Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu và hỗn loạn (3)

Khi quay mặt đi, tôi lại thấy có một hòn đá lớn phát ra ánh sáng chói lòa tỏa ra từ những mảnh nứt của thiên thạch. Tôi tò mò bật dậy, nhìn sang ông đang trầm tư rồi quyết tâm bước tới chỗ thiên thạch. Khói bụi bay tứ tung nhưng không đủ để làm mờ mắt tôi, nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy nhức mắt. Vừa đi vừa dụi mắt, tôi thấy xót mắt và nhận ra đây là những hạt bụi lớn bay lên chứ không phải là những hạt bụi mịn từ xe cộ thải ra. Tôi cảm giác được ra những khu nhà này không đơn giản chỉ là bị gió làm nứt ra rồi rơi xuống mà là bị thứ nào đó tác động vào... như là bị đập phá vậy... Ánh sáng đó tỏa ra mạnh mẽ, tôi như bị hút vào bởi ánh sáng kì diệu đó. Càng đến gần, tôi cảm nhận được sức mạnh nó tỏa ra, như những đợt sóng âm vậy. Giờ khoảng cách giữa tôi và thiên thạch chỉ bằng 1 sải tay, tay tôi run rẩy đưa đến. Tôi biết là mình không nên làm vậy vì có thể khi chạm vào nó sẽ phát nổ và làm liên lụy đến ông. Bởi vì nếu bình thường thì khi thiên thạch rơi xuống sẽ phát nổ rất lớn và sức phá hủy của nó rất ghê gớm. Nhưng nếu không làm vậy thì tôi chả còn biết làm gì nữa, tôi chậm chầm bước đến đống đổ nát trước mắt.

Tôi đẩy những tảng đất đá xung quanh ra và chạm vào hòn đá phát sáng, dù nó không nóng như tôi tưởng nhưng tôi cảm nhận được nó có 1 loại liên kết nào đó với tôi. Sau đó là cảm giác có một dòng điện đi qua người tôi, tôi giật mình nảy người ra nhưng đôi tay không thể dứt ra được. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên viên đá lớn, nhanh chóng lan ra các vết nứt khác, tạo thành các vết nứt to hơn, lộ ra ánh sáng sắc sỡ ấy. Nó làm tôi phải nhíu mắt lại, nó quá chói lòa và cơ thể tôi hình như có gì đó rất lạ. Chân tôi không còn ở mặt đất nữa; lúc tôi nhận ra điều đó thì tóc tôi cũng bắt đầu dựng lên. Người như bị tích điện, bay lơ lửng trên không trung. Tôi bị hoảng nhìn về phía ông để xin sự giúp đỡ nhưng mồm tôi không hé được. Ánh sáng ngày càng lớn, những mảnh đất đá vỡ thành từng mảnh nhỏ tách ra, lộ ra vỏ trong chói lòa không thể thấy gì. Tôi càng bị hút vào trong đấy. Dường như ông cũng đã cảm nhận được luồng ánh sáng mạnh mẽ đó, chạy đến tôi nhưng bị lực nào đó đẩy ra xa. Tôi có chứng sợ độ cao nhẹ, mắt cá chân của tôi đã bắt đầu run rẩy. Giờ chả có gì ngăn tôi bị hút vào trong lõi thiên thạch và có lẽ... sẽ bị nghiền nát bởi thứ ánh sáng kì quái này. Ông hình như nói gì đó rất to với tôi nhưng tôi chả nghe thấy gì. Cảm giác mình đang bị nhốt trong một bong bóng vô hình. Tôi cảm thấy mắt tôi bắt đầu nóng, cố nhắm tịt mắt lại để đỡ rát nhưng nó còn rát hơn nữa. Càng hút vào trong hơn nữa, hình như sắp vào lõi trong cùng rồi. Khoảng cách đã rất gần. Người nóng. Đôi tay không run được. Có lực đang cố đẩy tôi vào. Không nhìn được nữa. Không vùng vẫy được. Có thứ gì đó tròn tròn trong đây. Bom chăng? Tôi không thể bình tĩnh nữa. Vào đúng khoảnh khắc này, tôi đã có thể thấy được viên ngọc và... Một luồng ánh sáng bao quanh viên ngọc theo hình vòng cung bao xung quanh viên ngọc bắn qua mắt tôi. Bùm! Tiếng nổ vang óc tôi nhưng dường như tôi không hề hấn gì. Giờ trong tay tôi đã có viên ngọc xanh tỏa ra ánh sáng trắng khó tả: dịu dàng nhưng rất mãnh liệt. Tiếng nổ vang khắp nơi và giờ cái bến xe buýt không còn bất tử nữa, nó đã bị cắt đôi: Mái một bên, ghế một bên, một phần bảng quảng cáo ở dưới sông. Tôi nhận ra ông nằm gục bên vỉa hè. Sợ hãi, tôi chạy đến nâng người ông lên. Ông không có phản ứng gì, tôi day người ông. Cảm giác tội lỗi về hành động của mình đang bao lấy tôi thì có một tiếng nói vang dội đến: "Có sức mạnh rất mạnh tỏa ra từ đây!"

Tôi bất ngờ, đôi mắt sáng lên tia hy vọng, không lẽ là đoàn người nào đó đang di tản? Nhưng làm sao họ biết về sức mạnh này? Giờ bến xe buýt đã bị tôi làm cho chia nửa, không thể trốn được nữa. Tôi bê ông ra đằng sau ghế để khuất tầm nhìn từ phía tôi nghe thấy tiếng nói. Một hình tròn với nhiều luồng ánh sáng khó hiểu từ đằng xa. Nhìn nó gần giống lỗ hổng thời gian của Doraemon vậy. Tôi quyết định sẽ làm lạc hướng chúng cho ông vì chỗ của ông đang dựa vào cũng không kín đáo gì. Có những bàn chân với những bộ dày dép không bình thường bước ra từ lỗ đen ấy, dường như họ chính là nguyên nhân cho tất cả mọi việc và là người không thuộc về nơi này. 

 - "Ồ, là một đứa béo cơ bắp nhũn sao?"

- "Đứa này để ta xử lí cho."

- "Thằng này mà làm con chó cho ta thì tuyệt! Hí hí hí!"

- "Con chó cho ngươi thì không xứng, cho làm thức ăn thì hơn."

- "Thôi đi, bắt nhanh còn về."

- "Các ngươi quá khích rồi đấy!"

Những người xuất hiện với những bộ quần áo kì dị, chúng nhìn như là được chế tác lại, một kiểu phá cách với nhau. Họ đều khoác lên một tấm vải ở bên trong và bên ngoài là những trang bị tinh xảo, người thì mặc cả một bộ áo giáp kín người, người thì mặc mỗi áo sắt không, có người không trang bị thêm gì ngoài tấm vải che thân. Điểm chung của họ là đều có quần áo tối màu và hình như đều có thứ gì đó tỏa ra khí tức màu đen gắn trên người. Tôi định nói vài câu để làm cho họ đuổi theo nhưng tôi cảm giác được sự mạnh mẽ, không bình thường của họ. Tôi nuốt nước bọt và chuẩn bị sẫn sàng cho những điều gì sắp xảy tới. Một trong những người vừa nói sẽ xử lí tôi bước ra, tay hắn càm chiếc dao găm xoay xoay trên ngón tay và nó... có dính máu. Chưa để tôi suy nghĩ gì thêm, hắn phi ngay chiếc dao đó thẳng về phía đây. Tôi ngồi bụp xuống mặt đường, né được nhát phi đó. Hắn nhíu mày rồi bật cười: "Ngươi né giỏi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com