Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh ba là đồ xấu xa.


Chiếc Posrche cổ màu đen dừng lại trước một tòa biệt thự xa hoa nằm sườn núi cạnh bờ biển, chiếc cổng từ từ thu lại, chiếc xe đi thẳng vào trong qua một rừng cây, bóng đêm che phủ chỉ còn nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe. Qua một đoạn khá xa, chiếc xe mới đến căn biệt thự.

Quản gia đứng đợi cung kính trước chiếc xe, Hinh Ngọc bước xuông hỏi: "Bác Tần, anh ấy về chưa?"

Quản gia Tần, một người đàn ông trung niên mặt hiền hậu từ tốn đáp "Thưa tiểu thư, Cậu hai đã về rồi, hiện đang ở thư phòng"

Quản gia chưa dứt lời, Hinh Ngọc đã bước nhanh đẩy cửa chính đi vào, cô đá đôi giày vừa đi vừa gọi " Cung Hạo  anh ra đây ngay cho em!". Cô nhanh chóng bước chân lên lầu, vừa đi vừa nói " Hôm nay anh chết chắc với em rồi đấy, đồ xấu xí". Đứng trước cửa thư phòng, cô đẩy cửa đánh cái rầm "Anh, đồ bát đản, dám cho Miên Miên của em làm thư kí của anh á? Anh đã hỏi ý kiến của em chưa?"

Đúng vậy, cô thực chất là em gái của Cung Hạo,  tên là Cung Hinh Ngọc, tiểu thư nhà họ Cung. Cô muốn đi làm ở công ty anh nên đã đổi sang họ mẹ thành Lam Hinh Ngọc để tránh bị dị nghị.

Cung Hảo nhìn Hinh Ngọc, cô nhìn có điểm nào giống một tiểu thư nhà cao quý nữa không vậy, nhìn như một nữ lưu manh. Hiện cô đang chống tay bên hông, tay còn lại chỉ thẳng vô mặt anh, mặt đỏ ửng tức giận, thở phì phò. Anh nuông chiều cô quá rồi à?

" Cô gái đó à? Cô ấy có tài, anh tuyển thì làm sao?"

" Phi, anh có mĩ nhân Mộ Khuynh bên cạnh còn chưa đủ sao?"

" Anh hoàn toàn bình thường, em bớt nói nhảm đi."

" Anh mới nhảm, cô ấy là bạn thân của em, trời biển này không ai có thể thay thế cô ấy, anh có quyền gì mà chia lìa em với cô ấy, đồ xấu xa!"

À, hóa ra cô nhóc đó là bạn thân của con bé này? Cung Hạo tự dưng nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên tia sáng như một loài thú săn mồi.

" Quyền? Quyền theo đuổi cô ấy!

" Dù anh có nói gì... Hả? Anh vừa nói cái gì?"

Cung Hạo đứng dậy đến cạnh Hinh Ngọc xoa xoa đầu cô mỉm cười ôn nhu "Anh 31 tuổi rồi, cần lấy vợ, em gái" rồi bước ra khỏi cửa, khuôn mặt tươi cười khiến cho người hầu với quản gia trố mắt lên nhìn.

Hinh Ngọc đơ vài giây rồi chạy theo, " Anh ba, khoan đã...", cô chạy đến khoác tay Cung Hạo thân mật"em sẽ tạo điều kiện cho hai người nhưng anh đừng để cô ấy làm thư ký mà, anh ba" Mặt cô nũng nịu nhìn dễ thương cực, nhưng Cung Hạo vẫn nói "Anh đã quyết định rồi"

Cô bực mình rồi đấy, "Hứ, anh đợi đấy, quyết định nằm ở tay Miên Miên cơ, anh nghĩ cô ấy sẽ bỏ em chắc, hahaha"

"Cô ấy là phụ nữ, với anh không thành vấn đề" Cung Hạo tự đắc.

" Ok, anh cứ chống mắt lên mà xem" Cô chống tay bên hông, mặt hất lên cười đắc ý, rồi bước qua anh. Bỗng cô quay đầu lại "Tối nay em ngủ đây á, không về đâu" rồi chạy tót vào phòng đặc biệt của riêng cô.

Vừa tắm xong, Hinh Ngọc nằm lăn ra giường, cô không rảnh mà lấy điện thoại ra chơi như mọi hôm nữa, cô bận suy nghĩ làm sao để Miên Miên sẽ không nhận làm thư ký nữa. Anh ba của cô sức hấp dẫn cao vậy, Miên Miễn cũng có một thời thích anh rồi, kiểu fan girl ý. Làm sao đây? Làm sao đây?

Hinh Ngọc lăn lộn trên giường, rồi cô chợt nhớ đến câu nói của Miên Miên hồi cấp 3 "Tớ sẽ bảo vệ cậu, chắc chăn", cô không muốn ở cùng mấy bà cô trong ban đâu. Câu bảo vệ cậu cứ vang trong đầu Hinh Ngọc, rồi một cái bóng đèn sáng trưng nhảy  ra, cô có cách rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com