Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa

Wangho im lặng, ánh mắt cậu dao động giữa hồ nước phản chiếu ánh hoàng hôn và gương mặt điềm tĩnh của Dohyeon. Một chút bối rối lướt qua đáy mắt cậu. Thật kỳ lạ, chưa từng có ai nhìn thấy những điều này trong cậu, vậy mà Dohyeon chỉ cần vài ngày đã thấu hiểu đến vậy.

Dohyeon chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt không thúc ép, không dò xét, chỉ đơn giản là chờ đợi. Sự kiên nhẫn ấy khiến Wangho bất giác thấy yên lòng hơn, như thể cậu không cần vội vã hay phải tìm ra một câu trả lời ngay lúc này.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.

- Wangho, trẫm tìm ngươi mãi.

Cả người Wangho cứng đờ. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt u tối của Lee Sanghyeok. Đôi mắt hoàng đế không hề mang theo sự dịu dàng, mà như một biển lửa âm ỉ cháy, sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

Dohyeon đứng dậy ngay lập tức, cúi chào theo đúng lễ nghi, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như trước. Wangho thì ngược lại, cả người như bị đóng băng bởi ánh nhìn sắc bén của Sanghyeok.

Sanghyeok không để ý đến lời chào của Dohyeon, ánh mắt hắn chỉ khóa chặt trên người Wangho. Hắn chậm rãi bước đến, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, như thể đang kìm nén một cơn giận dữ.

- Ngươi ra đây làm gì? Trẫm nhớ đã dặn ngươi không được tùy tiện rời khỏi tẩm cung.

Wangho cắn môi, không đáp. Cậu không thể nói rằng cậu ra đây chỉ để thở, để trốn khỏi cái bóng quá lớn của người đàn ông trước mặt. Nhưng ánh mắt của cậu không giấu được cảm xúc, và Sanghyeok nhận ra điều đó. Càng nhìn vào ánh mắt ấy, cơn giận trong hắn càng dâng lên.

Rồi ánh mắt hắn chuyển sang Dohyeon.

- Park phó tướng, ngươi nhàn rỗi đến mức có thể ngồi trò chuyện cùng người của trẫm à?

Câu hỏi như một nhát dao sắc bén, nhưng Dohyeon không hề tỏ ra nao núng. Cậu ấy cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

- Thần chỉ tình cờ gặp công tử ở đây. Nếu bệ hạ không muốn, từ nay thần sẽ không gặp Han công tử nữa.

Lời nói bình thản nhưng lại như một lưỡi dao giấu trong lớp vỏ mềm. Wangho bất giác quay sang nhìn Dohyeon—cậu ấy thực sự sẽ tránh xa cậu sao? Ý nghĩ đó khiến lòng Wangho chợt thắt lại.

Sanghyeok quan sát phản ứng của Wangho, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.

- Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, Wangho. Người của trẫm không cần đến những mối quan hệ không cần thiết. Đừng quên ngươi thuộc về ai.

Từng chữ như một sợi xích siết chặt lấy cổ họng Wangho. Cậu cảm thấy mình lại bị kéo về cái lồng mà cậu vừa cố gắng thoát khỏi. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Sanghyeok đã tiến tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía hắn.

Dohyeon vẫn đứng yên, không hề phản kháng, nhưng trong mắt cậu ấy thoáng qua một tia gì đó rất khó gọi tên—không phải sợ hãi, cũng không phải tức giận, mà là một nỗi tiếc nuối sâu xa.

- Chúng ta về thôi, Wangho. Giọng Sanghyeok đanh lại,  tay nắm chặt lấy cổ tay của Wangho.

Wangho cảm thấy bàn tay đang siết chặt cổ tay mình lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng ánh mắt dịu dàng của Dohyeon lại khiến cậu không thể dứt ra được. Khoảnh khắc này, cậu hiểu rằng mình đang đứng giữa hai người đàn ông—một kẻ nắm quyền sinh sát, và một người duy nhất hiểu được nỗi lòng của cậu.

Đường về Thái Nhật cung càng ngày càng gần, cậu không muốn về lại cái lồng son đó, nhưng cảm giác áp bức của Lee Sanghyeok càng ngày càng lớn. Khi trở về cung, Sanghyeok chậm rãi cởi áo choàng, bàn tay thong thả vuốt phẳng nếp vải, nhưng ánh mắt hắn tối sầm.

- Ngươi để những lời trẫm vừa nói như gió thoảng qua tai sao, Han Wangho?

Wangho đứng yên trước ánh nhìn chằm chằm của hắn, không đáp.

- Trẫm đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần rồi, đừng tự tiện thân cận một ai, trong cung không phải chốn thôn dã mà ngươi tự ý kết bạn được. Sanghyeok tiến đến gần, giọng nói không hề cao lên, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Wangho mím chặt môi, ngước mắt nhìn hắn. Cậu không muốn im lặng nữa.

- Vậy bệ hạ định làm gì? Nhốt ta lại như một con chim trong lồng sao? Xem ta như một món đồ của bệ hạ sao? Giọng cậu đầy mỉa mai.

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng lại khiến Wangho rùng mình.

- Nếu ngươi cứ thích chạy loạn như vậy, trẫm cũng không ngại làm thế đâu. Từ giờ, ngươi không được bước ra khỏi cung nửa bước. Hắn nghiêng người, bàn tay lạnh băng nâng cằm Wangho lên: "Đừng quên, ngươi là của trẫm. Ngươi không có quyền rời khỏi đây."

Wangho cảm thấy cơn giận dữ bùng lên trong lòng, nhưng cậu biết, trong tình thế này, cậu không thể phản kháng. Cậu chỉ có thể đứng yên, cảm nhận sự trói buộc càng lúc càng chặt hơn quanh mình.

------------

Trông giống kiểu ông ck hay ghen bắt gian vợ ngoại tình quá, mà đã là vợ ck quái đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com