Chương 8: Thăng tiến
Lưu ý: các thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, và khi viết đã có chỉnh sửa cho phù hợp nên không thể đúng hoàn toàn
Sau khi đưa wooje và sang hee về tới nhà, hyeon jun bèn không chậm trễ mà đến nơi làm việc. Dạo gần đây công việc tồn đọng khá nhiều, hyeon jun không thể ngó lơ mãi được.
Hiện tại anh đang nắm giữ chức vụ đô đốc- một chức vị có tiếng nói trong quân sự của triều đình. Sau một mùa tết rộn ràng thì nay hyeon jun phải quay trở lại nơi làm việc
Khi xe ngựa đến nơi, anh trong bộ áo bào rộng rãi màu đỏ sẫm thêu hình chim rõ nét tỉ mỉ cùng chiếc mũ cánh chuồn toát lên vẻ uy nghiêm bước xuống ngựa. Khuôn mặt toát lên khí chất của bậc đô đốc nghiêm nghị lạnh lùng.
Những người lính đứng canh gác trước phủ thấy hyeon jun liền nghiêng mình kính cẩn. Hyeon jun bước đi uể oải, đi liên tục quãng đường dài khiến anh khá mệt.
Ngồi vào ghế, nhìn xấp tài liệu và báo cáo, hyeon jun cong môi. Anh cầm bút lông viết vài chữ rồi hỏi người bên cạnh
"Việc tập luyện đến đâu rồi? Nghe nói rằng những tên lính mới có vẻ không hợp tác"
Người trẻ bên cạnh nói giọng đầy nể trọng
"Dạ bẩm, việc tập luyện bị chậm hơn so với tuần trước, nhưng chỉ là một chút. Sau khi bị cảnh cáo và trách phạt thì có vẻ hợp tác và ăn khớp hơn rồi ạ "
"Ừm, thật ra mấy việc kia, ta cũng đã bàn bạc với các tổng binh rồi. Hướng giải quyết cũng đã ra, mấy nay việc triều chính đang gặp trắc trở, nên ta giao lại cho các tổng binh và đô úy ngươi, coi mà làm đừng để xảy ra sai xót "
Đô úy trẻ bên cạnh cúi đầu, cảm tạ
"Thần xin ghi nhớ lời dặn, tuyệt không làm người mất mặt... dạ bẩm, hôm nay ngự sử lee ở đô sát viện có ghé qua và gửi lời tới người ạ"
Hyeon jun gác bút, nhíu mày. Người bạn minhyung lâu rồi không gặp nay lại ghé qua gửi lời tới mình, chắc việc giám sát quan lại có vấn đề. Anh hỏi không giấu được sự tò mò
"Gửi lời về gì thế? Trông hắn có gấp gáp không?"
"Dạ chỉ là ngỏ ý muốn mời người tối nay đến triều cùng ngự sử gặp vua bàn vài chuyện thôi ạ"
"Ừ, ngươi lui được rồi. Đi lo việc cho tốt đi"
Cả ngày hôm đó, hyeon jun ngồi trong phủ làm việc tối mặt tối mũi đến tận đêm khuya. Đã gần nửa đêm, khi hyeon jun đang soạn lại chồng tài liệu, tiếng ngựa hí vang lên phá vỡ đi không gian yên tĩnh lúc bấy giờ.
Hyeon jun giật mình, muộn như này mà còn ai đến tìm thưa án nữa. Không để anh chờ lâu, bóng dáng lâu ngày không gặp đã từ ngoài bước vào
Minhyung trong sắc phục của ngự sử từ tốn bước vào. Gặp lại người bạn, anh không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Hai người chào nhau bằng ánh mắt và cái gật đầu đầy thấu hiểu
"Lâu rồi mới thấy"
Hyeon jun cất giọng trầm, ngả người ra sau như thể muốn xua bớt cơn mệt.
"Đúng vậy"
Minhyung ngồi xuống bên cạnh
"Ta đến để mời huynh vào cung. Vua triệu gấp, đêm nay cần gặp."
Hyeon jun nhướng mày
"Chuyện gì hệ trọng đến mức nửa đêm phải vào triều?"
Minhyung lặng lẽ cười
"Cứ đi rồi sẽ biết."
Không hỏi thêm, hyeon jun đứng dậy. Hai người không chậm trễ, cùng lên ngựa phi nhanh qua những con đường rợp bóng đêm, hướng về phía hoàng cung dưới ánh trăng lặng lẽ.
Khi tới điện thái hòa, nơi đèn đuốc vẫn sáng rực giữa trời khuya, họ được nghênh tiếp bởi các thị vệ và nội quan. Vua sanghyeok đang trong điện cùng mỹ đế wangho – người vốn được sủng ái bậc nhất trong hậu cung.
Nhìn thấy hai người bước vào, nhà vua không giấu được niềm vui, đích thân đứng dậy đón tiếp
"Á khanh tới rồi"
Giọng nhà vua vang lên ôn hòa
"Thật tốt."
Sau vài lời thăm hỏi, nhà vua đưa tay đỡ lấy cuộn thánh chỉ từ tay thị thần, rồi giọng đọc của người vang vọng khắp điện, trang nghiêm mà tràn đầy uy lực
"Trẫm nghĩ, bậc quân vương trị quốc, ắt phải lấy việc cầu hiền đãi sĩ làm trọng, bởi nhân tài là nguyên khí quốc gia, là rường cột của xã tắc. Những người có công lao với triều đình, có tài năng giúp dân, đều phải được ghi nhận và ban thưởng xứng đáng, để khuyến khích kẻ sĩ tận tâm phụng sự.
Xét thấy khanh- hyeon jun, trước giữ chức đô đốc, trong thời gian qua đã tỏ ra là người cần mẫn, có năng lực, lại thêm vào việc chấn chỉnh quân đội, ổn định kỷ cương, giúp triều đình vượt qua nhiều cơn khốn khó. Nay trẫm đặc biệt gia ân, phong cho khanh chức đại tướng quân, nắm giữ binh quyền, đứng đầu quân sự toàn triều.
Vậy khanh hãy kính cẩn tuân chỉ, giữ vững phẩm hạnh, phát huy sở trường, dốc lòng phò tá trẫm trong việc bảo vệ giang sơn xã tắc, vững lòng trăm họ. Mong rằng khanh sẽ luôn giữ gìn sự liêm khiết, công bằng, hết lòng vì nước, vì dân, không phụ sự kỳ vọng của trẫm.
Chiếu chỉ này ban ra, các bộ phận liên quan phải tuân theo thi hành. Kính cẩn!"
Nghe xong chiếu chỉ, hyeon jun quỳ gối cúi đầu, tay đặt lên trán, kính cẩn tiếp chỉ. Ánh mắt anh ánh lên vẻ kiên định, song cũng không giấu được xúc cảm trào dâng.
Từ một người quân nhân thầm lặng, nay anh đã chính thức bước lên hàng bậc nhất quân quyền – Đại tướng quân của triều đình.
Bên cạnh, minhyung khẽ gật đầu, ánh nhìn ấm áp như ngầm chúc mừng người bạn cũ một bước lên mây. Mỹ đế wangho từ phía sau cũng nghiêng người, đôi môi mỉm cười
Sau khi lĩnh chỉ, hyeon jun được đích thân vua sanghyeok phái ngự tiền thị vệ hộ tống về biệt phủ. Đoàn người ngựa lướt đi trong đêm như dải rồng đen lặng lẽ, nhưng trong lòng anh lại sôi sục một niềm vui khó giấu.
Tại biệt phủ nhà họ moon, ánh đèn lồng trước cổng vẫn sáng, tỏa ra ánh vàng ấm áp trong màn đêm lạnh.
Wooje ngồi bên hiên, tay khẽ ôm chiếc áo khoác mỏng, chốc chốc lại liếc nhìn ra cổng. Từ lúc hay tin chồng được triệu gấp vào cung, tim em chẳng yên phút nào.
Bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, lúc đầu xa xăm rồi càng lúc càng dồn dập. Lẫn trong đó là tiếng ai đó cười nói vang rền, thứ âm thanh lạ lẫm giữa đêm khuya.
Wooje giật mình đứng bật dậy, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Em chạy ra, tim đập thình thịch khi thấy đoàn ngựa đang tiến vào, dẫn đầu là bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhưng trái ngược với lo sợ của em, hyeon jun vừa thấy vợ đã gần như quăng cương ngựa, nhảy ngay xuống đất.
Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của thị vệ, anh chạy đến như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân, giang tay ôm chầm lấy wooje rồi nhấc bổng em lên, xoay một vòng tròn trong không trung
"ANH LÀM ĐƯỢC RỒI!!!"
Hyeon jun reo lên, không giấu nổi sự vui mừng
"ANH...ANH ĐÃ GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA VỚI EM RỒI VỢ ƠI"
Rồi như một cơn gió ngọt ngào ào tới giữa đêm xuân, anh cười lớn
"Này này hyeon jun à anh làm gì vậy, khẽ miệng cho mợ hai còn ngủ nữa"
Wooje chưa kịp hoàn hồn, em chỉ thấy mình giờ đang nằm gọn trong vòng tay của người chồng đang mang dáng vẻ rạng rỡ, hồn nhiên như một đứa trẻ mới lên ba.
Bên cạnh lúc này, minhyung từ trên lưng ngựa cũng đã bước xuống, ánh mắt cùng nụ cười đầy vẻ trìu mến. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn đôi phu phu trước mặt
"Vợ ơi... anh được vua trực tiếp trao chỉ dụ thăng cấp làm đại tướng quân, còn ban ngựa tốt... còn kêu cận vệ tiễn anh về tận phủ nữa đó!"
Giọng hyeon jun run lên vì phấn khích, tay vẫn ôm chặt wooje trong lòng không buông
Wooje nghe vậy, bèn cúi đầu. Em giấu đi đôi mắt vừa rưng rưng vừa ánh lên niềm hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, đối với em người đàn ông trước mặt vừa rực rỡ lại cao quý hơn bất cứ vinh quang nào
Em khẽ chạm tay vào ngực áo anh- nơi cất giữ thánh chỉ
"Anh làm được thật rồi... anh có mệt không? Có lạnh lắm không?"
"Không mệt đâu. Về thấy em là hết sạch mệt mỏi rồi"
Hyeon jun nói xong lại rúc vào cổ vợ mà cười khúc khích. Người hầu trong nhà và những người lính bên cạnh cứ bụm miệng cười mãi vì sự đáng yêu của đôi trẻ
Minhyung đứng phía sau, nãy giờ vẫn im lặng nhìn đôi phu phu kia tay trong tay giữa ánh đèn lồng ấm áp. Gió đêm mát rượi, nhưng cái tình từ họ lại khiến tim anh thấy âm ấm và cả... nhớ em bé minseok của anh nữa
"Thôi, ta về cung đây"
Minhyung nói vọng lại, rồi không chờ đáp, liền xoay người lên ngựa
Đến khi minhyung và cận vệ quay ngựa trở về hoàng cung, wooje mới ân cần khoác áo cho hyeon jun. Em đưa tay véo má anh một cái, mắt vẫn còn hoen đỏ
"Nhìn anh này, giờ trông cứ như trẻ con ý, bao tuổi rồi còn ôm người ta xoay vòng như thế"
Hyeon jun không nói gì cả, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên bên má ửng hồng của wooje, rồi dịu dàng đỡ em vào nhà. Người hầu cũng lẽo đẽo theo sau. Mi young đi ngay sau wooje, khẽ chọc vào lưng phu nhân, nói khẽ
"Sướng nhất người rồi nhé. Ngày mai làm tiệc nhớ chừa bọn con một ít nhé, coi như công bọn con chăm phu nhân cho ông chủ có thì giờ làm việc để được thăng tiến"
Wooje cười, xoa tay cô gái giọng đầy hào sảng
" Gớm chưa kìa.Ngày mai sẽ dành riêng cho bọn con một mâm, không phải sợ mất phần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com