Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuyệt sắc trăng tròn

Có nhưng nỗi đau, dù đã rất lâu nhưng nặng nề làm in sâu vết thương tận qua xương tuỷ, lưu giữ mãi một dấu ấn chẳng ai thấy.

Có những câu chuyện, dù đã qua nhưng lại lướt nhanh quá, tựa như con diều đứt dây in hằn lên làn da đường trầy ngọt sớt.

Có những sự vô tình, dù chỉ trong một khắc nhưng lúc chạm đất, rồi từ 'giá như' xuất hiện, nó đã vỡ tan đến nỗi không thể cứu chữa được.

Nhưng...

Liệu có thật sự là không thể hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy chứ?

~

Trăng tròn như chế ngự cả bầu trời, tròn vạnh vành đẹp đẽ vô cùng nhưng lại xua đuổi hết những ánh sao lấp lánh ngoài kia. Chúng từ những tinh thể trên bầu trời giờ chỉ làm nền cho trăng toả sáng.

Bóng đèn học nhỏ hoạt động hết công suất từ đầu hôm đến tận nửa khuya, mệt mỏi nhưng khó mà dừng.

Tôi ngước nhìn lên đồng hồ đã là 1 giờ sáng, không khí im bặt khi tôi tắt âm nhạc Mozart vang bên tai.

Dụi mắt vứt bỏ đi những ánh mờ của ánh sáng, tôi nhìn lại những mảnh sứ vỡ tan bất quy tắc nằm lăn lóc trên bàn.

Chiếc ly yêu thích của tôi, một đồ vật đã đồng hành cùng tôi từ thuở chẳng biết trời trăng mây đất, được tân trân quý vô cùng, nhưng thật sự cũng không quá kĩ càng.

Bởi buổi ăn chiều như mọi ngày, thế nào tôi lại vô tình làm vỡ nó mất, tôi bất lực nhìn nó rơi xuống, cảm giác rằng nó đang cố gắng tơi chậm lại để than oan ức với tôi.

Mẹ nghe thấy tiếng động lớn cũng ngẩng mặt lên, chẳng trách tôi một lời mà chỉ nói:

"Thôi bể rồi, gom bỏ thùng rác đi rồi mai mẹ cho tiền mua cái mới."

Tôi ngồi xổm trên sàn gom lại những mảnh cỡ, nhưng không phải bỏ vào thùng rác mà gom nó cho vào một chiếc túi ni lông rồi hỏi mẹ:

"Keo dán ở đâu hả mẹ?"

Mẹ biết tôi cố chấp từ xưa nay, cũng cưng chiều tôi nên lục đục tìm tuýt keo 502 rồi đưa tôi.

Đó cũng là lí do tại sao trên bàn tôi giờ một góc là đề tiếng Anh, một khoảng nhỏ khác là một mớ gốm nhìn thôi mà mệt lã người.

Tôi đeo lại gọng kính mình vừa gỡ xuống rồi lúi húi nhặt ra từng mảnh hỡ, ghép từng thứ tựa như đang chơi ghép hình.

"Waoo, quá đẹp!"

Thật ra cũng chẳng đẹp lắm, chỉ là tôi nhìn thấy chiếc cốc của mình đã trở lại bóng dáng ngày nào, lòng vui và phấn chấn hơn hẳn.

Một lúc ngồi ngây ngốc không làm gì bên bàn học, tôi tắt đi ánh đèn cuối cùng rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.

~

Mùa hè năm 2020 - một vùng trời mới.

Tôi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng gắt được căn phòng tôi bao trọn vẹn và tôi cũng bị đắm mình trong chúng.

Hôm nay tôi chợt thấy một cảm giác bất thường, một điều thiếu trong mỗi giấc ngủ sáng của tôi.

Đó là những lời tựa như: "Con gái gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật, bla bla." Câu nói ấy hằng ngày vẫn vang bên tai khi tôi còn đang chìm trong bóng tối, cớ sao hôm nay lại biến đi đâu mất.

Cuối cùng tôi đã ngoạn mục vượt qua hai năm cấp 3, chỉ còn một mùa hè nữa tôi sẽ đến điểm cuối cùng của chặng đường này.

Thấm thoát nghỉ hè cũng đã được 1 tuần, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài của sổ, tôi thật sự chỉ muốn mở máy lạnh trốn trong phòng nghe chim hót còn hơn.

Những ngày hè của tôi vẫn cứ êm đềm trôi qua, nhưng hôm nay tôi cứ cảm giác có điều gì đó mới mẻ đang chầm chậm bước đến tôi. Tôi chẳng hoài nghi nhiều, chỉ biết chầm chậm cuốn trôi theo đời rồi đợi 'cái mới' đó đuổi kịp tới mình.

Thương cho cây dâu tây khốn khổ của tôi. Ngày thường đã chịu thời tiết không hợp, nhưng vẫn cố gắng cho tôi vài quả èo ọt, giờ nắng lên gắt gao bào mòn từng phiến lá của nó.

Tôi tự hỏi cố phải mình đã quá cố chấp không? Vẫn mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn dù biết rủi ro là muôn trùng. Và chính tôi lại phải tự giải quyết nó nhưng lại chẳng thể.

"Reng... reng..."

Điện thoại tôi run lên từng hồi, nhìn thấy số mẹ, tôi liền bắt máy.

"Con ơi bà ngoại bị bệnh, mẹ lên Long Xuyên chăm ngoại con rồi, cũng không biết nào về. Con soạn đồ theo mẹ lên ngoại luôn nha."

Quê tôi ở An Giang, mẹ quê Long Xuyên ba thì ở thị trấn tại huyện, mẹ làm dâu nên ông bà ngoại sống ở Long Xuyên cùng cô chú. Khoảng cách không xa nên cuối tuần lại lên chơi cùng ông bà nhưng lần này chắc nghiêm trọng hơn rồi nhỉ?

Tôi chợt nhớ về nhà nội ở thị trấn.

Ông nội mất khi tôi học lớp 9, như cách bà nội nói, ông đã trả hết nghiệp cũng đã chịu đủ khổ. Ta phải vui cho ông vì ông đã nhẹ nhàng rời khỏi cõi thù hận, khoẻ cho thân già của ông, cũng cho gia đình tôi nhẹ nhõm nỗi nơm nớp về ông.

Tôi nhớ ngày ông mất, trước đấy ông vẫn còn minh mẫn. Ông đã nói với tôi bằng tông giọng yếu ớt, dặn tôi nhớ chăm ngoan học giỏi đừng làm phiền lòng ba mẹ. Ông cũng nhìn ba tôi rồi bảo:

"Nhớ thương mẹ con nhiều hơn." Rồi ông nhẹ nhàng nhắm mắt.

Bà nội giờ đây sống một mình trong căn nhà tổ tiên lo hương khói. Bởi ba tôi là con một nên bà không còn con cháu nào chăm sóc. Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm bà, cùng bà ngồi ăn cơm vui vẻ.

Nghĩ về bà, tôi xin mẹ hè này ở lại nhà nội, cùng bà cho đỡ hiu quạnh.

Mẹ như đã biết trước mà nói:

"Mẹ gọi hỏi bà rồi, bà nói thôi để con lên thành phố đi, ở dưới đây tù túng mà con cũng không đi đâu chơi. Với lại bà còn nói bà quen ở một mình rồi, có người ở chung lâu bà không thoải mái."

Tôi dạ dạ đồng ý, nhưng mãi sau này tôi mới biết, bà không phải quen ở một mình, chỉ là bà chỉ muốn ở cùng một người mà bà thật sự muốn gặp, bà đang mòn mỏi chờ đợi người ấy, trái lại họ lại chưa đến.

"Yêu mẹ, con chuẩn bị đồ liền đây."

~

Chiều ngày hôm đó tôi và mẹ cũng đến bệnh viện ngoại đang nằm.

Ngoại thấy tôi thì vui lắm, tôi ngồi bên thăm ngoại một lúc rồi mẹ đuổi tôi về nhà ngoại lại còn răn đe tôi:

"Tới đây rồi thì lo kiếm bạn mà đi chơi, đừng có trốn trong nhà miết nữa."

Tôi vâng vâng dạ dạ.

Sau vài cuộc điện thoại rồi đứng chờ 5 phút, một chiếc Cub50 cơ bản hơn chữ cơ bản đã dừng ngay trước mặt tôi.

"Hello người đẹp, đi chơi với anh không?"

Trịnh Phương Uyên là một trong những đứa bạn thân nhất của tôi. Nhìn nó khiến tôi cứ nhớ hoài lúc điền nguyện vọng, nó lưng tròng nhìn tôi hỏi sao tôi không học trường chuyên cùng nó, tựa như mèo con vậy.

"Dạ vậy anh chở bé đi chơi nhé!" Tôi dùng giọng điệu chảy nước đáp nó, rồi hai đứa cùng cười khằng khặc như mọi khi.

Trước hết nó chở tôi về ngoại dẹp quần áo, nói nó đứng ngoài hẻm rồi một mình tôi vào trong.

Từ ngoài hẻm vào trong nhà ngoại sâu hút, đi một lúc có hai ngã trái phải, chính giữa có một cây đèn đường cao.

Tôi quẹo về bên phải, lên nhà chào ông ngoại. Ông ôm tôi, xoa đầu tôi như những lần trước, ông cũng hỏi tôi đi đường có mệt không, dạo này học hành thế nào. Nhưng câu hỏi rập khuôn như vậy, làn nào cũng là những câu trả lời tương tự, nhưng tôi và ông luôn không cảm thấy chán, thay vào đó lại ấm áp hơn nhiều.

Tôi dọn dẹp nhanh chóng rồi chạy ra đầu hẻm.

Phương Uyên chở tôi một lúc nó bảo:

"Ê cái hẻm vô nhà mày nhìn sợ ghê, tối mà hư đèn chắc nghỉ dám về nhà." 

"Mày nói chuyện hay ghê, chắc hên mới xui cỡ đó."

Chúng tôi như cũ ghé vào Vincom, ăn uống, chơi game, xem phim, mua sắm.

Chơi với Phương Uyên tôi mau chóng cảm thấy một tuần lăn lốc ở nhà kia thật lãng phí, giờ tôi chỉ muốn cùng nó cười hoài cười mãi. Cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện gì.

Tôi bước vào lúc mặt trời còn ló dạng, bước ra lúc mặt trăng đã nhô cao.

Nó chở tôi về nhà, dừng xe trước hẻm. Tôi đang định xuống xe thì nghe tiếng nó:

"Nguyệt ơi, hay giờ tao chạy xe đưa mày vô tới trong nhà luôn nha. Nhìn hẻm tối tao sợ quá à."

"Có gì đâu mà lo má. Đó giờ bình thường không lẽ hôm nay có chuyện?" Tôi nực cười đáp nó, nghĩ rằng nó thật dư hơi.

"Nhưng mà... mình nhìn coi tối om kìa."

"Dạ thôi im đi bà cụ non của tôi, giờ tôi tự vô rồi bà coi chừng giùm tui nha."

Nó nhẹ gật đầu, tôi bước xuống xe. Hôn gió tạm biệt nó.

Tôi chầm chậm vào hẻm, đi một lúc gần đến ngã rẽ, tôi không muốn đợi nó chờ lâu nên tại chỗ nhắn tin cho nó mình đã vào nhà.

Rồi tôi lại từng bước vào trong. Đến giờ tôi mới biết trụ đèn đường ngay giữ ngã đã hư, chẳng một tia sáng chiếu rọi vào con hẻm khiến nơi đây như bị bao trùm một màu tấm mành đen. Tĩnh mịch và trầm lắng.

Bước chân tôi nhanh hơn trong tứ khắc, một lúc nhanh cũng trở về tới nhà.

Ở nhà lúc này cũng chỉ có ông với cậu và mợ, tầm cỡ 9h tối mẹ tôi về để cho cậu lên chăm bà và ngủ lại buổi đêm.

Đúng như lời tôi nói. Không ai là không thương tôi cả, cậu mợ ai cũng xoa đầu nựng má tôi miết. Luôn miệng khen tôi xinh xắn, ngoan ngoãn khiến tôi chỉ biết ngại ngùng mà cười.

Tôi vào tắm rửa sạch sẽ, đang định đánh răng bỗng nhớ mình quên mất đem theo bàn chải. Tôi lật đạt ra ngoài hỏi mợ đang trong bếp:

"Mợ hai ơi, nhà mình có bàn chải đánh răng mới không? Con quên đem theo rồi."

Mợ hửm đáp lời tôi gọi rồi lần mò tủ bếp tìm cho tôi, lục lọi ba bốn cái tủ nhưng cũng không thấy tâm hơi của thứ gì.

"Không có rồi con."

"Dạ..." Tôi đứng lại suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, một lúc mới nhớ gần hẻm có siêu thị tiện lợi, chạy phắt ra đó mua rồi về rất tiện. "Để con đi ra siêu thị mua."

Tôi nói xong thì choàng áo khoác vào, mặt được một bên tay mợ đã đứng trước mặt tôi nói:

"Thôi trời tối lắm, ra ngoài giờ này nguy hiểm. Để sáng hẳn mua."

Tôi vẫn cố chấp như chú vịt con đứng giữa dông bão giống như câu 'nước đổ đầu vịt', tôi cũng chẳng ngờ tối hôm nay sẽ là một ngày tôi khó mà quên

Tay áo khoác còn lại nằm yên vị trên cánh tay tôi. Tôi cười tươi trước mợ rồi đảm bảo chắc nịch:

"Con hứa là đi nhanh không mất cọng tóc nào hết." Rồi tôi mở cửa bước đi trong cái nhìn lo âu từ mợ.

Cái se lạnh buổi đêm khiến tâm trí tôi phiêu du nhẹ nhàng. Màn đêm cứ mãi là người bạn trung thành với những kẻ nhiều tâm sự, những kẻ lang bạc rong ruổi chỉ muốn lang thang khắp chốn.

Phải chăng rồi tôi sẽ lỡ bắt gặp một kẻ lang thang như thế?

Tôi nực cười với suy nghĩ vớ vẫn của mình, bước ra khỏi siêu thị tiện lợi rồi lại chậm rãi men theo ngỏ hẻm.

Từng bước chân lọc cọc vang lên trên con đường si măng cũ kĩ, giống như tiếng chân của một chứ ngựa, nhưng lòng tôi thì lại ngược lại.

Tôi dần dần đánh vần được chữ 'sợ', bước chân cũng chẳng còn mơ mộng nữa.

Tới ngã rẽ, bỗng hướng bên trái phát ra tiếng động. Đó là tiếng cười, tiếng chửi tục, tiếng hước chân ngày một lớn.

Và rồi những tiếng động ấy phát hoạ lên một con người.

Trước mặt tôi xuất hiện một kẻ mặt đểu cáng, tóc nâu vàng choé. Theo sau hắn là hai ba người cũng theo phong cách tương tự.

Trong đầu tôi vang lên cảnh báo liên tục, tôi thì thầm nói:

"Xong tôi rồi, chạy thôi!"

Mũi chân chỉ vừa rẽ hướng được vài độ, người gần tôi đã nói chuyện:

"Ây bé, đi đâu đấy."

Tôi vờ như chẳng nghe, bước đi cách họ vài bước.

Chợt một cánh tay bắt lấy tôi, tôi vùng vằn, nhưng một đứa con gái chỉ biết vùi đầu vào sách như tôi có thể chống lại một gã con trai lất cất như vậy sẽ là một kì tích.

Hắn gằn giọng nói:

"Đẹp gái mà bị điếc hả? Đé* nghe anh nói gì à?"

Tôi nhắm nghiền mắt cố gắng níu kéo lại chút mạnh mẽ trong lòng. Tôi tránh run rẫy nhất có thể, hỏi ngược lại:

"Có chuyện gì?"

Hắn phát ra một điệu cười khinh khỉnh, một tay vẫn còn nằm lấy cổ tay tôi, tay kia đã chầm chậm vén sợi tóc tôi về bên tai. Tôi hất mặt ra khỏi tay hắn, rồi hắn nói:

"Thỏ đế vẫn ráng cạy miệng đanh thép nhỉ. Anh chỉ muốn mời em gái đi chơi với tụi anh thôi mà."

"Không đi!"

"Anh đâu có hỏi ý kiến bé, anh thông báo thôi."

Nói rồi hắn kéo tôi về ngõ trái. Trong đêm đen, tiếng kêu cứu của tôi khuếch đại vang vọng. Tôi thấy mắt hắn trừng lên hoảng hốt rồi bịt miệng tôi, ngăn mọi âm thanh từ thanh quảng tôi.

"Cmn, nín đi!"

Tôi thấy mình dẫn chìm vào trong bóng đêm, thân thể dần buông lỏng vì cùng vẫy một lúc lâu mệt mỏi.

Hắn ép tôi vào tường, xung quanh là tiếng cười nói của bọn họ, gương mặt hắn lại gần tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, buông lỏng mọi thứ...

Xin lỗi vì đã không nghe lời mợ...

Bỗng một lực mạnh nhào tới, không khí xung quanh dễ thở hơn hẳn. Tôi hồi hợp hé mắt nhìn tình hình.

Đánh nhau!

Gã lúc nãy đứng trước tôi đã nằm bẹp trên mặt đất, trên người hắn là một người con trai khác.

Từ ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy một bên sườn mặt khôi ngô, tóc đen nhánh cắt ngắn nhìn đúng chuẩn một đứa con ngoan không vướng bụi đời. Nhưng nhìn kĩ làn da anh vẫn rám nắng mang chút nhọc nhằn.

Anh nắm cổ áo người kia, trong khi hắn vẫn còn sức chửi sa sả.

"Má, thằng chó liên quan đé* gì đến..." Hắn chưa dứt câu đã bị người trên đấm một cú vào mặt, mặt lệch sang một bên."Má, tao nhịn mày đủ rồi nhe!"

Nói xong hắn như dùng hết sức lực, nhỏm người dậy, người trên bật ngửa ra đằng sau, nằm tựa như người lúc nãy.

Hắn tung một cú vào sườn mặt anh, trúng một bên khoé môi, tôi nhìn mà đau nhói.

Thế nhưng khi tôi chỉ vừa chớp mắt, bọn họ đã thay đổi tình thế. Gã tóc vàng lùi ra xa cùng đàn em của hắn, trên khuôn mặt là nét sợ hãi tột độ.

Tôi ngước nhìn lại người đẹp trai kia, khuôn mặt đẹp trai lạnh như tiền, một vẻ mặt lạnh lùng như chẳng có tình thương. Trên tay anh là một con dao găm nhỏ, anh nhìn nó rồi lật qua lại vuốt ve như món đồ chơi.

"Đm, mày coi chừng tao." Rồi bọn chúng chạy đi không ngoảnh mặt.

"Biến!"

Tôi đang ngồi bệt dưới đất hóng mọi chuyện, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Rồi tôi thấy mặt anh gần lớn dần.

Anh đang đứng trước mặt tôi, rồi lại ngồi xổm xuống tầm mắt ngang với tôi. Anh hé miệng cười, một nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết.

Trái tim tôi rung rinh vì chưa bao giờ tiếp xúc với một người khác giới gần đến vậy. Nhưng nụ cười anh khiến tôi quên bén mất cái nét sắc lạnh khi cầm con dao không có mắt kia.

"Em có sao không?" Giọng anh ấm áp làm tôi xao động khôn siết. Anh vừa nói xong, tay anh đã cầm tay phải dính đầy bụi của tôi lên phủi phủi.

Tôi chợt thấy mắt anh trợn lên vẻ ngạc nhiên, giống như anh vừa tìm thấy một điều gì đó rất đặc biệt.

Theo quán tính, tôi cùng nhìn lại mu bàn tay phải của mình. Trên đó chỉ có hai nốt ruồi nhỏ nằm thẳng hàng cách nhau. Tôi hay nắm một ít da giữa chúng nhô lên vờ như đó là một chú voi.

Anh lại nhìn vào mặt tôi, chính xác hơn là đuôi mắt bên phải, một ánh nhìn tìm kiếm và ghi nhớ.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Em tên gì vậy?"

"Hả? À, tôi tên Mỹ Nguyệt. Giáp Hoàng Mỹ Nguyệt."

"Trăng trăng."

"Hả? Anh nói gì?" Tôi chỉ nghe anh lầm bầm trong miệng hai chữ, chẳng rõ anh vừa nói điều gì.

Nhìn lại bên sườn mặt vừa bị giáng một cú của anh, tôi giật mình vì khoé môi anh đã rướm máu đỏ, phần da bị tróc bong lên.

"Anh bị chảy máu rồi kìa. Hay là anh ngồi đây đi, tôi đi mua băng cá nhân nhé. Nhanh thôi!" Nhìn thấy máu là tôi cứ thế cuốn cuồn lên như trời đất lộn ngược. Bản thân tôi đã sợ máu, lại còn hoảng hơn.

Tôi đứng dậy trong cơn bối rối, sờ hai túi quần sọt tìm kiếm đủ tiền.

Cánh tay tôi bị bắt lại bởi một bàn tay thô ráp hơn, một bàn tay chắc chắn không phải của một thiếu gia công tử.

Anh đang ngồi bệt dưới đất, một chân co một chân duỗi khoe ra đôi chân dài nghêu ngao. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh trăng lấp lửng trên bầu trời cao rộng soi chiếu thẳng vào mặt anh.

Ánh mắt anh không rõ phải diễn tả thế nào. Là một sự long lanh vô hình, là cảm giác rộng lớn như có thể chứa đựng cả vạn sao trời, nhưng đâu đó vẫn có chút vẩn đục khiến người nhìn mang đầy bâng khuâng.

Anh mỉm cười nói bằng giọng trêu chọc:

"Em lại đi nữa, bọn nó lại chặn đường em, rồi lại bắt anh cứu hả?"

"Không sao đâu, chắc tụi nó sợ biến xa rồi."

"Anh nhớ tụi nó hay đứng gần tiệm thuốc gần đây á."

Mạnh miệng cách mấy tôi cũng phải biết đường lui chứ. Tôi đứng đó ậm ừ vờ suy nghĩ, nhưng anh lại dùng một lực mạnh kéo tôi xuống, tôi giờ lại ngồi trước mặt anh như cách anh đã từng, nhưng lại gần hơn lúc nãy đến mức hơi thở của hai hoà trộn vào nhau.

"Em ngồi cạnh nói chuyện cũng giúp anh bớt đau đấy."

Tôi nghe xong cũng ngại ngùng nóng tai, sao anh có thể nói mấy lời dễ gây hiểu lầm đến thế.

Dưới sự lưng chừng giữa ánh sáng và bóng tôi. Chúng tôi nhưng một mảnh hoàn toàn khác biệt với không khí xung quanh. Không một tiếng nói nhưng cớ sao vẫn độc lập giữa màn đêm. Là ấm áp hơn sao, là gần gũi hơn sao.

Nghĩ lại đây chỉ là lần đầu gặp gỡ, ấm ấp, gần gũi cái nổi gì chớ.

Nhìn người như thế này, tôi chẳng ngờ được sẽ mang một con dao thủ sẵn bên mình như vậy đấy. Tựa như một cây tăm vuốt nhọn ẩn giấu trong chiếc bánh ngọt lung linh.

"Anh đem dao theo làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đấy." Tôi nói nhỏ, liếc nhìn con dao bịt lưỡi cẩn thận vẫn lộ một phần yên vị trong túi quần anh.

"Đâu phải của anh, lúc bị vật xuống, anh thấy trong túi nó có con dao nên lén lấy doạ tụi nó thôi." Anh lại cười một lần nữa, nụ cười sáng rực trong đêm trăng. "Em biết được chữ nguy hiểm, vậy mà dám ra ngoài khuya sao?"

Nói đến đây tôi mới nhớ, từ lúc ra khỏi cửa đến giờ cũng rất lâu, chắc mợ sẽ lo cho tôi lắm.

"Ây chết, tôi phải về rồi, cảm ơn anh nhiều nhé!"

Anh đi theo tôi đến hết ngõ rồi đứng gần ngay trước cửa nhà.

"Bye." Anh nói.

"À mà anh tên gì vậy?" Tôi nhớ lại mình chẳng biết gì về anh ngoài vóc dáng và khuôn mặt ấy cả.

"Lần sau gặp rồi anh nói."

"Sao anh biết mình sẽ gặp lại?"

"Vì anh và em có duyên mà."

***

Heluu, lại là Áng đây. Truyện cũ chưa xong thì truyện mới đã tới.

+ 1 chiếc author lười viết tiếp truyện mà đi dựng kịch bản truyện mới.

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com