Khởi đầu và hỗn loạn (5)
Tôi càng tiến vào sâu trong, mọi thứ càng hỗn loạn, những cái cổng nằm trên đường bơ vơ, những vết cắt hằn lên những bức tường, những ngôi nhà bị bật mái, những hàng hóa, đồ dùng các loại nằm trên đường đếm không xuể. Tôi khó khăn vượt qua những mảnh tường và các mảnh thủy tinh rải đầy trên đường. Hai bên đường không có một ai, những cột điện vẫn đứng đó như không có việc gì sảy ra. Đi một lúc, tôi thấy một bóng người nằm bên đường. Niềm hy vọng lại nổi dậy lên trong người tôi, tôi chạy đến không cẩn thận bị một mảnh thủy tinh cứa vào chân. Nhưng điều đó không quan trọng so với việc đi tìm những sự sống để tìm hiểu những gì đang sảy ra. Tôi chạy đến ông, vẫn cõng ông già trên lưng, day người hỏi: "Ông ơi! Ông có ổn không ạ?". Mắt ông mở dần ra, lòng đen ông trợn lên khi nhìn tôi, run rẩy nói:
- "Chạy đi! Chạy đi! Đừng lo tới ông!"
- "Có chuyện gì vậy ạ? Ông bình tĩnh lại đi! Ở đây chỉ có cháu và ông... à và một ông nữa."
- "Ơ... cháu là ai vậy? Những tên đó... chúng đi chưa?" - Giọng ông nhẹ lại nhưng lại thều thào nói.
- "Cháu vừa tỉnh dậy ở gần đây thôi. Có chuyện gì mà ông hốt hoảng vậy?"
- "Có những... những người ăn mặc kì lạ như... như những con quái vật khát máu đến bắt gia đình ta... nhưng lại không... không bắt ta đi."
- "Mọi thứ thật hỗn loạn... họ bắt tất cả mọi người đi nhưng lại không bắt ta đi..." - Ông ngập ngừng như có thứ gì đó uất ức trong lòng, ngước mắt nhìn tôi rồi nói tiếp:
- "Giờ mọi người đi mất rồi thì ta còn ở lại làm gì nữa..." - Giọng nói đầy sự bất lực, ông nuốt nước bọt, run rẩy cầm lấy tay rồi bảo tôi:
- "Hãy giúp ta đưa họ về đi! Giúp ông... đi!"
Nhưng chính tôi cũng chẳng rõ điều gì đang diễn ra hơn ông ngoài việc có mấy người kì lạ đi theo ánh sáng phát ra từ quả cầu đấy đến tấn công tôi. Tôi rũ mắt xuống không biết nói gì, tay xoa bóp đôi tay đầy nếp nhăn của ông. Tay ông không dùng lực nắm tay nữa, thả lỏng, tôi nhìn lại vào mặt ông. Đôi mắt ông cũng rũ xuống, thất vọng nhưng cũng không giúp gì được. Nhìn ông có lẽ già hơn người tôi đang cõng trên lưng một chút, những nếp nhăn làm cho mặt ông khô lại, như bị vắt khô. Ông lại nhìn lên tôi mặt đầy quyết tâm:
- "Cháu hãy trốn đi đi! Ở nơi mà không một ai có thấy cháu để chờ đợi chính phủ giúp đỡ."
Tôi biết ông muốn nghĩ cho tôi nhưng điều đó dường như không có khả nghi bởi vì giờ khắp nơi đã trở nên tan hoang, không một căn nhà nào còn có mái, chỉ cần bay lượn trên không trung là có thể thấy được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong khu phố. Mà những người kì lạ bước ra từ lỗ hổng kì lạ đó chắc có thể làm nó dễ như ăn cháo. Tôi thuyết phục ông đi cùng tôi:
- "Mọi thứ đã như thế này rồi thì cháu cũng không biết phải làm gì... hay là ông theo cháu đi?"
- "Ông không giấu cháu làm gì... ta đã bị ung thư giai đoạn cuối, chắc không thể sống lâu hơn 1 tuần nữa... Sức ta đã yếu rồi..., chả phải cháu có một người cần mang đi trên lưng rồi sao? Đã là số phận rồi thì không thể tránh được, cứ để mặc ta ở đây. Không phải chật vật ở nơi trần thế này nữa, về với ông bà tổ tiên, gặp lại cha mẹ ta chả phải thanh thản hơn sao?"
Ông nói có lý đến mức tôi không biết nói gì để phản bác. "Không lẽ phải để ông bơ vơ lại đây sao?" - Tôi nghĩ thầm. Nếu ông không thể di chuyển được thì tôi cũng không còn cách nào nữa, lấy ra trong cặp cuốn sách Ngữ văn đưa cho ông và nói:
- "Ông có thể đọc nó nếu ông cảm thấy cô đơn, ... cháu đi tiếp đây."
- "Ha ha, ông xưa ghét văn lắm." - Ông cười, bàn tay run rẩy nắm lấy sách, bắt đầu ho.
Tôi cảm phục trước sự lạc quan của ông, định bật dậy thì ông liền bị thổ huyết, tôi lại giật mình sà xuống lấy tay định đỡ ông nhưng ông xua tay ý bảo không cần, tay kia lấy miệng che. Trên tay ông đầy máu, tôi bàng hoàng nhìn ông cười với đôi môi dính đầy máu, nhìn lấy bàn tay, ông thở dài mệt mỏi đưa mắt lên trời nhìn xa xăm, nói: "Đá mạnh thật..." Tôi đã thấy vệt bầm trên mặt trái ông từ lúc gặp, tưởng là vết bỏng nhưng hóa ra là vết thâm do ai đó nhẫn tâm đả thương ông.
Bỗng có giọng nói vang lên: "Tìm nó nhanh đi không nó chạy mất! Nó dám lấy quyển sách ma thuật của ta!" Cằm tôi lại run khi nghe thấy tiếng nói quen và lông mày tôi cũng vậy. Ông cố gắng cầm tay tôi lần nữa với đôi tay bên kia, thành khẩn nói:
- "Đi đi! Một là chết cả ba, hai là cháu cùng người trên lưng đi đi! Ta tự lo cho mình được!"
Không còn lăn tăn nữa, tôi rời đi nhẹ nhàng vào trong ngõ nhỏ thông từ đường lớn đến nhà tôi. Ông nói đúng, không thể mang cả hai người đi được. Tôi cố bước nhanh nhưng vẫn chú ý đến tiếng bước chân của mình. Sự tĩnh lặng của khu phố thật lạ lẫm, tôi nghe cả những tiếng róc rách từ những giọt nước chảy qua các ống nước. Ngõ hơi chật nên quần áo tôi và cả ông đôi lúc bị vướng vào những cửa sổ, cánh cổng màu xanh nõn chuối mở toang. Tôi nhớ ở quê tôi cũng chỉ toàn những cửa sổ và cánh cổng màu xanh đó, kể cả bức tường của phòng khách. Chạy một lúc thì tôi thấy bắt đầu mệt, chỉ có một tí nữa thôi là đến nhà tôi nhưng chân tôi bắt đầu run cầm cập, chắc là do vết xước vừa nãy. Tôi nghe được tiếng bọn người kì lạ muốn bắt tôi đang kêu la hăm dọa từ cái chợ song song với ngõ tôi đang đi: "Ra đây đi, ta sẽ không bắt ngươi làm thức ăn nữa!" Tôi cố gắng làm phân tâm nhưng lại có một giọng nói nữa cất lên, đó chính là cái cô không mặc giáp khoảng 25 tuổi ấy:
- "Ta có quyền trượng liên kết với cuốn sách đó và ta cảm giác nó đang ở gần đây."
- "Con chuột nhắt đó không dễ bắt đâu nếu cô cứ đứng đấy cảm với chả giác!"
Vừa nghe xong, tôi không nuốt nổi nước bọt. Tôi thì làm gì có cuốn sách nào chứ? Không lẽ cô ta đã gài gì đó lên sách của mình? Nếu thế thì dù có tìm được nơi kín đáo thì làm sao mà thoát được? Tôi liền lấy balo đeo trên ngực xuống, chỉ lấy mỗi điện thoại ra. Có thứ gì đó phát sáng, tôi liền nhận ra nó là miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng mà viên ngọc lúc nãy hóa thành. Tôi nghĩ rằng nhờ có viên ngọc này, điều ước của tôi mới linh nghiệm. Tôi liền đeo nó lên quần, nó liền phát sáng. Nhưng vừa đeo lên xong, cô kia lại kêu lên: "Nó ngày càng mạnh mẽ, hình như là từ phía bên kia!" Không lẽ ý cô ta là miếng ngọc bội này? Tôi quay người lại nhớ đến căn nhà lúc nãy mở toang cửa ra, đúng hơn là bị đập vỡ, bay mất cả khóa. Tôi chạy vội vào nhà đó, quên mất cái balo ở đấy.
Căn nhà cũ kĩ nhưng vô cùng sạch sẽ, đồ đạc hơi lộn xộn nhưng những đồ dùng được sắp xếp rất chi là khoa học. Vào nhà thì gặp ngay tủ giày và giỏ đựng ô, vào trong thì có thảm lau chân và một cái khăn chắc để lau tay. Trong phòng khách nhỏ bé nhưng đầy đủ đồ cần thiết như bàn thờ, ti vi, bàn ghê, ấm trà, tăm,... Mà đây đâu phải thời gian để thán phục ngôi nhà này, tôi nhanh chóng đắt ông vào phòng ngủ rồi một mình lên trên tầng nhìn quan sát. Tôi thấy họ đã đến được chỗ của cái balo. Họ bàn tán:
- "Sợ quá nên để lại cặp rồi à? Ra đây đi ~ ta hứa sẽ không làm hại ngươi đâu ~" - Giọng nói trẻ con phát ra từ một cậu bé với đôi mặt kì dị làm tôi thấy nổi cả da gà. Hình như cậu ta vừa mới xuất hiện, chắc là bị gọi tới trợ giúp.
- "Cẩn thận, nó làm vỡ huy hiệu của chúng ta rồi, không được chủ quan!" - Bà cô không mặc giáp kia chắc sợ bị cuộm sách đi nên hơi vội vàng, mặt lo sợ nói.
Tôi tự hỏi sao cô ta không dùng quyền trượng nữa nhỉ?
- "Quyền trượng cô đâu?" - Một người cao to mặc áo choàng che toàn thân, áo giáp gọn gàng, nhìn rất đô con nói.
Oa, anh ấy nói hộ lòng tôi luôn kìa.
"Tôi vừa vấp ngã... khi trèo tường... xin lỗi... Nên gẫy mất rồi!" - Vẻ mặt có lỗi hiện ra trên mặt cô ta, khác hẳn so với khuôn mặt đề phòng như lúc nhìn thấy tôi.
Nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy bớt đi sự sợ hãi đến mức hai bờ môi run nhẹ không kiểm soát.
"Để ta sửa cho, ta phải tìm cho được nó để mang về nghịch chứ, Sang nhỉ?" - Anh ta đưa ánh mắt sang cho anh chàng vừa suýt cho tôi xuống địa ngục bằng một nhát chí mạng.
Anh ta dùng tay để vào vết gẫy, một luồn ánh sáng tim tím lan ra từ tay anh ta, bao lấy toàn bộ quyền trượng. Những vết nứt bắt đầu liền lại. Không hay rồi! Phải làm gì đây? Tôi biết rằng thứ họ đang tìm tôi để lấy là cái ngọc bội trên người. Tôi liền lấy miếng ngọc bội, bọc trong một đống giấy ăn tôi vừa giật ra từ hộp giấy. Mọi việc quá gấp gáp nên tôi đành phải lấy giấy ăn, nếu có thời gian sẽ tìm khăn vải bọc lại để nó đỡ vỡ. Tính mạng quan trọng hơn, tôi ra cửa sổ đối diện với cánh cửa của căn nhà, tìm chỗ nhiều mảnh thủy tinh nhất, ném thật mạnh, dồn hết lực lên ngón cái. Nó bay vèo và trúng vào một gian hàng làm bằng kính. Xoang! Tiếng vỡ làm cho họ ngừng nói lại, bầu không khí lại tĩnh lặng lại. Chưa để tôi kịp quay lại kiểm tra hành tung, họ đã xuất hiện bằng một cách kì lạ: đó chính là xung quanh đống kính có bỗng nhiên có đợt khói đen bao trùm rồi biến mất, thay vào đó là tất cả bọn họ - những người muốn bắt và giết tôi. Thật kì diệu! Tôi không tin vào mắt mình, sợ hãi nhìn bọn họ. Chỉ cần bọn họ nhận ra là mình đi tong đời luôn! Có khi còn không kịp hét hay trăn trối ấy chứ! Một người trong bọn họ mặc áo bó màu xanh ở trong bên ngoài vẫn là bộ giáp, tuy khác nhau về kiểu dáng nhưng hoa văn trên đó lại rất tương đồng đứng ra nói:
- "Phiền quá! Ta đói rồi, các ngươi vô dụng quá đi, bảo sao không thoát khỏi phận dọn dẹp?"
Nói rồi anh ta thả một con nhện từ trong tay, nó đỏ rực như viên ruby vậy! Tôi chưa từng tận mắt thây loài nào sáng và lấp lánh như nó cả! Vừa thả đi, nó đã nhanh nhảu chạy vào trong ngõ nhỏ đối diện ngõ của căn nhà tôi đang ngồi quan sát. Chỉ một lúc nó đã ra ngoài, chân kéo thứ gì đó như cái túi và... trong đó có một bé trai! Cái bọc màu trắng bao hết cả chân và phần dưới của cậu bé. Nó mặc áo màu xanh giống tôi, đôi mắt ướt lệ, trong tay cầm khư khư thứ gì đó tròn tròn..., như là đá thạch anh vậy. Trên cổ nó có vòng xuôi chuỗi những hạt cườm hổ phách. Miệng không ngừng run rẩy, nước mắt làm ướt cả đôi lông mày mềm mại. Tôi chưa phản ứng gì thì người mặc áo bó màu xanh đã giơ tay, chỉ trong chớp lát, anh ta, con nhện và cậu bé đã biến mất. Tôi sững sờ thì những người còn lại thở dài còn cậu bé mặt kì dị kia phồng má ra mặt phàn nàn:
- "Chơi gì kì ghê, không công bằng tí nào!"
Người mặc áo choàng kín người liền búng tay, tất cả những người còn lại liền biến mất theo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không định hình được gì cả. Chỉ đủ nhận ra tại mình mà cậu bé đó đã bị bắt, điều đó có khác gì thế mạng không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com