Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tắt

Gió đêm rít qua song cửa, lạnh buốt như những lưỡi dao mỏng cứa vào lòng tĩnh mịch. Từng cơn gió quét qua mái cung, rít lên những âm thanh đứt quãng như tiếng ai đó đang gọi về từ cõi xa xăm – xa đến nỗi không thể chạm, không thể quay đầu.

Trong gian phòng phủ một lớp ánh sáng cam nhạt từ bếp lò, Wangho ngồi lặng bên bàn, dáng người gầy guộc lọt thỏm giữa bóng tối và ánh sáng chập chờn. Tay cậu nắm chặt chiếc khăn tay đã thẫm máu, vệt chỉ bạc thêu một bông cúc dại giờ chỉ còn lấp lánh như ánh trăng rơi vỡ trong vũng bùn.

Khớp ngón tay trắng bệch, làn da xanh xao, tái nhợt – như thể mọi huyết mạch trong người đã cạn khô, như thể từng giọt máu trong cơ thể cậu đã theo lệ mà chảy đi, từng đêm, từng giờ, từng phút.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, không một lời báo trước.

Lee Sanghyeok bước vào, lặng lẽ như một chiếc bóng. Áo choàng hắn khoác dài quét xuống đất, màu đen tuyền như màn đêm đặc quánh ngoài khung cửa sổ. Không một thị vệ, không một âm thanh – chỉ có tiếng gió xô cánh cửa và ánh lửa lách tách trong lò.

Hắn không nói gì.
Chỉ bước đến, chậm rãi, rồi ngồi xuống bên cạnh Wangho – đủ gần để hơi thở của hắn chạm vào khoảng không lặng câm quanh cậu.

Ánh mắt hắn lướt qua chiếc khăn.
Một tia lạnh lẽo thoáng hiện trong đáy mắt, như một vết cắt sắc ngọt xẹt qua nước băng. Nhanh đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

— Ta biết rồi.
Giọng hắn nhỏ, gần như thì thầm.

Wangho không đáp.

— Đau lắm đúng không? Khi mất một người...
Ta hiểu mà.

Lần đầu tiên, giọng nói ấy không mang theo uy quyền, không mang theo toan tính – chỉ có sự trầm lặng như tiếng thở dài của một kẻ từng bị chính nỗi cô đơn nuốt trọn. Như thể, trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok không còn là hoàng đế, mà chỉ là một con người... cô độc.

— Nhưng người đã đi thì đi rồi.
Giữ lại làm gì... một chiếc khăn đẫm máu? Một cái tên không còn tồn tại?

Wangho vẫn không lên tiếng.
Cậu không gật, không lắc.
Không rơi một giọt lệ.
Chỉ có ánh mắt – trống rỗng đến rợn người, như thể hồn phách đã lặng lẽ rời khỏi thân xác.

Hơi thở cậu mong manh, như đang tan dần vào đêm tối.

Lee Sanghyeok đưa tay ra.
Chậm rãi, như kẻ kiên nhẫn gỡ từng sợi tơ trong mạng nhện.
Hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Wangho – bàn tay siết chặt chiếc khăn đến mức móng tay in hằn vào da.

— Ta mới là người ở lại.

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sức nặng của một lời nguyền. Một khúc hát ru độc dược, khiến người nghe say mê rồi chìm dần trong lãng quên.

Hắn gỡ từng ngón tay của cậu ra. Từng ngón, từng khớp – không vội, nhưng dứt khoát.

Wangho không chống cự.
Không rút tay lại.
Không nói gì.
Cậu để mặc hắn lấy đi chiếc khăn.
Để hắn gấp nó lại, cẩn thận, đặt vào trong chiếc hộp gỗ, rồi chậm rãi đứng dậy.

Hắn tiến về phía chậu than ấm kia.
Ngọn lửa đỏ ửng hắt bóng hắn lên tường – một cái bóng cao lớn, đổ dài như bóng quỷ đội lốt người.

Chiếc khăn được đặt nơi mép lửa.
Từng tia lửa liếm dần lên mép vải bạc máu, cháy lép bép như tiếng ai đó thì thầm lời từ biệt.
Mùi máu cháy khét lan khắp gian phòng, đậm đến nghẹt thở – mùi của một ký ức bị thiêu rụi, một lời hứa không bao giờ quay lại.

Lee Sanghyeok quay lại.
Hắn ngồi xuống bên cậu lần nữa.
Đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc rối của Wangho, như thể dỗ dành một người vừa trải qua cơn ác mộng.

— Từ nay, ngươi không cần phải đau nữa.
Chỉ cần ở bên ta.
Như bây giờ.

Wangho ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu như một đáy vực không đáy – không còn giận dữ, không còn yêu thương, không còn gì cả.
Chỉ là một hốc trống, sâu và lạnh.

Cậu mỉm cười.
Nụ cười mỏng như khói, mong manh đến mức tưởng chỉ cần một hơi thở cũng đủ tan biến.

— Vâng... bệ hạ.

Lee Sanghyeok khựng lại.
Trong một thoáng ngắn ngủi, đôi mắt hắn co rút – như thể vừa bị ai đâm thẳng vào tim bằng chính một câu nói hắn từng mong đợi.

Đó là lần đầu tiên Wangho gọi hắn như thế, sau nhiều tháng im lặng, chống đối, và xa cách.

Và cũng là lần đầu tiên...
hắn thấy nụ cười ấy thật trống rỗng, như một lớp da người vừa được khoác lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com