Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hạnh phúc bị đánh cắp

Đã nửa đêm, người hầu bước vào buồng bẩm báo

"Thưa phu nhân, ông chủ bảo nay sẽ ko về. Thôi thì người ngủ cho tốt sức khỏe, đừng đợi làm gì ạ."

Trên giường, thân hình bé nhỏ cuộn mình trong chăn. Wooje khẽ đặt lưng lên chiếc đệm, chỉ một nụ cười nhạt. Ánh nến chập chờn làm tăng thêm vẻ ảm đạm cô đơn trong căn phòng.Có lẽ em đã quá quen với cảnh này nên ko còn bận tâm mà gào thét hay khóc lóc.

Em là choi wooje-con trai của một gia đình bình thường có bố mẹ buôn bán rượu.

Năm 16 tuổi, trong một lần trông quán hộ bố mẹ, em gặp anh- thiếu gia hyeon jun. Người con trai cao ráo, vạm vỡ, đôi mắt biết nói thu hút ánh nhìn từ bao cô gái, con người toát lên vẻ sang trọng kiêu kỳ.

Còn anh, ánh mắt anh đã va phải đôi má bư hồng hào của em, nụ cười tuổi đôi mươi tỏa nắng.

Thế rồi họ quen nhau, trải qua những chông chênh của cuộc sống, bỏ mặc giai cấp địa vị xã hội để tay trong tay với nhau. Khoảng thời gian đó đối với wooje chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Hyeon jun trao em tình yêu, sự chở che, tin tưởng mà em hằng mong mỏi.

Ngoài đó nhờ kinh tế của nhà anh mà giúp đỡ sự nghiệp buôn bán của bố mẹ wooje thăng tiến. Lúc đó, trong mắt wooje chỉ có tình yêu mà hyeon jun dành cho em và anh cũng thế, anh yêu em, sẵn sàng dâng hiến cả trái tim này cho em.

Đến năm wooje 18 tuổi, đến tuổi lập gia đình. Năm đó cả kinh thành xôn xao vì đám cưới của đại thiếu gia nhà họ moon và chàng trai nhà thường dân.

Ngày hôm đấy, thiếu gia cao cao tại thượng đã ko quan tâm đến hình tượng mà quỳ trước cửa nhà xin được rước người thương về làm thiếp. Đúng là sống trên đời từng ấy năm chỉ để chứng kiến cảnh đấy cũng không tồi.

Thế rồi dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình, đám cưới của cả hai được diễn ra. Dưới hàng ngàn ánh mắt ghen tị cả ngưỡng mộ của bao cô gái. Trong màu áo đỏ rực rỡ, dưới sự chúc phúc của bao người, ngày hôm đấy wooje trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cưới nhau về, tất cả sự nuông chiều, tình thương yêu của hyeon jun đều được viết ngắn gọn bằng tên em. Lấy về đến cả cầm chổi quét nhà wooje cũng không phải đụng tay. Hắn còn tự tay xây hẳn cho em biệt phủ riêng chỉ để ko chung đụng với mẹ chồng.

Hyeon jun bảo vệ em tới cả bố mẹ chồng cũng ko thể làm khó nửa lời. Sống trong hạnh phúc nhung lụa, phải nói rằng thời đấy ai có được cuộc sống như wooje thì chắc phải dùng phúc bảy đời mới có.

Nhưng hạnh phúc ko ở được quá lâu với ai. Cái gì theo thời gian cũng sẽ giảm. Tình yêu của hyeon jun cũng ko ngự trị được trong tim anh quá lâu.

Lấy nhau về được 3 năm, nhưng cả hai vẫn chưa lên kế hoạch sinh con. Điều này làm cho bố mẹ đại thiếu gia moon lo lắng bởi vì thứ họ mong mỏi nhất là có cháu bế bồng mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Hyeon jun thì cũng đâu thảnh thơi, hết công việc kinh doanh, quan hệ làm ăn bên ngoài rồi về nhà lại phải nghe bố mẹ than vãn chuyện sinh nở.

Đã nhiều lần anh cùng wooje đã ngồi lại để bàn chuyện nối dõi tông đường. Nhưng wooje thì mới 21 tuổi, còn quá trẻ để sinh con, vả lại bây giờ em muốn mọi chuyện trong nhà, việc kinh doanh của chồng thật yên ổn thì mới muốn có thai.

Mặc dù nôn nóng lắm nhưng vì thương vợ nên cũng nhường nhịn. Mà qua thời gian, điều này lại càng làm anh khó chịu, cứ hễ mỗi lần nói vấn đề đấy là wooje lại lảng tránh. Nhìn nhà khác con cái đề huề làm anh thấy chạnh lòng. Lâu dần lại ko còn kiên nhẫn với em nữa.

Rồi cái gì đến thì cũng đến. Sự kiên nhẫn của hyeon jun đã ko còn. Càng ngày wooje càng thấy hyeon jun có vẻ cáu kỉnh hơn, ko nuông chiều và quan tâm em như trước. Đặc biệt là mỗi lần em muốn thân mật là anh lại viện cớ mà tránh né. Trong lòng wooje nảy sinh ra nỗi ngờ vực.

Thật vậy, lấy nhau về 3 năm, con cái chưa có mà lại còn cả mớ chuyện phát sinh thì chỗ đâu cho tình yêu?

Nhưng điều đấy chỉ là một phần, phần nhiều thiếu phu nhân ta lo là hyeon jun có tình nhân bên ngoài. Ở cái thời đại phong kiến ấy, chuyện một người đàn ông giàu có lấy 3 4 người về làm thiếp là điều bình thường. Việc tranh chấp đấu đá nhau trong một nhà có nhiều vợ đã là điều hiển nhiên mà mọi cô gái chàng trai khác phải chấp nhận. 

Bởi vậy nên khi thấy chồng mình có biểu hiện như vậy làm wooje càng lo lắng, suy tư, nỗi sợ bị bỏ rơi trong em ngày một lớn.

Rồi đến một ngày điều em lo nhất cũng đã đến.

Sau một tuần đi làm ăn xa, cuối cùng đại thiếu gia cũng về. Và điều đặc biệt nhất anh cho mọi người thấy chính là theo anh còn có một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com