Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Gia đình hạnh phúc


Hạ Mẫn về nhà thì gặp ba mẹ cô ta đang ngồi sofa xem tivi, ả lập tức thay đổi bộ mặt, trở nên ngoan ngoãn hiền lành:

"Con về rồi, ba mẹ đang xem tivi ạ?" Ả chạy tới ngồi giữa ôm Hạ Tính Lâm cười tươi.

"Uk, con đi đâu giờ này mới về?"

"Con đến nhà bạn chơi một lúc, mai năm mới ba có phải đi làm không vậy?"

"Có việc gì sao?"

"Con nhà mình đi chơi" Ả làm nũng.

"Được, ba sẽ sắp xếp"

Hạ Nam Lĩnh, anh trai ả đi xuống nói "Muốn đi chơi thì mai anh đưa đi cũng được, làm phiền ba làm gì?"

"Hứ, em mới không thèm đi chơi với anh" Hạ Mẫn chu môi.

Hạ Tính Lâm cười ha ha vô cùng vui vẻ, không khí gia đình nơi đây vui vẻ vô cùng trái ngược hoàn toàn với căn hộ của Hạ Tiểu Miên.

Hạ Tiểu Miên ngồi trước máy tình bật game ra chơi, căn phòng trống trải chỉ còn vang lên tiếng súng, tiếng chuột lạch cạch và tiếng bàn phím máy tính vang lên đều đều.

-------------------------------------------------------------------------

Hạ Mẫn lên phòng ngồi trên giường, nghe tiếng bước chân, ả ngồi yên lặng, hai mắt tự dưng rưng rưng chảy nước mắt, ả trùm chăn ,giọng nức nở.

Phu nhân Hạ gõ cửa  bước vào thì lập tức ả giả vờ lau nước mắt, bật dậy. Mã Lệ nhìn thấy mắt con gái cưng đỏ hoe thì lo lắng, lập tức ngồi xuống hỏi han.

"Con gái có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu mẹ"

"Con nhóc thối, mặt con hiện hai chữ nói dối to lù kia kìa"

Hạ Mẫn lao vào lòng bà ta nức nở "Anh Hạo hứa đã hẹn đi ăn với con, vậy mà hôm nay anh ấy lại hủy"

"Thằng nhóc này, thật là...."

"Con không nghĩ nhiều nên đi cùng bạn đi chơi thì bắt gặp anh ấy đang đi ăn với chị Miên Miên,con buồn quá" Giọng ả sụt sịt nghe vô cùng đáng thương.

"Con Tiểu Miên này đứng là loại lẳng lơ, con yên tâm, mẹ sẽ giải quyết giúp con" Mã Lệ xoa xoa má con gái rồi đứng dậy.

"Mẹ đừng làm hại chị đấy nhá, ba sẽ buồn lắm"

"Con gái ngoan, ngủ đi" Bà ta nói xong liền quay ra ngoài, đóng cửa.

Hạ Y Mẫn lập tức lau nước mắt trên má, mỉm cười tắt đèn đi ngủ.

-------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi Miên Miên đang sau giấc thì Hinh Ngọc gọi tới, tiếng chuông ngừng rồi lại vang lên khiến Miên Miên suýt nữa ném cái điện thoại đi.

"Trời ơi, cậu biết tớ gọi bao nhiêu cuộc không mà giờ mới nghe hả?"

"Tớ ngủ"

"Dậy đi, hôm nay vào nhà tớ chơi đi"

"Nhà cậu á?"

"Uk, có anh trai tớ ở đây thôi mà."

".......Cũng được"

Hạ Tiểu Miên bấy giờ mới miễn cưỡng tỉnh dậy, chuẩn bị mọi thứ xong nhấc chân ra cửa. Vừa xuống lầu thì bắt gặp Hinh Ngọc bước từ trong xe ra vẫy tay với cô.

"Nhanh nên, tớ đón cậu này" Hinh Ngọc vẫy vẫy tay. Miên Miên cười tươi chạy đến, nhìn thấy chiếc xe khiến cô không khỏi tròn mắt BMW 5?

Chiếc xe bắt đầu chuyền động, không lâu sau thì đến căn biệt thự trên sườn núi của Cung Hạo.

Qua hàng cây dài, Miên Miên mới thốt lên "Trời ạ, nhà cậu ở đây sao?"

"Không, nhà anh trai mình" Hinh Ngọc tỉnh bơ nhưng lòng cười trộm, tí nữa phản ứng của Miên Miên chắc rất thú vị.

Chiếc xe đứng trước căn nhà chính, không quá lớn cũng không quá nhỏ, có thể nói chủ nhà này giống một nhà thơ nhà văn thời cổ đại chăng? Miên Miên nghĩ thế liền nhìn sang Hinh Ngọc. Anh trai của Hinh Ngọc là nhà thơ nhà văn à?

Tòa biệt thự ba tầng xây theo phong cách trần thấp Nhật Bản, phía trước có một ao nho nhỏ có cá trên đó là cây cầu cho xe đi vào. Những bức tường lát đá, treo một số loại hoa quý hiếm.

<Trời ạ, nhìn mộng mơ quá đi> Miên Miên ngạc nhiên. Cô thấy phong cách của anh trai Hinh Ngọc thật đặc biệt.

"Anh cậu trồng mấy cây này à?"

"À không, lúc đầu tớ mới đến đây nhìn căn nhà này ảm đạm như nhà ma nên tớ bảo anh đấy mua thêm mấy cây này treo vào cho đẹp đó."

Miên Miên à một tiếng.

"Vào thôi."

Hai người tíu tít nói chuyện.

"Tính anh tớ vốn lãnh đạm, ít nói, lúc đầu nhà này nhìn y như tính anh đấy vậy nên tớ được mama phân công đến thay đổi căn nhà này, lúc đầu nhìn tông lạnh lắm"

Chính ra thì Miên Miên lại thích màu tông lạnh đó hơn màu ấm áp như vậy. 

"Anh cậu làm gì?"

"À, làm tổng tài"

"Oa, kinh vậy á? Công ti nào vậy?"

"À, Anh Hạo" Hinh Ngọc thốt lên.

Cung Hạo bước từ bếp ra trên tay cầm cốc trà, nghe thấy tiếng Hinh Ngọc gọi thì dừng lại.

Miên Miên nhìn thấy Cung Hạo, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng nội tâm đổ cái rầm. Cô quay sang hỏi Hinh Ngọc.

"Tớ chưa tỉnh dậy phải không?"

"Hồi trước tớ bảo rồi cậu còn không tin."

"Cậu họ Lam."

"Họ mẹ tớ" Hinh Ngọc mặt tỉnh bơ.

Đại não của Miên Miên đơ toàn tập, không khí im lặng đến quỷ dị, Miên Miên nhìn Hinh Ngọc, Hinh Ngọc nhìn Miên Miên, Cung Hạo nhìn hai người, quản gia người giúp việc im lặng nhìn cả ba rồi tiếp tục làm việc.

"Haha, tổng tài sớm, tình cờ quá" Miên Miên cười nói

"Đây là nhà tôi"

Ý anh là không tình cờ chứ gì, anh không thể nói nhiều lên một chút được sao? Miên Miên thầm chửi rồi nói tiếp.

"Phải, nhà tổng tài thật đẹp quá, tôi cũng không ngờ ngài là anh trai của Hinh Ngọc, chúng mình lên phòng cậu thôi." Cô nói xong cầm tay Hinh Ngọc. Hinh Ngọc cũng biết điều dắt cô lên phòng mình.

Vừa lên phòng, cảm xúc của Miên Miên lập tức bùng nổ 

"Argh~"

Trời ơi, không tin được, Cung Hạo là anh trai Hinh Ngọc, Miên Miên xoa xoa đầu. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc của cô lại giảm xuống chỉ còn là Miên Miên ngồi chống cằm mặt đơ ra trên giường.

"Sao cậu phải giấu danh tính vậy?" Miên Miên chợt hỏi Hinh Ngọc.

"Trong công ty hơn nửa số dân đều mong muốn được bám áo anh tớ, tránh xa là tốt nhất"

"Uk, cũng đúng nhỉ."

Miên Miên cũng không còn gì để trách Hinh Ngọc nữa. Hai người huyên thuyên suốt cả buổi chiều trong phòng.


HYHY: Hazzzz, khô lời rồi, mọi người cho mình xin động lực viết tiếp đi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com