Vân Sương truyền kỳ
"Tử Sa ngấm vào máu,
Tinh Vân khắc vào xương."
Trong dòng chảy miên man của vận mệnh, người ngoài chỉ thấy họ Vân rực rỡ như ánh sao trên trời cao. Nhưng người xưa có câu: phúc càng lớn, họa càng sâu. Thứ chảy trong huyết quản họ Vân, chưa từng là phúc lành thuần khiết, mà là lưỡi gươm treo lơ lửng giữa trời, có thể giáng xuống bất kỳ khi nào.
Họ mang trong mình thứ sinh chất kỳ quái được long mạch nuôi dưỡng, tựa như có ngọn lửa cháy âm ỉ trong từng sợi gân cốt. Thứ đó không phải là trùng, cũng chẳng phải tà thuật, mà là một sự biến dị khắc sâu vào cốt tủy, được gọi là "Huyết Tử Sa".
Dòng máu ấy hun đúc cho họ Vân cơ thể bẩm sinh rắn chắc, nhãn quan tinh anh, thính giác sắc bén, có thể cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất quanh mình. Bách độc trong thiên hạ có thể đủ giết trăm vạn người, với họ chỉ là làn hương cay nhẹ, để lại dư vị ấm nóng lướt qua cổ họng. Võ học với họ không phải là hành trình dài đằng đẵng. Người thường mất mười năm khổ luyện mới thạo một môn quyền, họ Vân chỉ cần ba năm đã đủ đứng ngang hàng. Huyết mạch ấy là lửa trời, còn thân xác họ là chiếc bình chứa, để võ đạo muôn đời được khắc ghi chốn nhân gian. Nhưng trong chính máu huyết ấy cũng mang sẵn tử mệnh.
Con cháu trong họ, khi vừa qua mười sáu tuổi, đều phải định hôn sự. Bởi họ cần tìm được "người kết ước" trước khi sinh thần mười tám đến. Đó là lúc Huyết Tử Sa phát tác độc tính khiến thân thể khi nóng rực tựa lửa, khi lạnh buốt tựa băng, cảm giác đau đớn như có bầy mãnh thú lao vào cào cấu xương thịt, khiến thân thể chìm vào thống khổ. Càng vận dụng nội lực, độc phát càng nhanh, thần trí dễ bị kích động, lạc tâm tẩu hỏa mà chết. Chỉ khi "cộng hưởng" - với một mạch huyết ngoài tộc thì lửa độc mới có thể lắng dịu, cho kẻ mang thiên mệnh được sống thêm những năm tháng bình an. Người trong tộc hiểu rõ, nếu không kết hôn, chỉ có thể dựa vào đan dược cầm cự, nhưng khi sử dụng thứ ấy cũng chẳng khác nào đã bước một chân vào quan tài. Đan dược chỉ trì hoãn được ba năm, sau ba năm, dẫu là tiên nhân cũng không thể cứu. Vậy nên, mười tám tuổi là ranh giới sống chết.
Thế nhưng hôn phối với Vân Sương không phải là duyên mà là khế ước máu. Nghi lễ thành hôn của họ phải lập huyết ước: không chỉ là đôi bên chia sẻ huyết mạch mà cũng cần có sự chứng kiến và máu của một người trưởng thành trong Vân gia làm minh chứng. Một khi nghi thức thành, kẻ phối ngẫu cũng được thừa hưởng một phần huyết mạch Vân gia nhờ đó mà thân thể cường kiện, căn cơ vững chắc, tuổi thọ dài thêm nhưng cả đời chỉ có thể kết ước với một người.
Nam nhân họ Vân kết hôn phối, sinh con duy trì tông tộc thì không lạ. Còn nữ nhân họ Vân một khi kết hôn với ngoại tộc, sinh con trai thì cứ theo họ cha, nếu sinh con gái, đứa trẻ ấy bắt buộc phải mang họ Vân. Nhờ đó, dòng họ Vân đời đời không đứt. Gia tộc nào có cơ duyên kết thân với Vân Sương cũng nhờ đó mà được thiên hạ kính nể hơn người thường. Thế nhưng một khi phản bội khế ước máu kia, không chỉ kẻ đó vong mạng, mà cả gia tộc cũng sẽ bị xóa sổ. Lịch sử từng chứng kiến vài lần máu chảy thành sông chỉ vì một cuộc hôn nhân phản bội, khiến người đời vừa sợ vì quá tuyệt tình, nhưng cũng thèm muốn được kết duyên cùng họ Vân.
Song, không chỉ có Huyết Tử Sa khắc sâu vào huyết thống mà còn có một dấu ấn không thể xóa mờ khắc xuống xác thịt, người ngoài chưa từng biết đến. Mỗi một tộc nhân, khi cất tiếng khóc đầu tiên, nơi huyệt Trung phủ bên tả sẽ mơ hồ hiện lên vài sợi tơ đỏ nhạt, mong manh như vết mực phai, tạo thành một đóa tinh vân xoắn ốc đỏ. Đến khi tròn ba tuổi, những đường tơ ấy càng đậm - lúc đó cũng là lúc đứa trẻ được chính thức nhập phả Vân gia. Người ngoài nhìn lướt qua thì tưởng như vết bớt, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những sợi vân đỏ luôn chậm rãi chuyển động, như hít thở theo mạch trời. Người trong tộc gọi đó là ấn Tinh Vân*.
*Hình dáng lấy cảm hứng từ Tinh vân xoắn ốc (hay Tinh vân Helix, NGC 7293), nằm trong chòm sao Bảo Bình.
Nó là minh chứng duy nhất cho huyết mạch họ Vân. Không thể giả mạo, không thể chối bỏ. Ai mang ấn thì dẫu có lưu lạc tha phương, bị tráo đổi thân phận hay ẩn thân giữa phàm nhân, vẫn sẽ bị thiên mệnh kéo về dòng chảy của họ Vân. Được xem như mạch máu thứ hai của gia tộc, nối tất cả tộc nhân khắp nơi thành một thể thống nhất. Chính lẽ đó, kẻ có Tinh Vân, cả đời không thể chối bỏ thiên mệnh, càng không thể trốn thoát trách nhiệm mà dòng họ đã gánh vác hàng trăm năm qua.
Thứ "tài mệnh song toàn" trong mắt người đời kia không chỉ là do Huyết Tử Sa tạo thành, bên trong đó còn là gia pháp lạnh lẽo hơn gươm đao. Ngay từ lúc năm tuổi, mỗi đứa trẻ họ Vân đều bước vào một con đường rèn luyện khắc nghiệt. Họ học y thư như học chữ, học võ như hơi thở, cầm kỳ thi họa chẳng phải để thanh nhã, mà để luyện tâm trí vững như thép. Có những thứ người ngoài nhìn vào chỉ những nét bút nguệch ngoạc, những hình vẽ loằng ngoằng tưởng như của trẻ con,... nhưng với huyết mạch Vân Sương, chúng là ám hiệu để tộc nhân liên lạc với nhau; là khi kết hợp cùng ấn Tinh Vân, mỗi ký hiệu, mỗi đường tơ máu uốn lượn đều ứng với từng mạch núi, từng dòng địa mạch cuồn cuộn chảy. Mỗi khi long mạch bất ổn, tộc nhân sẽ biết nơi nào cần can thiệp, nơi nào cần chấn chỉnh. Và hơn hết nó còn mật đồ dẫn về một nơi - trận pháp tại thung lũng Dạ Lan. Trong suốt những năm tháng thiếu thời, các thế hệ Vân gia đều phải học những thứ bí truyền ấy, kể cả trận pháp gia cố thung lũng Dạ Lan. Ngày tháng trôi qua lặng lẽ, năm nối tiếp năm. Đứa trẻ nào không chịu nổi, gục xuống, chẳng ai cứu. Bởi kẻ yếu ở trong dòng tộc này, chính là gánh nặng.
Phủ của Vân Sương nằm ở Bích Ngọc thành, phía Nam của Lĩnh Minh Quốc, cách kinh thành năm ngày đi đường, vừa đủ xa để tránh tầm mắt tò mò của kẻ ngoài, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của triều đình; cũng chỉ cách thung lũng Dạ Lan hai ngày đường.
Thành Bích Ngọc nép mình giữa vùng núi đan xen là các thung lũng màu mỡ, khí hậu ôn hòa; rừng thông và trúc rậm rạp len lỏi, hoa dại nở rải rác, hòa cùng tiếng chim ríu rít khắp các sườn đồi. Dòng sông uốn lượn quanh thành như dải lụa xanh, đồng ruộng nối tiếp nhau trải dài tới chân núi, vườn tược đan xen với những xóm làng nhỏ.
Bên trong thành, các hàng quán nối tiếp nhau, bày bán từ thảo mộc, tơ lụa, gốm sứ đến các loại thú rừng, mùi rượu gạo, bánh nướng,... thơm phảng phất trong không khí. Người qua lại tấp nập, tiếng xe ngựa, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng phu xe khuân vác í ới gọi nhau, người mua kẻ bán cười nói rôm rả. Những con đường lát đá nối nhau quanh các ngôi nhà mái ngói đỏ tạo nét vừa cổ kính vừa náo nhiệt.
Biệt phủ ẩn mình trên một ngọn đồi gần chân núi, có thể quan sát dòng người qua lại trong thành. Quanh năm sương mù lượn lờ trên ngọn cây, mái ngói cổ nhấp nhô sau bóng cây cổ thụ, tường đá nhuốm rêu phong, ánh trăng lẩn khuất trong sương núi, hai bên bậc đá dẫn lên cổng phủ tràn đầy thảo mộc quý. Từ xa nhìn lại, Vân Sương phủ chỉ như bóng mờ trôi giữa non xanh nước biếc, trầm mặc, tĩnh lặng khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng cảm giác vừa yên tĩnh vừa âm u - một nơi vừa thích hợp dưỡng người vừa làm nơi rèn luyện tộc nhân.
Bên ngoài, thiên hạ chỉ biết Vân Sương mở những y quán lớn, hành thiện cứu người. Không ai biết rằng phía sau cánh cửa rào sơn son thếp vàng ấy, họ Vân đã có mặt ở khắp mọi nơi: có kẻ sống lay lắt ở đầu đường góc chợ, có kẻ chỉ là thầy bói, là lái buôn rong rủi bốn phương,... cũng có người ngồi vào hàng tôn quý chốn cung đình. Những con người ấy, đến thời khắc cần thiết, chỉ cần nghe một tiếng gọi, tất cả đều trở về Vân Sương thế tộc.
Người đứng đầu Vân Sương không chỉ là thủ lĩnh mà còn là linh hồn gắn liền với Huyết Ấn. Tộc trưởng là chuẩn mực của gia tộc, nắm giữ toàn bộ bí thuật, các trận pháp bảo vệ và mạng lưới quan sát khắp thiên hạ. Duy chỉ có máu huyết của người ấy mới có thể mở được Huyết Tế Các và trực tiếp chạm vào Huyết Ấn mà không bị phản phệ. Uy nghi của tộc trưởng không chỉ dừng ở quyền lực, mà còn là trách nhiệm nối tiếp huyết mạch, bảo vệ vận mệnh của cả tộc qua từng đời. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của tộc trưởng đều định đoạt sinh tử của gia tộc.
Thông thường, tộc trưởng truyền ngôi cho con cái, dù là trai hay gái chỉ cần kẻ ấy đủ tư chất. Người thừa kế sẽ được dẫn đến Huyết Tế Các, lập nghi thức tộc trưởng mới; sau khi nghi lễ hoàn tất, tộc trưởng cũ mất đi một ấn Tinh Vân, không còn biết được vị trí hay mở được Huyết Tế Các nữa, trở về làm tộc nhân bình thường, giữ vai trò hỗ trợ tộc trưởng mới. Đồng thời người thừa kế sẽ mang hai ấn Tinh Vân - dấu hiệu họ chính thức được Huyết Ấn chọn.
Nhưng nếu tộc trưởng bất đắc kỳ tử, hoặc không còn người kế thừa trực hệ thì việc chọn ra tộc trưởng, tựa như ván cờ sinh tử mà trời đất đặt xuống. Họ Vân sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển nghiêm ngặt. Khi ấy, trải qua các thử thách của long mạch, trận pháp,... sẽ chọn ra mười hai người có thành tích cao nhất đi đến thung lũng Dạ Lan. Trong sương mù trùng điệp, họ phải đi tìm ra Huyết Tế Các.
Có kẻ đi mãi chỉ gặp bóng người khóc than, có kẻ nghe tiếng gọi quỷ mị mà lạc vào sương mù vĩnh viễn không thấy lối ra. Chỉ có một người - kẻ được Ấn chọn, mới tìm thấy cửa đá Huyết Tế Các. Khi ấy, cánh cửa tự mở và người đó khi trở về sẽ mang trên người hai dấu ấn Tinh Vân, trở thành tộc trưởng đời kế tiếp. Trong mắt chính hậu nhân, mỗi lần chọn tộc trưởng như thế, chính là một lần tế máu. Mười một kẻ không được chọn, chẳng bao giờ quay về nguyên vẹn.
Tộc trưởng đời thứ bốn mươi chín của họ Vân đã ngoài bốn mươi, vẫn chưa có người nối dõi. Nguyên do là bởi người vợ của ông đã sớm qua đời. Lời thề khi kết ước, với người thường là ràng buộc chung thủy. Nhưng với vị tộc trưởng này, nó trở thành xiềng xích khắc nghiệt. Người vợ khuất núi, linh hồn đã về cõi lạnh tự bao giờ, tộc trưởng cũng không còn đường tái lập gia thất. Đời này, ông chỉ có thể sống và chết với cái tên ấy, với lời nguyền ấy. Thế nên, người trong tộc ai cũng ngầm hiểu: một lần "tế máu" nữa, tất yếu sẽ xảy ra. Bởi đó là con đường duy nhất khi huyết mạch không còn truyền thừa. Và họ cũng biết, cái giá phải trả, ít nhất là máu của mười một người mạnh nhất. Vân gia sẽ như gốc cây đại thụ bị gãy đi mấy nhánh lớn, căn cơ sẽ ít nhiều hao hụt.
Và rồi, năm Thái Bảo thứ mười sáu, một biến cố đã xảy ra, vận mệnh bỗng rẽ hướng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com