mày, cố gắng áp tai vào nghe. Từ từ cái gì? Hai người này đang làm gì vậy?
Nhưng cô ta không biết, có một vong hồn đang ngồi chồm hổm ngay trước mặt nhìn mình, Phong. Phong nghiêng đầu nhìn cô ta, tự hỏi đã khuya như vậy cô ta còn rình mò gì ở cửa phòng người khác vậy?
- Chậm một...chút, chị...đẩy...gấp đẩy xe bò hả?
- Không, đẩy xe tăng!
Ploy giật mình thoát ra, đôi mày như dính chặt với nhau, lầm bầm:
- Cái gì mà đẩy xe bò rồi xe tăng, là sao?
Phong liền đáp:
- Đẩy xe tăng để quăng lựa đạn nổ banh xác bà đó!
Nhưng Phong là vong hồn, anh ta có nói thì cũng không ai nghe thấy. Chỉ thấy Ploy bất giác nhìn khoảng không dưới đất, hơi rợn rợn, hình như cũng có cảm giác có ai nhìn mình chăm chăm trong bóng đêm...
Chẳng biết có phải bên trong nghe tiếng nói của Ploy, hoặc của Phong không, mà bên trong ngưng bặt lại rất lâu, ngay cả tiếng thở dốc cũng đã ngưng đặc nghẽn. Ploy cảm thấy có gì kì lạ, nhưng do không nghe được gì, nên cô ta không đứng ở đó nữa mà rời đi...
Chỉ thấy bên trong phòng, Ling nằm trên Orm, cả người bất động, bởi vì cô nghe tiếng Phong nói chuyện...Thật ra cô biết, Phong đang nhắc nhở cô, ở ngoài có người nghe ngóng...
Orm ở dưới ngẩng lên, trán túa đầy mồ hôi, hơi thở ngắt quãng mà hỏi:
- Sao vậy...chị...
Ling khẽ giật mình quay lại, cười mà lắc nhẹ đầu, sau đó cúi xuống hôn mụ mị vào môi Orm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com