Chương 9
- Con không chịu!
Winrit bất chợt kêu lên, anh ta vùng bật dậy, như muốn phản kháng. Chỉ thấy Winchai đưa mắt nhìn chậm rãi con trai út, một chút chẳng hề nao núng. Sopa, người vợ lớn chỉ lặng im, uống trà một cách từ tốn. Còn Nalin lại hết mực nắm tay con trai can ngăn, không cho con mình vùng vằng. Nhưng thằng bé cứ hết dậm chân, rồi lại vùng tay mà nói:
- Con không kết hôn người con không yêu!
- Vậy em yêu ai?
Orm cắt ngang khiến Winrit nín bặt ngay, cậu ta nuốt nghẹn lại một cái rồi nhìn Ling đang ngồi cạnh Orm, mắt cứ cúi xuống né tránh. Orm nhìn thấy rất rõ ánh mắt đó, chau mày lại có vẻ không được vui. Orm lại nói tiếp:
- Em đã hai mươi tuổi hơn rồi, không còn nhỏ để lông bông dạo chơi. Cũng nên thành gia lập thất, sinh con đẻ cái.
Nalin nghe thế gật đầu lia lịa, cầm lấy tay con mà vuốt ve an ủi:
- Phải đấy con, chị con nói phải lắm. Chuyện lấy vợ, sinh con là chuyện sớm muộn thôi. Con cũng nên nhanh chóng có gia đình, để rồi khi vào làm việc không phải vướng bận. Trong nhà từ lâu vốn không có đứa trẻ nào...
Lời bà ta nói như đâm vào Ling vậy, mười năm lấy chồng không có nỗi mụn con. Khiến cô thở phì ra một hơi, chuyện đương không của ai, cô ngồi không cũng dính đạn vậy?
Nhưng Winrit tánh tình không nhu nhược như anh trai, cũng không đối kháng như chị gái, chuyện gì anh ta cũng thuận, mỗi chuyện này không được nên anh ta vùng tay mẹ ra, hỏi ngay Orm:
- Sao chị không chịu đi lấy chồng đi, dù sao đi nữa nhà cũng phải có gia phong lễ giáo. Chị là lớn, chị phải lấy đi, rồi em lấy vợ.
Winchai lập tức cắt ngang:
- Rit! Chị con làm công chức nhà nước, không dễ gì có cơ hội này. Không nên vì chuyện như này phá hỏng nhiều chuyện sau, con ăn sung mặc sướng đã hai mươi năm nay rồi, cũng phải nên báo hiếu chứ?
- Con đâu phải không muốn báo hiếu đâu? Chỉ là bây giờ con chưa muốn, cũng không muốn cưới người con không yêu!
Orm lần nữa kiên nhẫn lặp lại:
- Vậy em yêu ai? Em cứ khăng khăng không muốn cưới người không yêu, vậy em yêu ai? Rit.
- Em yêu ai có quan trọng sao? Cái nhà này cho phép em tự do yêu ai hay sao?
- Tự do, chứ không phải tự tiện.
Giọng Orm đanh lại khiến sắc mặt Rit căng cứng, đôi tay lúc này đang bấu chặt lại cũng lúng túng vô cùng.
Ling ngồi lặng thinh giữa sóng biển, không nói một lời. Orm thấy vậy liền nắm lấy tay Ling, khẽ hỏi:
- P'Ling, chị có nghĩ như vậy không?
Ling giật mình nhìn Orm, liên quan gì đến cô? Nhưng thấy ánh mắt Winrit nhìn mình, cô đành gật đầu:
- Chị nghĩ Orm và ba mẹ em nói đúng, ở độ tuổi của em, chị đã đi lấy chồng rồi. Còn chị gái em, có nhiều việc phải làm trong bộ tư pháp, không thể để vụt qua được. Dù sao em, cũng nên nghe lời ba mẹ mới phải.
- Vậy chị kết hôn ở tuổi đó, có hạnh phúc không?
Ling bặm môi, trời ơi cái thằng nhãi này. Nói vậy rồi, nói nhẹ nhàng hết nấc mà còn đâm cô thêm một nhát chí mạng mới chịu nư nó hay sao vậy? Cô thở phù ra một hơi, đáp:
- Chuyện hôn nhân, đời người khó nói hết.
- Khó nói, vậy sao còn chôn em vào chỗ khó.
Sopa lúc này thấy không còn kiên nhẫn, đặt tách trà xuống mà gằn một tiếng:
- Rit! Chị dâu không phải người ngang hàng với con để con nói chuyện vùng mặt như vậy. Anh cả và chị cả là người lớn có nhiều chuyện không dễ gì giải quyết với nhau, còn con đang là người sống vì cái nhà này, cũng phải nên biết điều mà sống.
Lời của bà dường như đá xoáy vào Nalin, khiến Nalin lật đật đứng dậy kéo tay con trai ngồi xuống, hạ giọng:
- Mình, chị. Chuyện này đường đột, có lẽ con em nhất thời chưa chịu. Để em...để em nói chuyện với nó rồi hẵn tính.
- Tính đến bao giờ? Bộ trên đời người có gia thế tốt, học vấn cao đều đang đợi nó hay sao? Ta với ông quyết rồi, sẽ cho Winrit lấy vợ, là con nhà danh giá của tiệm vàng hoàng kim. Nếu đổi lại là con trai của vợ lẽ, thì chỉ xứng lấy một con hầu mà thôi!
Winrit nghe đến thế đỏ mặt phắt dậy:
- Thế thì thà lấy một con hầu còn hơn lấy một đứa danh giá về làm mẹ thiên hạ!
Lời này cuối cùng là tát vào mặt Sopa, quyền lực của bà ta trong nhà này là tuyệt đối, hơn cả chồng mình. Bởi vì dù sao cũng xuất thân con nhà quý nữ hoàng gia, làm gì làm ai cũng phải kiêng nể bà ta, kể cả phó đô đốc hải quân như Winchai.
Winrit nói xong liền chạy ra khỏi nhà không nán lại một giây nào, khiến Nalin sững sờ tính chạy theo con thì đã bị cái chỉ tay của Winchai làm khựng lại. Bà ta mím chặt môi, quỳ xuống dưới gối của Winchai mà thỏ thẻ:
- Mình...Em biết con làm mình buồn, nhưng...nhưng...
- Nhưng làm sao?
- Em nghĩ...chuyện này nên tính lại.
- Tính lại như nào, nói nghe xem.
Nalin nuốt khan một tiếng, phủ phục dưới gối Winchai mà không dám nói thêm lời nào. Bà ta biết tính đường nào cho được đây? Chỉ là xuất thân một con hát, lấy ông ta về thì chỉ ru rú trong nhà đợi chồng, tuy rằng có đủ ngọc trai, hột xoàng đầy tay, nhưng bà ta có gì ngoài những thứ phù phiếm xa hoa đó?
Ling thấy cảnh nhà căng thẳng như vậy cũng chột dạ chắp tay đứng dậy, rời khỏi đó ngay. Orm thấy Ling rời đi liền chạy nhanh ra theo, chỉ thấy Ling lững thững ở gần đài phun nước. Orm liền nhanh chóng chạy tới:
- P'Ling...
Ling quay lại ngay khi nghe tiếng gọi, thấy Orm liền cười:
- Sao đó?
- Chị đi dạo sao?
- Ừ.
Ling gật đầu rồi rảo bước đi, Orm cũng nhanh chóng đi đều bước bên cạnh chị ấy. Cái bóng yếu ớt của hai người va vấp vào nhau, nhảy múa trên nền đất dưới ánh đèn vàng rọi trong sân lớn bóng bẩy. Thấy Orm đi theo mình mà không nói lời nào, Ling liền lên tiếng:
- Em có chuyện gì sao?
Orm lắc đầu, hai tay chắp ra sau mà đi, dáng vẻ suy tư không ít. Ling lại cười hiền:
- Em có chuyện gì, cứ nói đi...
Lúc này Orm mới chịu ngẩng lên, nói:
- Chị có thể...thuyết phục Rit lấy vợ không?
Ling chau mày dừng bước, chuyện như này làm sao cô nói vào cho được. Ví như cô là Orm, hoặc Nalin thì còn suy nghĩ lại, đằng này cô là chị dâu của nó, đâu thể nào khuyên bảo nó được. Khi cô tính từ chối, Orm lại cắt ngang:
- Đâu thể để em chồng thích chị dâu được, đúng không?
Ling nghe như có tiếng sét đánh thẳng vào đầu mình, thậm chí còn nghe được tim mình kêu trời một tiếng. Chuyện khỉ gió gì đang diễn ra đây? Em chồng thích chị dâu? Là Winrit thích cô hay sao?
Thấy Ling chết sững nhìn mình trừng trừng, trái tim của Orm cũng đau điếng đi. Câu đó cô đâu hỏi cho Rit, cô hỏi cho chính mình kia mà...
- P'Ling...
- Khoan, dừng lại đi Orm. Em có biết em đang nói cái gì không?
- Em biết, em biết rất rõ.
- Rất rõ? Rit thích chị?
Orm khựng lại đôi chút rồi gật nhẹ đầu, Ling chỉ biết cười méo xệch trước cái gật đầu đó. Cô nhìn vào căn nhà nguy nga tráng lệ, như muốn sụp đổ ngay. Cái nhà gì mà éo le cuộc tình dữ vậy, cô nhớ kiếp trước cô ăn ở có ác nhơn ác đức vậy đâu mà cái khỉ gió gì cũng đè vào cô vậy?
Chồng mình thì có vợ mọn bên ngoài cũng thôi đi, bây giờ em chồng lại thích cô, thích chị dâu mới đau!
Orm thấy đôi đồng tử Ling vẫn còn rung mạnh lắm, nên hạ giọng:
- Cho dù chị có ly hôn, cũng đâu có muốn dây dưa một đoạn ái tình với em chồng, đúng không?
- Tất nhiên. Chị đâu có bị điên, loại tình cảm đó làm sao chị chấp nhận được, đến chị còn thấy ghê tởm nói gì xã hội. Bộ chị chưa đủ bị xã hội vùi dập à? Chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng này, là đã bị người đời xỉa xối đến chôn thây dưới đất, huống chi là ly hôn chồng, để lấy em chồng!
- Chị...cảm thấy đến mức vậy sao?
Giọng Orm đã hạ đi không ít, dường như đều cảm thấy có nỗi thống khổ bi ai trong đó. Ling không nghĩ gì mà gật đầu ngay:
- Đúng. Thằng bé nó còn nhỏ hơn chị tận gần chục tuổi, nghĩ gì chị lại đi yêu một đứa trẻ?
- Vậy nếu không là đứa trẻ nữa, chị có yêu không?
Ling bắt đầu cảm giác có gì đó lạ lạ, sao Orm lại hỏi nhiều như vậy? Đáng lẽ ra phải cùng cô bắt tay giải quyết căn cơ chuyện này chứ không phải hỏi những chuyện vô tri vô giác về lòng người, bộ Orm cũng không thấy đó là một vấn đề đạo đức hay sao?
- Orm...
Orm ngẩng lên nhìn Ling, chậm rãi hỏi:
- Sao chị không kêu N'Orm nữa...
Ling nuốt khan, cô quên mất. Cô vốn không có ký ức gì về người trước mặt, em gái chồng. Chẳng lẽ cô thân thiết với em gái chồng như vậy sao? Thân thiết đến độ, chuyện như này cũng thoải mái nói ra sao? Ling đành gãi mũi, đáp:
- Chị hơi mệt, chị lên phòng. Em cũng nên nghỉ ngơi, sắp tới chắc phải bận lắm.
Nói rồi Ling liền vụt đi ngay mà không dám nán lại, vong hồn của Phong lảng vảng nãy giờ liền bay theo Ling, cười há há vào mặt Ling mà nói:
- Trời ơi, chuyện này hay nha. Ê, cái nhà này nó ngộ nhất mà tao từng gặp nha!
Ling liếc Phong một cái, lầm bầm:
- Cút đi! Chỗ giỡn chơi sao?
Phong nín bặt ngay, không dám nói thêm tiếng nào. Chỉ là vừa bay vừa ngoái đầu nhìn ra sau, Orm đứng đó, sắc mặt lạnh tanh, lẩm bẩm điều gì đó chỉ có Orm nghe được:
- Rõ ràng chị biết Winrit thích chị từ lâu rồi, trong thư chị gửi em có nhắc đến chuyện này, sao giờ chị lại quên...Sirilak...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com