Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quê

Tôi - Lâm Thanh Thu - là một học sinh lớp 9, mới vừa vượt qua một cửa ải to lớn đó là, thi tuyển sinh.

Tôi biết là đây vẫn chẳng là gì đâu, vẫn còn một cửa ải cuối cùng đang chờ tôi trên cấp 3 nữa. Nhưng mà từ đây tới đó còn lâu lắm cứ hong thả thôi. Giờ thì tôi phải tận hưởng kì nghỉ hè này để giải toả hết cái kia áp lực thi cử đã.

"Nhanh lên con à! Sắp trễ giờ rồi đấy!"

"Dạ~"

Nhưng có vẻ như mẹ tôi lại không muốn như thế...

Sau khi thi xong thì liền bước vào kì nghỉ hè rồi. Tôi đã tai nghe mắt thấy rõ ràng, mẹ nói là sẽ cho tôi đi du lịch để coi như là phần hưởng của kì thi lần này. Và đúng thế, tôi được đi du lịch đúng với mong muốn. Nhưng mà địa điểm là quê mẹ tôi!!! Hay là một chuyến du lịch về quê ở trong 3 tháng trời. Còn mẹ tôi thì cũng có lời xin lỗi, vì công việc của bà bận rộn quá nên không thể dẫn tôi đi du lịch được. Tôi cũng thông cảm cho bà. Nhưng mà, tại sao lại không cho tôi ở nhà một mình chứ!?

"Xong chưa con?"

"Dạ, con ra liền đây!"

Theo lời hối thúc của bà. Tôi vội đè nén đống quần áo vào sâu bên trong balo hơn để có thể kéo khoá lại được.

Tôi nhảy lên giường ôm cái giường thân yêu lần cuối cùng.

"Bai em nha, anh đi mấy tháng rồi về"

Sau khi hít hà, chào tạm biệt cái giường xong. Tôi nhìn lại căn phòng mình lần cuối trước khi đóng cửa phòng lại.

"Đủ hết chưa? Còn thiếu gì không?"

"Dạ, đủ hết rồi"

"Vậy đi luôn nghe"

"Dạ~"

Cùng với tiếng xe nổ máy là máy lạnh điều hoà trên xe cũng bật. Từng cơn gió lạnh thổi ra phà phà, theo từng cơn gió là những con đường mà chúng tôi đi qua. Khu đô thị hoa lệ đông đúc này vẫn vậy vào mùa hè.

Tôi thả hồn mình theo gió, ngắm nhìn những chiếc xe khác đang lưu thông trên đường cao tốc. Nhìn qua phía đối diện tôi, là một chiếc xe con 4 chỗ vừa hay là đủ cho gia đình đó, một gia đình bốn người, qua tấm kính mờ của chiếc xe đó tôi có thể thấy họ đang nói chuyện cười đùa rôm rả, tôi như thể đang ở trong đó vậy, có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ đó.

"Xin lỗi con nghe"

"Dạ?"

"Vì công tác mà nguyên kì nghỉ hè này mẹ không dẫn con đi du lịch được"

"Dạ, có sao đâu"

"Thật vậy à..."

"Mà sao mẹ lại nhất quyết không chịu cho con ở nhà một mình thế?"

"Để con ở một mình để cái nhà thành bãi chiến trường à"

"Mẹ~ năm nay con 15 16 tuổi rồi đó!!"

"Không là không. Con cứ chịu khó về ở với bà mấy hôm đi, nào mẹ xong công tác mẹ đến rước"

"Dạ~"

"Bà già rồi... lâu lâu về thăm bà cho bà vui chứ con"

"..."

Tôi lại im lặng ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Số lần mà tôi về thăm bà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hình như lần cuối tôi thấy hình bóng của bà là hồi năm lớp 3. Ừm... Cũng lâu thật đấy.

Nhìn lên gương chiếu hậu bên trong xe, tôi thấy gương mặt đầy sự mệt mỏi, và hậu quả của thời gian để lại trên mặt bà. Nhìn vậy tôi lại cảm thấy thương xót hơn, vì bà đã gồng gánh cái gia đình này, cái gia đình chỉ có hai thành viên này. Tôi cũng không muốn làm gì để cho bà phiền lòng nữa, chỉ cố gắng nghe theo sự sắp xếp của bà.

~~~

*Ve... ve... ve...*

"Bây định về đây ở mấy ngày?"

"Dạ không, một hồi nữa con đi liền luôn mẹ. Con gửi thằng Thu lại cho mẹ chăm," bà vừa chất đống đồ ăn vào tủ lạnh, vừa kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của ngoại tôi.

Đột nhiên, ngoại quay qua nhìn tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt quánh giá sắc lẹm của bà.

"Ai làm cho con quả lông chói mắt này vậy?"

"Dạ..."

Tự nhìn lại bản thân. Tôi đang có một bộ lông hơi chói mắt thật. Chuyện này bắt nguồn từ mấy tuần trước...

~hồi tưởng-ing~

Vì đã vào hè rồi, nên tôi muốn thử vài thứ mà trước đây chưa có thời gian hay là nhà trường cấm thử. Nhìn lọ thuốc nhuộm trên tay, tôi cẩn thận đọc từng dòng hướng dẫn sử dụng của nó.

"Đầu tiên là...bôi thuốc lên chỗ cần nhuộm..."

Tôi từ từ làm theo hướng dẫn. Bôi thuốc lên chỗ cần nhuộm, cụ thể là từ đầu tới chân luôn.

"Rồi chờ 30 phút cho thuốc thấm rồi tắm lại với nước. Là sẽ có ngay một bộ lông óng ánh ánh vàng"

Tôi cũng làm theo hướng dẫn. Nằm chờ 30 phút, trong lúc chờ tôi bật một bài nhạc chill chill thư giãn. Ai ngờ, lúc tôi mở mắt ra lần nữa thì bầu trời lúc đầu trong xanh giờ đã chuyển sang màu cam hoàng hôn rồi. Tôi lật đật ngồi dậy, ngơ ngác như hồn còn chưa về xác. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 6 giờ chiều rồi. Tôi ngồi ngẩn ngơ ra một lát mới nhớ mình đang làm gì.

"AHHHHH!!"

Nhìn bộ lông đã bị dính thuốc khô cứng. Như những cái vảy rồng cứng cáp. Tôi chạy vào nhà tắm, vừa lo lắng vừa sợ hãi mà chà rửa kì cọ.

Đến khi bước ra, nhìn gương thì tôi biết mình hết cứu rồi. Trong gương là một con sói có một bộ lông cam lè, cam lét vẫn đúng như quảng cáo là có óng ánh ánh vàng nhưng đã bị cái màu cam nổi bật kia lấn hết mấy phần rồi.

Tôi thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương, theo hướng dẫn thì chờ đủ 30 phút thôi, đằng này là tới mấy tiếng lận.

Đợi đến khi mẹ tôi về, nhìn thấy dáng vẻ này của tôi. Tưởng bà sẽ hoảng hốt hỏi than lo lắng tôi. Nhưng không, khi bà nhìn thấy tôi, là một tràng cười không ngớt. Từng tiếng cười như từng mũi dao đâm vào con tim bé nhỏ của tôi...

~kết thúc hồi tưởng~

"Vậy con đi nha mẹ! Con nhớ ở nhà nhớ nghe lời bà đó"

"Dạ, con biết rồi~"

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, bộ nhìn tôi không đáng tin đến thế này à.

Nhìn chiếc xe của bà dần khuất khỏi tầm nhìn, ngoại tôi mới lom khom bước vào nhà.

Rồi. Vậy là tôi phải ở đây hết mấy tháng hè sao...thử mở điện thoại lên, đương nhiên là chẳng có một mạng wifi nào rồi. Tôi chán nản tắt điện thoại đi.

Ngắm nhìn căn nhà của ngoại tôi, một ngôi nhà, có sàn gỗ sạch bóng, chiếc bàn thấp với mấy cái nệm ngồi đặt gọn gàng.

Trên tường treo một bức tranh cuộn đơn sơ mà đẹp mắt. Ra đến hiên, chiếc chuôn gió đung đưa khẽ ngân vang trong làn gió nhẹ.

Tường gỗ thẫm màu và cửa gỗ trượt mỏng mở ra sân, nơi bậc thềm đá dẫn xuống.

Ánh nắng ban ngày chói chang của mùa hạ chiếu lên mái ngói đen cong cong, lấp lánh và ấm áp, tạo nên một cảm giác yên bình và thân thuộc.

Nhưng mà tôi lại không có mấy kí ức về ngôi nhà này lắm.

"Hm? Ngoại đi đâu vậy?"

Bắt gặp ngoại đang đội một cái nón lá lom khom vác tấm lưng gù bước ra trước của, tôi tò mò hỏi.

"Đi công chuyện, con đi theo luôn đi"

"Hả? Con nữa hả?"

Bà không trả lời mà lom khom bước ra ngoài trước tôi rồi. Tôi vội chạy theo, người già gì mà đi còn nhanh hơn người trẻ nữa vậy. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy cửa nhà chỉ kéo lại chứ không hề có khoá móc gì. Tôi lo lắng hỏi ngoại.

"Để như vậy đi luôn hả ngoại?"

"Ừm, đứa nào mà dám bước vào nhà của bà mày chứ?"

Đuuu không ngờ bà ngoại của tôi lại chất chơi như vậy. Nhưng cũng một phần vì cái xóm này khá nhỏ nên chắc ai ai cũng đều quen biết nhau hết rồi, nên tình trạng trộm cắp hiếm khi xảy ra chăng?

Theo ngoại bước đi, con đường nhỏ lát đá rêu phong hiện ra dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Hai bên đường là những hàng cây xanh tươi, lá xòe rộng như chiếc ô che mát. Mùi hương hoa nhài nở hòa cùng hương đất ẩm ướt.

Gần đến nhà bạn bà, ngôi nhà với mái ngói đỏ và tường gạch thô ráp hiện lên, cửa gỗ cũ kỹ cùng những ô cửa sổ nhỏ. Xung quanh là đồng lúa xanh mướt, từng bông lúa đung đưa trong gió, lấp lánh dưới ánh nắng.

Ngôi nhà có hiên nhỏ với chậu hoa tỏa hương thơm, tạo nên một bầu không khí yên bình. Bà ngoại dừng lại trước ngôi nhà, rồi từ tốn bước vào.

"Có ai ở nhà không?"

Bà gọi lớn, ngay lập tức từ trong nhà đã vọng ra tiếng nói.

"Rồi, rồi ra liền đây!"

Mở cửa ra là một bà lão(sói) cũng lom khom giống như bà của tôi, nhưng nhìn trông trẻ và đầy sức sống hơn. Hai bà vừa gặp nhau liền không dừng được mà buôn dưa le dưa chuột rồi. Đợi khi nói đã thì bà ấy mới mời hai bà cháu chúng tôi vào trong.

"Thôi, vào trong rồi nói tiếp...?"

Bỗng dưng bà ấy liếc nhìn qua tôi, chẳng lẽ lo buôn chuyện tới mức không nhận ra tôi đang đứng ở đây luôn đấy à.

"Ai đây?"

"Cháu ngoại tui, mẹ nó mới gửi về đây hồi nãy"

"Ồ...giới trẻ ngày nay táo bạo thật...vậy thôi hai bà cháu vào đi"

Nhìn ánh mắt của bà ấy tôi cũng thừa biết là đang đánh giá cái ngoại hình này của tôi rồi. Mà sao bà tôi nói như tôi là một món hàng, một cục nợ mà mẹ tôi vứt cho bà vậy.

~~~

"Vậy à, con nhỏ đó nó đi ra đi vào hoài, không biết có chuyện chi mà lén lén lút lút"

"Tui cũng nghe nói, nghe nói là có mâu thuẫn gì với chồng, chứ ai mà không thấy"

"Thì cái mặt nó, ai mà không nhìn ra!"

"Đúng rồi, nghe nói có người thấy nó với thằng kia bên quán café, giờ không biết sao mà sống nổi"

Ahhhhh~ chắc tôi chết quá! Ngồi đây nghe hai bà tám này tám nãy giờ cũng khiến cho đầu óc tôi nhảy tưng tưng luôn rồi. Giờ thì đang bàn về chuyện ai đó trong xóm ngoại tình thì phải. Mặc dù không muốn nghe nhưng tai tôi cũng không tắt được nên buộc phải nghe thôi.

Tôi cầm lấy ly trà xanh đá lạnh trên bàn, lại húp thêm một ngụm nữa. Nghe nói thôi mà cũng đủ khiến tôi khô cổ họng rồi.

"Chuyến này mà bắt được thì con đó nó tàn canh gió lạnh rồi"

"Ừ, sao mà trốn quài được chứ"

"Bà~...con mới về"

Một giọng nói phát ra từ của trước, nghe có phần hơi mệt mỏi. Vừa dứt thì một hình bóng chạy lướt qua sau lưng bà bạn của ngoại tôi. Sau đó là tiếng lục đục phát ra từ dưới bếp. Kế tiếp đó là tiếng bước chân vọng từ trong bếp ra lại càng gần hơn chỗ hai bà tám này đang tám chuyện.

"Bà ơi~ nhà còn nước gì uống không~?"

Một cậu sói cao lớn hơn tôi là cái chắc, nó có bộ lông màu xám xậm màu hay là màu than đen. Đôi mắt ánh sắc lục, đang thở hỗn hển nhìn vào trong đây.

Mắt cậu ta bỗng mở to, chân mày hơi nhướn lên ngạc nhiên khi vừa liếc nhìn thấy tôi. Nhưng ngay lập tức cậu ta đã trở lại bình thường, chỉ trong thoáng chốc ngạc nhiên. Rồi ánh mắt cậu ta va phải bình trà xanh đang đổ mồ hôi chảy nước trên bàn thì ánh mắt sáng rực lên.

Cậu ta liền ngồi vào bàn, ngang nhiên lấy bình trà đưa miệng trực tiếp tuôn như thác hết mấy ngụm, khi đặt xuống lại thì cái bình cũng vơi đi một khúc. Sau khi thoả mãn cơn khát xong xuôi thì cậu ra thở dài một hơi đầy sảng khoái.

Còn hai bà tám thì vẫn chẳng hề chú ý gì tới sự hiện diện của người thứ tư mà vẫn say mê tám chuyện.

Đột nhiên, như cảm giác được người khác đang nhìn mà cậu ta quay lên nhìn qua tôi. Tôi cũng cảm thấy được trước nên đã cầm cốc trà đà nhắm mắt nhâm nhi như đang tận hưởng. Hé một bên mắt ra thấy cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm tôi lại tiếp tục nhăm nhi tiếp chỉ sợ là sẽ uống hết ly nước thôi.

"Thưa bà, con đi"

Có vẻ như tôi gặp may mắn rồi. Cậu ta đã chịu rời đi trước khi tôi bị lạnh buốt tới não vì uống quá nhiều trà đá.

"À, khoan đã Bình"

"Dạ?"

"Con dẫn bạn ra ngoài chơi chung với con đi"

"Dạ~..."

Hả?... Quần gì dậy!!? Bộ bà ấy muốn tống cứ tôi đi cho hai bà có không gian tám chuyện hơn hả?! Có cần phải gấp vậy như không!

Cậu bạn kia khi nghe lời dặn của bà mình mà đã nán lại ở cửa kiên nhẫn chờ tôi. Tôi cũng khép nép, e dè đi ra theo cậu ta...

~~~

Trên con đường đất mòn của thôn. Chúng tôi đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt, cảm nhận được từng cơn gió lướt qua khe áo mang theo mùi hương của lúa.

"Mà ông tên gì thế?"

Đột nhiên cậu ta "tấn công" bất ngờ, cậu đang đi phía trước tôi, tôi đi theo sau thì cậu quay đầu lại hỏi.

"Ùm...tui tên Thu"

"Không phải!...ý tui hỏi cả họ tên luôn á"

"...Lâm Thanh Thu..."

"...hể...tên nghe giống con gái thế...mà tên hay lắm"

"...!?"

"Vậy tui gọi ông là Thu nha?"

"Um... tùy ý ông"

"Còn tui là Vũ Hạ Điền Bình!"

"Hả? Ừm...vậy tui sẽ gọi ông là Bình"

"Chốt như vậy đi ha!"

"À, ừm..."

Sao cái tên này nói chuyện thân thiết thế, dù chỉ mới gặp mặt nhau mấy phút.

"Ông ơi~ cho tui hỏi xíu được không?"

"Hả?"

"Sao ông...lông ông lại có màu cam vậy?"

"..."

Haiz...chắc tôi nên cạo trụi cho rồi, như vậy thì đỡ người ngạc nhiên thắc mắc.

Tôi cũng giải thích sơ sơ cho cậu biết về cách làm sao để có được bộ lông chói loà này. Mà cậu ta không hề có cười nhạo hay gì cả, mà biểu hiện ra rất thích thú, muốn được thử một lần.

Sau hồi tán chuyện, tôi cũng biết cậu ta bằng tuổi tôi. Bằng gì mà lại cao hơn tôi cả cái đầu vậy chứ, lại còn to con nữa.

"Ủa mà tụi mình đi đâu vậy?"

"Một chút nữa là ông biết liền"

Tôi hiếu kì tò mò đi theo sau cậu ta. Mấy chốc cậu ta đã dẫn tôi đến nơi. Đứng trước một dãy hàng rào lá cao chót vót, phải ngước lên mới thấy. Tôi ngờ vực hỏi cậu.

"Chỗ này hả?"

"Chưa tới đâu"

Cậu ta chạy tới một góc của dãy hàng rào, rồi cúi người xuống bò vào bên trong luôn. Tôi thấy vậy có chút bất ngờ, chạy lại nhìn thì thấy ở dưới hàng rào có một cái lỗ nhỏ, đủ để cho người chui qua.

Tôi cũng cúi xuống chui theo sau cậu ta. Cậu ta đi phía trước đuôi của cậu cứ vẩy vẩy cọ vào mặt tôi rất khó chịu, làm cho tôi còn chẳng thấy gì mà đi, mà đường đi còn rất hẹp nữa hai bên phủ kín lá và thân cây rậm rạp nữa, nói chung là rất khó đi.

"Tới rồi nè!"

Cuối cùng cũng tới, tôi chui ra sau cùng. Đi dậy phủi đất, lá khắp người xuống. Ngó nghiên xung quanh.

"Chào mừng ông đến với căn cứ bí mật của tụi tui"

Căn cứ bí mật là đây sao? Nằm phía sau dãy hàng rào lá cao chót vót đó. Giữa một khoảng trống nhỏ, được bao quanh bởi những cây cổ thụ cao sừng sững, tán lá xòe rộng che mát toàn bộ không gian. Trên nền đất là một tấm thảm cỏ dày, mềm mại.

Đằng đó hình như mọi người đang dựng một căn cứ, nói trắng trợn ra là lấy mấy tấm vải rồi dùng cành cây, ván gỗ dựng tạm bợ lên cho có chỗ che mưa che nắng.

Ở góc căn cứ, có những phiến đá được xếp chồng lên nhau như những chiếc ghế tự tạo, còn một thân cây đổ ngang đã thành chiếc bàn họp "chính thức" của cả đám.

"Đợi mày đi uống nước xong quay lại là tụi tao làm xong hết rồi"

"Hehheh tụi mày làm cũng nhanh ra phết"

"Mà ai đây? Bạn mày hả?"

"Ừ, nè cậu tự giới thiệu đi"

"Hả!"

Cái gì đây! Sao không nói giùm tôi luôn đi cho nhanh.

"Ùmm... Tui tên Thu, rất thân hạnh được làm quen"

"Ừ, tui cũng rất thân hạnh. Tui tên Phong"

Cậu hổ kia cũng rất thân thiện, tự nhiên, đáp lại tôi. Xong xuôi, Phong dắt tôi đi vào trong giới thiệu cho mấy người khác. Tổng cộng hết, kể cả tôi, thì chỗ này có năm người. Hai người kia lần lượt là.

"Hả?! Sao mày lại dẫn người ngoài vô đây vậy hả!" Một cô thỏ nhỏ nhắn, nhí nhảnh tên là Ngọc. Nhưng đừng bị vẻ ngoài vô hại đó đánh lừa. Từ lúc gặp mặt tới giờ, tôi thấy nhỏ Ngọc này nói chuyện rất ra dáng chị đại của cái đám này.

"Thì tao cũng có muốn đâu, tự nhiên cái nội tao kêu dẫn cậu ấy theo," Bình cố gắng biện hộ cho bản thân mình, hai tai cậu ta hơi cụp xuống, ra vẻ oan ức.

"Thôi mà, thôi mà. Có thêm người thì càng đông vui chứ sao," Phong cố đứng ra chính giữa khuyên giải, nhưng tôi thấy giống như cậu ta đang đứng chắn không cho Ngọc lao lên đánh Bình vậy.

Còn một người nữa, từ nãy giờ im lặng không lên tiếng. Nhìn thì tôi đoán cậu ta có vẻ khá kiệm lời. Đứng ở gốc cây già kia là Hùng, một cậu gấu to lớn còn lớn hơn hai người Phong, Bình nữa. Chắc tôi chỉ đứng vừa tới nách cậu ta quá.

Đó là sơ lược qua mấy người bạn mới của tôi. Còn giờ thì không biết tôi có được tiếp tục đứng ở đây hay không...

"Haizz... Giờ thì tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là tham gia bọn tôi. Hai là biến khỏi đây"

Ờm... Tôi có gây thù chuốc oán gì với nhỏ Ngọc này hả? Mới gặp chưa được hơn mười phút, mà giọng điệu cứ như căm thù tôi lắm vậy.

"Ừmm... được thôi, tui sẽ tham gia"

"Ok, nửa chừng không được rút lui đâu nha"

"Mà hôm nay mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

"Quay phim"

"Phim?"

"Nhưng vì có thêm cậu nên giờ kịch bản phải sửa lại hết đây!!" Ngọc vừa nói mà tự nắm hai tai mình dựt dựt như sắp phát khùng đến nơi vậy.

Không lẽ đây là lí do khiến cho cậu ta khó chịu từ nãy tới giờ sao. Mà bọn họ định quay phim gì khi chỉ có 4 người vậy.

Ngọc ngồi dưới gốc cây, trong lòng ôm tập giấy, đang vò đầu bứt óc suy nghĩ gì đó. Tưởng bế tắc thì đột nhiên, cậu ta hai mắt sáng lấp lánh, rồi cúi mặt xuống viết điên cuồng, còn vừa viết vừa cười "hehe" kéo dài tới mang tai. Tôi ớn lạnh vội quay đi hướng khác.

"Cậu đừng để ý nha, Ngọc tính hơi nóng vậy thôi chứ nó tốt lắm," Phong tiến lại bắt chuyện với tôi, nhưng trông cậu như đã quen với cái tính đó của Ngọc từ lâu rồi.

"À không, tui có để ý gì đâu"

"Haha vậy ổn rồi há"

"Không ổn chút nào," đột nhiên Bình xen ngang vô hai chúng tôi, "đáng lẽ tui không nên dẫn ông đến đây"

"Hả, có gì không ổn à?" Tôi ngờ vực hỏi cậu ta.

"Cậu sẽ chẳng biết con Ngọc sẽ làm gì với cậu đâu"

"Hể, đáng sợ vậy sao"

"Đúng vậy, không tin nhìn thằng Phong kìa"

Phong, khi cậu ta nghe tới đó thì mặt mài của cậu ta đã tái xanh từ lâu, như bị ám ảnh chuyện gì đó từ quá khứ.

"Xong!" Giọng của Ngọc vang lên như tiếng tai ương thảm hoạ giáng xuống, làm cho hai tên kia sợ hãi cụp đuôi.

Ngọc chạy lại, đưa cuốn kịch bản ra, hai tên kia trôn sau tôi rồi. Nên tôi nhận lấy.

"Kịch bản đây, đọc đi"

"À ừm..."

*Mở ra*

Ồ. Chữ khá đẹp ấy chứ, bố cục rõ ràng quá chừng. Rồi tôi đọc sơ sơ qua kịch bản.

"Kịch bản "Anh hùng cứu công chúa"?"

"Sao, được chứ?"

"Cũng được rồi, nhưng mà phân vai như nào"

"Thì như thường lệ thôi"

"Hả?"

"À quên, cậu mới vô nên chưa biết. Vậy tôi sẽ nói lại. Hùng là quay phim, Bình sẽ trong vai anh hùng, Phong trong vai rồng"

"Vậy còn vai công chúa là cậu"

"Không, là cậu đó"

"Hả?!!"

"Tôi đạo diễn, sao? Có ý kiến gì à?" Ngọc dùng ánh mắt đe doạ sắc lạnh đó nhìn tôi, giọng điệu đáng sợ, toả ra luồn hắc khí u ám.

Tôi quay qua cầu cứu, thì hai tên kia đã quay mặt qua hướng khác huýt sáo như không nghe không thấy gì.

"Tôi cho cậu vai chính rồi còn gì, rồi xong vậy nha"

Tôi chỉ biết bất lực gật đầu chấp nhận sự sắp đặt này. Thì ra đây là lí do bọn kia sợ nhỏ này đến vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.

~~~

"Hừ! Không ngờ ngươi lại đi xa được đến đây, nhưng không sao vì đây chính là chỗ chôn của ngươi rồi!! Hahahah"

"Công chúa đâu!? Ngươi đã làm gì nàng ấy?!!"

"Hahahha nàng ta đã chết từ lâu rồi"

"H-hả!!!? Cái gì!? Ngươi nói cái gì!"

"Haha, và giờ để ta cho ngươi đi theo nàng ta"

"Grừ!! Ngươi phải trả giá!!"

"Cắt! Cắt!" Giọng Ngọc vang lên, Phong và Bình ủ rũ mệt mỏi quay lại đợi lời của cậu ta.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Khúc đó phải quyết tâm! Kiên quyết! Lên. Chứ để cái mặt như chịu chết theo luôn là sao hảaa??!!"

Không biết đây là lần cắt thứ 4 hay 5 gì rồi. Tôi trong vai công chúa, nằm chờ hoàng tử anh hùng gì đó tới cứu, nên Ngọc kêu tôi qua bên chỗ bệ đá dưới gốc cây này nằm.

Mà tôi nằm đây nãy giờ nghe thoại của hai người kia riết thuộc muôn rồi. Buồn ngủ thật đấy, chắc tôi nên chợp mắt một lát là bọn họ quay xong thôi.

Nghĩ rồi, tôi nhắm mắt thả tâm trí mình bay bổng theo gió dưới tán cây bóng mát.

~~~

"Hah...hah... Anh hùng à! Ngươi giỏi lắm!"

"Ha...ha... Giờ thì kết thúc thôii!!!"

"Hahhahhah..." Sau tràng cười của phản diện đó là Phong ôm ngực rồi quay quay mấy vòng lăn ra đất giả chết.

"Cắt!" Nghe Ngọc nói vậy, Hùng liền dừng cái máy chụp hình kèm chức năng ghi hình nhỏ nhắn trên tay mình lại.

"Được rồi, tụi mày làm tốt lắm," Ngọc nói câu khen như cho có lợi chẳng có thành ý nào cả.

"Hahh~" Bình mệt mỏi ngã mình xuống thảm cỏ, thở hỗn hển.

"Nhưng mà Bình, mày còn phải diễn cảnh cuối nữa"

"Hả~~"

~~~

"Ôi! Công chúa! Sao nàng lại ra nông nỗi vầy?"

"Cắt! Cắt! Mày diễn kiểu gì vậy hả?"

"Hể~ sao nữa?"

"Mày nhìn "công chúa" kìa, thấy không? Cậu ta giả chết mà như chết thiệt rồi kìa. Người ta mới có lần đầu mà diễn được vậy rồi đó, mày tự coi lại mày đi"

"Rồi, rồi, biết rồi"

...

"1...2...3 Action!"

"Ôi! Công chúa! Sao nàng lại ra nông nỗi vầy?"

*Anh hùng hơi thở nặng nề, tiến lại gần công chúa*

*Anh hùng quỳ xuống bên công chúa, nhẹ nhàng chạm vào tay cô*

"Nàng...nàng không thể chết vậy được!"

*Anh hùng nhìn vào khuôn mặt như đang ngủ say của công chúa, cảm nhận từng nhịp thở của cô, khẽ lẩm bẩm*

"Chỉ còn một cách duy nhất để nàng tỉnh lại thôi"

*Anh hùng cuối mặt xuống gần, đôi môi chỉ cách công chúa vài inch*

Đột nhiên Bình dừng lại, qua từng nhịp thở, đường nét gương mặt Bình nghĩ "Hả??? Cậu ấy đang ngủ thật à?"

"Làm cái gì vậy? Nhanh lên!" Bị Ngọc hối thúc, Bình mới nhập lại vào vai diễn.

*Tiếp tục*

*Bình nói thầm, hơi thở nghẹn ngào*

"Xin nàng tha lỗi cho ta"

*Bình chạm mũi mình lên mặt tôi một cái nhẹ nhàng*

"Bìnhhhh!! Mày làm cái gì vậy hảaaa??!"

"Hả? Chứ mày đòi sao"

"Phải hônnn, tức là môi chạm môi đó, chứ không phải là chạm mũi như vậy!!"

"Hả?~ sao được chứ!"

"Diễn lại, lần này là lần cuối của mày đó!!"

[...]

*Một lần nữa, Bình cúi mặt xuống gần, mặt đối mặt tôi*

"Chỉ còn một cách duy nhất để nàng tỉnh lại thôi"

*Rồi Bình cúi xuống sát hơn, khi hai đôi môi chỉ cách nhau vài xăng-ti, thì cậu ta do dự dừng lại hồi lâu*

"Méee! Cái thằng nàyyy!!" Ngọc tức đến mức các mạch máu trán nổi lên rõ, cậu ta xài luôn cuốn kịch bản đang cầm trên tay cuộn thành ống như cây gậy, đánh một cú mạnh lên đầu Bình.

*Chụt~*

"Ư~" trong cơn say ngủ, tôi cảm thấy có cái gì đó mềm mềm ấm ấm đang tiếp xúc với môi mình.

Dần mở mắt ra thì, đối mặt tôi là một đôi mắt màu xanh lục huyền bí đang căng tròn nhìn tôi. Bất giác tôi nhép miệng, một cảm mềm mềm như đang nhai kẹo singum đến từ môi tôi.

"làm vậy có phải nhanh hơn không," Ngọc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com