Mai
Và rồi...
Vào một buổi sáng xám xịt, bầu trời như trĩu nặng những tầng mây chì, ánh sáng không thể xuyên qua được màn tuyết dày đặc đang rơi trắng cả sân cung.
Gió đông lùa qua các hành lang lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm buốt giá ngấm vào từng thớ thịt. Tuyết phủ lên mái ngói, bám dày trên những phiến đá xanh lạnh ngắt, trĩu xuống cành đào gầy guộc đã mất hết sắc xuân. Cảnh sắc như một khúc ai ca im lặng — tang thương, lạnh lẽo, không lời tiễn biệt.
Giữa màu trắng mênh mông đó, Lee Sanghyeok đến — một mình. Không thị vệ, không tùy tùng. Chỉ có bóng dáng cao lớn của hắn nổi bật giữa nền tuyết, áo choàng đen viền vàng buông dài sau lưng, kéo thành một vệt nặng trĩu như bóng tối.
Trong tay hắn, là một chiếc hộp gỗ sơn đen, nhỏ gọn nhưng được giữ rất cẩn thận, như thể bên trong là một vật phẩm thiêng liêng.
Cánh cửa tẩm cung khẽ mở, hắn bước vào.
Bên trong, Wangho ngồi lặng lẽ trước bàn, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân ngập tuyết. Mái tóc rối, áo khoác lụa mỏng không đủ chống lại cái rét như khoan vào tận xương. Thân thể gầy guộc, chỉ còn là chiếc bóng nhợt nhạt của một con người từng sống động.
Lee Sanghyeok không nói gì.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên mặt bàn, rồi đẩy về phía cậu.
Giọng nói khàn, thấp, gần như lẫn vào tiếng gió bên ngoài:
— Đây là thứ cuối cùng... người đó để lại. Trẫm nghĩ... ngươi nên giữ lấy.
Wangho nhìn chiếc hộp một lúc lâu, như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi rất chậm rãi, bằng đôi tay run rẩy, cậu mở nắp ra.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Bên trong, là một chiếc khăn tay đã cũ, mép sờn, nơi góc còn thêu một chữ "W" bằng chỉ bạc – nét chỉ mờ đi, nhưng vẫn đủ để nhận ra. Khăn đã nhuốm máu, khô lại thành từng vết nâu sẫm loang lổ, cứng đanh như da thịt đã chết.
Cậu đưa tay cầm lấy, nhưng tay cậu cứ co giật không ngừng, từng ngón như mất đi sức lực.
— Đây... đây là...
Lee Sanghyeok kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, không vội, không ép buộc. Giọng hắn nhỏ, nhưng rõ ràng – như từng giọt mực đen rơi xuống nền tuyết trắng:
— Trẫm đã bảo họ không cần mang về thi thể... Hắn nát đến mức không còn nguyên hình. Nhưng chiếc khăn này... hắn ôm nó suốt. Đến cuối cùng, vẫn gọi tên ngươi.
Wangho ngẩng lên.
Đôi mắt mở to, mờ đi vì nước mắt chưa kịp rơi. Trong ánh nhìn ấy là hoảng loạn, là tuyệt vọng, là tiếng thét im lặng đang vỡ vụn trong tâm can.
— Không... không thể nào...
— Ngươi nghĩ trẫm bịa sao?
Giọng Lee Sanghyeok vẫn trầm ổn, không phẫn nộ, không buồn đau.
— Ngươi nghĩ ta muốn làm ngươi đau sao? Ta chỉ muốn ngươi... sống tiếp. Quên đi những gì nên quên. Nhớ lấy kẻ vẫn đang bên cạnh ngươi.
Hắn vươn tay ra, chậm rãi vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của Wangho – một cử chỉ dịu dàng nhưng khiến người khác rùng mình. Như một kẻ quyền lực vỗ về một sinh vật bé nhỏ bị tổn thương đến mức chẳng còn sức cắn trả.
Wangho bật dậy, lùi lại như bị bỏng. Cậu va mạnh vào cạnh bàn, đến mức máu rỉ ra từ cánh tay. Nhưng cậu không thấy đau.
Chỉ siết chặt chiếc khăn đẫm máu, như thể đó là điều cuối cùng còn lại của thế giới này.
— Đồ dối trá!!
Giọng cậu vỡ ra như tiếng gào bị bóp nghẹt suốt bao ngày:
— Ngươi không có trái tim sao, Sanghyeok?! Ngươi muốn ta quên hắn?
Dù ngươi có thiêu rụi cả ký ức này... trái tim ta vẫn gọi tên hắn!
Lee Sanghyeok đứng dậy.
Hắn không tức giận.
Không mắng.
Không ra lệnh cho cấm vệ kéo Wangho đi như bao lần cậu thất thố.
Chỉ là... nở một nụ cười rất khẽ, rất mỏng, nhưng lạnh hơn cả gió tuyết ngoài kia. Đôi mắt hắn tối sầm như vực sâu, không một gợn cảm xúc.
— Ta không cần ngươi yêu ta.
Chỉ cần... ngươi không thể yêu ai khác.
Hắn quay lưng bước đi. Tuyết ngoài trời cuốn theo tà áo hắn, như che giấu một bóng ma vừa rời khỏi cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com