Chương 5: Làm lành
Tiếng huyên náo của hội chợ đêm lại càng làm con người ta thấy thổn thức say mê trước khung cảnh thơ mộng đấy. Dù đã là tối nhưng cuộc dạo chơi của hai vợ chồng trẻ vẫn còn chưa kết thúc.
Hôm nay, từ sau bữa sáng đến đến tận tối muộn, sang hee được hyeon jun bù đắp bằng một buổi đi chơi. Thiếu gia vung tiền chẳng tiếc tay, chỉ cần cô nói mua là mua, thích ăn gì thì ăn.
Đến khi trời đã khá muộn, chỉ còn vài các quán ăn chơi xuyên đêm còn mở thì hội đêm cũng dần thưa thớt. Hyeon jun cũng đã thấm mệt nên họ quyết định trở về nhà.
Trên chuyến đường, trong cỗ xe ngựa, sang hee dùi mình vào lòng hyeon jun nói
"Mới về nhà ngày đầu mà đã đi chơi tới tận đêm muộn như này, liệu anh wooje có giận ko ạ?"
"Ko đâu, đừng lo "
"Em vẫn lo chứ, ảnh hưởng tới em và con. Sáng nay thấy thái độ của thiếu phu nhân làm em sợ muốn khóc"
"Chắc chắn là mọi người ko vừa lòng với em nên mới có thái độ như vậy. Nhưng mà việc em làm nên giờ em phải chịu, vì yêu anh đấy."
Cái giọng nghe não nề, oan ức của sang hee làm thiếu gia nhà ta mủi lòng, tự nhiên nhớ đến hành động sáng nay.
Hyeon jun tự nhiên lại thấy giận wooje, giận vì cái hành động của em với mợ hai, cũng ko hiểu sao anh lại tự trách bản thân vì đã ko mắng em một trận để bảo vệ sang hee.
Đến lúc về tới nhà cũng đã là tối muộn, nhà cửa im lìm, then chốt cẩn thận.
Mấy người hầu còn thức dìu mợ hai về phòng nghỉ ngơi trước. Riêng hyeon jun, anh ko đến thư phòng, cũng chẳng về phòng với sang hee, một mạch thẳng tới phòng của wooje.
Vào trong phòng thì thấy em chưa ngủ, hiếm khi thấy wooje ngủ muộn như này. Đã tối muộn mà vẫn cần cù ngồi đọc sách.
Hyeon jun ngồi xuống, tiện tay cầm ly trà chưa uống hết, uống một ngụm, vị trà đắng làm anh ko khỏi hơi nhăn mặt. Hyeon jun nhìn chằm chằm vào wooje, nói
"Mấy nay em thức muộn nhiều, hôm nay ngủ sớm cho sức khỏe tốt đi"
"Ừm"
Tiếng đáp nhẹ như gió chỉ vỏn vẹn một từ. Hyeon jun vẫn tiếp tục nói
"Chuyện sáng nay... là anh có lỗi"
Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt cúi gằm đột nhiên ngẩng lên, wooje nhìn chằm chặp vào anh rồi nói
"Anh ko sai đâu, là em sai. Ko phải xin lỗi"
"..."
"Muộn rồi anh về phòng đi"
Mặc dù nói như vậy nhưng hyeon jun vẫn ngồi lì ra đó, ko chịu nhúc nhích dù chỉ một chút. Wooje ngồi đối diện cũng đâu vừa, em thừa biết nhưng cũng ngồi im thít xem hyeon jun định làm gì.
Ngồi một lúc, tự nhiên ngọn lửa hờn giận của hyeon jun lại vơi đi, ko hiểu sao anh lại thấy ko giận em như mình đã nghĩ.
Tự nhiên nhìn thấy cái má đã bớt hồng hào lại thấy thương em. Thế rồi lý trí cũng ko giữ vững, hyeon jun đứng dậy, tiến lại gần.
Anh đặt tay lên gạt tay wooje khỏi cuốn sách. Em ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau.
Rồi như ko kìm được, hyeon jun đặt một nụ hôn lên bờ môi hững hờ của em. Cái hôn bất ngờ làm em cũng ko kịp trở tay, wooje đẩy chồng ra. Lườm anh một cái rồi quay đi
"Này, wooje ah~"
"Đừng gọi em như vậy"
"Đừng giở trò nịnh nọt. Về phòng với vợ bé của anh đi kìa"
"Anh thật sự biết lỗi rồi mà, em tha lỗi cho anh đi"
"Anh ko hề biết lỗi chút nào"
Biết là bé nhà vẫn còn đang giận, hắn bèn sát lại gần hơn, vòng tay qua ôm eo em rồi thì thầm
"Chồng biết chồng rất sai, nhưng mà chồng vẫn còn thương vợ mà, vẫn yêu vợ nhất mà"
Nghe đến đây wooje mới chịu quay đầu lại, nhưng mặt vẫn cúi gằm
"Có biết làm vậy người ta tổn thương như nào ko, đau đớn đến nhường nào ko?"
"Chồng biết, nhưng mà mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm chứ. Cũng đã giải thích với em rồi mà"
"Có thật ko? còn yêu em thật ko?"
Đến đây thì bé mới chịu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt hyeon jun sáng lên rõ ràng
"Vợ hết giận thật rồi à?"
"Ko hề, vẫn rất giận!"
"Yên tâm ở anh đi. Anh sẽ cố cân bằng mọi thứ nhất có thể, sẽ bảo sang hee cố hòa theo nhịp sống của mọi người. Rồi anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Thời gian đầu hơi khó vì cô ấy đang mang thai, nhưng dần thì sẽ tốt thôi!"
Nói đoạn, hyeon jun ôm chặt em vào lòng, cái ôm thay cho lời xin lỗi anh muốn nói cho những gì em đã phải chịu trong mấy ngày nay. Wooje cũng bùi ngùi, ôm chặt lấy anh, giọng đã bớt vẻ hờn dỗi
"Em biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là nó đến sớm nên chưa quen"
"Nếu anh đã nói vậy thì em tin, dù sao thì anh cũng là chồng em. Em cũng sẽ cố hòa nhập với sang hee và đứa trẻ ấy nhất có thể"
Thấy vợ hiểu chuyện, thương và cảm thông cho mình đến vậy, hyeon jun cũng đã bớt được nỗi lo trong lòng. Anh vừa ôm vừa hôn em, nụ hôn mang đầy tình yêu thương và sự trân trọng.
Phía ngoài cửa phòng, bóng người lấp ló bên ngoài đang nhìn hết thảy cảnh ôm hôn thắm thiết kia.
Chả biết sang hee đã đứng đấy từ khi nào, cô đã nghe được hết cuộc hội thoại làm lành giữa hai người, và bây giờ đây sang hee đang cảm thấy trong người bùng phát lên cơn thịnh nộ khi chứng kiến hai người đang hôn nhau
Tiếng móng tay cào trên vách gỗ, đôi lúc còn nghe thấy cả tiếng lẩm bẩm chửi rủa phát ra từ miệng "kẻ rình mò".
"Ha, mẹ kiếp. Tưởng sang bênh vực cho mình, hóa ra là tíu tít bên vợ cả. Cứ đợi đấy, mai tôi sẽ làm anh bẽ mặt, wooje à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com