.
Gió đêm rít qua những khe hở của bức rèm lụa, mang theo hơi lạnh lẽo từ núi rừng. Cả hoàng cung đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng trong một tẩm điện sâu bên trong, một cơn bão ngầm vẫn chưa chấm dứt.
Wangho nằm trên giường, vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ. Không chỉ là đau từ vết thương—mà còn là sự ngột ngạt đang siết chặt lấy cậu.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện cổ tay mình đã bị trói lại.
Những sợi dây lụa đỏ, thoạt nhìn mềm mại, nhưng lại cột chặt đến mức không thể vùng vẫy.
Bên cạnh giường, Lee Sanghyeok ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn không giận dữ, không nôn nóng, chỉ có một sự điềm tĩnh đáng sợ—như thể một con thú săn mồi đã chờ sẵn để nuốt chửng con mồi của mình.
- Ta đã để ngươi có quá nhiều tự do, Han Wangho. Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng lại khiến sống lưng Wangho lạnh buốt.
Wangho nhếch môi, cười nhạt:
- Tự do? Ngài nghĩ nhốt ta trong cung cấm là tự do sao?
Sanghyeok không đáp. Hắn chỉ vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên cổ tay Wangho, dừng lại ở nơi sợi dây lụa đang trói chặt.
- Ta chỉ muốn ngươi an toàn. Hắn nói, cái chất giọng nhàn nhạt như xoáy sâu vào tâm can.
- An toàn? Wangho bật cười, giọng khàn khàn: "An toàn để làm con chim trong lồng, phải không?"
Sanghyeok nhìn cậu, trong mắt hắn có thứ gì đó lóe lên—một tia nguy hiểm, một sự cảnh báo.
- Nếu ta không nhốt ngươi lại, thì ngươi sẽ làm những điều gì sau lưng ta. Ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần rồi. Hắn nghiêng người, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên da Wangho: "Ngươi nghĩ rằng ta không thấy sao? Ngươi đã gặp phải cái gì khi cái tính tự tung tự tác của ngươi?"
Wangho siết chặt ngón tay.
- Người nghĩ người có thể cấm cản ta mãi sao? Dù có chết ta vẫn sẽ như vậy. Cậu hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
Sanghyeok bật cười—một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm.
- Khá khen cho ngươi. Nhưng.... Hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta chỉ muốn ngươi nhớ rõ... ngươi là của ai."
Wangho cười lạnh.
- Ta không phải của ai cả.
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt Sanghyeok tối sầm lại. Hắn nắm chặt cằm Wangho, siết mạnh đến mức cậu cảm thấy đau.
- Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu: "Vì dù ngươi có muốn hay không... ngươi vẫn sẽ chỉ có thể ở bên ta."
Wangho rùng mình. Cậu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹt thở. Lee Sanghyeok vẫn ngồi bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không chớp. Hắn không tức giận, không vội vã, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Wangho cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạy trốn thêm lần nữa sao? Hắn chậm rãi hỏi.
Wangho nghiến răng, ném cho hắn một ánh nhìn đầy căm tức.
- Người sợ ta bỏ trốn đến vậy sao? Cậu bật cười, giọng đầy châm chọc.: "Hay người sợ... rằng dù có trói ta lại, lòng ta vẫn không thuộc về người?"
Lời nói vừa dứt, một bàn tay bóp chặt cằm cậu.
- Đừng thách thức ta, Wangho. Sanghyeok nói, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm: "Ngươi nghĩ ta đã quá nuông chiều ngươi, nên mới dám chống đối như vậy sao?"
Wangho không đáp.
Sanghyeok cười lạnh, ánh mắt hắn trầm xuống, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
- Ngươi có biết, hắn cúi xuống, hơi thở phả bên tai cậu, "khoảnh khắc ngươi lao ra chắn mũi tên cho Dohyeon, ta đã nghĩ gì không?"
Wangho không lên tiếng. Nhưng trong lòng cậu, một cơn chấn động lan ra như những con sóng dữ.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, giọng nói của hắn không nhanh không chậm, như một lời thì thầm ác quỷ:
- Ta đã nghĩ... nếu ngươi dám chết vì hắn, vậy thì ta cũng có thể khiến hắn chết vì ngươi.
Wangho giật mình.
- Người... Cậu mở to mắt, nhưng cổ họng nghẹn lại.
- Sao? Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt không có chút dao động nào: "Ngươi không nghĩ ta dám sao?"
Cả người Wangho lạnh toát.
Không phải vì hắn đang đe dọa, mà vì hắn thật sự có thể làm điều đó.
Dohyeon...
Wangho biết rõ, dù Dohyeon có mạnh đến đâu, dù có trung thành đến đâu, thì trước mặt hoàng đế, hắn vẫn chỉ là một kẻ dưới trướng. Nếu Sanghyeok muốn lấy mạng hắn, thì chẳng khác gì nghiền nát một con kiến.
- Người... đừng động vào hắn. Giọng Wangho khàn đặc, không còn sự kiêu ngạo hay khiêu khích nữa, mà chỉ còn một sự run rẩy khó lòng kìm nén.
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi.
- Giờ thì ngươi sợ rồi sao? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt châm biếm: "Lúc ngươi đứng chắn trước mặt hắn, ta cứ tưởng... ngươi đã không còn sợ gì nữa cơ đấy."
Wangho cắn chặt môi, cố không để bản thân run rẩy.
Nhưng Sanghyeok đã nhìn thấu.
Hắn cúi xuống, bàn tay siết lấy cổ tay cậu, ngón tay lướt dọc theo sợi dây lụa đỏ.
- Ngươi biết không, Wangho... Hắn thì thầm, " tất cả những thứ ta muốn ta đều tìm cách để có được, nếu không là của ta thì chắc chắn thì là đã chết rồi."
Wangho nhíu mày.
Sanghyeok cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt hắn lại không có chút ý cười.
- Ta sẽ khiến ngươi không thể rời khỏi ta, dù là bằng cách nào đi nữa.
Nhìn hắn bây giờ, cậu mới nhận ra—Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người sẽ để thứ hắn muốn tuột khỏi tay.
Dù đó là giang sơn.
Hay là một con người.
---------------
Là em ngộ nhận vị trí trong tim người thôi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com