Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước

Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Minseok, Wangho chào tạm biệt y để đi dạo một chút, cậu cảm thấy cảm xúc của mình không ổn một chút nào. Wangho ngồi xuống một tảng đá ven hồ, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn những bông sen khẽ lay động theo làn gió. Trong lòng cậu rối bời, cảm giác như một con chim bị nhốt trong lồng, khao khát tự do nhưng không thể bay đi.

Mặt hồ lặng như gương, chỉ có những gợn sóng nhỏ lăn tăn khi gió thổi qua. Mùi sen nhè nhẹ lan trong không khí, mang theo hơi sương ẩm ướt của buổi chiều sắp tàn. Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, nhưng chẳng mang lại chút ấm áp nào—chỉ khiến lòng người thêm trống trải. Cuộc trò chuyện với Minseok khi nãy cứ lởn vởn trong đầu, rồi cả cái cách Lee Sanghyeok áp đặt lên cậu—tất cả khiến Wangho thấy nghẹt thở. Cậu ghét điều đó. Cậu ghét cảm giác bị trói buộc, ghét cái cách bản thân không thể phản kháng mà chỉ có thể trốn ra đây để thở.

Wangho kéo nhẹ vạt áo, khẽ thở dài. Cậu không muốn ở lại nơi này. Cậu không muốn sống dưới cái bóng của ai khác. Nhưng dù có nói bao nhiêu lần, dường như chẳng ai thực sự lắng nghe.

Tiếng bước chân vang lên trên con đường lát đá, rất khẽ, như thể người đó cũng đang ngập ngừng. Wangho không cần quay lại cũng biết là ai.

Dohyeon.

Chỉ vài ngày quen biết, nhưng Wangho đã nhận ra Dohyeon không giống những người khác. Cậu ấy không cần Wangho phải nói gì nhiều, cũng chẳng cố gắng đào sâu vào những chuyện cậu không muốn kể. Nhưng bằng cách nào đó, Dohyeon luôn nhìn thấu cảm xúc của Wangho.

Dohyeon bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh. Không gian giữa hai người chỉ cách nhau một hơi thở, nhưng không ai vội phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Công tử có vẻ không vui. Dohyeon cất giọng, không phải là một câu hỏi, mà như một lời nhận định.

Wangho khẽ nhếch môi, cậu nhặt một viên đá nhỏ dưới chân, ném xuống hồ. Viên đá rơi xuống mặt nước, tạo ra những vòng sóng loang dần.

- Park phó tướng đúng là thấu tình đạt lí. Mới nhìn mà đã biết. Giọng cậu có chút mỉa mai, nhưng không hẳn là muốn châm chọc.

Dohyeon nghiêng đầu, đôi mắt tối màu phản chiếu ánh hoàng hôn lặng lẽ nhìn Wangho. Cậu ấy không đáp lại ngay, chỉ khẽ dựa lưng vào một thân cây gần đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.

- Không khó để nhận ra đâu, Dohyeon chậm rãi nói: "Khi gió thổi, công tử không hề co người lại. Khi nhìn mặt hồ, ánh mắt cậu lại giống như đang nhìn thứ gì khác xa hơn. Khi ném viên đá, cậu còn chẳng buồn theo dõi nó chìm xuống."

Wangho thoáng sững lại.

Những điều Dohyeon vừa nói... đúng đến kỳ lạ.

Cậu không nghĩ rằng mình lại dễ đoán đến thế, nhưng với Dohyeon, có lẽ không phải là đoán—mà là thấu hiểu.

Gió lại thổi qua, mang theo mùi bùn đất từ lòng hồ và hương sen thoang thoảng. Wangho khẽ thở dài, ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ.

- .... Ta muốn trở về. Cậu nói khẽ, như thể chỉ đang nói cho chính mình nghe.

Dohyeon không đáp ngay. Một lúc sau, cậu ấy chỉ nhẹ giọng:

- Nhưng công tử  vẫn ngồi đây.

Wangho mở mắt, quay sang nhìn Dohyeon. Đôi mắt ấy vẫn bình thản, nhưng có một sự kiên nhẫn kỳ lạ, như thể dù Wangho có nói gì đi nữa, Dohyeon cũng sẽ không phán xét.

--------------

Bùm bùm chíu chíu... cái tháng ngày đau khổ này :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com