Bên
Căn phòng vẫn sáng đèn như mọi khi.
Ngọn nến nơi đầu giường chập chờn run rẩy theo từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ. Ánh sáng màu hổ phách hắt lên trần nhà những vệt mờ nghiêng ngả như bóng những linh hồn vất vưởng, chẳng thể siêu sinh. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy không còn xuyên nổi vào đáy mắt Wangho nữa. Đôi đồng tử từng sáng như trăng thu giờ đục ngầu, trầm tĩnh đến đáng sợ – như một mặt hồ đóng băng, không còn phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào từ thế giới bên ngoài.
Cậu ngồi bên bàn, nơi từng đêm cũ đã khóc cạn nước mắt. Bàn gỗ bóng loáng, dù có bao năm đi nữa nó cũng sẽ không như trái tim lúc này của cậutrầy xước vì năm tháng, hằn sâu nỗi niềm.. Nhưng lần này, không có nước mắt. Không có tiếng nấc. Chỉ là sự im lặng – tĩnh đến mức nghe được tiếng tro rơi lách tách trong lò than đang dần lụi.
Ánh lửa trong lò vẫn cháy âm ỉ.
Tàn tro rơi xuống, từng mảnh nhỏ xíu, tơi tả như cánh hoa đào giữa mùa đông.
Tàn dư cuối cùng của chiếc khăn đã thấm máu Dohyeon — giờ chỉ còn là lớp bụi xám lặng lẽ, âm thầm biến mất giữa hơi ấm giả tạo của ngọn lửa.
Wangho không khóc khi nó cháy. Cũng không níu kéo.
Bởi lúc ấy... cậu đã hiểu.
Hiểu rằng người đó không còn sống trong thế giới này nữa.
Hoặc, nếu còn... cũng không thể sống trong cõi lòng cậu — nơi giờ đây chỉ còn là một ngôi đền hoang đổ nát, phủ đầy dây leo của lãng quên và đổ vỡ.
Wangho đứng dậy.
Tiếng ghế gỗ kẽo kẹt vang lên giữa đêm khuya, nghe như tiếng xương gãy.
Cậu bước chầm chậm đến giá sách bên tường — nơi từng xếp gọn những cuốn sách cậu từng đọc cùng Dohyeon, từng tranh luận, từng cười khúc khích.
Giờ chúng phủ bụi. Mỗi bìa sách là một mộ bia thầm lặng.
Cậu rút ra một cuốn cũ.
Giữa những trang giấy ố màu, ẩn một lá thư nhỏ, mỏng manh như chính người từng viết nó.
Giấy đã ngả vàng.
Nét chữ run rẩy như dấu vết của một cơn chấn động bên trong – của nỗi sợ, của sự tỉnh thức, và của một ý niệm rẽ đôi giữa sống và chết:
"Nếu một ngày nào đó ta không còn là chính mình,
Nếu một ngày nào đó bệ hạ buộc ta phải sống như cái xác không hồn,
Ta sẽ chọn lại lấy tự do bằng cái chết.
Không ai có quyền giam giữ linh hồn ta''.
Lá thư ấy... cậu đã viết khi còn do dự. Khi trái tim vẫn còn đập vì hy vọng mong manh.
Bây giờ thì không nữa.
Wangho gấp lại tờ giấy thật cẩn thận, tay không run, ánh mắt không lệ.
Cậu giấu nó vào đáy một chiếc hộp gỗ — loại thường dùng để giữ thuốc, nhưng nay chỉ còn là vỏ trống chôn giấu lời từ biệt.
Cậu mở ngăn tủ thấp nhất.
Lấy ra một túi vải nhỏ – bên trong là vài loại thảo dược mang độc tính cao, từng được tặng từ thuở xưa như món quý hiếm. Chưa ai để ý đến chúng.
Cũng chưa từng ai nghĩ... chúng sẽ dùng vào một đêm thế này.
Không chút ngập ngừng, Wangho rót nước sôi.
Hơi nước bốc lên làm mờ mặt gương treo tường, như làm mờ chính hình ảnh của cậu – một kẻ đã không còn là cậu nữa.
Cậu pha thuốc như thể đang chuẩn bị một tách trà chiều, từng động tác chậm rãi, gọn gàng, tinh khiết.
Không hề có vẻ gì là của một người sắp chết.
Vì thật ra...
Cuộc sống ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Từ cái ngày bước chân ra khỏi ngôi làng ấy thì sống hay chết cũng chỉ là một nét mực nhòe mà thôi.
---------------
Tại Ryu phủ
Minseok vẫn ngồi bên án thư, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn. Tim cậu cồn cào bất an, nhưng lý trí ngăn cậu hành động. Cậu vẫn chưa thể vào cung, chưa thể đối đầu với kẻ đang nắm giữ sinh mệnh Wangho trong tay.
Ở nơi xa hơn, Wooje nơi biên ải chưa thể gửi tin về.
Giữa giá rét và khói lửa chiến trận, trái tim y vẫn cố hướng về kinh thành, nơi có một người y từng lạnh nhạt, giờ lại lo lắng đến đau lòng. Y biết chắc hẳn có gì đó xảy ra rồi.
Chỉ có Lee Sanghyeok, đang yên giấc giữa gối chăn lụa là, tin rằng hắn đã "thuần hóa" được trái tim ấy.
Hắn không biết...
Trái tim ấy đã chết.
Và sắp tới...
Xác thân này cũng sẽ theo nó mà tan thành tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com