Thỏ ngọc hay hồ ly
Suốt đêm đó, Lee Sang-hyeok không ngủ lại được.
Dưới ánh nến leo lét, hắn nhìn bức tranh hồi lâu, từng đường nét như hằn sâu vào tâm trí. Cái cảm giác này... thật khó chịu.
Từ khi nào một giấc mộng có thể khiến hắn để tâm như vậy?
Khi trời vừa tảng sáng, tổng quản thái giám Eun Seok đã có mặt ngoài điện, chờ lệnh.
"Truyền chỉ xuống khắp Cao Ly." Lee Sang-hyeok vuốt nhẹ mép tranh, giọng trầm trầm. "Trẫm muốn tìm người này."
Eun Seok cúi đầu, nhưng khi liếc nhìn bức tranh, lão hơi chững lại.
Một nam nhân.
Lão không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đáp lời: "Nô tài lập tức cho người tìm kiếm."
Lee Sang-hyeok không nói thêm, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Hắn không tin vào những giấc mộng vô nghĩa, nhưng... nếu người này thực sự là phúc tinh mà vận mệnh sắp đặt cho hắn, vậy thì...
Người này, hắn nhất định phải tìm ra.
---------
Cùng lúc đó tại thôn trang xa kinh thành.....
"Han công tử, mau dậy đi, sáng rồi đấy!"
Tiếng gọi vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ.
Bên trong, một thiếu niên với mái tóc đen dài buông lơi khẽ cựa mình, đôi mắt đào hoa mở ra, ánh nhìn mơ màng nhưng ẩn chứa tia sắc sảo khó lường.
Han Wangho khẽ nhíu mày, vươn tay kéo nhẹ chăn phủ lên đầu, lười biếng nói vọng ra: "Ta còn buồn ngủ... đừng ồn ào."
Bên ngoài, người gọi cậu cười khổ: "Công tử, nếu không dậy sớm, lát nữa quận chúa lại đến làm phiền đấy."
Wangho thở dài, cuối cùng cũng ngồi dậy, mái tóc hơi rối nhưng vẫn không giấu được dung mạo như ngọc.
Cậu khẽ vuốt trán, có chút mệt mỏi. Đêm qua, cậu cũng đã có một giấc mộng kỳ lạ—một giấc mộng về một người đàn ông vận long bào đứng trong biển lửa.
Người đó... dường như đang tìm cậu.
-------------------
Tin tức thánh thượng truyền chỉ tìm một nam nhân bí ẩn lan ra khắp kinh thành như một cơn gió lớn. Người người đồn đại, kẻ đoán già đoán non—đến cả chợ búa, tửu quán cũng không ngừng xôn xao.
Nhưng nơi dậy sóng nhiều nhất chính là... hậu cung vừa mới lập.
Tại cung Thục Ngọc, nơi các phi tần mới nhập cung đang nghỉ ngơi, một nhóm cung nữ nhẹ nhàng quạt mát cho chủ nhân của mình.
Kim Trung điện nâng chén trà, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ đoan trang:
"Các muội nghe gì chưa? Thánh thượng vì một giấc mộng mà ban lệnh tìm người."
Bae phi cười khẩy, không che giấu sự khinh thường:
"Một giấc mộng thôi cũng đủ để làm loạn kinh thành?" Nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua những phi tần khác. "Chẳng lẽ nam nhân kia quan trọng đến mức thánh thượng phải tự mình truy tìm?"
Lim Chiêu nghi che miệng cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia suy tính:
"Ai mà biết được? Nếu hắn thực sự là phúc tinh giúp giang sơn vững bền như lời đồn, thì có khi..." nàng hạ thấp giọng, từng chữ rơi xuống như một nhát dao, "...còn hơn cả hậu cung này."
Không khí thoáng chốc trầm xuống.
Những nữ nhân trong hậu cung đều hiểu rõ quyền lực mới là thứ giữ được chỗ đứng lâu dài. Nếu nam nhân kia thật sự quan trọng đến vậy, hắn ta liệu có thể bước chân vào chốn thâm cung này, trở thành cái bóng trong lòng thánh thượng?
Jeong Thục nghi, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên khẽ cười, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai:
"Dù có là ai thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Trừ phi..." nàng dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý.
"... hắn có thể khiến thánh thượng động tâm."
Lời nói của Jeong Wangyoung như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Những nữ nhân ngồi đó dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa nhưng trong lòng ai cũng có tính toán riêng.
Nếu có một người có thể làm lung lay địa vị của họ trong hậu cung... thì người đó tuyệt đối không thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com