2
Dưới ánh nến chập chờn, tẩm cung vẫn giữ vẻ uy nghiêm vốn có, nhưng bầu không khí lại trầm mặc đến nghẹt thở. Sau lời cảnh cáo đầy ẩn ý của Kim Yuin, Lee Sanghyeok không đáp, chỉ siết chặt lấy chén trà trong tay, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.
Yuin hiểu rằng, để khiến một vị hoàng đế lung lay, nàng cần hơn cả những lời nói. Bởi vậy, nàng không vội rời đi. Nàng bước chậm đến gần bàn, đôi tay thon dài nâng chén trà lên một lần nữa, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy sắc bén.
— Thần thiếp chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng rằng, những lời đồn không phải tự nhiên mà có.
Sanghyeok nhếch môi, ánh mắt không chút dao động, nhưng Yuin biết, hắn đang suy nghĩ. Một kẻ thông minh như hắn sẽ sớm nhận ra, nàng không chỉ đơn thuần là cảnh báo. Nàng đang hành động.
----------
Sau khi rời khỏi tẩm cung, Yuin đi thẳng đến cung của Lim Hajim—Chiêu nghi. Dưới bóng trăng mờ nhạt, bước chân nàng nhẹ như lông hồng, nhưng mỗi bước đi đều mang theo sát khí ẩn giấu.
Trong nội cung, Lim Hajim đã đợi sẵn, ánh mắt nàng ta lóe lên tia cảnh giác khi thấy Yuin bước vào.
— Trung điện nương nương đến muộn thế này, hẳn là có chuyện quan trọng?
Yuin không vội trả lời. Nàng bước đến bàn trà, tự mình rót một chén, thong thả nhấp một ngụm rồi mới cười nhạt.
— Chiêu nghi Lim có vẻ không được vui?
Hajim hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
— Ý của Trung điện nương nương là gì?
Yuin đặt chén trà xuống bàn, ngón tay mân mê miệng chén như thể chỉ đang vô tình nhắc đến một chuyện chẳng đáng bận tâm.
— Không có gì, ta chỉ thấy gần đây bệ hạ không mấy đoái hoài đến Chiêu nghi nên sợ muội buồn chán nên đến xem chút thôi.
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng như một lưỡi dao cắm sâu vào lòng Lim Hajim. Nàng ta siết chặt khăn tay, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
— Thần thiếp chỉ là một Chiêu nghi nhỏ nhoi không dám bận lòng vàng của Trung điện và hoàng đế. Còn ngài ấy đến hay không thì cũng là phúc phần của thần thiếp.
Yuin khẽ cười, ánh mắt thoáng lướt qua cây trâm cài trên đầu Hajim.
— Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc thay, vị trí của Chiêu nghi nương nương lại là điều mà biết bao kẻ muốn có được. Nếu bây giờ có ai đó nhân cơ hội mà thay thế i... chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Hajim khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia dao động. Yuin biết nàng ta đã bị tác động, nhưng vẫn chưa đủ. Vì vậy, nàng ta chậm rãi nghiêng người, giọng nói hạ xuống như một lời xúi giục êm ái.
— Nếu Han Wangho biến mất, mọi thứ sẽ quay về như trước. Hoàng thượng sẽ không còn bị phân tâm, và ngươi... vẫn sẽ là sủng phi trong lòng ngài.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tấm rèm mỏng trong cung. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lim Hajim chợt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Yuin nhìn thấy điều đó, và nàng biết mình đã thành công.
-------------
Trong tiếng huyên náo của buổi tiểt Trung thu muộn. Không khí trong cung huyên náo hơn bao giờ hết, Wangho bị cột chặt trong lăng tẩm của Lee Sanghyeok đã lâu nay mới được thả ra, cậu nhớ Minseok, từ ngày trở về kia và chuyện của Dohyeon khiến cậu bị nhốt trong tẩm cung không gặp được Minseok. Dưới ánh đèn lồng lung linh, Han Wangho ngồi trầm ngâm , vô thức nâng chén rượu lên môi. Y không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, có một đôi mắt đang dõi theo từng cử động của y, chờ đợi giây phút định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com