Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em cho anh ngồi đến hết đời được không?

Đêm ấy, họ ngồi cạnh nhau nơi bậc thềm gỗ cũ kỹ. Không nắm tay. Không hôn môi.
Chỉ ngồi thật gần, như thể ngực ai cũng vang cùng một nhịp tim.
Và trời, bất ngờ... dịu gió.
Gió không còn rít qua mái tranh như mọi khi. Tiếng ếch nhái trong vườn cũng im bặt, như thể cả thế gian lặng đi để lắng nghe hai người yên lặng bên nhau.
Cô hơi nghiêng đầu, tóc xõa phủ vai, ánh trăng hắt xuống má hồng ửng nhẹ vì gió đêm.
Thái Hanh nhìn nghiêng gương mặt ấy, không nói.
Cảm giác như ngồi cạnh điều gì đó thật mong manh, thật nhỏ, nhưng nếu ôm vào lòng thì sẽ vừa vặn cả trái tim mình.
"Hồi đó, em nghĩ là mình sẽ không bao giờ có ai bên cạnh nữa ngoài thằng Ba Tư" – cô thì thầm, mắt vẫn nhìn ra sân tối – "Mỗi ngày đều nghĩ chỉ cần đủ cơm ăn, áo mặc, đừng bệnh là được rồi..."
"Còn giờ?" – anh khẽ hỏi, nghiêng người.
"Giờ thì..." – Thi Hương quay sang, môi cong khẽ như nụ cười chưa nở hết – "Muốn được ai đó ngồi cạnh mỗi tối. Như vầy."
Anh im.
Rồi đưa tay anh đan vào tay cô.
"Vậy em cho anh ngồi... đến hết đời có được không?"
Cô không nhìn, nhưng gật đầu.
Trăng trên cao như sáng thêm.
Cơn gió nhẹ qua hiên thềm thổi tung vài nhánh tóc cô bay qua má anh.
Giây phút đó – không có nụ hôn, không có ôm ghì – chỉ có một điều gì đó thật mềm, thật sâu, đang lặng lẽ dâng lên trong ngực cả hai người.
Họ không cần nói yêu.
Nhưng từng khoảng im lặng đều thay lời yêu mà mỗi người muốn dành cho đối phương.
Và như thế...
Một tình yêu bắt đầu – không ồn ào, không vội vàng, nhưng sẽ dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com